Đn:Người Du Hành Trong Sương
Tác giả: 小阿箐🎋- Tiểu A Tinh
Truyện này full luôn nha, tổng cộng sẽ là 120 chap, bây giờ mk chỉ đăng được 60 chap hoi nha
Hồi 1: Xuyên Không
Năm 2126
Tôi 20 tuổi, vì quá chán chường với cuộc sống hiện đại, tôi muốn thử một lần xuyên không xem như thế nào... rồi một ngày.. có một người tự nhận là tiến sĩ đến gặp tôi ông ta nói tôi sẽ được đến kiếp trước, ông ta là tiến sĩ Y5PQ5 , tôi xuyên không về 200 năm trước... ở thế giới hiện đại này, tôi đã có chồng, nhưng tôi.... cũng không thích lắm cuộc sống như thế này..., nhìn người mà tôi gọi là chồng... thật ra là ...
Ông ấy nói: cô rất may mắn đấy
Tôi:may mắn cái gì
Y5PQ5:may mắn vì cô là người đầu tiên cho thí nghiệm của tôi.. cô sẽ được xuyên không đến kiếp trước ngay thôi...
Tôi: kiếp trước... tôi là ai
Y5PQ5: Rồi cô sẽ biết...
Ông ta ra lệnh cho cỗ máy:quay lại 200 năm trước...
Tôi: này... này đợi đã.... này...
Y5PQ5: chúc cô có một chuyến xuyên không vui vẻ, nó sẽ kết thúc khi kiếp trước của cô chết...
Tôi bỗng nhiên thấy một cơn bão...sau đó...
_______________________
Năm 1912
Tôi là Hana Elena(花恵令奈),18t, là một cô gái lai giữa hai nước Anh-Nhật, tôi rất thích xuyên không, tôi là một cô gái đam mê xuyên không và phim hoạt hình nhật bản (アニメ) tôi đang học tại trường Đại học Kyoto(生音野田学), nhưng đó là trường của nước Anh, tôi cũng rất chán nản với cuộc sống ở đây, nhưng một ngày nọ, tôi đi cắm trại cùng bạn bè, nhưng sau đó tôi đi lạc, vì...đi tìm chút củi cho buổi cắm trại, tôi đi lòng vòng trong rừng, lúc đó tôi đang rất đói, tôi đi lạc không biết đường về,tôi đi sang một lối khác,
đi loanh quanh một lúc lâu, bỗng nhiên tôi thấy một làn sương mờ bao phủ, thế là... tôi thấy một con đường, tôi đi ngang qua đó, và hơi bất ngờ, tôi có 1 chút khác lạ, tôi nhìn xuống bộ trang phục của tôi, nó có chút khác lạ, nó đã biến thành một bộ wafuku ( hay còn gọi là kimono) màu trắng tinh khôi... như trong hình
tóc tôi dài ra, và có nữa phần trên là màu hồng nhạt và phía dưới là màu tím nhạt, được cột lại một cách lỏng lẻo và vụng về, tôi quay một vòng và bỗng dưng chiếc wafuku biến thành màu đỏ có chút điểm xuyến hoa đào
cơ mà... tôi bất ngờ vì chỗ này lúc nào cũng tràn ngập sương mờ, tôi lấp lửng bước vào quán ăn, và...(thật ra tuy vào quán ăn là vậy, nhưng mà tôi chỉ gọi trà xanh thôi), lúc này tôi mới nhìn xung quanh,khung cảnh đúng là khác lạ,
với một người đam mê lịch sử và xuyên không như tôi, tôi nghĩ đây là thời Đại Chính Nhật Bản.. tôi nghĩ bây giờ đang là mùa xuân, vì.. tôi thấy có vài cánh hoa đào nhẹ rơi vào ly chà của tôi, lòng tôi như tĩnh lặng, dịu lại...sau đó tôi nhìn sang bên cạnh, đúng là lúc này, tôi hơi ngạc nhiên,... nhìn chằm chằm vào họ, vì nhìn họ quen quen, nhưng tôi cũng không nhớ được, những người ngồi kế bên tôi... họ là . thật ra tôi thấy có tận 5 người,
một người là một cô gái rất xinh đẹp,theo tôi thấy thì cô ấy rất dịu dàng, và màu tóc của cô có chút khác lạ, như là màu của mochi anh đào ấy,nhưng vẫn rất xinh xắn
và còn một người mặc toàn đồ trắng đen, vì có đeo miếng băng nên tôi không thể thấy rõ mặt người kia được... xà thôi khỏi hình nha mn
một người là một cô gái có cách ăn mặc giống một cánh hồ điệp, tóc của cô có màu đen và màu tím đuôi tóc, được búi lên theo kiểu Yakaimaki, trông rất dịu dàng(trong hình) nhưng vẫn rất trưởng thành
một cậu thiếu niên với mái tóc đỏ, có đeo bông tai hanafuda, và cậu ấy có đeo một cái thùng, nhưng cũng chẳng biết trong đó có gì (hông bt dùng từ gì cho chính xác,mn thông cảm)và bên cạnh cũng có vài người khác,...nhưng điều làm tôi ấn tượng không phải là 4 người họ, mà là...
một người thiếu niên có phong cách lạ lùng hơn những người từ nãy đến giờ tôi thấy, trông cậu này rất trẻ, có khi còn chưa đến tuổi đôi mươi (mới 19 à nha), bây giờ nhìn lại mới thấy.. họ đã trưởng thành ... và... và tóc của cậu ấy... cũng rất dài được buộc kiểu đuôi ngựa..., nhưng không hiểu sao tôi lại quên được hay thật....
Tôi cứ nhìn chằm vào họ, họ nói chuyện với nhau rất thân thiết, tôi cũng hơi chút ghen tị với họ, bỗng dưng... cậu thiếu niên tóc dài ấy thấy tôi nhìn cậu ấy nhiều quá, khó hiểu nhìn lại, nhưng mà... thoáng chốc.. tôi thấy cậu ấy cười... rất nhẹ trong nụ cười ấy dường như có chút buồn,
cậu tóc đỏ thấy tôi cứ nhìn vào những người họ mãi... cất giọng nói một cách thân thiện: Cậu gì ơi, cậu... làm gì mà nhìn bọn mình hoài vậy??? có chuyện gì sao??
... nghe thấy thế, tôi chợt nghĩ đáp: hả...ờ... không có gì đâu..
nói thì nói thế, nhưng mà tôi nhìn vì những người này có nét...ko phải có nét mà là rất giống với những nhân vật tôi đọc trong truyện,(truyện gì thì các chế nào là fan nãy giờ nghe tôi tả chắc cũng biết rồi hen)
tôi nhìn lại cậu kia nói giọng hào hứng: cậu gì ơi, cho mình hỏi đây là thời đại nào vậy...
bạn tóc đỏ nhìn tôi cười cười đáp: đây là thời taishou...cơ mà, cậu là người nước ngoài sao???...
vì tôi là người lai giữa hai nước Anh-Nhật , và tôi ở Anh đã 17 năm rồi, tôi chỉ đến Nhật để học vài tháng nay thôi.. nên phát âm tiếng Nhật chưa chuẩn cho lắm...
Tôi nhìn cậu bạn tóc đỏ nói : ừ, mình là con lai Anh-Nhật, mình mới đến Nhật chưa lâu, nên phát âm chưa chuẩn cho lắm,mong cậu giúp đỡ,...
chị tóc tím nghe như thế, cũng rất hào hứng hỏi:Em đang nói chuyện với ai vậy tanjiro , bạn của em sao???
Tanjiro vẫy vẫy tay ra dấu không biết:dạ không,em không biết cậu này...
Tanjiro quay sang nói tôi: mình tên Kamado Tanjiro(竈門炭治郎)cậu tên gì???
Chị tóc tím nghe thấy thế cũng nhẹ nói: chị tên là Kochou Shinobu (湖蝶しのぶ)...
Tôi đã thật sự xác nhận rồi... họ là nhân vật trong anime, chứng tỏ là... mình đã xuyên không rồi sao..
nhưng tôi vẫn trả lời để "ngầm đối đáp" với những người mà tôi rất rất...thích:em.. tên là Hana Elena, mọi người cứ gọi em Elena,lúc này tôi đã thật sự nhận ra những người họ.
sau đó tôi còn nói thêm vài câu nữa khiến mọi người tròn mắt ngạc nhiên:Cho em hỏi chị có màu tóc mochi có phải chị ấy là Kanroji Mitsuri (甘露時蜜璃)( không ạ, còn người kế bên chị ấy chắc lẽ.. là Iguro Obanai (伊黒小芭内)phải không ạ,
Mọi người rất chi là bất ngờ với câu nói của tôi , tôi cười nhẹ rồi tiếp lời: còn cậu ngồi kế bên chị shinobu chắc là ... Tokitou(時透)... phải không ạ,
Mọi người không ngờ tôi lại có thể nói chính xác như thế, chị Mitsuri nhìn tôi nói: ghê thật, mới chỉ gặp một lần mà em đã biết, có phải những người địa phương nói với em không, tôi nhẹ cười ẩn ý đáp: anh chị đang đi làm nhiệm vụ sao???
Hồi 2: Xuyên Không (2)
Chị Shinobu nghe tôi nói thế bất ngờ nói: không đâu em, nhưng theo chị thấy em không phải người ở đây mà..em rất lạ...cơ mà em bao nhiêu tuổi rồi trông em còn nhỏ quá...
Mitsuri nghe thấy thế, tiếng lòng said: Cô bé khi nghiêm túc trông thật dễ thương, mình cũng được như shinobu san....
Tôi nghe chị shinobu nói thế, tiếp lời: vâng... em 18 tuổi ạ...18...ạ.. nhưng mà còn chuyện... nhưng mà bây giờ ...em không biết đi đâu hết...
Nghe tôi nói thế, tanjiro nói: không lẽ có chuyện gì xảy ra với cậu sao....hay là...
Tôi hiểu ra ý nghĩa câu nói của tanjiro,nheo mắt một tí, nói: không phải đâu, tớ vừa mới đến đây vài phút trước, tớ bị lạc đến đây,bh tớ cũng không biết đi đâu nữa
Tanjiro cậu ấy có chút bất ngờ khi tôi nói thế
Chị Mitsuri nhìn thấy, cất giọng ngọt ngào nói với tôi: em muốn về trang viên của tụi chị không cô bé...??? á em không trả lời cũng... không s...
chị ấy chưa kịp nói hết câu, tôi đã cười nhẹ nói:em đồng ý... nhưng... bên kia . xà đang lườm tôi rát mặt vì đã ngắt lời chị (đúng là đáng sợ )
Chị ấy bất ngờ vì ý định vội vàng của tôi... lẽ nào lại như vậy: Thật sao??? em không cần suy nghĩ.... mà vẫn có thể
Chị shinobu nghe tôi nói thế, liền tiếp lời: được rồi: nếu em chắc chắn rồi, đầu tiên,em muốn về phủ của ai nè...???
Tôi ngạc nhiên khi nghe chị ấy nói thế,... vì tôi cũng bias rất nhiều người nên cũng hơi phân vân, tôi cũng ngạc nhiên,trả lời: ...em... rất muốn... rất rất rất muốn luôn ạ...
Iguro nghe chị shinobu nói, liền nói bằng giọng (như trong phim): cô chắc chưa đấy, kochou??? cô chưa biết nó là ai mà đã nói như vậy rồi...
Chị shinobu nhẹ lướt nhìn iguro san trả lời rồi tiến về phía tôi nói: phải thử mới biết chứ... biết đâu cô bé sẽ phụ tôi được gì đó thì sao??? ổn thôi mà... này cô bé,em muốn về phủ của chị làm quân y giống aoi không???chị sẽ truyền cho em một số bài thuốc...
...
Tôi nghe chị shinobu thế, liền cười cười nhưng thâm tâm thì nghĩ: nếu mà mk về phủ chị shinobu thì sẽ học được cách chế thuốc, chơi với kanao và aoi nữa, còn nếu về luyến phủ, chắc là sướng lắm vì cả ngày được ăn mochi với trà xanh... còn nếu về phủ của Hà Trụ thì được gặp thần tượng hằng ngày rồi, nhưng mà có khi cậu ấy không quan tâm đến những chuyện nhỏ như thế này đâu,nên chắc là... tôi sẽ chơi liều một phen...
thấy tôi trầm ngâm lâu quá, chị điệp lên tiếng phá tan những suy nghĩ trong đầu tôi,nói: em nghĩ sao??? cô bé...
tôi nghĩ mình sẽ chơi lớn...Tôi cất giọng:em... sẽ chọn h... hà trụ ạ
...
Chị shinobu nhìn tôi,ánh mắt sáng trong nói:em chắc không,chị nghĩ em sẽ mau chán lắm đấy...chị ấy nhìn sang muichirou nói:cậu nghĩ sao?? tokitou kun...
Nụ cười lúc nãy nhẹ lướt qua (muichirou đã lấy lại được kí ức rồi nên mọi người đừng hỏi tại sao mui không lạnh lùng nữa nha):.. Tất nhiên là được rồi... nhưng mà dù sao mọi người cũng nói như vậy rồi nên tôi sẽ đồng ý,.... tôi nghe đến đây thấy cũng không có gì kì lạ vì cậu ấy đã lấy lại được kí ức...
chị shinobu nhìn tôi, nhẹ cười rồi nói: được thôi, thế cứ vậy đi,sau khi về đó, giúp đỡ em của tôi nha... tokitou
..
tôi nhẹ cười với chị: vâng... cảm ơn chị nhiều, tokitou kun... sau này...mong sau này anh giúp đỡ...
chị ấy... nhìn tôi cười nhẹ... ánh mắt của chị, như là hồ điệp vậy, thật nhẹ nhàng, tôi bất ngờ tròn mắt khi phát hiện ra...chị không hề có con ngươi,tròng mắt của chị là một màu tím của hoa tử đằng... chị thật đẹp
cơ mà tua lẹ.... vì lười
2 tuần sau...
__________Ở điệp phủ..._________
Không thể tin được là em đã học được cách chế thuốc chỉ sau 2 tuần đó,em giỏi hơn chị rồi đấy... rồi... giọng chị shinobu nhẹ nhàng
không có đâu chị,sao em giỏi bằng chị được... với cả...
chị ấy như hiểu ý tôi, nhìn sang tôi cười: nè,em thích cậu ấy rồi phải không???
Tôi cười cười, nhẹ nhìn sang hướng khác trả lời: chị nói đúng rồi... nhưng mà...
chị ấy như hiểu ý tôi: thì ra...em chưa tỏ tình với người ta sao???
Tôi biết cũng vì lí do mà chị shinobu vừa nói nhưng mà nó chỉ là do tôi lo lắng quá nhiều đến mức đa nghi: chị nói đúng rồi, nhưng chỉ một nửa... nhưng mà không sao đâu,em không muốn liên lụy ai hết... vì em sợ...
chị nhìn tôi mắt có chút buồn:em sợ... sợ bị từ chối sao??? không sao đâu, mong rằng ước mơ của em sẽ thành hiện thực..
tôi cười cười nhẹ nhẹ rồi nói với chị: cảm ơn chị nhiều, em sẽ thử..... nếu thành công em sẽ khao cả trang viên hồ điệp đi ăn...
chị ấy hào hứng đáp:em hứa rồi nhé...chị chờ tin tốt từ em...
Hồi 3: Lẽ Nào Là Sự Thật
Tôi đã ở sát quỷ đoàn đến giờ cũng đã hơn hai tuần rồi, bây giờ tôi đã chính thức trở thành quân y chính thức của Hà Phủ (khi cần thì có khỏi chạy sang điệp phủ mệt lắm) nhưng mà có điều mà không cần nói thì sát quỷ đoàn ai cũng biết là ... tôi thích cậu ấy rồi,... đến ngay cả ngài oyakatasama cũng biết, một ngày nọ, tôi được lệnh đến phủ chúa công... để làm gì thì tôi không biết (vì hết quỷ rồi mà...) nhưng đó là lệnh thì tôi không thể cãi được, đến phủ chúa công, tôi... vào trong... (khung cảnh như trong tập 23 , lúc họp các trụ cột á)...
tôi thật ra là đang cố tình tránh né cậu ấy, dù bias thì bias thật nhưng mà... chuyện này... nếu thành hiện thực thì tôi phải bao cả trang viên hồ điệp đi ăn một chầu hoành tráng...lệ... tôi cũng muốn nó thành sự thật lắm..... tôi không dám làm gì...lúc này chỉ có mỗi tôi và chúa công thôi
không hiểu vì sao oyakatasama lại gọi mình đến đây tôi nói: oyakata sama ngài cho gọi con có việc gì không ạ???
Ngài chỉ cười, không nói gì... một lúc sau
tôi thấy có gì đó sai sai, tôi nhìn ra ngoài thấy có người bước vào trong... tôi ngạc nhiên hết mức che mặt lại... tại sao lại là như thế này cơ chứ??? bias ...sao lại ở đây... lẽ nào là...
tôi cố gắng che mặt lại nói : oyakatasama, ý của ngài là sao???... sao cậu ấy lại đến đây vậy, oyakatasama???
tôi đã ngờ ngợ ra ý định của ngài ấy... nhưng chưa dám chắc chắn :)))
Ngài ấy cười hiền, chỉ nói : Elena,con nói đi...
ý ngài ấy là sao chứ... nói gì cơ...
Ngài ấy như hiểu hết những điều mà tôi giấu rất kĩ...tay tôi lúc này vẫn che mặt lại... nhìn oyakatasama...: ngài muốn con nói gì cơ....
tôi dần bỏ tay xuống, mắt nhìn về phía cậu ấy nói:ơ... con ...con...sao ngài lại biết chuyện này ạ...
Ngài hiểu ý tôi, liền đáp: chuyện mấy hôm nay sát quỷ đoàn đã biết cả rồi...
có cần phải như vậy không... đến cả oyakatasama cũng bt nữa sao???
tôi không dám nhìn, mắt.... nhắm chặt nói: nếu oyakatasama đã nói như thế,con cũng không dám trái lệnh,...
lúc này tôi cố tình nói lớn hơn để người kia nghe thấy, nhưng có cần phải vậy không, dù gì cũng ở kế bên: Vâng....Con.... Thích... Người....Ta... Người...Đa...Đang Ngồi Cạnh Con.... có cần phải vậy không...
tôi không dám mở mắt ra, cũng không dám nói lời nào.. cũng bình tĩnh lại, đáp: Thật ra là đúng như tin đồn, tiểu nữ đã thích cậu ấy lâu rồi... nhưng.. không dám nói ... tiểu nữ đã cá cược với shinobu san nếu hoàn thành ước mơ sẽ dẫn trang viên hồ điệp đi ăn...
(chị điệp lúc này: át xì..ai nói xấu vậy ta.ko bt con bé có hoàn thành.. đc ko)
(tôi thầm nghĩ: chị shinobu.... thật là m..)
tôi mở mắt ra, nhìn sang người... từ nãy đến giờ chưa nói một lời: thật đó... tôi nói hoàn toàn thật... nhưng nếu...
lúc này mặt tôi cuối xuống buồn buồn nói: tôi thật sự là.. rất thích... à không ,tôi nghĩ tôi đã yêu cậu mất rồi ... tôi cũng không hiểu vì sao nữa chỉ biết mỗi lần nhìn thấy cậu là tôi phải chạy đi nơi khác... nhưng từ giờ tôi sẽ không làm thế nữa... thật ra là... lúc trước đã từng làm thế này, cả sát quỷ đoàn cũng hóng chờ... nhưng rồi cũng bị từ chối... nó chỉ là do tôi cả... tôi cũng không hiểu vì sao mình lại nói được những điều như thế này... nhưng mà...
đang nói dang dỡ, bỗng dưng có một giọng nói ngăn cản lại... :dừng...
mắt tôi lúc này cũng đẫm lệ ngạc nhiên lắm :
tại sao tôi phải dừng lại.. tại sao lại cản tôi... đúng là quá đáng.. tôi nhìn chăm chăm vào người trước mặt... không hiểu gì hết... tôi không kiềm được nước mắt, bỗng dưng tuôn trào ra... tôi đã cố gắng... hết sức nhưng vẫn không thể... tôi khóc nhiều như vậy, tôi xiin phép chúa công cho tôi ra về... tôi chạy thật nhanh đến chỗ chị shinobu..
Hồi 4: Mộng Ước Nàng Hồ Điệp
Tôi vội vàng chạy đến Trang Viên Hồ Điệp... tôi cũng không biết vì sao mình lại như vậy.tôi lo sợ chạy vào trang viên vừa khóc chị shinobu đi ra thấy tôi khóc như thế hiểu ý...
chị ấy chưa kịp nói gì, tôi đã lao đến ôm chầm lấy chị...than khóc:em biết kết quả sẽ là như thế mà,xin lỗi chị...em không thể mời cả trang viên đi ăn được xin lỗi chị...em đã...
chị ấy nhìn tôi như thế, mắt buồn lại,dỗ dành tôi nói: thế lúc nãy em đã nói gì...
tôi lại ôm chị chặt hơn, giọng rưng rưng nói: em chỉ nói những gì mà em nghĩ thôi, thế mà...
Tiếng nói trong trẻo của chị cất lên: Thế thì cậu ấy đã nói gì...
Tôi nhìn lại chị nhận ra mình đã sai gì đó...: có , cậu ấy bảo em dừng nhưng mà em không hiểu vì sao lại thế...
chị ấy nghe tôi nói như thế, diễn giải cho tôi hiểu: chị biết, chị cũng có lỗi vì đã trình bày với chúa công việc này, chị cũng có lỗi khi làm bí mật của em trở nên hỗn độn, với lại lần trước em tỏ tình đã thất bại nhưng...
chị nghĩ lần này sẽ khác thôi... vì chị và cả sát quỷ đoàn không ai muốn câu chuyện tình ngây thơ, ấm áp này phải kết thúc cả... chị sẽ nói với tanjiro việc này, vì cậu ấy chỉ chịu nói chuyện với tanjiro thôi... còn nếu không chị sẽ đích thân đi nói chuyện với cậu ta ..(cười)
chị tin em...em ở đây tuy chỉ mới một thời gian ngắn, nhưng chị luôn xem em như em gái, vì vậy, ước mơ của em cũng là ước mơ của chị... vì vậy cố lên nhé...
Tôi giật mình, tròn mắt ngạc nhiên vì những lời chị nói rất chính xác... tại sao lại như vậy..., tôi nói với chị: Thật sao chị ...
Lúc này bầu trời bỗng dưng có một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, tôi bất giác cười nhẹ..., chả hiểu vì sao mình lại cười nữa...
Chị ấy cũng nhẹ cười nói: Đúng rồi, giờ thì nhắm mắt lại nà... và quay người lại nha....
chị ấy quấn một chiếc khăn vải màu đỏ lên mắt của tôi
...
tôi không hiểu vì sao lại thế...Tôi từ từ bỏ mình ra khỏi người của chị : sao vậy chị... có chuyện gì sao
Chị ấy đỡ tôi đứng lên nói: nào... bây giờ thì đối diện với sự thật... nhé, chị chắc chắn rằng sẽ ổn thôi...
Tôi không hiểu: đối diện với sự thật ,ý chị là sao..
Chị ấy chạy đi một khoảng cách không xa
Chị quay lại nhìn tôi, tuy không thấy gì nhưng tôi cảm thấy chị ấy đang nhìn tôi..., chị khẽ nói: giờ thì đối diện nào... cởi khăn ra đi.chị ấy nói nhỏ hơn: người đó đang ở trước mặt em...
chị ấy nói nhỏ như thế nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy... chị ấy nói tiếp giọng lớn hơn một tí: nào, giờ thì tạm biệt em nha, có chuyện gì kể với chị nha...
Tôi nhẹ cởi chiếc khăn ra, có cơn gió nhẹ lướt qua tôi bất ngờ mở mắt, định quay lưng đi, nhưng nghĩ lại những điều chị ấy vừa mới nói... tôi bình tĩnh hẳn đáp:sao lại ở đây... muốn nói gì với tôi sao.....
vẫn không nói gì , chuyện gì vừa xảy ra vậy....
Tôi buồn bã cười m....sao lại cười chứ..., thời điểm như thế này mà vẫn cười được...
Tôi cười... rất buồn nói: muốn nói gì với tôi sao, hoặc là tôi đi nói với tanjiro.được không...
không hiểu sao mình lại lôi Tanjiro vào nữa,thật là có lỗi...
(Tanjiro : át xì, chuyện gì thế không biết, một mình bị cảm rồi sao...hay là có ai nhắc)
Hồi 5: Kanzaki Yatsuko
Tôi nhìn sang cậu ấy... chỉ chờ một phản ứng từ người kia: sao vậy không thích tôi nói sao.... thế thì tôi không nói nữa...
bỗng nhiên có một cơn gió lạnh buốt thổi qua, nó làm tim tôi càng thêm rối bời, tôi cười nhạt đáp: chả biết có phải vì cậu không... nhưng mà chúa công đã nói như vậy rồi, cậu đừng tưởng tôi không biết
Cậu ấy mắt mở lớn.. nói với tôi: tại sao cậu biết
Tôi cười nhạt... không hiểu sao tôi lại cười, lại nói nhẹ nhàng hơn: Tôi biết, tôi đã nghe cậu n, là chuyện với oyakatasama
________________________
Resert lại khúc tui chạy ra khỏi đó, chúa công cùng Muichirou ở lại có nói chuyện với nhau...tui có ở lại đó nghe lén chút chút, nên cũng vì lí do đó mà tui mới khóc lớn hơn làm hai người kia nghe thấy...
oyakatasama lên tiếng: cô bé ấy thật thà như vậy,con không thích sao muichirou...
người kia chỉ nói :con biết, nhưng vấn đề không phải ở đó
Ngài ấy vẫn nhẹ nhàng: thế sao,hay là con thích cô gái nào khác rồi...
Cậu ấy trầm ngâm một lúc, rồi đáp: tất nhiên là không, nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc thưa oyakatasama...
Tôi đứng sau cánh cửa nghe hết mọi thứ .. bèn khóc lớn hơn nữa... nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nghe hai người đó nói tiếp
Ngài ấy ôn nhu nói: cô bé ấy đang mắc một căn bệnh rất nặng...
nghe thấy thế, cậu ấy ngạc nhiên... cười nhạt:Sao ngài biết vậy, thưa chúa công
Chúa Công cười nhẹ đáp: shinobu đã nói với ta, cô bé đang bị một căn bệnh rất khó chữa trị, shinobu nói cô bé ấy bệnh Lithromantic(đó là chứng bệnh sợ yêu)
Tôi không tin là chị shinobu có thể nói với oyakatasama điều này...
Tôi không tin chuyện này..
Lúc này tôi không muốn nghe nữa, vội vàng chạy đến Trang Viên Hồ Điệp...
****************
Tôi bồi hồi kể lại những chuyện này cho người đó, không dám nói tiếp... tôi chỉ dám, cúi đầu xuống, giọng nặng trĩu: đúng vậy, tôi mắc hội chứng sợ yêu, tôi không muốn cô đơn, cũng không muốn tin tưởng vào ai nữa...
Tôi nước mắt ước nhòe, chả nghĩ được gì hết... người đó nhìn tôi nói: Tất Nhiên Là Tôi Biết...
Tôi...: Cậu Biết mà sao cậu lại không nói chứ
Xin chào
bỗng nhiên có một giọng nói ngắt quãng những lời tôi đang nói...
Tôi và cậu ấy ngạc nhiên, khi thấy cô ấy, tôi cứ ngỡ như là Aoi vậy... nhưng trông cô ấy có vẻ hiền hơn aoi, tôi tiến gần đến chỗ cô bạn này nói: Cậu là... chưa kịp nói xong, cô bạn này đã vội chạy đến chỗ "y"nói lớn:Darling... gì đây, đúng là cố tình gây sự chú ý đây mà, để lại tôi khó hiểu
Khi quay người lại, tôi thấy hai người họ... nhưng mà sao lại thân thiết như vậy chứ,"y" cũng không phản đối nữa... lẽ nào họ là, không đâu
Tôi cố gắng bình tĩnh nhất có thể, nghĩ trong lòng
*chị shinobu, nhất định em sẽ mời cả trang viên hồ điệp đi ăn một bữa thật hoành tráng, nên em không muốn làm công sức của chính mình bị uổng phí đâu*
Tôi tiến lại gần chỗ cô gái này, nói: nè, cậu là ai vậy
Cậu ấy nhìn lại tôi , ánh mắt của cậu ấy như hoa rẻ quạt vậy,nói: chào cậu, mình là Kanzaki Yatsuko, rất hân hạnh gặp cậu
Tôi hơi bất ngờ nói: Kanzaki sao???, lẽ nào cậu là chị của Aoi...
Cô ấy không nói gì, chỉ cười mỉm đáp nhẹ: cậu ấy là của cậu, và sẽ là như vậy,ráng giữ lấy nha
Hồi 6: Người Là Công Chúa Hanonaki Ginkotsuna
Làm sao s thể được, trước giờ chưa nghe aoi nói là có chị em bao giờ, tôi hơi nghi ngờ với câu nói của cô ấy, nên đến hỏi aoi...
Tôi hỏi Aoi:aoi chan, cậu có chị em sao???
Aoi chan nói khi đang xếp đồ: tớ làm gì có chị em, những người đó đều bị quỷ giết cả rồi... cậu đừng nói những lời vô căn cứ đó nữa
Tôi: nhưng mà... cô gái kia nói mình là chị em của cậu
Aoi: Tớ chẳng có ai quen biết cả, ngoài những người ở trang viên hồ điệp và các trụ cột...
Tôi: Cô ấy nói mình là Kanzaki Yatsuko...
Aoi: Yatsuko... tớ chẳng quen ai tên Yatsuko hết
Tôi: cậu không có quen cô ấy sao aoi chan
Aoi: tớ đã nói rồi, tớ không thân thiết với ai ngoài những người ở trang viên, trụ cột và cậu
Tôi:* vậy ý cô ấy là thế nào*
một ngày nọ khi đang đi dạo trong vườn hoa ngân hạnh, bỗng nhiên Yatsuko xuất hiện
Yatsuko: cậu đang tìm gì vậy,Hana san
Tôi: tớ đang đi dạo thôi không có gì đâu
Yatsuko: thì ra cậu thích cậu ấy hả
Tôi:sao cậu lại biết chứ
Yatsuko: không cần phải giấu đâu, cả sát quỷ đoàn ai cũng biết cả rồi
Tôi:*cậu ấy cũng biết sao*
Yatsuko: thật ra thì tớ không phải là chị của Aoi chan đâu, tớ nhận được một nhiệm vụ từ một người lạ, họ nói phải ở bên cạnh cậu cho đến khi tìm được người thích hợp
Tôi: Người đó là ai chứ... rốt cuộc thì cậu là ai
Yatsuko:Xin giới thiệu với cậu tôi là công chúa Hanonaki Ginkotsuna, không phải chị em với aoi
Tôi: Thật thất lễ thưa công chúa
(đổi tên yatsuko nha mn)
Công Chúa Ginkotsuna:Đừng làm vậy,tuy là công chúa nhưng tớ không hề thích chuyện này chút nào...
Tôi: nhưng mà cậu ...ai đã nói cậu đến đây vậy
Công Chúa Ginkotsuna:*tớ thật sự là công chúa...Mình có nên nói ra không... người đó rõ ràng không phải là người lạ, thật ra hoàn toàn thân thiết với cậu,là cô gái có cách ăn mặc như cánh hồ điệp, một ngày nọ,khi đang trốn chạy khỏi nơi đó, cô gái đó đã đến và kêu tớ giúp, cô ấy nói là có chuyện cần giúp... cô ấy rất có vẻ thân thiết với cậu... nhưng lần này tớ rất sợ tình cảm chị em giữa cậu và chị ấy bị sứt mẻ.. xin lỗi cậu*
Tôi: cậu không nói được sao, không nói được cũng không sao hết
Công Chúa Ginkotsuna: Không có gì đâu...à mà
Tôi: có gì sao ginkona
Công Chúa Ginkona: Cậu.... cậu có muốn làm công chúa không
Tôi: Công Chúa hả??? tớ mà làm công chúa á
Công Chúa Ginkotsuna: không lẽ cậu không muốn
Tôi: nhưng tớ không biết phong thái của công chúa, còn nữa tớ cũng chẳng giỏi giang chuyện gì, lúc nào cũng v...
Công Chúa Ginkotsuna: những chuyện đó không phải vấn đề
Tôi: nhưng mà còn cậu ấy
Công Chúa Ginkotsuna: Không ai dành của cậu đâu, tớ chắc chắn là vậy
Tôi: nhưng để tớ xin phép chúa công đã nhé
Công Chúa Ginkotsuna: Được thôi, tớ đợi kết quả từ cậu...
Tôi:*mình mà làm công chúa sao???
------------------------
Dinh Thự Chúa Công
Tôi: Thưa oyakatasama con có chuyện muốn nói với người
Oyakatasama: con có chuyện gì với muichirou sao , Elena
tôi: không có ạ, chỉ là có một người tự nhận mình là chị em của aoi ở trang viên hồ điệp, cô ấy nói mình là công chúa
Oyakatasama không nói gì
Tôi: thật ra cô ấy không thích làm công chúa, cô ấy có nhã ý muốn mời con làm công chúa cho nên xin chúa công cho con dời lại việc làm sát quỷ nhân... có được không oyakatasama
Oyakatasama: Thì ra là vậy, có ai biết chuyện này chưa
tôi: chỉ có con và cô ấy biết... nếu con đi rồi sẽ nhớ mọi người ở sát quỷ đoàn nhiều lắm...
Oyakatasama:Con muốn nghỉ bao lâu?!
Tôi:3 năm ạ,xin người đừng nói với muichirou hoặc bất kỳ ai về chuyện này,còn không muốn làm tâm điểm chú ý của sát quỷ đoàn đâu. .cho nên xin ngài
oyakatasama: thì ra là vậy, ta hiểu rồi....
Tôi: cảm ơn ngài oyakatasama ...
Oyakatasama: khi nào con đi
Tôi:Tối nay con sẽ đi, cô công chúa ấy ở Tokyo nên con phải đến sớm, cô ấy cũng lên Tokyo trước để chờ con , để dẫn đường cho con... nên hãy xem như nó là một nhiệm vụ diệt quỷ thôi...
Oyakatasama:ta hiểu rồi
Tôi:con xin phép lui trước
Hồi 7:Hỉ Sự Với Ai Đó
Từ đó, tôi biến mất không một tung tích, đã được 2 tháng kể từ khi tôi lên Tokyo, 1,2 ngày thì mọi người không nghi ngờ gì vì nghĩ chỉ là nhiệm vụ bình thường, nhưng khi tôi đi đến hơn 1 tuần , mọi người mới bán tính bán nghi chuyện tôi"đã chết"khi đang làm nhiệm vụ, nhưng làm sao mà được... tôi đã nhiều lần viết thư gửi quạ liên lạc đến sát quỷ đoàn, nói rằng tôi vẫn ổn
----------------------------
nhưng một ngày nọ... một người nhân vật của sát quỷ đoàn đột nhiên xuất hiện khiến tôi rất bất ngờ vì không đến sự có mặt.... này
Tôi: Tại... tại sao cậu lại ở đây
Secret: Tớ đến vì nhiệm vụ
Tôi: nhiệm vụ .... nhiệm vụ gì chứ...
Secret: chẳng phải cậu nói rằng mình đã làm nhiệm vụ sao???
Tôi: tại... tại sao cậu lại biết chỗ này
Secret: vì Yatsuko đã nói cho mình
Tôi:do quạ truyền tin của cậu ấy phải không
Secret: đúng vậy
Tôi: thế thì liên quan gì đến chuyện này... nhưng tại sao cậu lại đến đây... có chuyện gì sao
Secret: Vì sao cậu lại biến mất như vậy, cả sát quỷ đoàn đều rất lo lắng cho cậu đó
Tôi: (giọng quả quyết)vì sao mình lại biến mất á, cái đó mình cũng không biết,... nhưng mà đó cũng không phải vấn đề gì quá to tát
Secret: vậy thì vì... cái gì mà cậu lại biến mất chứ
Tôi: đúng ha, chưa ai biết chuyện này hết.Yatsuko đã nói rồi, bây giờ mình là công chúa Haranaha Mirako, tôi không còn là Hana Elena ngày nào nữa, cô ấy đã chết rồi, với lại mình cũng đã dời lại việc làm sát quỷ nhân rồi
Secret: có phải là vì...
Tôi: vì cái gì chứ! cô ấy có ý mời, mình cũng không nỡ từ chối
Secret: vậy là ý cậu gì
Tôi: cậu về đi, mình đã có hôn ước rồi, nếu để người đó nhìn thấy sẽ không hay đâu
Secret:hôn ước???
Tôi: đúng, bây giờ dù có lôi kéo cỡ nào cũng không có tác dụng đâu, về nói với Hà Trụ rằng tôi làm nhiệm vụ đã bị quỷ giết chết rồi...đừng nói gì thêm nữa
Secret: Tại sao cậu lại nói về chính bản thân mình như vậy chứ
Tôi: (hét lớn) tớ không ở sát quỷ đoàn xem như đã chết rồi còn gì,tớ không còn thời gian đâu, Kamado Tanjiro ... cậu không hiểu sao
Secret: cậu...
Tôi: đúng là tôi có định nói chuyện này với cậu, nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi vì đã lôi kéo những người không liên quan như cậu vào cuộc, tôi cũng chẳng tự mình giải quyết được... cậu về đi, chỉ cần nói với cậu ấy những lời lúc nãy thôi...cho tôi gửi lời thăm mọi người ở sát quỷ đoàn...chấm hết,tạm biệt Tanjiro kun
Tanjiro: mới chỉ lên Tokyo chưa lâu, nhưng cậu ấy khác lúc trước quá
Tôi: xin lỗi vì đã liên lụy đến cậu tanjiro,... nhưng tớ hứa sẽ không để liên lụy đến bất kỳ ai nữa đâu..., tại sao hôm nay chỗ này... sương lại mau tan vậy, rõ ràng bình thường chỗ này sương dày lắm mà.... lẽ nào
Tôi:"kể từ đó đến giờ đã 1 năm rồi,xin lỗi cậu.. rất nhiều, tôi không thể là một người chân thành được, hãy tìm người khác, nhưng mà... cậu ấy có thích mình đâu sao mình lại nghĩ như vậy, đúng là ngốc mà, làm sao mình có thể cưới một người mà người đó không hề yêu mình được ..."
Người mặc trang phục: cậu mặc shiromaku (đồ cưới truyền thống ở Nhật ) trông rất đẹp đấy,Mirako san
Tôi: Haki,nếu như hôm nay mình biến mất khỏi Tokyo, cậu có tìm mình không
Người mặc trang phục: cậu nói gì kì cục vậy,Dinh Thự của cậu ở đây mà
Tôi: không phải ý đó, ý tớ là nếu như tớ đi khỏi Tokyo thì... cậu sẽ tìm tớ chứ...
Người mặc trang phục: tất nhiên rồi
Tôi:'Mình đã cho quạ liên lạc của mình loan tin đến sát quỷ đoàn rồi, bây giờ cũng không thể quay về đó nữa,em nhớ mọi người nhiều lắm"
Ở Sát Quỷ Đoàn
Quạ Kagusai: Thông Báo thông báo, có thư từ
Hana Elena... Có thư từ Hanna Elena
Shinobu:thư từ Elena sao??? có ai đọc chưa
Quạ Kagusai: Chúa Công, Hà Trụ Tokitou Muichirou , Luyến Trụ Kanroji Mitsuri, Kamado Tanjiro, cô là người thứ 5...
Shinobu: tokitou đâu, cậu ấy không ở Hà Phủ sao....
Quạ Kagusai:Khi đọc thư xong thì Hà Trụ Tokitou đã chạy ra khỏi đó rất nhanh nhất có thể
Shinobu: để tôi xem có gì mà phải gấp rút đến vậy....
"Ngày hôm nay,em sẽ đám cưới,em chỉ muốn thông báo cho mn như vậy thôi, em nghĩ cũng chẳng ai quan tâm đâu...chúc mọi người nhiều sức khỏe... Hana... Elena"
Shinobu: như vậy là sao chứ???
Kamado Tanjiro: Chị Shinobu
Shinobu: Tanjiro là em sao...elena đã...
Kamado Tanjiro:em biết... không biết bây giờ thế nào rồi chị nhỉ
Shinobu: chị có một kế hoạch
Kamado Tanjiro: kế hoạch sao???
Chúa Công: Tình hình có vẻ xấu rồi
Mitsuri:Em ấy lấy chồng sao, nếu vậy thì ai sẽ thích Muichirou nữa đây??? chuyện không ổn rồi...
Hồi 8: Kế Hoạch Bí Mật Của Shinobu
chị ấy khẽ thở dài nói
Shinobu: đến Tokyo thôi
Tanjiro: Tokyo??? thật sao chị, nhưng mà...
shinobu: chị biết là đường từ đây lên Tokyo rất xa nhưng chỉ cần chúng ta dùng nội công...
Mitsuri: shinobu...
Muichirou: như vậy là sao shinobu
Shinobu: Là cậu sao... bây giờ mà còn nói được những lời như thế sao??? phải chăng đến mức này vẫn không chịu thừa nhận???
Muichirou: Không biết nữa...
Shinobu: Được rồi mn chúng ta xuất phát còn kịp đó
Muichirou: nhưng mà đi đâu chứ!???
Shinobu:Tokyo
Muichirou: Tokyo sao??? cô đùa á..., tốc độ của tôi cũng không thể nào...
Shinobu: tôi nói hoàn toàn nghiêm túc... tokitou kun
2 tiếng sau~
Tại Buổi Lễ
Không hiểu sao cả buổi lễ, tôi cứ thấy cái gì đó không đúng... vậy là sao chứ... có cái gì đó, lúc nãy đến giờ nhìn mặt "người đó và những người khách"ở đây tôi cứ thấy quen thuộc... mà tôi không thể nhớ nổi ...ngay lúc người đứng đầu buổi lễ cất lời tôi đột nhiên... bất ngờ tròn mắt ...
"Con có muốn toàn tâm toàn ý ở bên cạnh người này cho dù là ốm đau bệnh tật,hay là vui vẻ, hạnh phúc hay không???''
(Giây phút ấy, tôi nhận ra được cái gì đó... nhẹ cười... cái wataboshi rất lớn che hết nửa khuôn mặt của tôi làm mọi người không thể nào nhận ra rằng tôi đang cười.... nhưng rồi lại có chút lo lắng... không hiểu vì sao lại như vậy ... sao có thể được chứ???, lo lắng... tôi nói nhỏ với người kế bên...)
Tôi: Tại sao lại đến đây???
Muichirou: Tôi đang giúp cậu đấy...
Tôi: Giúp tôi sao???
Muichirou: cậu không muốn cưới tên kia mà phải không... , tôi đang giúp cậu đấy Nhìn xuống dưới đi...
Mọi người :(cười)
Tôi: những nụ cười quen thuộc ấy... lẽ nào là...
Muichirou: như vậy chẳng phải vừa lòng cậu sao...
Tôi:" nói vậy lẽ nào họ là... shinobu san, mitsuri san,tanjiro kun, sao... nhưng đúng thật là mình có nghi ngờ là bọn họnhư vậy nhưng mà... sao có thể chính xác được như vậy chứ mình... dù gì cũng là ước mơ của mình... làm mọi thứ vì tình vậy,ngu 1 lần rồi sẽ khôn thôi mà.. thôi thì liều vậy .. Kết quả ra sao từ từ tính?"
"Tôi hoàn toàn đồng ý,..."
Muichirou: không có gì phản đối
(không thể ngờ mn hóa trang rất kĩ... shinobu san mặc một chiếc Kimono màu xanh ngọc, chị ấy đã bỏ kiểu tóc mái xuống, thay vào đó, tóc chị được buộc lại trong vẫn rất dịu dàng..., 5 người bọn họ cố ý để lộ điểm nhấn sao??? việc tôi nhận ra họ cũng không có gì quá lạ lùng, vì họ có những điểm khác biệt riêng, chị Shinobu có tóc màu tím, chị mitsuri thì có bộ tóc mochi dễ thương cùng bộ ngực khủng, ...nhưng nhìn chung người đó vẫn làm tôi cảm thấy quen thuộc nhất... tôi nhận ra vì đôi mắt xanh biếc ấy, đôi mắt sâu thăm thẳm như nhìn thấu hết tâm can tôi, và màu tóc ấy không thể lẫn vào đâu được...)
shinobu nói lớn lên với tôi: Kisu te(kiss á mn )
Tôi:"kisu ???đừng đùa chứ...sao có thể"
"Nhìn sắc mặt tái mét của tôi người đó mới nói":
Muichirou: cứ làm đi...
"thật đúng là khó chịu... thật ra tôi biết là cậu ấy không hề muốn một chút nào,sao phải tự lừa dối bản thân như vậy chứ ... đúng là 1 năm không gặp vẫn lạnh lùng như xưa..."
Tôi: cái này là cậu nói đấy nhá... tôi không biết đâu.. đúng là một năm rồi cũng không thay đổi nữa
....(tua 1 chút nhỏ nha, khúc này mn cứ tưởng tượng theo ý riêng của mỗi người, típ nữa sợ mn nói tui biến thái)
(Sau cái "nụ hôn gắn gượng"ấy tôi đã được đưa điệp phủ một cách nhanh chóng, trong tình trạng vẫn còn mặc shiromaku , vì đã ngất bởi... bản thân tôi không tin nó đã xảy ra)
Khi Tỉnh Dậy
tôi: Em không ngờ là chị và mn đó....
Shinobu: chị cũng không ngờ là mình có thể nghĩ ra kế hoạch hay như vậy
Tôi: chị đang...đùa sao...(tôi lấy tay khẽ chạm nhẹ lên môi)
shinobu: đó là điều mà em muốn mà không phải sao???
Tôi:.... nhưng mà
shinobu: chuyện đó thật ra không phải vấn đề đâu
Tôi: ý của chị là sao..
Shinobu: tất nhiên là bây giờ cậu ấy sẽ suy nghĩ điều gì đó, và dần dần sẽ hiểu ra...
nói đến đây ký ức 1 năm trước lại tràn về trong trái tim đã tan nát của tôi vì cái ngày đó...
Tôi: ý của chị là...
Shinobu: chắc chắn là cậu ấy sẽ có điều gì đó đắn đo... và sẽ suy nghĩ thôi
Tôi:"như vậy chẳng khác nào bắt cậu ấy phải có trách nhiệm,"
không được đâu chị, như vậy không hay chút nào đâu chị
chị ấy ngạc nhiên : tại sao em lại nói như vậy, lẽ nào em hết thích cậu ấy...
chưa kịp để chị nói hết tôi đã "chen chúc" vào: không phải đâu, một năm trôi qua không gặp cậu ấy,em mới nhận ra bản thân mình thích cậu ấy đến nhường nào,em cũng không muốn đau khổ phải"đâm chồi"nữa, với lại em đang bệnh hanahaki , chị cũng biết tính chất của căn bệnh mà...em không thích nó một chút nào... nhưng như vậy khác nào bắt cậu ấy phải có trách nhiệm
Shinobu:em nói cũng phải ha... bây Giờ em sẽ ở lại sát quỷ đoàn chứ...
Tôi: có lẽ... nhưng em xin phép ở Luyến Phủ một thời gian dài trước khi lấy đủ dũng cảm để quay về đó
Shinobu:em cứ làm những gì em thích..sát quỷ nhân là những người hi sinh đánh đổi tất cả, để mn hạnh phúc... nhưng cũng có thể chết bất cứ khi nào, biết như vậy nên ai cũng cố gắng sống hết mình, được ngày nào hay ngày đó...
Tôi: em hiểu rồi...
shinobu: về luyến phủ, chắc chắn mitsuri san sẽ có lời khuyên chính xác cho em...
Tôi: cảm ơn chị nhiều
shinobu:em có muốn...
Mitsuri:a, Elena chan,em tỉnh rồi...
Tôi: vâng em tỉnh rồi...
2 chị: thật may quá... chị có chuyện muốn...
Shinobu: ơ... chị cứ nói trước đi. .
Mitsuri: thật ra... thật ra thì ..
Hồi 8: Em Gái Của Luyến Trụ
Tôi:2 chị có gì muốn nói sao????
Mitsuri :em . em có muốn làm em gái chị không... Elena
Shinobu: nhất em rồi nhá, được làm em gái luyến trụ...
Tôi: Còn chị định nói gì sao, chị shinobu...
Shinobu: không có đâu, còn chuyện....
Tôi: chuyện...
Shinobu: lúc nãy em có làm thật không đấy
Tôi: Chị nghĩ em muốn sao!
Mitsuri:"dễ thương quá.."
Tôi: vậy chị muốn em tên gì...
Mitsuri: gọi em là mochi nhá
Tôi: chị thích mochi lắm ạ
Mitsuri : đúng rồi .. chị thích mochi anh đào đến nỗi tóc chị thành như vậy luôn
Ok, từ giờ em sẽ là mochi nhé,mochi chan... chị shinobu dịu dàng nói
Tôi: cái tên dễ thương quá...
Mochi ơi...
Tôi: Vâng...
Tôi ấp úng đáp:"Bây giờ em về luyến phủ của chị ở một thời gian được không, chị mitsuri"
Mitsuri: tất nhiên là được rồi...
Tôi: Tạm biệt chị shinobu
Shinobu:tạm biệt bé nha...
____________________
Tại Luyến Phủ
Bỗng dưng có một dòng suy nghĩ chợt chạy ngang đầu tôi, tôi cũng không quan tâm lắm
Rồi bỗng dưng chị mitsuri nói giọng nhỏ nhẹ, chất giọng khác với bình thường chị ấy vẫn luôn thân thiện và hoạt bát,... một cảm xúc mà tôi chưa từng thấy từ chị bao giờ...(bỗng nhiên tôi có một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng... lẽ nào là...mn biết mà:)))
Mitsuri:em cảm giác như thế nào????
Tôi: như thế nào??? ý chị là như thế nào cơ....
Mitsuri:kisu ...w...
Tôi đỏ mặt lên vì ngượng, nghĩ lại những cảnh tượng hôm qua thật ám ảnh... tôi không dám trách chị shinobu đã nói như vậy chỉ là....
Tôi:em cảm thấy.... một cảm giác rất khó tả, nó... như là
Mitsuri: chị nghĩ em nên nói nhiều hơn một chút...
Tôi: nói nhiều...
Mitsuri: Ý chị là em nên trải bày tâm sự với chị hoặc shinobu cũng được...,đừng giấu nữa, sẽ đau lòng lắm đấy...
Tôi: vâng... thật ra là...em đang bệnh hanahaki,em cũng không muốn nói chuyện này với ai... nhưng vì...
Mitsuri: Hanahaki sao??? nhưng mà nó là...
Tôi: đúng như chị nghĩ, chị shinobu đã nói với em căn bệnh này không hề có thuốc trị, chỉ còn hai cách là phẫu thuật triệt để,hai là tỏ tình với người mình yêu... nhưng phải chắc chắn là sẽ nhận lại được tình cảm còn nếu không chỉ còn có thể chờ chết..
Mitsuri: thật sao???
Tôi: vâng...em bị căn bệnh này kể từ ngày gặp chúa công cách đây cũng 2 năm,(đọc chương III sẽ biết) nhưng em thật không thể làm gì nhiều hơn,em luôn cố gắng vui cười với mọi người,vui vẻ, nhưng thật ra trong tim em luôn hằn sâu một nỗi đau không thể xóa nhòa...
Mitsuri:Tội nghiệp em... hoặc là bây giờ em tỏ tình lại đi...
Tôi: hả... chị đùa sao
Mitsuri: thật đấy, cả sát quỷ đoàn không ai muốn câu chuyện tình yêu dễ thương này kết thúc đâu..., chị nghĩ... hoặc là em viết thư..
Tôi:thư hả chị...thư... gì chứ...
Mitsuri: không sao đâu, cứ viết ra mọi thứ mà em suy nghĩ...2 năm trôi qua rồi, chị tin là cậu ấy sẽ thay đổi suy nghĩ thôi...
Tôi:sao chị lại nghĩ như thế...
Mitsuri: Phủ của các trụ cột cũng gần nhau em cũng biết mà ...
Tôi: vâng..., phủ của chị cũng gần HP (mn biết rồi hen, khỏi nói) mà...
Mitsuri: đúng rồi... thật ra thì 1 năm trước, tanjiro có kể với chị rằng "trong một lần em ấy sang Hà Phủ tập kiếm...khi tập kiếm xong thấy chạy thật nhanh vào trong, bỏ lại các tân binh ... và sao đó...
Tôi: nhưng mà tại sao lại như vậy... vậy chị
Mitsuri: chị không biết nhưng theo chị nhớ thì Tanjiro nói là cậu ấy làm rơi... một trâm cài tóc
Tôi: trâm cài tóc...sao???
Mitsuri: chính xác.. đó là một chiếc trâm có hình hoa anh đào và một vài viên đá nhỏ màu tím, phía cuối trâm là một cánh hoa anh đào... chiếc trâm đó... là
Tôi: đúng rồi, hiện giờ... chiếc trâm đó ở đâu vậy chị ....
Mitsuri: sau khi Tanjiro nhặt được, cậu bé đã để lại một bức thư kèm theo lời nhắn:trâm cài tóc của cậu..."
Tôi: mình viết thư thôi chị mitsuri...
Mitsuri: được thôi...
Tôi:đó là... nó chính xác là trâm cài tóc mà chị shinobu đã tặng cho em vào 2 năm trước mà...sao nó lại thuộc về Hà Phủ được,đáng lẽ phải thuộc về Trang Viên Hồ Điệp chứ...
Mitsuri: shinobu đã đưa lại cho cậu ấy đó... vì em ấy muốn gửi gắm được cái gì đó .. còn nữa chính xác vào ngày em đi... cậu ấy không làm nhiệm vụ...
"Tôi rất giận vì chỉ có vậy thôi cũng không làm nhiệm vụ nữa... tính mạng con người đương nhiên vẫn cần được bảo vệ chứ????, biết là muzan đã chết, nhưng vẫn còn vài con quỷ hay lãng vãng xung quanh các khu rừng.... nhưng cũng không thể trách được...đúng là tên ngốc..."
Tôi: chị mitsuri,... nhưng làm sao để thư gửi được đến đó vào tình trạng như bây giờ
Mitsuri: không sao đâu... ổn mà...nhờ quạ của chị...
Tôi: nhưng... mà
Mitsuri: đi thôi, cậu ấy sẽ làm nhiệm vụ đấy, nên chúng ta phải nhanh lên...(chị ấy kéo tay tôi, thân thiện nói)
Tôi:ơ...
Nhưng mà cuối cùng nó cũng được gửi đi, chị ấy không nói là ai hết, chỉ nói là xem như một cô gái tân binh nào đó tỏ tình xem thế nào, nhưng tôi biết trước hay sau, nó cũng vào thùng rác cả...
"cậu ấy đang thơ thẩn trước hiên nhà, bỗng nhiên con quạ của chị mitsuri bay đến và..."
Quạ Của Chị mitsuri: Hà Trụ Tokitou Muichirou, có thư... hà trụ có thư...
Muichirou: ngươi là quạ của kanroji..
(cậu ấy nhìn chăm chăm vào con quạ...) rồi cất lời: là thư của ai đấy
Quạ Của Chị mitsuri: là một tân binh nữ...
Muichirou:"tân binh nữ... quạ của kanroji thì liên quan gì đến tân binh nữ"...tại sao ngươi lại đến đây
Quạ Của Mitsuri: tôi không được phép nói.... cứ mở ra...(bb)
Muichirou:"Quạ của Kanroji đến đây làm gì chứ... còn cái cô tân binh nữ là ai???"
Tôi cùng chị mitsuri đứng trong một góc khuất... nhìn thấy hết mọi sự vật...
____________________
Tôi: chị nghĩ cậu ấy có đọc lá thư đó không???
Mitsuri: em nhìn kìa. .
Tôi: không thể nào... là... thật sao...
__________________
Cậu ấy định bỏ vào trong thùng rác... nhưng có cái gì đó khựng lại... bỗng nhiên tôi thấy tim mình bị như bị hành"dã man",sao lại nhói đến vậy chứ...
Muichirou: cô tân binh kia là ai??? sao lại nói Kanroji gửi hộ... đúng thật là...
Hồi 10: Bức Thư Tình Định Mệnh
Phía tôi và chị mitsuri
Tôi: cậu ấy... đọc thật rồi...
Mitsuri: chị đoán chính xác mà
Tôi: lỡ như...
Mitsuri:đừng nói vậy chứ, Elena cứng rắn mà chị thấy 2 năm trước đâu rồi nhỉ...
Tôi.... cứ thấp thỏm mãi, nói với chị với giọng điệu rụt rè: đúng... đúng... là như vậy... nhưng...m...
Mitsuri:tuy là vậy, nhưng chị nhớ là trong từ điển của Elena không bao giờ có từ "lỡ như" mà chỉ có từ "chắc chắn có thể" thôi
Tôi: Vâng...
Tuy chị ấy đã an ủi tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy rất sợ...nỗi lo tôi canh cánh giữ trong lòng suốt 2 năm qua liệu có được giải đáp...
Mitsuri: à quên nữa, có quà cho em nè
chị ấy lấy ra từ trong tay áo một chiếc khăn tay... trên khăn có thêu một vài con bướm màu xanh nhạt, có vài cành cây lượn sóng, chiếc khăn mang Mitsuri: chúc mừng sinh nhật em, shinobu đã nói chị đưa cho em đó , shinobu nói nó có thể làm cho em nhớ đến em ấy khi shinobu không có bên cạnh em
Tôi:cho em gửi lời cảm ơn chị ấy...,quay lại vấn đề thôi
___________________
Phía bên kia ...
Muichirou: thiệt là... có cần phải bày ra mấy trò này không
Ở bên đây tôi nghe loáng thoáng cái gì đấy, nhưng cũng không chắc...
(Combo thư:trong thư tất nhiên là phải có thư rồi, và một đóa tử đằng khô chị shinobu đã cho tôi vì chị ấy làm thuốc còn dư lại vài nhánh, tôi đã ép nó vào quyển nhật ký từ lúc lên Tokyo đến giờ, mùi hương tử đằng nhẹ nhàng, những điều tôi làm được bây giờ chỉ có vậy thôi, vì tôi rất ngại vụ hôm qua)
Tôi: không biết cậu ấy có nhận ra nét chữ của em không nữa...
Mitsuri: chắc chắn...
"lo lắng... là động từ duy nhất tôi có thể nghĩ trong đầu..."
Muichirou:(cậu ấy mở thư ra và ...)
"Nè, sao lúc đó lại lên Tokyo làm gì... tưởng rằng 2 năm qua phải thích ai rồi chứ,... vẫn lo diệt quỷ sao... Đúng là , chị shinobu đã nói rồi, trong suốt 2 năm qua,khi tôi đi, có rất nhiều người viết thư tỏ tình... nhưng lại"bỏ ngoài tai" những chuyện đó... phải không... bây giờ lại đổi ý rồi sao, không ngờ...Hà Trụ Tokitou Muichirou lạnh lùng vô cảm , có khi cũng bỏ bê nhiệm vụ vì một đứa con gái sao... thật là buồn cười...
Đừng thắc mắc tân binh nữ này lại hiểu rõ mọi chuyện ,
ngày trăng sáng ,Phố Đèn Đỏ, hướng Bắc, ở unmeihashi(cầu ban duyên)... tôi đến để đòi lại thứ quý giá,đến hay không chẳng quan trọng"
Muichirou: nét chữ này... là....
Tôi cảm thấy có cái gì đó...,tim mình như bị hành hạ từng cơn..., liệu có đến không???
Mitsuri: chị em mình về thôi...
Tôi:Vâng...
Muichirou: ngày trăng sáng. ... là ngày mai mà,... nhưng sao lại là mochi.... mochi là ai???
______ _________ _____
Tối hôm đó tôi cùng các trụ cột khác cùng ăn uống sinh nhật vui vẻ,
hôm đó là sinh nhật của tôi, chỉ có mỗi Hà Trụ là không đến... ngày hôm sau tôi phải lên đường đến phố đèn đỏ, tôi đã hỏi Uzui san về chuyện này *lúc trước anh ấy nói khi đi làm nhiệm vụ ở phố đèn đỏ có thấy một cây cầu trông rất đẹp, tôi đã mượn bản đồ của anh ấy *(phần* là phần không có thật trong truyện), lần đầu tôi sẽ đi với bạn tôi, công chúa hanonaki ginkotsuna
Tôi: mình phải quyết định thật sao???
___________________________
Ngày hôm sau
Uzui: này, có cần ta dẫn đường không đấy
Tôi: không cần đâu uzui san, có bản đồ mà...em đi tận 2 ngày,mong uzui san báo lên oyakatasama hộ em...
Uzui: đúng là hào nhoáng ha, được rồi
Tôi: đi thôi ginkotsuna chan
Ginkotsuna: ừ
___________________________
Phố Đèn Đỏ
Ginkotsuna: cậu cứ đi đi, để tớ ở đây cũng được
Tôi: ừ, tớ sẽ về sớm để cùng cậu ăn wagashi...
Ginkotsuna: tất nhiên rồi
Tôi cố gắng rảo bước về phía unmeihashi, nơi sẽ xây dựng định mệnh của chúng tôi, tôi đợi rất lâu, lúc sau, tôi định quay bước ra về, bỗng dưng có một giọng nói vang lên, khiến tôi đứng khựng lại...
"Định thất hẹn sao???"
giọng nói quen thuộc ấy... không thể lẫn vào đâu được ...
tôi khẽ lau đi những giọt nước mắt,quay lại,dồn nén hết mọi thứ
"Ngài đến rồi sao, Tokitou sama, tôi đến để lấy lại thứ quý giá ấy"
Tôi cũng rất đau lòng khi nói ra được những lời như vậy nhưng mà...
Hồi 11:Đóng Kịch
"Tokitou sama???, cậu mất trí rồi sao???"
Tôi đứng mỉm cười, đáp: Ngài đang nói gì vậy, Hà Trụ đại nhân.... tôi chỉ đến để lấy lại trâm cài thôi
Tôi mặc một bộ kimono màu đỏ thẫm, tóc được búi cao gọn gàng, trên tóc, có cài vài chiếc trâm khác... nhưng nó cũng không thể quý được như cây trâm cài quen thuộc ấy... chiếc ô quá khổ màu xám tro gần như che lấp một nửa thân hình của tôi, cái ánh nắng hoàng hôn màu vàng nhạt ,cam..v..v.thi nhau tỏa sáng, lại càng thêm cái nét đượm buồn của ngày hôm ấy, trông thật nhiều sắc màu
Tôi nghĩ không biết mình có thể giả vờ mất trí đến khi nào trong khi người mà tôi thực sự quan tâm nhất đang ở trước mặt...
Tôi cười nhạt: Ngài còn gì muốn nói nữa không, Tokitou sama... nếu không tôi xin...phe...
Nhưng trái tim tôi lại phản đối kịch liệt với việc này
Bỗng chốc...
"Từ khi nào mà cậu bắt đầu đổi cách cư xử vậy"một giọng nói vang lên bên tai...,
từng chữ từng chữ một như giằng xé tâm can tôi vậy, nhưng vẫn nghĩ rằng mình phải cố gắng....
như vậy cũng nhìu rồi ha,bb mn