Chúng ta đã bỏ lỡ nhau
Tác giả: ꧁Selina꧂
Thanh xuân mọi người có từng bỏ lỡ điều gì chưa? Tôi đã từng bỏ lỡ một người trong thanh xuân của mình.
Cậu ấy là hàng xóm của tôi, nói chính xác hơn là thanh mai trúc mã của tôi.Cậu ấy thành tích học tập đúng là quá con mẹ nó giỏi luôn, tính tình ôn nhu chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết. Tôi thì cũng là dạng học bình thường gì là thể loại mà môn nào cũng học đều mà các bạn thường gặp. Cậu ấy chính vì ôn nhu nên không hay cáu với tôi vì những chuyện nhỏ nhặt còn tôi thì luôn nghịch ngợm. Mẹ tôi nói nếu đổi lại thì cậu ấy phải là con gái còn tôi là con trai mới đúng, lúc đó tôi đã khóc toán lên không chịu và còn quýnh cậu ấy nữa. Nhưng cậu ấy không trả thù tôi chỉ cho tôi kẹo sau đó đợi tôi hết giận cùng nhau đi chơi. Đó là chuyện từ hồi nhỏ xíu xiu mà tôi nhớ được còn chuyện đi học của chúng tôi thì sao. Cậu ấy học cùng trường với tôi ba cấp nói vậy thôi chứ quả là một địa ngục. Chuyện bắt đầu từ...
Sáng 5-9-2003 khai giảng lớp 12:
"Mày chờ tao có lâu không ?" tôi vừa mang giày vừa chạy tới.
" Không lâu lắm đâu, lên xe đi" cậu ấy vừa nói vừa đưa nón cho tôi
Lúc đó tôi kiểu trễ vậy cũng không giận là thánh mẫu à
Trên đường đi cậu luôn nhắc tôi lấy vở ra học thuộc bài, bản thân tôi đã học rồi nhưng mà tôi bị dính lời nguyền hay sao á. Mỗi lần cô kêu lên trả bài là i như rằng tôi mới vừa bị tẩy não. (mng có giống tôi không😭)
" Mày là con gái lần sau đừng thức khuya nữa không tốt đâu" cậu vừa chạy xe vừa nói.
"Không tốt chỗ nào chẳng lẽ chơi game cũng không được chẳng lẽ giống mày ngủ sớm à" tôi bất mãn nói lớn.
"Dạ chị mày là con gái đó thức khuya cho lắm vào sau này xấu không ai lấy bây giờ" Cậu đắc ý nói.
" Ha chị mày mà xấu mắt mấy đứa con trai bị gì rồi à , tao cũng không xấu tới mức đó" tôi sinh ra da trắng chỉ là hơi lùn thôi chứ nhìn cũng được chứ bộ.
Cậu ấy nghe vậy chỉ cười y như đồng ý với ý kiến của tôi có thể nói chính xác hơn ý cậu ấy là "dù có xấu tao cũng nguyện nhìn"
Mọi người có cái cảm giác khi có bạn khác giới là chuẩn con nhà người ta chưa. Tôi thì có đấy, nhờ người bạn tốt ấy mà tối cảm nhận được cái cảm giác người nổi tiếng. Đi đến đâu cũng có mấy em lớp dưới nhìn, còn chuyện tỏ tình thì diễn ra như cớm bữa haizzzz đúng là..Không chỉ có vậy tôi chỉ cần đi chung với cậu ấy thôi mà đã thành cái gai trong mắt của các bạn nữ. Mặc dù cũng có người ráng lấy lòng tôi để nói một vài câu trước mặt cậu ấy, những lần như vậy cậu ấy chả quan tâm ngược lại còn bảo tôi phải tập trung học. Nhưng mà vị huynh đệ này là cậu yêu đương a có phải tôi đâu. Miệng tồi đúng linh luôn á mọi người sau câu đó có người tỏ tình với tôi liền luôn và đúng hơn là tồi đã đồng ý, tôi bị bỏ bùa mê gì á mng tự nhiên đồng ý ngang có lẽ tôi dễ giải quá. Sau chuyện đó cậu ấy chỉ nhìn tôi nhíu mày sau đó không nói gì thêm, cậu ấy cũng giữ khoảng cách với tôi hơn. Tôi vừa sợ mất người bạn như cậu ấy vừa sợ cậu ấy mách mẹ tôi bởi vì sắp tới thi đại học rồi. Hên là cậu ấy không nói chỉ là sự quan tâm giảm lại thôi tôi cảm thấy không quen nhưng mà nhìn lại thì đúng rồi, bỏi vì tôi cũng đã có bạn trai.
Sau khi lên đại học cậu ấy học y, tôi học ngoại ngữ anh ở học viện ngoại giao nên càng ít giai thiệp hơn. Nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc, nhưng đã có chuyện xảy ra đó là bạn trai của tôi đi du học và anh ấy muốn chia tay tôi. Tôi lúc đó đã khóc như mưa và đơn nhiên là cậu ấy lại xuất hiện giúp tôi khôi phục lại trạng tháu bình thường. Có lẽ đó là khoảng thời gian đẹp nhất của tôi và cậu ấy, chúng tôi đã đối xử với nhau như người yêu không phải là thân mật. Nhưng mà những tin nhắn và những lần đi chơi đã chứng minh điều đó. Trong những năm đó tôi cũng có cảm tình với cậu ấy nhưng vì cậu ấy không nói thích tôi nên tôi cũng không hỏi. Bản thân cứ y như hoàn cảnh mà đối xử với nhau, tôi đã từng hỏi tại sao cậu ấy không quen bạn gái nhưng cậu ấy không trả lời. Tôi cũng đã từng chờ đợi vì mỗi lần đi chơi lại là một bất ngờ tôi cũng không dám thổ lộ vì cảm thấy tự ti vì bản thân và cậu ấy cũng vậy. Cứ như vậy chúng tôi đã bỏ lỡ nhau và mọi chuyện kết thúc vào năm 2008. Đó là năm bạn trai cũ của tôi dù học trở về, lúc đầu tối không có ý định quay lại nhưng vì anh ấy nói có lí do riêng và cũng có thể vì cậu ấy không chịu nói. Cho nên tôi đã đồng ý quay lại, từ lúc đó chúng tôi không liên lạc nữa. Sau khi ra trường cậu ấy cũng chỉ nhắn tin với tôi vài câu hỏi thăm sau đó thì không còn gì nữa. Cứ thế chúng tôi cứ như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau. Cũng không gặp nhau mặc dù ở chung thành phố và nhà kế nhau nhưng tôi chả bao giờ gặp nhau cả. Lễ tốt nghiệp của tôi cậu ấy dự và đã tặng cho tôi quà nhưng lễ tốt nghiệp của cậu ấy, cậu ấy lại không cho tôi biết nên tôi đã không dự. Khi biết được chuyện đó tối đã hỏi cậu ấy, cậu ấy bảo quên.
Quên... câu quên mà cậu ấy nói là nói với người bạn lớn lên cùng cậu ấy, cậu ấy nghĩ đó là lí do tốt nhất sao. Sau chuyện đó quan hệ của chúng tối cũng mờ nhạt dần. Tôi và bạn trai cũ quen nhau được 4 năm thì chuẩn bị ra mắt, nhưng có chuyện khủng khiếp đã xảy ra với tôi đó chính là bạn trai tôi trong lúc say rượu đã ngủ cùng người khác và cô ấy đã mang thai con của anh ta. Bản thân tôi như xét đánh giữa trời quang khi anh ta nói với tôi. Tôi đã đến tuổi như vậy mà còn gặp loại chuyện này, tôi cũng chả biết nói gì thêm ngoài câu chúc anh hạnh phúc và đơn nhiên là ba mẹ tôi cũng biết chuyện đó liền kêu tối về nhà ở mấy hôm. Phòng tôi đã không ở từ lúc tối học đại học nên phải dọn dẹp, trong khi dọn dẹp tôi đã vô tình nhìn thấy chiếc hộp quà cậu ấy tặng năm nào. Tôi có định dùng chiếc hộp để đựng đồ linh tinh nên đã lấy quà ra nhưng điều bất ngờ xảy ra với tôi là không chỉ có quà mà dưới đáy còn một ngăn nữa tối đã mở ra và trong đó là một bức thư tôi nghĩ chắc là thư chúc mừng đậu tốt nghiệp gì đó ( bởi vì nhận nhiều rồi nên tưởng thế) chẳng qua muốn đặc biệt hơn người ta nên nhét ở đây. Tôi cũng đã bỏ qua chuyện đó, chuyện của gia đình tôi đơn nhiên là mẹ cậu ấy cũng biết chỉ là không nói cho cậu ấy thôi. Chia tay được một năm cũng cảm thấy lạc quan định liên lạc với cậu ấy, nghe nói cậu ấy sẽ về nhà ăn cơm tôi cũng sẽ vui mừng vì gặp cậu ấy vì không còn chướng ngại nào nữa. Tôi nghĩ nếu găp lại nói chuyện gì đây à cứ khen cậu ấy viết thư tốt nghiệp hay là được. Mà muốn khen thì phải đọc ai ngờ đâu trong thư cậu ấy tỏ tình với tôi, nói nếu đồng ý thì hãy đến dự tốt nghiệp cậu ấy. Cậu ấy cho tôi thời gian suy nghĩ lâu như vậy, lúc đọc xong tôi cảm thấy như quay lại thời học sinh cảm giác thế nào í. Cho đến một ngày mẹ tôi bảo về sớm ăn cơm hôm nay cậu ấy về. Tôi liền thu xếp chạy về tắm rửa sau đó nghĩ rằng hôm nay sẽ trả lời bù cho cậu ấy. Nhưng lúc tôi qua ai ngờ đâu không phải bữa cơm bình thường mà ngồi kế cậu ấy là một cô gái cậu ấy còn đang lột tôm cho cô ấy thấy tôi qua liền nhìn. Tôi cũng hoang mang liền chào bố mẹ cậu ấy rồi vào chỗ ngồi. Lúc đó mẹ cậu ấy mới bảo " con xem con dâu bác đấy xinh không". Lúc đó tôi nghe trong tim tôi tiếng lộp bộp, bên tai tôi vẫn ù ù lời nói đó ngồi ngơ ra. Ba cậu ấy liền nói "à con bác thế bày còn con thì sao nhanh ra mắt đi rồi tụi còn hai đứa cùng nhau tổ chức đám cưới chứ".Mẹ cậu ấy nghe vậy liền đạp chân ba cậu ấy còn mẹ tôi không nhịn được nói " không cần gấp thời này rồi chừng nào muốn lấy chả được"
Mẹ cậu ấy để cứu vãn tình hình liền nói " không sao không sao không có người này còn có người khác, con bé xinh như vậy"
Cô gái ngồi cạnh cậu ấy cũng nói "chị rất xinh mà đúng hong anh"
Cậu ấy chỉ cuối đầu không nói vờ như không nghe thấy.
Sau bữa cơm cậu ấy với tối ra ban công nói chuyện và hỏi thăm, đây là lần đầy tiên chúng tôi nói chuyện sau ngần ấy năm.
Cậu ấy hỏi tôi chia tay rồi, tồi bảo từ một năm trước tôi gượng cười nói với cậu ấy giỏi thật còn quen được cô bạn gái dễ thương như vậy. Cậu ấy khuôn mặt vẫn biểu cảm lạnh như vậy không buồn đáp lại. Trong lòng tôi có một cái gì đó rất day dứt cảm giác sắp mất đi một thứ gì đó, tôi nghĩ cậu ấy cũng thế. Hai đứa cứ đứng như vậy cho tới khi có tiếng bước chân bên ngoài tôi quay đầu lại là bạn gái cậu ấy đang dần tiến lại. Lúc đó hốc mắt tôi đã ương ướt tôi đã cố gắng để không thể hiện ra trước mặt cậu ấy. Và sau đó tôi bảo với cậu ấy có việc nên về trước khi đi tôi đã nói " cảm ơn mày đã không bỏ tao vào lúc tao tuyệt vọng nhất, cảm ơn mày vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tao và đã chờ đợi tao, cảm ơn mày vì tất cả" nói xong tôi rời đi. Còn mọi chuyện như thế nào tôi không biết. Nhưng tôi biết người cậu ấy chọn là một người rất tốt con bé rất tốt cũng rất hòa đồng với tôi.
Sau chuyện đó tôi tự nhủ rằng tôi đã để cậu ấy đợi lâu như vậy giờ là lúc cậu ấy buông tôi được rồi và thoải mái hơn rồi nên tôi phải chúc phúc cho cậu ấy chứ đừng có ý nghĩ gì khác. Sau đó chúng tôi đã trở về như cũ như hai đường thẳng song song không liên quan đến nhau nữa. Tôi và cậu ấy cũng khononh dự đám cưới của nhau. Chồng tôi là người Anh nên tôi phải qua Anh định cư ngày tôi đi tôi đã báo cho cậu ấy nhưng cậu ấy cũng chỉ lấy lí do là có ca phẫu thuật đột xuất để từ chối. Tôi nghĩ chắc cậu ấy cũng không muốn dây dưa nên mới vậy.
Cho đến năm 2018 khi tôi đang dọn dẹp nhà cửa bỗng nhận được một cuộc điện thoại quốc tế tôi nhìn là liền biết là số của mẹ tôi. Sau khi bắt điện thoại xong tôi ngồi bẹp xuống sàn không thể tin vào những gì mình nghe được. Mẹ tôi bảo cậu ấy bị tai nạn đang ở tình trạng nguy kịch bảo tôi mau về. Nghe thế tôi liền đặt vé về sớm nhất, sau khi vào bệnh viện mọi người đã ở đó rồi nhất là vợ cậu ấy tiều tụy không thể tin được. Bác sĩ nói là người nhà có thể vô gặp lần cuối và tôi là người cậu ấy muốn gặp. Tôi bước vào nước mắt cứ không ngừng chảy khiến cho rồi nghẹn không nói thành lời.
" Mày về rồi à công việc bận không" cậu nói với giọng yếu ớt.
" Giờ này mày còn lo chuyện này đã hứa là tụi mình sẽ làm thông gia và cùng nhau đến già mà mày bỏ tao đi trước" tôi nghẹn ngào nói.
" Tao nghĩ là tao không qua khỏi mày hãy nói xin lỗi đến mẹ tao và em ấy nói rằng tao xin lỗi" cậu ấy nói
" Mày hãy giúp cô ấy hãy giúp tao chăm sóc con tao"
" Được mày không cần như vậy tao sẽ giúp mày"
Cậu ấy nói " trên đời này có 2 việc làm mà tao cảm thấy ý nghĩa nhất một là thích mày vì thể hiện được sự bồng bột của thanh xuân hai là cưới cô ấy vì kiếm được một người tâm đầu ý hợp với mình có thể trả hiếu cho ba mẹ tao"
Nghe xong tôi chết lặng thì ra cậu ấy cảm thấy có ý nghĩa như vậy.
Câu nói cuối cùng của cậu ấy là hãy sống thật tốt.
Cuối cùng cậu ấy cũng đã ra đi, sau tang lễ của cậu ấy tôi và vợ cậu ấy đã cùng nhau dọn dẹp phòng. Khi dọn dẹp cô bé nói" anh ấy đã từng rất thích chị em đã rất khổ sở để theo đuổi anh ấy em đã phải chấp nhận khi anh ấy vẫn nhớ đén chị nhiều lúc em muốn bỏ cuộc, nhưng nhìn anh ấy như vậy em lại không dứt được nên em đã luôn bên cạnh anh ấy động viên . Chị thử nghĩ chồng của mình luôn có hình ảnh người con gái khác chị thấy thế nào. Em không muốn trách chị đâu em chỉ muốn thay anh ấy nói là anh ấy đã từng rất yêu chị". Sau đó vợ cậu ấy đưa cho tôi một thùng đồ nói là của anh ấy gửi chị.
Tôi mở ra từng thứ một là kỉ niệm của chúng tối từ nhỏ đến giờ và quyển nhật kí ghi những ngày thích tôi và những kế hoạch cho tương lại sau này đã được định sẵn. Điều này cho thấy cậu ấy thích tôi từ rất lâu rồi làm tôi cảm thấy hối hận.
Nhưng hối hận làm gì nữa cậu ấy đã đi rồi bây giờ tôi chỉ mong kiếp sau cậu ấy gặp được người cậu ấy yêu và được cô ấy chấp nhận để sau này cậu ấy không phải chờ đợi cô ấy như chờ đợi tôi nữa.
Thanh xuân trôi qua rất nhanh và cũng xót lại nhiều thứ vậy nên các bạn hãy nhận thức sớm hơn những điều xung quanh mình để tránh những sự tiếc nuối đến đau lòng.
Hoàn