[Tình Trai] Hẹn Gặp Lại Em
Tác giả: Á Đỗ
James là một tên lính người Anh.
Anh vốn là một quý tộc nghèo, cả gia đình chẳng khi nào làm ăn khá lên được. Đôi khi James cũng nghĩ được ngày nào thì hay ngày đó, cũng đỡ hơn nhiều so với việc phải thành người vô gia cư lang thang ngoài phố.
Lúc đó, chiến tranh thế giới nổ ra. Do tình trạng thiếu quân nên chính phủ Anh ra lệnh các hộ gia đình nào có con trai thì bắt buộc phải nhập ngũ, trường hợp thương tật vĩnh viễn thì được miễn.
Cả gia đình thì anh là con cả, cũng chẳng có tật nguyền gì nên không thể trái lệnh. Huống hồ nếu James tham gia thì gia đình anh sẽ được cung cấp lương thực, không lo bữa đói bữa no như trước kia.
Dù có chết, James thấy cũng đáng!
Đức quốc xã mở ra một cuộc tấn công, đánh vào tiền tuyến của Anh - Pháp.
James cùng đồng đội nhanh chóng được huy động ra chiến trường. Tiếng bom đạn vang trời, tiếng la hét đau đớn, mùi máu tanh nồng. James cảm thán, hoá ra nơi này cũng chẳng khác địa ngục là bao.
Quân Đức rút lui. Cả hai bên đều có thương vong lớn, tạm thời đình chiến.
James nằm trong lều cho người bị thương. Mấy người quân y đến chữa trị cho những người bị thương nặng nhất, còn những người bị thương khác thì nhờ đồng đội mình giúp băng bó vết thương.
Anh bị bắn vào vai, đau đớn nằm bất động. Một người lính đi đến, quỳ xuống giúp James xử lí vết thương.
Tay anh tê rần, người lính đó nhẹ nhàng khử trùng rồi lấy viên đạn ra. James khẽ liếc nhìn khuôn mặt cậu ta, có chút ngạc nhiên mà tròn mắt.
Cậu thiếu niên này trông rất trẻ, khuôn mặt thanh thoát trắng trẻo, vậy mà chẳng có chút biểu cảm nào được thể hiện ra. Cứ đơ như khúc gỗ mà băng bó cho anh.
-Cậu, cậu tên gì thế?
James hơi tò mò, không nhịn được liền hỏi.
Cậu ta hơi khựng lại, cúi gằm mặt xuống, giọng lí nhí.
-Alan...
Anh cười cười, bất giác nhớ về gia đình mình, hỏi Alan.
-Cậu còn trẻ thế này mà phải đi lính, chắc là thương gia đình lắm nhỉ?
Alan nghe xong thì nhếch mép, nụ cười như có như không.
Băng bó xong thì cậu ta đứng dậy, không nói lời nào nữa mà rời đi.
James thấy có hơi khó hiểu nhưng bản thân cũng không muốn đào sâu hơn đời tư của người ta nên cũng không hỏi gì.
Dạo gần đây quân Đức không tấn công, mọi người trong doanh trại cũng được dễ thở hơn, nhưng không ai dám nới lỏng cảnh giác của mình. Lâu lắm mới ăn được một bữa no nê, James nhàn tản đi dạo quanh trại, để rồi trong tầm mắt anh, một bóng dáng quen thuộc ngồi lặng lẽ dưới bóng cây.
Alan từ tốn húp từng ngụm canh, rồi lại thở dài. James bất ngờ nhào đến, lấy tay kẹp cổ cậu mà trêu.
-Ôi trời, sao cậu lại ngồi ăn một mình ở đây? Đáng thương thế!
Alan giật mình, vùng vẫy khỏi vòng tay anh, đanh đá hét lên.
-Anh làm cái quái gì vậy hả tên điên này!
-Này, tôi có tên đàng hoàng đấy! Là James, không phải tên điên đâu nha!
Cậu đứng dậy, lườm anh một cách sắc bén. Chỉ tiếc là James cao hơn Alan tận một cái đầu khiến cậu phải ngẩng lên mà lườm.
Khung cảnh hơi buồn cười.
Alan cũng tự thấy bản thân hơi trẻ con, không nói gì, cả khuôn mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ.
Thấy sắc hồng trên khuôn mặt ai kia, nhịp tim anh có chút hỗn loạn khó nói. Anh gãi đầu, chìa tay ra.
-Tôi là James, James Robert! Hãy làm bạn nhé!
Alan ngẩn người một hồi, bắt tay với anh.
-Được thôi!
Giữa chiến trường mà cái chết luôn hiện hữu, không biết bản thân có thể bỏ mạng lúc nào, James đã chọn bầu bạn với Alan.
Cũng không có lí do đặc biệt gì, chỉ là anh khá để ý đến cậu nhóc này.
Những ngày tháng bình yên ít ỏi, ngoài tập huấn thì toàn bộ thời gian anh đều bám theo cậu.
Tóc cậu mềm như bông, bàn tay thon dài nhưng có vết chai, khuôn mặt u uất, có chút hời hợt. Alan thoạt nhìn rất lạnh lùng, nhưng thân rồi mới biết biểu cảm cậu rất phong phú.
Mỗi khi James cho cậu xem món ăn ở quê nhà anh, mắt Alan sáng như sao, nhiệt tình thử khen ngon. Kể chuyện cho cậu nghe, dù có nhạt toẹt thế nào thì cậu vẫn cười ngặt nghẽo.
Hình như càng bên cậu, trái tim anh càng khó thở thì phải?
Cảm xúc khó nói thành lời, vì thế mỗi ngày anh đều viết những suy nghĩ của mình vào cuốn nhật kí.
-Này, James, anh sao vậy?
Anh giật mình, vội vàng gấp cuốn nhật kí lại. Alan đứng trước túp lều, kêu lên.
-Làm gì mà thơ thẩn vậy? Mau đi tập nào!
-À...ừ, tôi tới ngay!
Trong buổi tập anh không thể tập trung được. Chạy thì vấp té, bắn thì trượt tâm, uống nước cũng sặc ra.
Đến lúc nghỉ, anh ngồi thẫn thờ, người ngợm lấm lem hết cả. Alan thấy anh không ổn, bèn đem theo khăn ướt đứng trước mặt anh.
-Nay anh bị sao vậy?
James im lặng. Anh đâu thể nói rằng mình đang suy nghĩ về cậu, đành ngồi im như thóc.
Cậu nhíu mày. Đột nhiên James thấy má mình bị kéo căng ra, lại thấy Alan cười mỉm.
-Cười lên cho tôi xem nào! Nhìn mặt anh có khác gì bị mất tiền không chứ?
Cậu cười, đuôi mắt hơi nheo lại. Anh liền xoay đầu qua chỗ khác, cả vành tai đỏ hết cả lên.
Anh không thể để cậu thấy bộ dạng của bản thân bây giờ!
Cuối cùng anh cũng đã có câu trả lời rằng, cái cảm giác này là gì...
Là anh thích cậu!
Là anh yêu cậu!
Cái cảm giác này, giống với khi anh gặp mối tình đầu của mình. Nơi lồng ngực nghẹn lại, trái tim đập nhanh hơn, khuôn mặt nóng ran.
Nếu không là tình yêu thì là gì?
Anh phải chôn chặt tình cảm của mình. Bởi thời đại này, tình yêu đồng tính là một thứ gì đó trái với pháp luật, là không bình thường trong mắt mọi người.
Nhưng điều anh sợ nhất là tình yêu của mình gây phiền hà đến Alan. Một người con trai đáng quý đến thế, không thể bị hủy hoại bởi anh được...
...
Dạo gần đây James hơi ít nói, không còn bám theo khiến Alan có chút khó chịu.
Cậu bị anh bám thành quen, bây giờ nói năng gì anh cũng ậm ờ cho qua khiến cậu tức điên lên được.
Tối, cậu không ngủ được, bèn ra ngoài hóng gió một chút.
James ngồi trên băng ghế, rít khẽ điếu thuốc lá sắp tàn, bộ dáng như sầu não khó khăn lắm.
Alan vốn đã tức anh dạo gần đây, nhìn thấy anh như này khiến cậu bực mình thêm, liền xông đến.
-Này, dạo gần đây anh sao vậy? Không chịu nói mà cứ im ỉm rồi hút thuốc, hút cho chết anh luôn đi!
James giật mình. Được đà, lửa giận bốc lên, cậu không chút nể nang gì nói.
-Có chuyện gì thì tại sao không nói tôi nghe? Tôi tưởng chúng ta là bạn? Hay anh chỉ coi tôi là người lạ thôi hả?
Alan tuông ra một tràng, tựa như ấm ức được giãi bày.
Hình như đây là lần đầu tiên cậu nói nhiều như thế với anh, đôi mắt hơi ánh nước lôi kéo trái tim anh, khiến nó chệch nhịp đầy hoảng loạn.
Trong vô thức James đưa tay mình lên, chạm vào khuôn mặt cậu, mơn trớn nhẹ nhàng.
Alan cảm thấy gò má mình hơi nhột, nheo mắt lại. Trong phút chốc, cậu thấy đôi môi mình bị hơi ấm nơi bàn tay anh phủ kín, còn anh thì hôn lên bàn tay mình.
Đôi mắt anh nhìn thẳng vào cậu khiến cậu cứng đờ, lồng ngực có chút ngứa ngáy.
James buông cậu ra.
Khi cậu còn đang ngây ngốc thì tay anh từ má cậu lại chuyển sang mái tóc mà vân vê nhẹ nhàng.
Cái chạm nhẹ nhàng như lướt qua, không tham lam hơn.
-Xin lỗi, vì đã khiến em kinh tởm nhé!
James bỏ lại một câu, quay người rời đi.
Chân cậu mềm nhũn, ngã xuống đất. Mặt cậu nóng ran, Alan có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.
Anh đây là...bày tỏ tình cảm mình với cậu sao?
Dù cậu có ngây ngô cỡ nào đi nữa, đối diện với ánh mắt nóng rực cùng với nụ hôn đó, sao có thể dành cho bạn bè bình thường!
Alan biết điều này không nên, thậm chí là không thể.
Một cảm xúc kì lạ lan toả nơi lồng ngực cậu, Alan không thể biết được cảm giác của cậu dành cho anh là như nào.
Nhưng có một điều cậu chắc chắn rằng, cậu không hề kinh tởm anh...
Sau cả đêm suy nghĩ, Alan quyết định nói rõ ràng mọi chuyện với James.
James thấy cậu liền quay người đi, nhất quyết không nói chuyện với cậu.
Anh tránh né cậu hẳn một tuần, cùng nhau đi chi viện cho tuyến trên cũng không nói gì, hoàn toàn câm như hến.
Alan hoàn toàn không biết, anh đang vô cùng hối hận về hành động tối đó của mình. Rõ ràng James đã tự hứa với lòng sẽ giấu chặt tình cảm của mình, vậy mà trái tim ngu ngốc của bản thân không nghe lời lý trí, tự tiện chạm vào khiến cậu hoảng sợ...
Tới giờ ăn trưa, không để anh kịp phản ứng, cậu đã nhảy bổ lên, kéo cổ áo James lôi đi.
Kéo anh tới gốc cây thì James đã vội vàng cúi người xuống, thành khẩn nói.
-Xin lỗi, em cứ quên những gì tôi nói đi! Tôi sẽ không làm phiền em đâu!
Alan hơi bối rối vì hành động của anh, sau đó cậu liếc mắt nhìn về chỗ khác, hỏi nhỏ.
-Anh...Anh thích tôi à?
-Đúng vậy! Xin lỗi em!
James không hề giấu diếm gì, thẳng thắn nói.
Cậu gãi đầu, mặt hơi đỏ lên, lúng búng.
-Không phải xin lỗi đâu...tôi...tôi cũng đâu có ghét anh...
James ngạc nhiên ngẩng đầu lên, anh tròn mắt, ngỡ như mình nghe nhầm.
Alan tiến tới, chậm rãi ôm anh. Cả người anh như hoá đá, cậu vùi mặt vào trong lồng ngực anh, nhẹ nhàng bảo.
-Tôi đã suy nghĩ rồi! Tôi không có ghét tình cảm của anh dành cho tôi nên là...cứ theo ý anh đi!
Bàn tay James run rẩy, muốn ôm cậu nhưng không dám. Anh vẫn chưa tin mình lại dễ dàng được cậu chấp nhận như vậy, bởi anh đã chuẩn bị sẵn sàng để cậu từ chối anh, tệ hơn thì bị báo cáo với cấp trên.
Hốc mắt anh hơi đỏ. Cậu ngẩng đầu, thấy thế bèn cười khẽ, lau nước mắt trên mặt anh.
Những ngày tháng sau đó, hai người luôn bên nhau. Tuy rằng chỉ có thể lén lút, nhưng cảm giác ngọt ngào vẫn không hề phai nhạt.
James hôn lên mu bàn tay cậu, mơn trớn lên cổ tay khiến cậu run nhè nhẹ. Mặc dù cậu không ghét, nhưng anh vẫn biết giới hạn của mình, không đòi hỏi gì ở cậu.
Alan thấy anh rụt rè, không chút ngại ngần mà sấn tới, hôn nhẹ lên môi anh.
Cái hôn phớt qua khẽ khàng, khiến môi anh tê dại.
Tay anh bao lấy tay cậu mân mê, môi kề sát tai Alan.
-Tôi có thể xem đây là lời chấp nhận của em không?
Cậu ngồi trong lòng anh. Giữa đêm, ánh trăng mờ ảo, gió thổi mang cái hơi lạnh khiến cậu rét buốt. Vậy mà nơi bàn tay được anh bao trọn mang cảm giác ấm ấp đến lạ.
Alan gật đầu, đan tay mình vào tay James.
-Em không hối hận chứ?
Anh hỏi.
-Không hối hận!
...
Alan được sinh ra trong một gia đình quý tộc, nhưng cậu chỉ là một đứa con hoang mà cha mình không cần đến. Bởi lẽ người sinh ra cậu là một người hầu, và bà ta đã bỏ mặc cậu để rồi ôm tiền của cha cậu bỏ trốn.
Khi nhận được lệnh của chính phủ, ông ta đã không ngần ngại đuổi cổ cậu ra khỏi nhà, bắt cậu thay cho anh trai cùng cha khác mẹ của mình đi lính. Dù sao cậu cũng chỉ là con tốt để người ta lợi dụng mà thôi.
Nhưng tại chiến trường bom đạn này, Alan đã gặp được James.
James như là ánh dương soi vào cuộc đời đơn sắc của cậu, làm nó chói loá rực rỡ sắc màu, là hơi ấm đầu tiên mà cậu cảm nhận được trong cuộc đời tẻ nhạt.
James chân thành, thật thà, không chút giả dối gì mà đến bên cậu.
Anh yêu cậu, cậu cũng yêu anh.
Cậu muốn ở bên cạnh anh, 10 năm hay 20 năm. Đến khi hai người già đi, cùng nhau mở một trang trại nhỏ ở ngoại ô, sáng chăn bò, đến chiều ngồi cạnh nhau ngắm hoàng hôn.
Ước mơ của Alan từ khi gặp anh, chỉ đơn giản và nhỏ nhoi thế thôi.
Cậu kể cho James. Anh cười, xoa đầu cậu, bảo được. Anh bảo sẽ để hơn nửa số tiền lãnh được cho cha mẹ, số còn lại sẽ làm vốn để cùng cậu mở trang trại nhỏ.
Alan cười khúc khích, hôn lên môi anh. James cũng cười, vòng tay ôm cậu vào lòng.
Đức lại mở cuộc tấn công mới.
Cậu và James ngay lập tức được huy động lên tiền tuyến, hai người chia qua phân đội khác nhau.
James không chút nhân nhượng xả súng vào quân địch, thừa cơ hội, đồng đội ngay lập tức mở đường tiến lên.
Quân Đức đột nhiên rút lui trước. Anh cảm thấy có gì không đúng, cảm giác lành lạnh nơi sống lưng chạy dọc lên não. James linh cảm, có chuyện chẳng lành.
Hướng gió thay đổi.Trong không khí có mùi lạ, cả đội không ai dám đến gần. Từ trong đám cát bụi, một người tập tễnh đi ra, yếu ớt cất giọng.
-Đội trưởng, chúng ta...bị...phục kích...
Nói rồi liền ngã xuống, mặt anh ta tái xanh, miệng còn sùi bọt mép.
Nơi đó tập trung rất đông quân lính. Mọi người đều bị nhấn chìm trong màn bụi. Hơn nữa, ở đó có...
Alan...
Alan đang ở đó...
James định chạy đến.Bỗng đội trưởng kéo anh lại, hét lên.
-Mọi người, bịt mũi lại! Có khí độc!
Có vài người hít phải, lảo đảo ngã phịch xuống, mặt ai cũng tái mét hết cả.
Chân James nhũn ra. Alan của anh, người ấy của anh, anh phải làm sao?
Đội trưởng liên lạc với chi viện. Một lát sau, đám quân y mặc đồ bảo hộ đến, xông vào cứu các binh lính bị nạn.
Đến khi Alan được khiêng ra, anh thấy cậu thở thoi thóp, mặt cắt không còn giọt máu. Thế nhưng khi anh muốn lao đến chỗ cậu thì đã bị những người khác cản lại.
Anh gào, anh bất lực, nhưng anh cũng chẳng làm được gì...
Trận chiến cuối cùng, quân Anh - Pháp thắng, nhưng thiệt hại nặng nề.
Khoảng hơn một triệu người bị nhiễm độc, trong đó có 90 ngàn người chết...
...
Alan tỉnh lại từ trên giường bệnh, khó nhọc thở một hơi.
Thời gian của cậu, chẳng còn nhiều nữa rồi...
Lê đôi chân xuống giường một cách nặng nề, cậu mặc áo khoác, thấy chính mình tiều tụy trong gương.
Bác sĩ bảo do hít phải lượng khí độc quá nhiều lên phổi cậu đã bị tổn thương nặng, chữa trị rất khó khăn.
Alan muốn bật cười. Gì mà khó khăn, cứ nói rằng là cậu chờ chết rồi đi!
Cậu bụm miệng, ho liên tục. Máu dính đầy bàn tay, chảy xuống sàn.
Đến tận cuối đời, Alan vẫn muốn gặp James một lần.
Nhưng cậu sợ, gặp James rồi cậu sẽ tham lam hơn, muốn bên anh thật lâu, mãi mãi không rời.
Cả đời cậu chẳng có gì hối hận, ngay lúc này cậu chỉ hối hận rằng...
Tại sao chẳng thể bên anh đến cuối đời, vì lẽ gì mà chẳng thể gặp anh sớm hơn?
Nhìn nắng chiều len qua cửa sổ le lói rọi vào phòng, cứ như có gì đó thôi thúc, Alan lấy tay vén rèm lên.
Nhìn từ trên cao, hoàng hôn buông xuống một màu cam nhè nhẹ, bóng của những ngôi nhà hằn lên con phố. Người đi đường không đông, nhưng cũng gọi là tấp nập.
Đôi mắt cậu đảo quanh thành phố, vô tình dừng lại trên một người.
Ở giữa con phố, James yên lặng đứng đấy, đôi mắt sáng ngời thu vào tầm nhìn cậu.
Thời gian như ngừng lại, cứ như trong mắt hai người chỉ có nhau.
Anh mỉm cười, môi mấp máy mấy chữ.
Alan thấy tầm nhìn mình mờ đi, nhưng câu chữ mà James đã nói, cậu sao có thể không biết.
-...
Ba chữ được Alan thốt ra, cậu nở nụ cười thật tươi, là một nụ cười rạng rỡ nhất mà cả đời James được thấy.
Sau đó cậu ngã xuống sàn, chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.
Ánh chiều rọi lên khuôn mặt cậu, đọng lại trên khoé môi một nụ cười.
...
Đám tang của cậu chẳng nhiều người đến dự. Hơn nữa trời còn mưa, ảm đạm đến khó tả.
James cầm bó hoa đến viếng cậu, thế nhưng cha cậu đã kiên quyết đuổi anh ra, không cho vào.
James chẳng nói gì. Giữa trời mưa, anh quỳ xuống, cúi đầu mặc cho mưa dội xối xả trên lưng, đến khi lễ tang kết thúc mới lặng lẽ rời đi.
Chiến tranh tạm thời kết thúc.
Gia đình James mừng rỡ đón anh về nhà, mẹ anh khóc ngất, James mỉm cười ôm lấy mẹ, dịu dàng dỗ dành người phụ nữ luôn tảo tần sớm hôm để nuôi mình khôn lớn này.
Cả gia đình anh quây quần bên nhau. Dưới ánh đèn, tiếng cười nói vọng ra khiến buổi tối lạnh lẽo thêm ấm áp.
Nửa đêm, anh ngồi bần thần trên giường, mơ màng như đang hồi tưởng gì đó, rồi lại giật mình tròn mắt nhìn quanh.
James ngồi ngay ngắn vào bàn, tay mở ra cuốn nhật kí, nắn nót chép từng chữ.
Tách.
Giọt nước khẽ rơi xuống, để lại một vệt tròn nhỏ trên trang giấy.
James cắn môi, nén tiếng nấc nghẹn một cách khổ sở, bàn tay run run viết những nét chữ vốn đã bị nhoè đi.
Anh viết đi viết lại mãi một cái tên, một cái tên khiến trái tim anh đau nhói.
Alan...
Alan...
Anh yêu em, tình yêu của đời anh...
...
Chiến tranh thế giới thứ hai lại bùng nổ.
James ôm ba mẹ rồi lên đường, để lại cho hai người toàn bộ số tiền mà mình đã tiết kiệm.
Bà Robert mong con trai có thể quay trở về, lại nghĩ đến khi anh về thì nên làm món gì cho đứa con trai, bất giác mỉm cười.
Nhưng bà chẳng hề hay biết rằng, người con trai mà bà yêu thương, sẽ mãi không bao giờ trở về nữa...
Chiến trường bom đạn xối như mưa, James cầm súng tiến thẳng về phía trước.
Anh xông lên như người điên, chẳng chút nhân nhượng gì khi bắn chết hơn chục tên địch.
James thở dốc, mệt mỏi ngẩng đầu.
Đoàng!
Tiếng súng đanh thép vang lên. James ngẩn người, thấy nơi lồng ngực mình đau nhói.
Chất lỏng màu đỏ thấm ướt mảng áo, anh lảo đảo ngã xuống.
Anh thở khó nhọc, đôi mắt mông lung nhìn về phía xa xa. Trong đôi mắt như có ánh sáng loé qua.
Đến một bức hình của cậu, anh cũng chẳng có được...
Đến cả ước mơ của cậu, anh cũng chẳng thể cùng cậu thực hiện được...
Nước mắt tràn ra khỏi khoé mi, anh chẳng thể làm gì. Nếu như hai người không gặp nhau, mọi chuyện liệu có tốt hơn không?
Alan sẽ không phải chết. Cậu sẽ sống một cuộc đời khác, yên bình mà trở nên già đi.
Là anh, chính anh, tại anh...
-James?
Tiếng nói cất lên, James giật mình, ngước nhìn.
-Anh lại làm sao thế? Anh mệt à?
Alan xuất hiện trước mắt anh, nở nụ cười. Cậu kéo tay anh, phụng phịu thúc giục.
-Anh mệt cái gì chứ! Mau lên, đi với em vắt sữa bò nào!
James ngẩn ngơ, để mặc Alan kéo anh đi, khuôn mặt cậu có chút ngơ ngác.
-Anh có sao không?
James ôm chặt lấy Alan một hồi lâu. Sau đó anh buông cậu ra, mỉm cười.
-Anh yêu em!
Alan thoáng thất thần, sau đó cậu bật cười, ôm lấy anh.
-Ừ, em biết! Em cũng yêu anh!
Cậu nắm tay anh, chạy trên đồng cỏ xanh mướt...
Anh nắm tay cậu, nguyện theo cậu đến hết một đời...
Hết.
Câu chuyện dựa trên mối tình có thật của hai người lính trong chiến tranh mà mình đã vô tình đọc được.