Xin chào mọi người
Em là Thanh. Đây là truyện ngắn đầu tay của em, mong mọi người đón nhận nó.
" Anh sẽ yêu em thêm lần nữa" là một ý tưởng cách đây không lâu, nhưng em định viết xong bộ " Tất cả chỉ vì em" thì mới bắt tay viết bộ khác. Nhưng mà một sự thúc đẩy nào đó đã thôi thúc em hãy viết truyện này ngay và luôn.
Còn bây giờ thì vào truyện thôi nào
-------------
-" Ái Vy, về thôi con " Bà Bích vỗ vai, nhẹ nhàng kêu cô.
-" Dạ...trời mới đó tối rồi sao " Ái Vy đứng nhìn trước di ảnh lần cuối rồi mới can đảm bước đi, thân thể cô lúc này rất yếu, bước chân run rẩy mà chầm chậm đi về phía trước.
Hôm nay là giáp năm kể từ ngày mất của Trần Khải - người yêu cô. Nhớ lại ngày hôm đó cô lại càng thêm hận mình, vì những giận dỗi nhỏ mà cô đã bỏ đi để anh phóng xe như bay mà tìm. Rồi khoảnh khắc ám ảnh nhất đời cô đã hiện ra, chiếc xe tải đã đi ngược chiều đã đâm thẳng vào anh. Nhìn anh đau đớn bị hàng trăm miếng kiếng nhỏ đâm vào nhưng đôi mắt mỏi mệt ráng nhìn cô lần cuối cùng rồi anh ngủ mãi, anh không dậy tìm em nữa. Em vẫn nhớ trước kia anh đã nói rằng
-" Anh ước mỗi ngày đều là ngày đầu tiên mình hẹn hò. Để anh sẽ yêu em thêm lần nữa "
Nhìn thấy con gái mình cứ mãi đau buồn, nhốt mình trong phòng mỗi ngày bà Bích lại càng thương xót, tiếc cho tình yêu của con mình và cả cho tuổi thanh xuân đã bị mốt vết thương hằn mãi trong tim.
-" Vy, hãy sống mạnh mẽ lên, con mà cứ vậy Khải nó ở trên sẽ càng đau lòng hơn "
-" Mẹ hãy an tâm, từ ngày mai con sẽ trở lại là chính mình" cô nắm tay bà Bích bỏ vào hai lòng bàn tay mình mà xoa xoa mà động viên
-" Đừng nhốt mình trong phòng nữa nha con "
-" Dạ..."
Sáng hôm sau, hôm nay là ngày đi làm, cô ngồi trước gương, soi mình một lúc lâu rồi dặm thêm chút phấn, thoa miếng son lấy lại vẻ tươi tắn như xưa. Cũng lâu rồi mới sửa soạn lại, phải bắt đầu lại thôi, em sẽ sống tốt, em nhớ anh....
-" Mẹ, con lên vườn đây " cô từ trên lầu bước xuống, bà Bích nhìn con mình thay đổi mà ngạc nhiên, nhìn không chớp mắt
-" Mẹ..."
-" À mẹ đây, con ăn sáng không, bún bò nè"
-" Dạ trễ rồi con đi luôn, lát về con ăn sau "
-" Hôm nay con đẹp lắm " bà hài lòng nhìn cô mà khen ngợi
-" Thôi con đi nha " cô vẫy vẫy tay, dắt chiếc cup màu hồng bé xinh của mình ra, lên đường thôi nào
Ái Vy - cô năm nay đã 24 tuổi, cô và mẹ mình đã thành lập được một vườn dâu và một vườn hoa ở đất Đà Lạt này. Ba mất năm 7 tuổi, một mình mẹ bôn ba dắt cô đi mưu sinh khắp nơi, rồi quyết định dừng chân ở đây. Đà Lạt đã gây thương nhớ đến biết bao người, nơi mà tình yêu bắt đầu.
Đang mãi mê lo suy nghĩ mà không tập trung chạy, cô đã lỡ chạy vào vũng nước lớn dưới đường, nhưng đáng lo ngại nhất là nước đã bắn hết lên người ai đó đi đường. Cô hấp tấp dừng xe, chạy lại nhìn xem người nào số đen bị cô làm ra thế này
-" Thật xin lỗi, anh có sao không ạ ? Tại xe của tôi cái thắng nó bị làm sao ý, tôi định dừng nhưng nó không muốn " cô gật đầu hối lỗi lia lịa, không để ý rằng đứng trước mình là một người con trai với dáng vẻ thư sinh nhưng quần áo như chuột lột mất rồi, trên tay vẫn còn cầm chiếc máy ảnh cũng bị ướt nhẹp bởi vũng nước khi nãy
-" Không sao, nước mát lắm " Đình Quân đang cố vắt cạn nước trên chiếc áo của mình, nhìn em ghệ máy ảnh của mình mà đau lòng, mới chùi sạch sẽ hôm qua vậy mà...
-" Đây khăn giấy đây, anh cầm lau đi, xin lỗi nhiều lắm. Tôi bất cẩn quá " cô ngại ngùng đưa khăn giấy cho anh, làm người ta như vậy có nhìn thẳng mặt còn chả dám. Mới sáng sớm đã mở hàng như vậy sao
-" Cảm ơn..."
-" À máy ảnh của anh...Nó ổn chứ ? Nếu nó bị trục trặc hãy liên hệ với tôi "
-" Chắc nó ổn thôi " anh chỉ vào máy ảnh rồi buồn bã nói
-" Xin lỗi chuyện hôm nay, thiệt tình ngại quá tôi lại gây ra chuyện như vậy "
-" Khăn giấy là chuộc lỗi rồi " anh nói bâng quơ xong liền một mạch đi để cô còn đứng ngơ ngác một lúc lâu mới dần ý thức lại, quay về xe tiếp tục đến vườn dâu
-" A chị Vy tới rồi kìa " vừa đến cửa là Ngọc Châu đã vui mừng nói
-" Hôm nay có đoàn khách tham quan nào đặt trước không em ?"
-" Dạ có một đoàn khách, chắc cỡ 9 giờ tới"
-" Được rồi, đi theo chị làm một chút nước "
Ngọc Châu nghe vậy liền đi theo cô. Ái Vy đảm đang vắt từng miếng cam, tỉ mỉ pha từng chút nước, đây là khu vườn kỷ niệm nên cô muốn từng khách vào đây thấy được sự tận tâm của người làm nên.
-" Em đem ra cái bàn chung này đi, đem thêm mấy cái ly và ống hút nữa" cô khệ nệ khiêng cái bàn đặt phía trong mát, tay cầm khăn lau sạch sẽ khắp nơi.
-" Dạ.. Chị khách đến rồi kìa " Ngọc Châu nhanh nhẹn tiến lên chào khách, hướng dẫn đeo vòng tay riêng của vườn vào.
Cô đứng kế bên mà tâm đắc nhìn, Ngọc Châu không còn lầm lì như lúc mới vào nữa, đã phấn đấu thay đổi mỗi ngày để được như bây giờ.
-" Chào cô...." tiếng kêu bỗng kéo cô về thực tại. Là anh ấy, nhưng đã thay bộ đồ khác
- "Chào...chào anh, vậy ra anh là khách hôm nay của tôi rồi " cô nói có chút gượng gạo vì nhớ đến chuyện lúc nãy mình đã gây nên
-" Anh hãy chọn dâu thoải mái nha, coi như là tôi chuộc lỗi "
-" Tôi chọn cái khác được không ?"
-" Nhưng vườn chỉ có dâu... "
Không nói không rằng anh lại chỉ vào cô
-" Anh chọn tôi à...không được không được" cô lật đật khua tay giải thích
-" Không phải, tôi muốn hỏi cô order cái áo đang mặc ở đâu, tại tôi tìm mua nhưng không thấy"
-" Ơ..."
Mặt cô đỏ au vì xấu hổ, ôi trời không lẽ đào đất mà chui xuống tại đây luôn sao.
❤️#Ngôn Tình