Trong sáng, mãnh liệt và đơn thuần – chỉ có thể là tuổi học trò
Tớ rất thích những cơm mưa, dù là tí tách hay tầm tã. Vì mỗi khi tiếng rì rào và lộp bộp xuất hiện bên khung cửa sổ, tâm hồn tớ lại lắng động, để cho tâm trí bắt đầu hoạt động. Một tách trà nóng, một không khí lạnh, vô cùng thích hợp để suy ngẫm, và cũng thích hợp để cậu len lỏi vào mọi ngõ ngách trong suy nghĩ…
Nụ cười của cậu tựa tia nắng nhảy nhót trên gương mặt tớ, và rồi xuyên qua lồng ngực, chạm đến trái tim. Giọng nói cậu tựa ánh trăng cười đùa trên vành tai tớ, và rồi xuyên qua màng nhĩ, camh vào con tim. Cậu luôn khiến tớ bất giác mỉm cười, bất giác quên đi mọi thứ và trở nên vui vẻ trong phút chốc.Mỗi khi đối diện với cậu, nhịp tim tớ bất chợt tăng lên, mọi lời nói tuy bình thường nhưng vẫn rất khó để thốt ra. Tại sao lại như thế? Tớ cũng không rõ, chỉ là… tớ buồn đến vô tận khi vô tình nhìn thấy bàn tay cậu – bàn tay đang nắm chặt lấy một bàn tay khác. Hôm ấy, trời đổ mưa rất to. Do người ấy sợ sấm sét, nên đã nắm tay cậu mãi không buông. Cái nắm tay của cậu bao gồm cả sự âu yếm, vỗ về và bảo vệ. Tớ vẫn đứng đấy, mắt hướng về cậu. Cậu đứng ở kia, mắt hướng xuống người con gái đang nhắm tịt mắt. Cảm giác đó, mấy ai hiểu?
Cơn mưa năm ấy gieo vào lòng tớ một kỉ niệm buồn cũng như chôn sâu tình cảm đơn phương kia. Mãi sau này, tớ chợt nhận ra, tớ thích những cơn mưa, dù là tí tách hay tầm tã, dù là chứa đựng điều lãng mạn hay buồn bã, tớ vẫn rất thích. Cũng như tớ thích cậu, dù là khi cười hay nghiêm túc, dù là của tớ hay không là của tớ, tớ vẫn rất thích. Tớ thích cậu, thật sự rất thích cậu. Lời này cuối cùng tớ cũng có thể nói ra, dù chỉ là thì thầm với chính mình. Tớ đã luôn đối xử tốt với cậu, vì ngoài cách ấy ra, tớ không thể tìm được phương thức nào khác để biểu đạt rằng tớ thích cậu. Nhưng giờ đây, đã có người thay tớ làm việc đó rồi. Tớ chẳng thể tiến lại gần cậu thêm nữa. Vì vậy, tớ sẽ dùng tư cách của một người bạn, tiếp tục thích và hướng về cậu.