-"Alo, anh ơi hôm nay anh về sớm ăn cơm với em được không?"
-"Anh bận rồi, em ở nhà tự ăn đi nhé, không cần chờ anh đâu."
-"Vâng ạ, lát anh về cẩn thận nhé!"
-"Ừ, thôi anh làm việc tiếp đây"
Từ sau khi cưới nhau, anh luôn bận rộn với công việc. Quên mất hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày cưới của hai người....
-"Sếp ơi chuẩn bị có cuộc hẹn với khách hàng gấp ạ."
-"Được tôi đến ngay"
Sau khi cưới xong, anh toàn tâm cho công việc, anh nghĩ "Chỉ cần kiếm tiền để cô tiêu sài và lo cho gia đình là chính còn về phần tình cảm sau này thành công hơn nữa sẽ bù đắp lại cho cô". Nhưng anh đâu biết thứ cô cần là tình yêu chứ không phải tiền. Tiền cô cũng có thể tự kiếm còn tình yêu cô không thể tự mình tạo ra được. Anh không hiểu cô, vốn dĩ lời hứa khi ấy anh quên rồi, anh quên mình đã hứa với cô ra sao, quên mất bản thân còn có một người vợ cần yêu thương chăm sóc.
-"Bé con, làm vợ anh nhé! Anh không hứa khiến em hạnh phúc mãi mãi nhưng anh sẽ hứa khiến em hạnh phúc đến khi nào anh còn có thể. Anh không hoàn hảo nhưng anh sẽ cố gắng yêu thương và chăm sóc cho em suốt phần đời còn lại. Anh sẽ bảo vệ em và cho em một mái ấm hoàn hảo, mỗi năm đều sẽ đón sinh nhật cùng em sẽ không để em một mình nữa."
-"Em đồng ý"
Cứ tưởng hôn nhân sẽ tràn ngập tiếng cười, nào ngờ toàn là cô độc. Hôn nhân này, có như không, cô thật sự mệt mỏi. Cô không muốn tiếp tục cố gắng trong vô vọng nữa.
Ngày mai sinh nhật tuổi 21 của cô, cô biết anh không nhớ, nhân chủ nhật ở nhà cô liền muốn giữ anh ở nhà.
-"Chồng à!"
-"Ơi anh nghe"
-"Một ngày làm việc của anh đáng giá bao nhiêu tiền?"
-"Em hỏi vấn đề này làm gì?"
-"Thì anh cứ nói đi, một ngày của anh đáng giá bao nhiêu tiền?"
-"20M, sao thế?"
-"Vậy ngày mai, em có thể mua anh một ngày không, ở đây là tiền của em làm được em muốn mua anh ngày sinh nhật."
Nói rồi cô rút trong túi một chiếc thẻ trong đó có tiền của cô tích góp đi làm hơn hai tháng mà có được. Vui vẻ đưa cho anh, đáp lại cô là một lời trách cứ của anh...
-"Em có thể đừng trẻ con nữa được không? Đây không phải trò đùa, anh còn phải đi làm lo cho tương lai của chúng ta nữa. Mai sinh nhật em, thẻ đây mai anh bận em thích mua gì thì mua, nếu được anh sẽ về sớm đón sinh nhật cùng em"
Anh đưa vào tay cô chiếc thẻ tín dụng, anh nghĩ có tiền là có thể mua được tất cả nhưng anh không biết cho dù có tiền cũng không thể mua được hạnh phúc và cũng chẳng thể mua được cô, cô nuốt ngược nước mắt vào tâm, cô không dám khóc. Chỉ sợ khóc rồi cô sẽ yếu đuối không mạnh mẽ được nữa. Cô sợ bản thân bị gục ngã cũng sợ bị anh bỏ rơi....
-"Được rồi, thẻ này em sẽ giữ giúp anh. Mai anh nhớ về sớm với em nhé!"
-"Ừ."
Sáng sớm hôm sau như thường cô chuẩn bị bữa sáng và quần áo cho anh. Cô còn không quên nhắc
-"Anh nhớ về sớm, đi đường cẩn thận nhé!"
-"Ừ anh biết rồi, anh đi đây"
Không biết từ khi nào anh đã quên mất việc hôn cô mỗi buổi sáng và nói lời yêu cô mỗi tối. Tối hôm đó khá muộn, 11h anh vẫn chưa về....Cô lo lắng gọi cho anh, một cuộc...hai cuộc.... đến cuộc gọi thứ 99 cô từ bỏ. Suốt ba năm qua cô đã sống trong cô đơn. Có chồng như không có, cô mệt rồi, cô muốn buông tay. 12:00 bước qua ngày mới anh lảo đảo vào nhà với mùi rượu nồng nặc, anh lại tiếp khách rồi, lại uống say. Anh không nhớ lời hứa đón sinh nhật cùng cô mỗi năm rồi.... chuẩn bị canh giải rượu, thay đồ, nấu trà gừng mật ong đút cho anh. Anh mơ màng ngủ thiếp đi....trong đêm, cô quyết định ly hôn. Dù quyết định đó khiến cô đau nhưng cô vẫn phải hạ quyết tâm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh đánh răng rửa mặt uống ly nước mà cô pha tối hôm qua, anh tìm cô trong nhà không thấy, nhìn đồng hồ cũng hơn 9h, anh tưởng cô đi làm rồi nên không tìm nữa...
Một ngày...hai ngày....ba ngày, anh vẫn không thấy cô về. Anh liền vào phòng tìm đồ của cô, anh giật mình tủ đồ chỉ có đồ của mình anh, đồ của cô đều đã dọn đi rồi. Tìm một hồi thì thấy đơn ly hôn cô đã kia và một dòng thư viết tay cô để lại.
"Em xin lỗi, chúng ta ly hôn đi. Thật sự trong ba năm qua em rất cô đơn, nếu đã có như không thì ly hôn đi. Cũng là để giải thoát cho nhau mỗi người một đường. Thẻ của anh từ trước đến nay, một xu em cũng chưa chạm đến, bây giờ đến lúc em trả lại cho anh rồi. Chúc anh hạnh phúc..."
Trên mảnh giấy còn có nước mắt của cô, giọt nước mắt của sự chia ly. Anh đã không giữ lời hứa...anh làm người phụ nữ của mình khóc rồi...anh làm cô thất vọng. Anh là một thằng khốn....
Không, không được, anh không thể mất cô được. Anh quá ngu ngốc rồi..anh quên mất cô cần tình thương yêu chứ không phải tiền. Thứ cô cần là hạnh phúc mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim chứ không phải những chiếc thẻ ngân hàng của anh. Anh quên mất cô cũng có thể tự kiếm tiền nuôi bản thân. Anh không nghĩ tới một ngày cô sẽ rời xa anh như thế.
"Giá như", nếu hai từ "Giá như" la có thật thì anh sẽ không mất cô, sẽ không mất một người vợ hiền luôn quan tâm lo lắng cho anh, sẽ không mất đi một tri kỉ mà suốt đời này anh sẽ chẳng bao giò tìm lại được người thứ hai như cô. Anh hối hận thật rồi, chỉ mong cô có thể quay lại một lần nữa bên anh. Nhưng tất cả đã quá muộn cho sự hối hận của anh. Cô đi rồi, sẽ không quay lại với anh nữa..... Có nhiều tiền thì sao chứ, anh vẫn không còn cô nữa rồi! Cuối cùng anh vẫn cô độc một mình nơi căn phòng từng là nơi ấm áp của hai người.
P/s:Nếu có "Giá như" thì bao người chiến sĩ đã không hy sinh, những người mẹ sẽ không mất con, vợ không mất chồng, con không mất cha, sẽ không một ai phải nghèo khổ, gia đình không tan nát vì những tệ nạn xã hội, chẳng ai phải ngồi đầu đường xó chợ để ăn xin, những em bé vừa sinh ra đã bị vứt bỏ hay những em bé bị vứt lại trong rừng sâu. Tất cả chỉ là "Giá như" nhưng thực tại khắt khe, chẳng phải ai cũng có thể thực hiện được những điều mà bản thân mong muốn. Dùng thực lực để đánh đổi thành công và những sự ganh ghét đố kị. Những người ngay từ khi sinh ra đã ở vạch đích làm sao biết được sự nổ lực của những người dùng thực lực đế cố gắng vươn lên hoàn cảnh. Thay vì đố kị và ước có hai từ "Giá như" tại sao ngay từ đầu không cố gắng để đạt được những thứ như momg muốn bằng hai bàn tay của bản thân? Tại sao trong tình yêu khi có không trân trọng, mất đi rồi mới hối hận rồi muốn tìm lại???
End