Đoản văn ngược khi em mỉm cười thật đẹp phần 2
Mọi người sẽ nghĩ ra sao nếu anh chị không tha thứ cho nhau sau khi biết hết sự thật mà vẫn không thể đến với nhau,Lục Tư Thành không cầu hồn Đồng Dao và cũng chẳng có hôn lễ nào xảy ra thì sẽ như thế nào đây ??
Hôm nay tui sẽ viết cái hướng câu chuyện theo hướng bi kịch hoá nhưng vẫn không ảnh hưởng đến chuyện bên kia nha.Đây có lẽ sẽ là cái kết buồn nhưng có lẽ sẽ thực tại hoá đi vì trong cuộc sống đâu phải ai có tình thì cũng đến được với nhau đâu nhỉ ??
Bây giờ thì vào thôi !!!
Sau khi truyền nước xong ,Lục Tư Thành và Đồng Dao đi đến bãi biển
Đồng Dao:Lục Tư Thành,anh còn nhớ nơi này chứ??
Lục Tư Thành:Anh nhớ
Đồng Dao:Anh biết tại sao em đưa anh ra đây không?
Lục Tư Thành không trả lời chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cô
Đồng Dao:Anh biết tại sao em bỏ đi chứ??Em bỏ đi không phải vì em giận anh mất trí nhớ mà em sợ bản thân chẳng còn cơ hội mang thai nữa ,em sợ sẽ liên luỵ đến anh.Mất con đã là một đả kích lớn với em nhưng đau hơn khi bác sĩ nói em có thể sẽ không mang thai được nữa.Em tưởng khi rời xa anh có lẽ sẽ khiến em dễ chịu hơn,em sẽ nhanh chóng quên được anh nhưng không khi ở Hàn ,mọi thứ đối với em dường như rất đen tối.Em làm gì cũng nhớ anh ,nghĩ đến anh,cảm giác đó khó chịu lắm.Không bao lâu thì em nhận được hình ảnh của anh và Tô Lạc thân mật ,em sốc em đã từng cắt cổ tay tự vẫn nhưng không thành,sau đó em mắc bệnh trầm cảm mất độ trung,phải uống thuốc để kiềm chế và người điều trị trực tiếp cho em là Cố Bạch,người mà anh gặp lúc trước.Gia đình anh ấy là giúp em vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất,đặc biệt là cô con gái của họ,Ninh Ninh rất dễ thương như một đoá hoa hướng dương vậy.Sau đó,em bắt đầu thành lập chiến đội,tưởng rằng sẽ quên được anh nhưng không,khi em gặp anh vết thương lại bắt đầu rỉ máu.Xảy ra quá nhiều chuyện khiến em mệt mỏi thế là lại tác phát bệnh,phải dùng thuốc để kiềm chế và em ngất xỉu là một trong những tác dụng phụ của thuốc...
Nghe Đồng Dao kể trong lòng Lục Tư Thành đau như cắt ,anh im lặng ngắm nhìn cô.Đồng Dao của anh trưởng thành rất nhiều,nhưng đồng thời cũng mất đi sự vui tươi trong ánh mắt của cô .Giọt nước mắt của Đồng Dao rơi xuống rất nhẹ nhàng không chút nuối tiếc.
Lục Tư Thành:Anh xin lỗi,anh không nên như vậy
Đồng Dao:Chuyện này xảy ra chẳng ai có lỗi cả ,chúng ta chẳng ai mong muốn điều đó xảy ra hết
Lục Tư Thành:Vậy em có tha thứ cho anh không??
Đồng Dao : Em chưa bao giờ giận anh cả ,Lục Tư Thành
Lục Tư Thành : Vậy chúng ta còn khả năng không ??
Đồng Dao : Lục Tư Thành em không hận anh rồi nhưng cũng chỉ là không hận nữa thôi em từng yêu anh rất nhiều đến nỗi khắc cốt ghi tâm nhưng bây giờ không hận nhưng cũng chẳng còn yêu anh nữa rồi
Lục Tư Thành : Dao Dao cho anh một cơ hội đi được không em ?? (cầm tay Đồng Dao )
Đồng Dao :Lục Tư Thành ,em từng rất yêu anh nhưng đó chỉ là đã từng thôi
Lục Tư Thành : Dao Dao
Đồng Dao : Lục Tư Thành ,em mong chúng ta vẫn tiếp tục vẫn có thể làm bạn bè !!! (rút tay rồi đi )
Lục Tư Thành : Được...thôi
Ai cũng không biết rằng khi Lục Tư Thành nói ra câu này lòng anh đau đến nhường nào kia chứ ??Anh lặng lẽ nhìn bóng lưng của người con gái ấy vẫn là cô ấy ,vẫn là Đồng Dao,là một Smiling chơi MID hay trên OPL nhưng giờ cô chẳng là của anh nữa rồi ,mãi mãi không thuộc riêng một mình anh nữa rồi .Bóng lưng quen thuộc này bỗng chốc xa lạ quả vì nó chẳng còn là Dao Dao mà anh từng yêu thương rồi mà là một cô gái nghiêm túc ,trưởng thành và có phần hà khắc nữa !!!Ngày xưa anh từng không cho ai làm cho người con gái của anh đau lòng nhưng bây giờ chính anh lại khiến cô ấy chết đi trái tim rực lửa với tình yêu của hai người họ .
Mùa giải năm đó ,TYCG đã giành được quán quân toàn quốc và cùng nhau đi chinh chiến thế giới.Cũng khắc lên TYCG trên chiếc cup danh giá ấy.Lục Tư Thành và Đồng Dao vẫn là bạn bè với nhau.Trong mười năm cả đội một lẫn đội hai đều giành được những chiếc cup danh giá khác nhau làm rạng danh nước nha .2 năm sau thì Di Giai và Giaó Hoàng cũng kết hôn với nhau ,họ có với nhau ba đứa con .Vài năm sau ,Đồng Dao cũng chính thức bước vào thiên đường của hạnh phúc ,đối phương là học trưởng của Đồng Dao đã yêu thầm cô từ rất lâu rồi nhưng lúc đấy do có Gỉan Dương nên anh không tiện tỏ tình với cô .Hôn lễ của Đồng Dao hôm nay mọi người đều dự rất đông đủ ,có cả Gỉan Dương và Lục Tư Thành
MC Tiếp theo chúng ta xin mời cô dâu Đồng Dao và ba của cô ấy tiến vào lễ đường
Đồng Dao khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh nở một nụ cười hạnh phúc
MC :Đây là khoảnh khắc xúc động nhất ,ba của cô dâu sẽ trao lại đứa con gái bảo bối mà bản thân bảo vệ mấy chục năm qua cho chú rể để anh tiếp tục thực hiện sứ mệnh bảo vệ người con gái mà cả hai người đều yêu thương !!
Ba Đồng :Ba trao lại Dao Dao cho con ,nhớ phải thương yêu con bé đấy nhé !!
Chú rể :Dạ ,thưa ba !!
Lúc này Lục Tư Thành nhìn hình ảnh trên sân khấu thất thần ra ,người con gái mà anh hứa sẽ dốc lòng bảo vệ hôm nay đã là cô dâu của người khác rồi .Đồng Dao vẫn còn đó đấy ,vẫn là cô của ngày nào như cô chẳng thuộc về anh nữa rồi .Cuộc tình mang tên Smiling –Chessman đã thực sự chấm dứt rồi .Không ai biết anh mong muốn đến nhường nào người đang đứng trên đó là bản thân mình ,muốn là người có thể để cô giao phó cả đời chứ !!! Thật sự bất lực khi gặp được người mà bản thân muốn bảo vệ vào thời điểm bản thân chẳng thể làm gì cho cô được .
Gỉan Dương :Anh Thành ,bây giờ anh đã hiểu cảm giác của tôi khi tác thành anh và Đồng Dao rồi chứ !!!Anh nên như tôi mà tác thành cho cô ấy và cậu ta
Lục Tư Thành không nói gì cả ,chỉ im lặng ở đó nhìn Đồng Dao và chú rể cho nhau chiếc nhẫn cưới .Lục Tư Thành chính mắt tiễn đưa người con gái mà anh yêu thương nhất đến với người khác thật sự cảm giác đó không có gì đau hơn nữa rồi !!
Hôn lễ kết thúc ,Lục Tư Thành nhìn thấy chú rể quỳ gối xuống để xoa chân giúp Đồng Dao thì anh cũng biết anh nên buông tay rồi ,buông tay để cô ấy đến với hạnh phúc mà cô ấy thực sự cần và mong muốn .
“Chúng ta ngủ chung với nhau trên một giường ,uống cùng nhau một ly nước ,nắm qua tay nhau cũng từng tâm sự với nhau cả đêm .Nếu có nuối tiếc vậy thì là chúng ta không thể cho nhau một hôn lễ ,cơ hội chung sống một mái nhà .Con gái nhỏ của anh ,chúc em hạnh phúc.”-Lục Tư Thành
“Cảm ơn lời mời đặc biệt của em tới chứng kiến hạnh phúc của em .Anh tự nhủ lòng mình ,không được trốn tránh .Cầm thiệp cưới trên tay từng bước đi đến sảnh cưới được anh ta bố trí tỉ mỉ .Đáng tiếc đây chỉ là phong cảnh thuộc về em còn anh chỉ là khách mời .Anh buông hết hồi ức tới thành toàn cho tình yêu của em ,nhưng anh vẫn không tin đây là định mệnh...” (Trích Khách Mời ,Lộ Phi Văn )
P/S Tình yêu của chúng ta là thật đấy nhưng chúng ta không thể đi qua được hai chữ “định mệnh” của là thật .Cảm thấy tình yêu thật nhỏ bé ở thế giới này ,chỉ cần buông tay nhau thôi thì sẽ lạc nhau mãi mãi rồi .Nếu không thể trở thành người che chở cho em suốt đời ,anh nguyện sẽ là người âm thầm bảo vệ em ở phía sau .Người con gái anh thương hôm nay em hạnh phúc lắm nhưng chú rể lại chẳng phải anh .Tình yêu chúng ta chỉ còn là hồi ức thôi !!