[Hãy đi tìm câu trả lời cho những suy nghĩ của bản thân!!...]
Những mớ ngổn ngang của tôi vẫn nằm đó và dĩ nhiên sẽ chẳng có lời giải thích và sáng tỏ nào nếu như tôi dặm chân tại chỗ mà không đi tìm hiểu nó!
"Em chào chị Thư..."
"Chào em hình như em là thành viên mới vì chị chưa từng gặp em" - chị Thư
"Vâng ạ...em là thành viên chưa chính thức"
"Em là bạn của Nguyên à?" - chị Thư
"Dạ đúng rồi con nhỏ bạn thân tồi của em"
"Này có muốn ăn đập không hả con nhỏ này" - Nguyên
"Thú vị thật" - chị Thư
"Mày sẽ bất ngờ hơn nếu biết con bé chuyển từ CLB khác qua đây chỉ vì đam mê hơn là năng khiếu chính của con bé" - chị Tí Nị
"Đó là thật à? Thế em ở CLB nào vậy bé?" - chị Thư
"Em bên Điền Kinh ạ, em vẫn thích bên này hơn mặc dù em rất yếu kĩ thuật lẫn chẳng có năng khiếu gì cả :(("
(Sao mình lại nói vậy nhỉ? Mất điểm rồi hay mình muốn có được sự đào tạo từ chị ấy?)
"Nhưng đó lại là CLB chị thích! Bé thật có nhiều điều để tìm hiểu" - chị Thư
"Dạ chị..."
"Hello đông vui quá vậy các tiền bối, không định vào làm trận sao?" - Phương và My(con gái tôi)
"Ok quất nào" - Nguyên
Trên sân hiện tại có 6 người và chia thành 2 đội, dĩ nhiên là 2 chấp 4... 4 đứa tụi tôi về một đội đội còn lại là 2 tiền bối! Dù đội hình khi đó hơn người nhưng kết quả chung cuộc vậy chưa định là ai thắng, mà cuộc thi nào cũng phải có phần thưởng thế là có kèo nếu ai thua sẽ phải đãi đội kia ăn kem và cùng nhau đi khi hết trận!
"Em nghĩ mình nên có kèo gì đó cho máu nhỉ?" - Phương
"Ok. Vậy thì chầu kem vào tối nay luôn cho nóng!" - Chị Tí Nị
Âm thanh đồng ý vang lên từ phía cả 2 đội!
Cuộc thi đấu bắt đầu với những màn rượt đuổi tỉ số rất căng thẳng, tôi dĩ nhiên là gánh nặng cho team vì là dân mới kĩ năng không đủ để đối đầu với đội có hẳn 2 cựu tiền bối thế kia!
Kết thúc với kết quả chung cuộc 2-1 nghiêng về phía đàn chị nhưng tôi lại cảm thấy rất vui cho sự thua cuộc đó. Vì đây không phải là cơ hội tốt để tiếp cận và xin lỗi chị ấy hay sao? Nếu trời đã thương cho gặp nhau lại lần nửa thì tất nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội này được rồi!
"Nay coi bộ mấy đứa tiến bộ hẳn ra nhỉ? Xém nửa là thua mất rồi" - Chị Thư
" Tuổi trẻ tài cao như đợt team mình còn gì hùng hục khí thế tuổi trẻ, thế nhưng vẫn có kem mày nhỉ (cười)" - chị Tí Nị
"Nay tạm tha cho các tiền bối lần sao không dễ vậy đâu nha, bây giờ mình đi luôn chứ hả?" - My (con gái tôi)
Này được gọi là con gái tôi vì tôi luôn là người nó tìm đến tâm sự mỗi lần xảy ra vấn đề trong tình yêu và dĩ nhiên mặc dù là khuyên răn nhưng tôi lại chẳng thích cái thằng mà con bé đang quen vì thằng đấy rất đểu! Mà dù có nói cách mấy con bé vẫn chẳng thể buông bỏ, tôi từng nói với con bé 1 câu "tình yêu thôi mà có gì phải luỵ đến thế hả con" và câu đó cũng chính là câu mà sau này tôi tự nói với chính mình :))
"Ok tao cũng thèm kem chuối cafe quá rồi cơ, nay 2 tiền bối cứ ăn còn tiền để tụi em lo - haha" - Nguyên
"Haha..." - Cả đám phá lên cười vì câu nói của nhỏ Nguyên hâm!
Suốt buổi hôm đó tôi chẳng dám nói nhiều như mọi hôm mà chỉ ngồi lặng lẽ 1 góc quan sát thái độ của chị Thư với mọi người xung quanh, nó khác hẳn với con người tôi gặp hôm đó trầm-ít nói-có hơi cau có...tiếng kêu của nhỏ Nguyên làm tôi giật cả mình trong chính mớ suy nghĩ của bản thân...
"Ê, con nhỏ kia... không ăn mà ngớ ngẩn gì ở đó vậy?" - Nguyên
"Hả..."
"Em nay lạ hơn mọi khi vậy bé Nhã? Có chuyện gì à?" - chị Tí Nị
"À không có tại em suy nghĩ một số thứ thôi chị, hihi..."
"Thế bình thường em náo nhiệt lắm à?" - Chị Thư
"À vâng...tại..."
"Tại bị gì mày, có người lạ mày diễn vừa thôi bung nóc dùm tao cái, chị Thư cũng đâu xa lạ nếu như mày thật sự gia nhập CLB của tao còn gì... muốn chị Thư dạy cho vài đường không?" - Phương
"À tao vẫn đang bình thường mà... có thể được hả chị Thư?"
"Hihi được chứ nhưng quan trọng em chịu được chửi hay không thôi, con bạn chị nó hơi khó tánh" - chị Tí Nị
"Làm gì có, rất vui được dạy em..." - Chị Thư
"Rồi rồi ngon rồi, đại tỷ làm sư phụ thì có người chống lưng rồi :)) haha...nhận em nửa chị ơi" - Nguyên
"Thôi đi cô, xạo vừa thôi..." - My
"Hihi... chị nhận hết được chưa?!" - chị Thư
Ngày hôm đó tôi cảm thấy dường như ở chị ấy có những nỗi niềm mà không phải ai cũng có thể nói ra được, có một sự thật là chị ấy rất cuốn và có điều gì đó thôi thúc tôi phải tiếp cận nhanh hơn!... Muốn biết nhiều hơn và muốn bảo vệ chị ấy khỏi những tổn thương, đó là điều mà tôi luôn suy nghĩ mỗi khi ở bên chị ấy!
"Về thôi trễ rồi mấy em..." - Chị Tí Nị
"Ok..."
"Chiều đi có bạn tao chở lại sân mà giờ bận rồi không rước tao được, mày đưa tao về với Nị" - chị Thư
"Sao lần nào cũng vậy hết vậy mậy, tao đâu phải tài xế riêng của mày con nhỏ này" - Chị Tí Nị
"Thế mày định bỏ tao lại à?" - Chị Thư
"Nói chứ nay tao rước ghệ tao rồi có giang mấy em nó về đi, có ai chung đường không? Chị gửi của nợ này về với" - Chị Tí Nị
"Có Nguyên với Nhã cùng đường này... " - Phương
"Lên tao chở mày về nè Nguyên có chuyện hỏi xíu, còn chị Thư qua Nhã đi chị..." - My
"Ok baby..." - Nguyên
"Ơ sao lại là tao?" Tôi hơi bối rối...
"Chở sư phụ về đi em, bộ định bị trục xuất hả?" - Nguyên
"Có tiện chở chị về không bé? Hay để chị alo nhỏ em chị" - Chị Thư
"À dạ không cần đâu để em đưa về em tiện mà...hihi"
Nhỏ Nguyên ghé qua tai tôi nói nhỏ: "bạn trai chị ấy không thích chị ấy chơi môn này nên chỉ thường đưa đến sân chứ chẳng bao giờ thấy rước chị ấy về, nên mày đưa chị ấy về đi" ... À rồi ok!
"Tính tiền cô chủ ơi..."
Cả đám tách ra về, phía sau tôi là chị ấy, chị ấy lại chẳng nói gì, tay nhẹ nhàng vòng qua eo tôi...
"Nhà chị ở đâu vậy ạ?"
"Em cứ chạy hướng nhà Nguyên nhà chị tới trước..."
"Ok chị,..."
Suốt đường đi chị ấy vẫn ôm eo tôi nhưng lại chẳng nói gì khiến tôi hơi bối rối, đâu đó chị ấy lại toát lên vẻ vừa khó gần vừa cô đơn...
"Này chị Thư, chị có nhớ em là ai không?"
"Em là ai? Là sao?"
"Em từng va chạm xe với chị, chị không nhớ sao?"
"À là chuyện đó à, dĩ nhiên là nhớ chứ"
"Vậy... chị cho em xin lỗi vì hôm đó nhé"
"À chị không để tâm đâu, vết thương cũng nhẹ thôi mà, không sao đâu em"
"Trái đất cũng nhỏ thế chị há, lại giúp em gặp lại chị"
"Hihi... đúng rồi, đó là định mệnh"
Khoảng lặng bắt đầu diễn ra tôi chỉ còn nghe âm thanh của bánh xe đạp, tiếng xe máy của những người chạy song song, tôi lại sản sinh ra khá nhiều câu hỏi tại sao và vì sao vân vân mây mây thế nhưng lại chẳng dám hỏi nó một lần vì tôi nghĩ nó hơi đường đột nếu hỏi nhiều như vậy...
"À chị quẹo đâu nửa ạ?"
"Đây này... cảm ơn vì nay chở chị về nhé"
"Dạ đâu có gì, nhưng vết xước hôm trước có thật là lành chưa ạ?"
"Ừa không sao lành rồi...cũng lỗi do chị hôm đó chạy lại để suy nghĩ chi phối mất tập trung"
"Chị có chuyện sao?"
"À không có gì, chị vẫn ổn"
"Em nghe có vẻ như chị có chuyện buồn? Là người yêu sao?"
"Ờ... thôi tới rồi, hẹn gặp lại em nhé"
"Lần sau nếu có buồn đừng ngại nói với em nhé... tạm biệt chị"
"Tạm biệt"
Ơ sao mình lại nói ra câu ngu ngốc đó nhỉ? Vốn dĩ chị ấy có thừa người để tâm sự và bộc bạch đâu nhất thiết người đó phải là mình, còn nửa mình chỉ vừa mới quen được chị ấy hôm nay lấy cơ sở gì để gửi yêu cầu đó nhỉ? Mình ngáo thật mà!!!
[Về đến nhà rồi] Sau khi vệ sinh cá nhân tôi liền nhắn tin tâm sự mỏng với mắm Nguyên thúi con nhỏ bạn tồi của tôi! Nói là tâm sự chứ thật chất là nhiều chuyện thì đúng hơn!
"Alo Nguyên"
"Gì đó mậy?"
"Mày nói chị Thư ra trường rồi tức là học Đại Học thế sao có thời gian vào sân vậy?"
" Mày điên à nghỉ hè rồi mà!"
"Ờ hé sao tao quên luôn ta"
"Mày ngáo thật sự chứ, mà tao thấy mày hơi kì nghe, đừng nói với tao là mày thích con gái và đang có ý với chị Thư nha?"
"Mày điên à làm gì có, tại tao tò mò thôi..."
Đúng là con chó bạn thân nó đánh hơi được luôn chuyện mình Gei à... haiz!
"Tò mò? Có gì để tò mò đâu, mày muốn biết gì hỏi tao trả lời cho vì chị Thư tao cũng khá rành"
"Thú thật là tao từng va chạm xe với chị ấy, từng làm chị ấy bị thương cách ngày hôm nay chừng 3 ngày trước"
"Cái đệch! Trùng hợp vậy sao, mà tao thấy chị ấy tỏ ra không quen mày"
"Ừ tao không hiểu"
"Thế giờ mày muốn biết gì về chỉ?"
"Tao chỉ muốn hỏi hình như chị ấy có vấn đề trong tình yêu à?"
"Tao nghe đâu là hay cãi nhau và đặc biệt không thích chị ấy theo đam mê vậy thôi, mà mày cũng biết rồi làm gì có chuyện bỏ được đam mê nên gây nhau thôi"
"Tao thấy đâu có gì xấu đâu mà phải cản?"
"Vậy là mày không biết à, chị Thư hơi có nhiều enteng xung quanh mà nếu là mày thì mày có ghen không? Cấm cũng không có gì lạ?"
"Gì? Thật á!"
"Dĩ nhiên rồi, hầu như là chị ấy theo chủ nghĩa 1 vs 1 nên những enteng hầu như không tiếp cận được, nhưng lòng tin của cha kia lại không đủ nên là cứ hay cãi nhau"
"Wow đỉnh của chóp! Thế chị ấy quen nam hay nữ?"
"Mày ngáo à, tất nhiên là nam rồi!"
"À tao chỉ hỏi vậy thôi biết đâu sau này chị ấy là Gei...haha"
"Nè nè đừng có mơ, nhà chỉ hơi phong kiến đặc biệt là má Hai rất khó trong việc quen cùng giới, mà chị Thư là sợ má Hai chỉ hơn nên chuyện đó làm sao xảy ra được!"
"Má Hai quyền lực thế à?!"
"Tất nhiên... thôi tao bận rồi nói sau nha, mai nhớ buổi tập 17h đó con hâm"
"Ok ok. Bái bai"
Sao lại thú vị đến thế nhỉ, nếu chị ấy là Gei thì liệu sẽ ra sao ta? Có bị cắt cổ mổ bụng không ta? Gia đình chị ấy đáng sợ đến vậy sao? 😇😇😇