"Hồi bé cứ nghĩ: sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, nên mỗi lần trời tạnh mưa cứ chạy ra xem.
Lớn lên mới biết: sau cơn mưa sẽ có cầu vồng nhưng chỉ khi ở đó có nắng."
Lúc còn là một đứa trẻ, những ý nghĩ cùng cảm xúc rất hồn nhiên và ngây thơ. Tâm hồn bé con thật trong sáng và luôn thích tìm tòi, khám phá những điều mới. Ở lứa tuổi hồn nhiên ấy, ai nấy trong mắt trẻ con đều là những người tốt và thánh thiện như những vị thần tiên. Những lời nói như mật rót vào tai bé con thật ngọt ngào như cây kẹo mút. Thật lâu, thật lâu mới tan chảy. Đôi môi khẽ nở nụ cười tươi tắn, những tiếng cười giòn tan dưới ánh nắng mặt trời. Đôi tay bé bỏng luôn đón nhận những chiếc ôm và đòi bế trên tay người lớn và đôi khi là nhận những món đồ được ai đó trao cho.
Nếu có ai đó nói rằng: " lớn lên rồi chỉ mong bản thân mình bé lại, vì làm trẻ con thật thích!". Nhưng tôi lại nghĩ ngược lại: " ước gì mình chỉ mãi là trẻ con, mãi mãi không bao giờ lớn. Vì lớn lên rồi sẽ phải đối mặt với nhiều chuyện,đặc biệt là với cái chết". "Sinh, lão, bệnh, tử" đã là vòng lặp theo tự nhiên, khó lòng thay đổi được. Tôi rất sợ chết! Và nếu có ai đó trong cuộc đời này phải ra đi, tôi rất lấy làm tiếc và chia buồn cùng họ.
Làm người lớn áp lực rất nhiều, khó khăn cũng rất nhiều. Nếu như làm trẻ con: khi được ai đó ôm ấp và bế bổng sẽ nghĩ là họ yêu thương mình. Được cho quà bánh sẽ rất vui mừng và yêu quý người đó. Được ai đó khen ngợi sẽ vui sướng hạnh phúc và nở nụ cười tươi. Còn khi bị chê sẽ ủ rũ buồn bã. Té ngã sẽ khóc lóc và chờ người đỡ dậy. Làm việc gì sai ở phía sau sẽ có người giúp đỡ vì mọi người đều biết mình chỉ là trẻ con. Những lúc đùa nghịch sẽ nghĩ mình vui tính và dễ thương. Và hơn hết là luôn luôn có người cưng chiều hết mực,luôn luôn có người ủng hộ và làm chỗ dựa mỗi khi mình nũng niệu. Nhưng khi làm người lớn rồi: được ai đó ôm ấp chưa chắc đã là người yêu. Cười nói mỗi ngày chưa chắc đã là bạn bè. Ai đó tự dâng miếng bánh ngọt đến tận miệng chưa chắc đã là người tốt. Được ai đó khen ngợi chắc gì là lời khen thật lòng. Lời chê đôi khi lại là thật lòng hơn. Vấp ngã sẽ tự đứng dậy mà không cần ai đỡ vì biết rằng đằng sau chẳng có một ai cả, nếu có bản thân cũng không đủ tin tưởng rằng họ sẽ giúp mình. Mọi việc mình làm một mình sẽ nhiều hơn được người khác giúp đỡ và số lần họ giúp đỡ mình chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi! Mình giỡn tý thì họ nói mình kém duyên, không hài hước và nhạt nhẽo. Nũng niệu một chút thì bị nói là điệu và lố lăng. Một chỗ dựa vững chắc mỗi khi mình tựa vào cũng chỉ có chính mình mà thôi!.
Vậy đấy, người ta hay hoài niệm về thời thơ ấu. Ở cái lứa tuổi hồn nhiên, vô lo vô nghĩ đó với rất nhiều cảm xúc khác nhau. Bởi vì vốn dĩ họ có muốn cũng chẳng thể quay ngược thời gian, trở về quá khứ được nữa. Hiện thực mãi mãi là chân thật nhất đang không ngừng nói với họ rằng: " cố gắng lên đi! Nếu không thì không ai cố gắng thay bạn được đâu! Những gì đã qua cũng sẽ chẳng thể nào trở về được nữa dù bạn có muốn hay không?".
" Muốn thấy cầu vồng phải biết chấp nhận những cơn mưa".Kiên nhẫn" và " chờ đợi" cùng với sự cố gắng bền bỉ qua từng ngày và một trái tim tràn đầy niềm tin yêu vào cuộc sống và hơn hết là yêu thương chính mình. May mắn sẽ mỉm cười với bạn. Hạnh phúc rồi sẽ đến bên bạn.
Rồi một ngày nào đó, khi ánh nắng chói lọi xuất hiện sau bao nhiêu lần mưa gông bão tố. Chiếc cầu vồng sẽ xuất hiện một cách thật rực rỡ và diễm lệ.
"Mưa sẽ không còn rơi
Nắng rồi sẽ lại lên
Và...
Một ngày mới lại bắt đầu."