- Cô cút đi. - Anh đẩy cô và toàn bộ hành lí của cô ra khỏi biệt thự.
- Tại sao chứ? Em đã làm gì sai.. - Cô ôm chân cầu xin anh.
- Tôi có người phụ nữ khác rồi, tôi không cần cô nữa.. Cô đi đi, đi ra khỏi đây. - Anh gỡ hai bàn tay run rẩy đang nắm chặt chân anh ra và đóng sập cửa.
Cô thất thần ngồi đấy, mồm cứ ú ớ không nói được gì, cô không tin là anh đã có người phụ nữ khác, cô không tin là anh dễ dàng quên đi những ngày tháng ấy, những ngày tháng tươi đẹp mà anh đã từng hứa sẽ không bao giờ quên.
Cô thương anh, hận anh..
Cô nhếch từng bước chân nặng nhọc ra khỏi biệt thự, vẫn chưa hết khỏi bàng hoàng, mồm cứ lẩm nhẩm những bài hát mà anh đã hát cho cô nghe trước khi ngủ, dành cho cô vào ngày cưới..
"Hãy nắm tay anh và đi băng qua từng con phố..
Cứ ở yên đằng sau mọi thứ anh lo..
Giờ có em bên anh rồi sẽ không..
Không cần gì nữa hơn ngoài vòng tay ôm thật lâu vào mỗi sớm.."
- Ba tháng trước -
- Bác sĩ, ông nói sao? Tôi chỉ còn có thể sống thêm 6 tháng? - Anh không khỏi bàng hoàng nhìn bác sĩ, anh đập tờ giấy xuống bàn và ánh mắt dường như muốn xé nát nó thành hàng trăm mảnh.
- Đúng vậy, Trần chủ tịch.. Chúng tôi đã rất cố gắng.. Đây là khối u gần não, nếu phẫu thuật thì tôi e là..
- Ông nói tiếp đi. - Anh dùng hai tay ép sát vào thái dương, cúi gục trước mặt tờ xét nghiệm.
- Tôi e là tỉ lệ phần trăm thành công chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
- Tôi thuê mấy người chỉ để mấy người nói những câu nói xàm xí này thôi sao? Đuổi, đuổi hết! - Anh gắt giọng, đẩy cửa ra khỏi phòng.
Anh nằm dài ra ghế sofa, nhớ lại những ngày tháng cùng cô hạnh phúc, nhớ lại ánh mắt dịu dàng, nhớ lại nụ cười hiền hậu tỏa nắng.. Vì vậy những ngày cuối đời thế này anh càng không thể để cô bên cạnh, không thể để cô chứng kiến anh lìa xa cõi đời này.
Thứ giải sầu bây giờ của anh chỉ còn là rượu. Anh rời khỏi nhà, dùng xe di chuyển đến quán bar.
Anh đậu xe, bước thẳng vào quán, tiếng nhạc xập xình, xập xình càng ngày càng lớn dần, lớn dần.. Anh cười, một nụ cười chua xót, trách cuộc đời bạc bẽo, trách số phận bản thân sao mà cay đắng quá.
Anh gọi phòng vip, kêu hẳn 10 chai rượu thượng hạng, vì anh nghĩ.. Dù sao cũng sẽ chết, chết sớm một chút? Không sao.
Ông chủ quán bar biết anh đã đuổi vợ đi, liền gọi mười cô đào xinh đẹp nhất ra phục vụ anh.. Anh gật đầu cảm ơn, nhìn lướt qua mười cô đào trước mặt, thật sự ai cũng rất "ngọt", rất "ngon.. Nhưng dường như cái bóng của cô quá lớn, khiến anh không thể nuốt nỗi.
Cô sau khi bị anh đuổi đi, không có việc làm và nơi ở nên xin vào làm ở quán bar này, cô thuộc top mười cô đào xinh đẹp nhất quán, khi nghe tin anh đến, cô chạy ra trước và nhìn thấy anh như vậy, cô không kiểm soát được bản thân mà xông vào ôm anh.
- Anh làm gì mà để thể trạng ra như thế này..
Anh vừa nhìn thấy mặt cô, liền ôm cô vào lòng, cả hai con người chung một nhịp đập, ôm chầm lấy nhau, anh đuổi hết chín cô đào còn lại ra khỏi phòng, quấn quít cô không rời..
- Anh nhớ em.. nhớ rất nhiều, về với anh được không? Anh xin lỗi vợ.
Cô nghe anh nói vậy, rất vui rất mừng..
Sau khi về nhà, anh kể hết mọi sự việc với cô, cô khuyên anh nên phẫu thuật, dù sống hay chết cũng phải thử vì còn nước còn tát.
Cô chở anh đến bệnh viện, tạm biệt anh..
- Anh hãy nhớ rằng bên cạnh anh vẫn còn có em, em luôn ở đây, ở trong này, cố gắng lên anh nhé. Em yêu anh. - Cô chỉ tay vào tim.
- Nơi này có em. - Cô hét lớn hơn.
Anh gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt.
Anh trong phòng phẫu thuật, cô ngồi ở ngoài khóc tức tưởi, cô sợ anh sẽ biến mất, cô sợ cô sẽ không chăm sóc anh được nữa..
Rồi, hai tiếng trôi đi. Ông bác sĩ nhìn cô với ánh mặt đượm buồn như xin lỗi, xong ông ấy bỏ đi.. Cô chạy vào phòng phẫu thuật, nắm chặt tay anh khóc to hơn.
- Tại sao anh lại bỏ em? Anh không thương em hả? Anh quên những gì chúng ta từng hứa với nhau sao? Hả..- Cô úp mặt, quỳ xuống chân giường anh gào thét.
- Vợ, anh chưa chết.. - Anh lấy tay xoa đầu cô, cười một nụ cười mãn nguyện.
- Một năm sau -
Cô và anh lên xe di chuyển đến bãi biển, biển xanh cát trắng bầu trời buồn hiu quạnh, tiếng sóng rì rào rì rào vỗ nhẹ vào bàn chân nhỏ bé của cô.. Anh dạo này ngoan lắm, chịu im lặng, không nghịch tóc cô, không xoa cái bụng mỡ của cô nữa..
Cô nhìn lên bầu trời, ôm bộ hài cốt của anh mỉm cười chua xót.
Ngày hôm đấy, anh nghe tiếng cô khóc ở bên ngoài phòng mổ, anh xin bác sĩ không phẫu thuật, anh sợ anh sẽ chết ở trong này, anh muốn thay vì chết trên giường bệnh, thì anh muốn chết trong vòng tay cô.
End.