Đơn phương nó thật sự đau. Mà tại sao chúng ta lại vấn vương cái tình cảm khốn nạn này nhỉ, khó chịu đến mức chẳng nói thành lời. Tại sao chúng ta không thử bỏ cái tình cảm đó mà hãy dành tình cảm cho chính bản thân mình và đi tìm một mối tình khác? Nói thì dễ nhưng thực hành thì khó đấy. Tự dằn vặt chỉnh bản thân mình... có đau không. Nhìn người khác đi với một người con trai hay một người con gái thì có khóc không? Rồi ôm nhưng thứ hi vọng đấy rồi có thực sự hạnh phúc không? Hay chỉ đứng mãi sau lưng người ta, nhìn người ta hạnh phúc... Nếu nói cái này thì tôi mắc phải.
Chao ôi thực sự nhớ cái cảnh tưởng đến hôm đấy mà giành cả buổi tối khoang toang lên, sáng mai hai con mắt nó sưng lên. Trong thật xấu xí làm sao, tạt hết nước này qua nước khác vào mặt. Sau đó mắt còn cay hơn nữa. Đến đây tôi sẽ kể các cậu một câu chuyện nhé :333
Trong thời năm cấp nào đó lúc đó tôi mới lớp nào đó ( u là trời, không nói được đâu :(( ). Tuổi trẻ bồng bột chẳng biết yêu đương gì cả hihi. Hôm đó là ngày 19/11 trường tôi có tổ chức làm ngày Nhà Giáo Việt Nam trước 1 ngày. Lúc đó tổ chức buổi chiều, hôm đó nắng lắm, nắng cay nghiệt, nắng muốn chớt nhưng được cái hôm đó bầu trời xanh veo không có một đám mây nào. Tôi thích cái bầu trời kiểu đấy. Chính ngay lúc xếp hàng thì tôi có gặp được cậu. Trong câu thật đẹp trai làm sao nhưng mỗi tội cái nuốt ruồi có duyên gần mồm. Các bạn biết Độ Mixi không? tôi không có ý xúc phạm hay gì nhưng mà cái nuốt ruồi đó y chang Độ. Không hiểu sao lúc đó tôi đã thích cậu. Ngày qua tháng lại thì tôi theo dõi cậu như con rồ, một con thiểu năng bám đuôi. Nói mạnh miệng thế chứ chỉ lại biết ngày tháng năm sinh, cha mẹ, sinh ở đâu, nhà ở đâu kể cả đi vệ sinh lúc mấy giờ ( cái này đùa đấy huhu ). Cái chỗ cậu hay tụ tập là chỗ tôi hay hướng tới nhất đó chính là sân sau trường. Thế đã thấm thoát đã là năm cuối ( mà được gọi 2 năm hay 3 năm nhỉ? cho 3 năm luôn đi cho lẻ ). Ngày tết trung thu là ngày đầu tiên tôi mạnh dạn đi nhờ người ta xin infor ( ui mất giá quá ) thế là cũng có cho nhưng cho tên chứ đếch biết avatar gì. Kể ra kiếm thì khổ, cái tên mà nhiều người có. Kiếm mãi chẳng thấy, tới 2 tháng sau thì chịu. Bỏ cuộc, ai dè tôi sinh ra được cái tính ông trời cho sự thông minh. Thế là vào list bạn bè, xem có con nào thằng nào trong lớp cậu moi ra mà kiếm. Cuối cùng cũng thấy cậu. Chẳng nhớ ngày hôm nào kết bạn chỉnh nhớ ngày cậu add và nhắn tin cho tôi là ngày 22/11 ( ngày đẹp hong, lúc đó sinh nhật bà chị tôi luôn. Dự đám cưới về là ibox liền luôn không chờ đợi ). Thế là đã làm quen, có nói chuyện ở ngoài nữa cơ. Cậu vui tính lắm. Thế càng ngày càng thân. Tình tiết đầu câu trong thật happy làm sao thì cuối câu trong thật buồn làm sao. Cậu cho tôi hi vọng, rồi cậu bắt đầu bóp nát cái hi vọng đấy bằng cách nói xấu tôi với bạn bè. Chưa kể hết cậu đã có người yêu. Thật sự hoảng, vì một trong đám bạn của cậu đã nói tôi biết. Haha lúc đấy tôi khóc cả đêm đấy, tôi có nói ở trên. Nhưng tôi không từ bỏ kiên quyết cho đến cùng. Tôi nhất định đập chậu... rồi bắt đầu tôi thấy tôi thật kì lạ, tôi cảm thấy không phải tôi nữa. Vì thế mà tôi chọn cách im lặng, im lặng được vài tiếng. Bắt đầu cậu cứ như người khác, sau lưng thì đâm chọt, trước mặt thì lại khiến tôi không thể nào thích... có lẽ tôi mù quáng chăng. Câu chuyện này tôi cũng có kể bạn thân tôi nghe, bạn thân bảo tôi ngu, bảo tôi dốt. Vì cái thằng đấy mà đù đằn. Lúc đó tôi cãi, bắt đầu nó giận. Sau vài ngày thì tôi cũng rút ra được, làm hòa với bạn... nhưng cái tình cảm đấy lại không thể vơi đi được. May mà nhận ra cũng đã cuối năm học, thật sự quá nhanh. Nhanh đến nổi tôi còn chưa dám tin. Lại bắt đầu một kì nghỉ hè, vẫn là những dòng tin nhắn hỏi thăm. Chỉ là hai người 1 thế giới, một người chìm đắm trong sự tình yêu của chính bản thân mình. Một người lại âm thầm thích người đó nhưng không nói ra. Nhưng về sau, tôi chọn cách né tránh. Thường thường 1 ngày cậu sẽ hỏi thăm tôi, nhưng tôi chọn cách 2 ngày sau nhắn một lầm để không còn vấn vương. Ngày qua ngày, giống như một chuỗi lặp lại hoàn toàn. À còn một chuyện nữa, ở trong đó tôi có nói một người bạn đã nói về chuyện cậu làm thật ra bạn đó cũng thích tôi 3 năm 👉🏻👈🏻, tôi thực sự rất cảm ơn bạn đấy đã thích tôi. Tôi cảm thấy tôi chẳng làm được tích sự gì cả, bạn đấy nói với tôi rằng. Nếu đã thích ai thì nói thẳng ra, giữ trong lòng khó chịu lắm. Haha cũng hợp lý, bạn đấy thật can đảm để nói ra chuyện này. Trong khi đó tôi lại không, vẫn cứ đắm chìm trong sự yêu đơn phương đó. Ghen tị quá đi mất, một buổi trò chuyện với bạn thật sự thích. Và chúng tôi đã vẫn giữ mối tình bạn bè đó.
Sau khi nghĩ kỹ lại, tôi bắt đầu không cần cậu nữa rồi. Mối tình đơn phương của mình thành một mối tình bạn. Tôi biết rằng nếu yêu thầm cậu mà cậu cũng chẳng thích mình thì nên vứt bỏ. Đúng là...
" Ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây..."
-------------------
:(( hic, có ai biết tiêu đề không ạ. Tôi lú quá rồi, lúc đầu định là đơn phương xong qua ngọn cỏ ven đường. À bài viết ở trên thật ra có thật đối với tôi. Tôi muốn chia sẻ cho mỗi người đọc thôi. Tôi không giỏi văn cho lắm, sẽ có một chút gì đó nó sai sót và thiếu. Nhưng tôi thấy đầy đủ lắm rồi hic. Tiếc thay mối tình của tôi nó hơi bị xamlon một chút :((. Nới đến bạn kia thích tôi, thật chút giống tôi. Nhưng mà mỗi bạn ấy can đảm à. Mà nếu như tôi có nói cho cậu biết, tôi biết kết quả như nào rồi. Thôi thì làm bạn vẫn tốt nhất :333