[TÌNH TRAI // CẢNH BÁO H] HÀ NỘI - SÀI GÒN, CẬU CÓ YÊU TÔI KHÔNG?
Tác giả: Chong Đèn Trông Nắng
Hà Nội, tháng 11, 7 giờ 23 phút sáng
Hắn tỉnh dậy, nơi khách sạn xa hoa, trên chiếc giường bừa bộn với những thứ đồ chơi dâm dục. Dư vị nhớp nháp, trầm ẩm sau một đêm trụy lạc. Người vẫn nằm ngủ, như một chú mèo con trắng muốt. Hắn châm điếu thuốc, rít một hơi, lành lạnh. Khí tiết Hà Nội, cũng là lạnh quá. Hắn nhả khói vào gương mặt cậu.
Cậu có gương mặt thanh thanh, toát lên vẻ lạnh lùng, hai đường mắt hẹp dài, bờ môi mỏng mím lại.
Ưm..
“Cậu chơi đủ rồi chứ!” hắn trầm thấp gọi cậu. Hắn lõa thể rời giường, cậu nhìn hắn. Hắn thật đẹp, thân hình ấy rắn chắc, làn da mật ngọt ngào như chất dịch hắn vậy. Cậu tiếc nuối nhớ lại cảm giác buồn buồn khi tóc đầu đinh của hắn cọ vào cậu, khi cậu ngồi trên hắn, rên trầm trầm.
Hắn đóng khuy quần jeans. Cậu mang áo của hắn tới, giơ lên. Hắn giật phắt, tự mặc. Cậu vẫn như vậy,lặng quan sát hắn. Còn hắn, không nhìn cậu nữa.
“ Cậu thật tởm”
Hắn rời đi, cậu với tới hắn, cũng chả với được nữa. Tình bạn này, kết thúc rồi.
Cậu bước vào nhà tắm, lõa thể. Soi vào gương, cậu tự nhìn lại những vết đỏ dâm dục trên cổ, trên xương quai xanh, vùng ngực, eo, đùi và cánh tay. Cậu nhẹ nhàng mút lại nó, cậu muốn giữ nó, chỉ một vết nhỏ trên cánh tay thôi cũng được.
Phụt, nước từ vòi sen xả mạnh vào cậu.
Lạnh
Run
Nhưng chưa đủ, cái giá lạnh của Hà Nội sao lạnh bằng cậu bây giờ. Những mật dịch từ nơi đó chảy xuống đùi cậu, nhớp nháp theo dòng nước từ từ trôi đi. Cậu luồn ngón tay xuống, vào trong, nơi hậu huyệt, vẫn ẩm, vẫn nóng, vẫn nhầy nhụa. Cậu đi sâu vào, tìm lại những vết tích mà người đó đã đi qua, tìm lại nơi mẫn cảm đó. Ngón tay người ấy thật thô ráp, nhưng cũng thật dài, động tác lại không hề nao núng. Lồng ngực người ấy thật rộng, bờ vai rắn chắc, làn da ấm nóng săn chắc với những khối cơ cứng cáp. Người ấy cũng thật hoạt náo, mơn trớn, đùa nghịch, đôi khi lại trừng phạt thân thể cậu nhẹ nhàng, khiến cậu điên đảo, khiến cậu ù ù bên tai, không còn biết trời đất là gì, chỉ biết cậu đang rất sướng, rất hạnh phúc...
Ah.a..Thiên..Thiên từ từ thôi..a.ưm.Thiên..Tôi..tôi
Yêu cậu
Nhưng cậu có
Yêu tôi không?
...
Nước từ vòi sen, sao bỗng có giọt ấm lạ thường, là do mê đắm nơi mẫn cảm, hay là do cậu đau, đau từ tận xương tủy.
Mà khóc đây?
Cậu biết cậu sai. Cậu đánh thuốc hắn, là thuốc cậu tự nghiên cứu, để hắn yêu cậu một đêm. Hắn yêu thật, cả con tim lẫn cơ thể. Nhưng chỉ một đêm.
Hồ Chí Minh, tháng 11, 13 giờ 45 phút
Hắn đáp xuống Tân Sơn Nhất, trở về nhà, nóng thật đấy. Hắn không biết mình đang như thế nào, tâm trạng hỗn loạn, bực bội nhưng lại áy náy, muốn phát hỏa nhưng lại thấy lạnh. Có lẽ cái lạnh của Hà Nội vẫn còn vương lại, vì hắn, vừa mất đi một người bạn.
Phong, cậu đúng là thần kinh rồi. Cậu thật bẩn thỉu. Đồ rác rưởi, cậu hóa ra chỉ là...chỉ là gì? Chỉ coi hắn như đồ chơi, là nơi thử nghiệm những thuốc trụy lạc của mấy thằng đại gia.
Hắn không hiểu, hắn chất phác, xuất thân từ gia đình lao động nơi con hẻm đầy những bùn đất. Hắn không hiểu và cũng không muốn hiểu thú vui của những thằng thừa tiền.
Giờ, hắn hiểu rồi. Là chà đạp, là nhuốm bẩn, là vứt bỏ những cái tình nghĩa tốt đẹp.
Đúng vậy, hắn và tên đó cũng từng rất vui vẻ, hắn bắt cướp giúp tên đó một lần. Nhưng tên đó lại trả ơn hắn cả quãng đời đi học còn lại, từ năm lớp chín cho tới lớp mười hai.
Hắn cũng từng hỏi sao nhà cậu giàu mà lại chuyển tới đây học. Tên đó chỉ im lặng, rồi đưa bim bim cho hắn với hai từ, trả ơn. Hắn chỉ nghĩ đơn giản, à ra vậy. Nhưng để ý lại, hắn hoạt bát, xông xáo, trượng nghĩa lại vui vẻ, nên có rất nhiều người chơi. Còn tên đó, chỉ chơi với mỗi hắn.
Chỉ chơi với mỗi hắn, chỉ đưa bim bim cho mỗi mình hắn.
Và hắn không biết rằng, cậu ta chỉ chuốc thuốc mỗi hắn, muốn chiếm mỗi hắn, dù chỉ một đêm. Cậu thực sự cũng không nhịn nổi, cái gì vứt thì vứt, nhưng yêu hắn cậu không vứt sang một bên được nữa.
Chết tiệt. Hắn không muốn nghĩ nữa, càng nghĩ lại càng khiến hắn cảm thấy rối bời. Hắn bắt taxi về.
_________
Hai năm trôi qua, hắn cũng trải qua nhiều mối tình, nhưng hắn thấy thật trống rỗng, hắn điên đầu. Hắn muốn tự cầm con dao đâm vào tim mình, khoét ra để ném hình ảnh của cậu đêm đó ra.
Hắn không thể quên được.
Dù quan hệ thể xác với ai, hắn cũng đều thấy nhạt. Nhưng chỉ cần nhớ tới chút cậu hôm đó, chút làn da lành lạnh trắng muốt, chút thở dốc hương lài, chút môi mỏng đỏ ửng và chút ánh mắt đê mê đó, là hắn lại rạo rực, lại hung hăng gân guốc. Lại muốn nữa, muốn nữa…
Muốn cái gì? Muốn ai? Muốn…
Reng!reng!
“Alo”
“Thiên à! Tao, Phúc đây! Họp lớp mày ơi!”
“Tao..”
“Mày lại bận gì nữa hả? Hai năm nay mày cứ làm sao ý. Hay là kiếm ra tiền khinh anh em?”
“Tao…” hắn chần chừ...
“Thế nhé, ở quán Bà Chương quận 5, không đến coi như tình nghĩa anh em chấm dứt từ đây, mày còn nhớ là tao giúp em mày vào công ty đó không hả?”
“Nhớ ạ! tao đến..đến để tiếp mày. Được chưa hả ông giời?”
“Duyệt! Vậy nhé, tao còn gọi người khác”
Người khác là ai?
Mấy lần trước hắn có mò lại ảnh họp lớp của đám tào nhao này. Nhưng không có cậu, liệu lần này cậu có đến không?
Hắn lo lắng, bồn chồn, hắn không biết nên đối diện người đó như thế nào.
Nhưng hắn cũng…..Cũng có thứ gì đó len lỏi. Hắn không không chủ đích xác định nó là gì. Hắn hèn nhát, nên hắn đã trốn tránh suốt hai năm như vậy.
________
Tháng 12, 20 giờ 30 phút
Hắn mặc một chiếc Jeans cộc, một chiếc phông đen thùng thình thoải mái. Bước tới quán cũ năm xưa. Quán bà Chương cũng được hơn hai mươi năm rồi.
Chiếc cửa gỗ vẫn còn, hơi mục và còn lỗ chỗ mấy lỗ. Lại hình ảnh thời áo trắng quần âu, hắn và cậu bá vai bá cổ đẩy tung cửa và bị bà Chương mắng một trận.
“Thiên đấy à? Mấy năm không gặp rồi, con cũng to cao hơn rồi!”, bà Chương hơn bảy mươi, nhưng vẫn rất đon đả, nhẹ nhàng gọi hắn
“Dạ, con chào bà”, hắn mỉm cười chạy tới phụ bà bê bát đũa
“Chúng nó tới đủ rồi đó Con mang bát vào, rồi ra đây giúp bà mang thêm mấy đĩa bò nhé.”
“Dạ”, hắn cười quay đi, lại cúi gằm, hít một hơi, nhìn thẳng, đi vào.
“A! Thiên đây rồi, đợi chú mãi”
Đám người lớn trẻ con này bỗng nhao nhao lên, toàn mặt sừng mặt sẹo thời xưa đây mà.
“Hai năm nay em nào cướp mày đi đấy”
“Ờ đấy, có tình quên bạn à?”
“Đâu ra đây sờ xem mấy múi rồi”....
Hắn cười khổ, bọn bay cũng thật là, như đám trẻ trâu.
Hắn liếc tới chỗ kia, nơi mà hai người áo trắng quần âu đó đã từng ngồi. Một người nói nhiều không tả nổi, một người chỉ lặng lẽ nghe hắn, nhìn hắn, cười với hắn, trong mắt chỉ có hắn.
Nhưng…không có ai cả, chỉ là những khách đang ngồi.
Hắn gỡ bọn bạn nhố nhăng này ra, muốn ra ngoài phụ bà Chương bưng mâm.
“Chỉ còn thế này thôi ạ, cháu bưng được”, một giọng nói thanh nhạt, nhẹ nhàng nhưng thật quen thuộc vang lên.
Hắn đứng lặng người ở giữa sân, nhìn người kia. Một người đàn ông dong dỏng cao, mặc tây trang cổ điển, không phô trương nhưng lại toát lên sự cao ngạo. Ngón tay trắng muốt thon dài đang bưng những đĩa thức ăn.
Người đó quay ra, thấy hắn. Người đó gầy đi rồi, sống mũi cao, bờ môi mỏng, đôi mắt hẹp dài nhìn hắn. Người đó vẫn trầm như vậy.
Nhưng có gì đó khác, rất khác từ người đó.
“Cậu...cậu cắt tóc rồi?” Hắn ấp úng hỏi
“Ừm. Vướng víu” Phong trả lời, lúc nào cũng vậy, kiệm lời.
“Đưa tôi cầm phụ…”
Hắn chìa tay ra, nhưng cậu lướt qua hắn, không đoái hoài.
“Tôi tự bê được”
Cậu ấy tự bê được. Ừm, cậu ấy cũng như vậy mà, từ trước tới giờ, luôn một mình như vậy, hắn cũng chỉ giúp được cậu ta đúng một lần, lần bắt cướp.
Cả bữa liên hoan tối nay, hắn vui vẻ, cười nói. Còn cậu, cậu chỉ ngồi đó uống, nhẹ nhàng giao tiếp lấy lệ. Mỗi người một tâm sự.
Cậu xin phép về.
“Khoan đã!” Hắn gọi cậu.
Hắn định nói gì. Hai năm nay cậu sống như thế nào? Sao cậu lại cắt tóc, chả phải cậu rất yêu nó sao?
Hắn nghẹn, lồng ngực phập phồng. Hắn không thốt ra được.
Cậu nhìn hắn, ha, còn chờ gì nữa, cậu nên về thôi.
________
Tân Sơn Nhất, 23 giờ 33 phút
Cậu ngồi đó, không hành lý.
Cậu hai năm nay trốn họp lớp cũng là trốn tránh hắn, vì cậu thấy tội lỗi, vì cậu thấy như muốn chết trong lòng.
Cậu làm việc như điên, và năm nay cũng hai mươi sáu tuổi rồi, mẹ bắt ép cậu cưới vợ, ngày mai sẽ gặp cô gái đó ở Hà Nội. Hai họ hai bên nhà gặp nhau.
Cậu bàng hoàng, cậu thấy rối. Nhận được cuộc điện thoại họp lớp, cậu như con kiến lạc bấu được cọng cỏ trong đêm mưa bão. Cậu vội vã bay vào Sài Gòn, một chuyến bay vội vã.
Hôm nay là ngày cuối, là ngày cuối của cậu. Của hình ảnh mà cậu vẫn lưu luyến.
Quán bà Chương
Cánh cửa gỗ mọt lỗ chỗ
Chỗ ngồi nơi góc tường bong tróc
Và người đó….
Hắn vẫn như vậy, vẫn vui vẻ. Nhưng chỉ là cậu không bên đó nữa.
Như vậy đủ rồi.
“Thông báo chuyến bay HN4194EVER sẽ cất cánh trong 30 phút nữa, hành khách nhanh chóng hãy làm thủ tục…”
Cậu mỉm cười.
Phải đi rồi.
Cậu đứng dậy, bước đi và không ngoảnh lại.
“Phong!”
Một vòng tay ôm cậu từ sau, buộc chặt cậu. Hơi thở ấm nóng dán sát tai cậu, dồn dập. Cách một lớp áo, nhưng cậu vẫn cảm nhận được nhịp tim của người đó thật nhanh. Người này chạy tới tìm cậu trong vội vã sao.
“Thiên! Buông ra”
Cậu dãy dụa, nhưng càng muốn thoát, hắn lại càng ôm chặt cậu.
“Tôi bảo cậu buông ra! Cậu bị điên à?”
Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu to tiếng với ai đó.
“Tôi yêu cậu”
Giọng nói vừa hổn hển vừa bực tức vang lên “Tôi thật thần kinh đến bây giờ mới biết được!”
Cậu im lặng, cậu bình ổn lại, cậu đã từng khao khát những lời này biết bao.
“Tôi xin lỗi, tôi là thằng hèn, cậu theo tôi chứ?” Hắn run rẩy cầu xin.
“Do thuốc thôi.” Cậu lạnh nhạt.
“Không phải!”
Hắn nhẹ nhàng xoay người cậu. Khao khát nhìn cậu, hắn nắm lấy tay cậu, đặt lên má hắn. Chợt quay vào, đặt môi mềm mỏng của mình, nhẹ nhàng thơm tay cậu.
Nhột nhột, cũng thật ấm áp.
Cậu hơi say sao? Cậu có uống nhiều đâu, cảm nhận như hơi men bốc lên lần nữa. Hai thính tai đỏ hây hây, bất giác cậu rụt tay lại, ánh mắt định lại khí lạnh.
“Tôi sắp cưới vợ rồi. Không còn tởm như trước nữa!”
Cậu nhìn hắn, đôi mắt vô định
“Tôi xin lỗi vì đã chuốc thuốc cậu hôm đó, có lẽ cậu cũng chỉ nhất thời ngẫm gà tưởng quốc thôi”
Lời cậu nói như lưỡi dao khoét vào tim hắn.
“Cậu thật quá đáng!” Hắn trách móc
“Đúng! Tôi quá đáng, tôi đã từng yêu cậu là quá đáng! Làm hành động tởm lợm đó, là lỗi của tôi. Nhưng ai đã bỏ tôi ngày hôm đó? Chính cậu tự cắt đứt trước. Tôi gọi cậu hai trăm ba mươi mốt cuộc, nhắn cho cậu một nghìn một trăm bốn mươi lăm tin. Nhưng không một lời hồi đáp”
Cậu khóc sao. Cậu lại khóc nữa, cuộc đời cậu đã khóc vì tên này bao nhiêu lần rồi chứ. Tỉnh lại đi, đừng khóc nữa. Cậu không muốn yêu ớt như vậy nữa.
Cậu đã quyết rồi, vì vậy cậu cũng cắt tóc, vì hắn từng nói “Tóc cậu mềm thơm thật đấy! Im cho tôi hít thêm vài cái”
Hắn ôm lấy cậu, là hắn sai rồi. Đúng là hắn đã chặn cậu đổi số, tự hắn đẩy cậu ra khỏi cuộc đời của mình.
Nhưng giờ phú này hắn muốn giữ lại góc áo của cậu. Hắn nâng nhẹ cằm cậu lên, hôn nhẹ lên đôi mắt ươn ướt. Hắn liếm dòng nước mắt mặn chát, xót lòng. Hắn chưa bao giờ thấy người này yếu ớt đến vậy.
Hắn cảm nhận từng hàng mi, sống mũi và làn da mát lạnh của người này. Chạm nhẹ vào bờ môi lành lạnh kia, hắn mút nhẹ, nâng niu đến khi cánh môi đỏ mọng lại.
Hô hấp cậu dồn dập, sao cậu không thể từ chối hắn, làn hơi ấm kia mỏng manh quá, cậu lại muốn giữ lại, muốn hòa vào nó, cậu muốn cảm nhận nó, muốn tham lam nhiều hơn những sự mềm mại dễ chịu trên bờ môi.
Hắn cạy mở, đầu lưỡi hắn luồn vào trong cậu, khám phá từng hương vị dịch ngọt của cậu. Thứ mềm dẻo, trơn ướt ấm áp của hắn tìm cậu, chạm cậu. Cậu biết mình không thoát khỏi, cậu say đắm theo hắn.
Hai người nếm hương vị của nhau, họ nghẹn ngào, đê mê. Đến khi tách rời, trong mắt họ chỉ có nhau.
Hồ Chí Minh 1 giờ 46 phút
Hai người họ cuốn vào nhau nơi bậc cửa, trao cho nhau thứ mật ngọt nhất trên đời, đều mãnh liệt, đều khao khát như vậy. Cậu cởi khoác ngoài, hắn cởi cúc sơ mi của cậu.
Lành lạnh, Sài Gòn về đêm đúng là hơi lạnh, họ dán lồng ngực vào nhau, thật ấm nóng. Hắn nhẹ nhàng bế cậu lên, bước tới giường, họ lao vào nhau.
Hắn rời môi cậu, thưởng thức hương vị trên vành tai đã hồng đỏ của cậu. Cảm nhận sự mút mát, gặm nhấm trên tai đã khiến cậu rên nhẹ “Ah..Thiên, buồn”.
Hắn đắc chí, cậu ấy thích nó. Tay hắn vân vê nơi nhú hồng hào, cậu giật nhẹ. Cậu ấy mẫn cảm quá, hắn nhẹ nhàng mút xuống cổ cậu, để lại những dấu hôn đo đỏ dâm dục.
“Ah..Thiên chỗ đó dễ thấy” Cậu run run.
“Cậu là của tôi”
Hắn khàn khàn, hung hăng cắn lên vai cậu, hắn hơi dỗi.
Ah..Sao người này..Cậu cảm nhận hắn mơn trớn, đầu lưỡi hắn liếm quanh nhú hồng của cậu, nhột quá, kích thích, cậu cứng. Hắn vẫn mút nơi đó, xong lại cắn nhẹ.
Ah..Cậu muốn hắn quá.
“Nhanh đi vào đi”
“Sức chịu đựng của cậu cũng kém quá”
Hắn cười ranh mãnh, ánh mắt hắn toát lên từng tia chiếm hữu. Hắn luồn tay xuống nơi cậu nhỏ của cậu, hắn vuốt ve, di chuyển tay chạm trên đầu cậu nhỏ.
Cậu chịu đựng hắn, nếu mà ra bây giờ cũng thật nhục.
“Vẫn chưa chịu thua sao, bé Phong?” Hắn thách thức, rồi cúi xuống ngậm lấy cậu.
Ah.. Sao hắn lại ngậm nó chứ, sẽ không chịu nổi mất. Hắn mút nó, đầu lưỡi hắn di chuyển, kích thích từng đường gân của cậu. Bỗng hắn di chuyển nhanh. Cậu bất ngờ, rên thành tiếng “Thiên..um..ah..đừng mà”. Hắn hút sụt một tiếng, cậu ra.
Hắn cười nhẹ, từng dịch mật ấy hắn nuốt không thừa một giọt nào, còn tham lam mút thêm lại khiến cậu ương trở lại.
Chưa kịp định thần lại, hắn đã đưa đầu lưỡi vào nơi hậu huyệt nho nhỏ kia. Hắn khuấy điên đảo trong cậu, tìm đến nơi mẫn cảm. Cậu lúc này thật như là không còn biết trời đất là gì, cậu như không còn sức, cả người cậu chìm đắm trong khoái cảm.
“Ah..Thiên, cậu cứ chạm nơi đó, tôi biết..um..phải làm sao...ah”.
Hắn cởi, thứ vật kia thật to lớn, từng đường gân dũng mãnh. Hắn đặt nó lên tay cậu, thật nóng, thật cứng.
Hắn ghé vào tai cậu, khàn khàn “Nó chỉ lên với mỗi cậu”.
Cậu bất ngờ, hắn nói gì vậy?
Hắn đau khổ “Sau đêm hôm đó, tôi chỉ lên vì cậu, nên cậu hãy chịu trách nhiệm đi”.
Hắn đưa nó vào trong cậu. Cảm giác cơ thể xé ra làm đôi, đau quá, lớn quá...Hắn nhắm mắt, thở dốc, cảm nhận bên trong cậu đang hút hắn.
Hắn thật đẹp, mãnh liệt như vậy, rắn chắc như vậy, hắn là của cậu.
Cậu thật đẹp, làn da trắng muốt, và những vết hôn đỏ dâm dục kia. Cậu thật mị, cậu là của hắn.
Họ triền miên như vậy cho tới khi mệt lả, họ ôm nhau ngủ.
Hồ Chí Minh, tháng 12, 7 giờ 23 phút
“Tôi sẽ cùng cậu ra Hà Nội, gặp họ và cướp cậu đi.”
“Cậu cướp tôi đi từ lâu rồi!”
Hoàn!
Cám ơn cả nhà đã theo dõi tới tận cuối chương truyện, mình mong mọi người sẽ thích các con tôi hehe.
MONG CẢ NHÀ VÔ TRANG (dreame.com) CỦA MÌNH, ỦN MÔNG MÌNH TRUYỆN
[HÃY YÊU CÁI ĐẦU NÀY ĐI] ạ!
Bất ngờ, ngơ ngác và bật ngửa, khi Hoàng Nam, một thẳng nam đang đầy đủ tay chân lại phải đi xuyên vào truyện tiểu thuyết tự sáng tác của em gái mình với thân phận một cái đầu… ờm...
Xin nhắc lại là MỘT CÁI ĐẦU,đúng… chỉ đúng cái đầu. Và nhiệm vụ của hắn là phải sống sót và dụ dỗ nam chính để nam chính yêu mình…
Nhưng tình cờ CÁI ĐẦU này lại chính là thủ phạm đồ sát cả nhà nam chính, Hoàng Nam biết làm gì đây?
_________\\\~\\\__________
Thể loại: Tình trai, cổ trang, xuyên không, chất Việt (đăng tải trên web dreame.com ạ!)