17 tuổi em có anh , 25 tuổi chúng ta có nhau!
Tác giả: Me
Bạn nghĩ thế nào về 8354 từ?
.......................................
Mày không thể mãi tiếp tục sống như thế!
Mày phải làm điều gì đó thật đặc biệt trong cuộc đời vốn nhạt nhẽo của mày!
Mày phải như thế này như thế kia....
Đó là tất cả những gì tôi đều phải suy nghĩ hàng ngày từ khi tôi lên 17 tuổi
Và chắc hẳn ai cũng đã từng trải qua một lần hay nhiều lần bị hàng xóm hỏi thăm đúng không? Về chuyện học hành hay thậm chí về tình cảm riêng tư
Hazz những lúc đó, tôi liền nổi lên suy nghĩ muốn làm cho họ im lặng hoặc biến mất ít nhất là khỏi tầm mắt của tôi ngay và luôn
Nhưng tôi hiểu càng lớn đồng nghĩa với việc tôi phải tự mình lo toan mọi thứ, áp lực từ miệng đời thậm chí từ người thân trong gia đình làm tôi như muốn phát điên lên được
Mẹ tôi thường nói, con người tôi cái tính nó lạ lắm, chẳng bao giờ chịu làm thứ gì nên hồn
Ừ! Bà nói đúng
Nhưng đâu thể nào hoàn toàn đổ hết tội lỗi lên đầu tôi?
Bản thân tôi bắt đầu ra đời kiếm tiền vào lớp 10 bằng cái nghề phục vụ, quả thực suốt mấy năm tôi đã không ngừng chuyển chỗ làm, một phần do ba tôi không cho phép tôi vừa đi học vừa phải lo lắng chuyện tiền bạc sớm như vậy
Ông nói : " Sau này mày còn phải làm cả đời, bây giờ mày học để tương lai mày đỡ vất vả, chút tiền đó tao lo được "
Nhà tôi cũng không phải thuộc hàng khá giả có của ăn của để gì, nên khi nghe ông nói xong câu đó trong lòng tôi rất khó xử. Bởi vì tôi biết năng lực của mình tới đâu nhưng tôi lại không muốn nói ra làm ông thất vọng, dù gì tôi cũng phải học xong hết cấp 3 rồi mới tính tiếp được
Lại nói tới khoảng thời gian khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì.....chẳng mấy ấn tượng, thậm chí tôi đã gần như quên sau ngần 2 năm xa cách. Bạn bè cấp 3 của tôi tên gì hay mặt mũi ra sao um..... cùng lắm là nhớ mang máng thôi và tất nhiên không tính luôn con bạn thân chơi từ hồi cấp 2 với tôi
Thanh xuân mặc dù tẻ nhạt là vậy nhưng lại tránh không nổi con đĩ tình yêu quấn thân
Chẳng biết là nghiệt duyên hay hữu duyên mà anh và tôi dính nhau gần 10 năm
Anh là một chàng trai hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người kể cả tôi, một khi đã dùng đến từ hoàn hảo thì mấy bạn phải hiểu cho dù ngoại hình hay đến tính cách, học lực đều rất rất pro
Đến giờ tôi vẫn không hiểu làm sao một con ất ơ như tôi lại vớt được mặt hàng ngon lành, chất lượng cao như anh. Anh luôn khiến tôi phải vỗ ngực tự hào nếu có người hỏi câu " bạn trai mày là ai ", nhưng càng như vậy tôi càng cảm thấy mặc cảm với bản thân mình hơn. Bất tri bất giác mỗi lần đi bên cạnh anh tôi đều sẽ chia thành 2 loại xúc cảm
Một là nở mặt nở mày
Hai là cho rằng tôi không xứng với anh ấy
Đầu óc tôi chả có gì giỏi bằng việc tự suy nghĩ lung tung rồi bổ não ra nhiều thứ, thế là tự buồn luôn. Cái nết của tôi mà buồn một cái thì sẽ giấu kín chẳng cho ai biết kể cả anh, tôi vẫn có thể bên ngoài cười nói vui vẻ mặc dù lòng đang rất nặng trĩu đấy. Nhưng cũng may trời sinh người yêu tôi không những đẹp trai tài giỏi còn rất rất am hiểu tâm lý người khác, thường anh sẽ âm thầm ở cạnh tôi những lúc như vậy và thần kỳ rằng đều đó rất hiệu quả
Những ngày tháng quen anh, mỗi ngày trôi qua đối với tôi đều có ý nghĩa. Ba mẹ tôi không cấm chuyện tôi yêu đương nên việc anh dăm ba bữa lại tới nhà rước tôi đi chơi đã không còn gì xa lạ nữa
Mà có vẻ như mẹ tôi đặc biệt hài lòng về anh, bà luôn miệng nhắc tên anh trong mỗi cuộc trò chuyện giữa tôi và bà, đại loại nội dung đều mang tính chất phê phán tôi như:
" Cả cuộc đời mày nếu không có thằng Phong chắc chẳng có gì hay ho đâu nhỉ "
Mẹ à....con được nhặt về từ thùng rác hay ống cống vậy?
Ừ!! Tôi sẽ không bao giờ thừa nhận việc tôi đã ấu trĩ đến mức đi ghen tị với người yêu của mình đâu
Tại sao trên đời này lại có người hoàn hảo tới mức chói mắt như vậy mà thuộc quyền sở hữu của riêng mình tôi chứ?
Mỗi khi tôi thắc mắc vấn đề đó đều sẽ bất giác nhớ lại thời điểm hai người mới quen biết nhau cách đây nhiều năm về trước và tôi vẫn còn là học sinh lớp 11
Anh lớn hơn tôi 2 tuổi, anh học chuyên về ngôn ngữ anh tại trường đại học có tiếng. Tôi gặp anh lần đầu là ở quán cà phê mà tôi đang làm thêm sau giờ học, ấn tượng đầu tiên về anh hả? Um thì.... rất đẹp trai, thư sinh và sạch sẽ
Tôi thừa nhận mình mê trai lắm đặc biệt cái loại hình bề ngoài cấm dục như anh, vì thế chẳng cần nghĩ nhiều tôi liền bị anh làm điên đảo hồn vía. Tôi còn nhớ rõ lúc đó mình hạ quyết tâm, can đảm đến nhường nào bỏ qua mọi loại mặc cảm về ngoại hình mà tiến tới xin info anh
Thường tôi chỉ phụ trách oder tại quầy nhưng lần đó tôi cố ý đợi phần nước của anh được làm xong liền nhanh nhẹn chớp lấy ly nước trong tay một bạn nam, cười cười với cậu ta nói lần này để cho tôi bưng ra
Khi khoảng cách giữa hai người càng tiến đến gần, tôi hồi hộp tim đập mạnh như sắp thoát ly khỏi lồng ngực, một tay bưng mâm nước một tay vuốt ngực thả lỏng tâm tình, tôi đã phải rất nhẹ nhàng đi tới rồi nhẹ nhàng đặt ly nước lên bàn. Tôi không dám gây ra tiếng động quá lớn vì tôi nhận ra anh đang rất nghiêm túc, và cần sự im lặng để làm việc gì đó trên laptop
Mặc dù có chút thất vọng việc cơ hội làm quen có thể bị bỏ lỡ nhưng với khoảng cách gần nhau khi tôi đặt ly nước xuống bàn, nó giúp tôi quan sát rõ gương mặt anh hơn bao giờ hết
Nơi anh ngồi gần ngay bệ cửa sổ, ánh nắng chiều vàng nhạt hất lên một bên sườn mặt càng khiến anh trông dịu dàng, ấm áp. Phải nói anh rất tuấn tú, lông mi dài và cong này, sống mũi cao thẳng tắp này, bờ môi mỏng đôi khi trong vô thức sẽ mím lại này. Ôi!!! tôi nghĩ đây chắc hẳn là tiếng sét ái tình, tôi có thể cảm nhận mỗi tế bào trong cơ thể mình đều đang sôi trào
Nhưng không vì vậy mà tôi manh động, tôi chọn cách đứng cách xa một chút mà say đắm ngắm nhìn một bên sườn mặt đẹp đẽ của anh cho đến khi bị bọn bạn trong quầy kêu réo, lúc này tôi mới luyến tiếc nhìn thêm vài cái nữa rồi đi vào trong tiếp tục công việc. Vì là cuối tuần nên lượng khách ra vào có chút đông, nó khiến tôi không thể tiếp tục ngẩn ngơ ngắm trai được nữa, đến lúc có thời gian rãnh liếc mắt sang thì cảnh còn người mất
Phải nói tôi tiếc hận muốn chết luôn, con bạn thân Ngọc Trâm làm chung với tôi hình như cũng cảm nhận được tôi xụ mặt cả buổi tối
Lúc tan làm nó mới chạy qua hỏi thăm " Ngọc, mày bị làm sao vậy ? "
" Tao chẳng làm sao cả "
" Đừng có điêu, nhìn mặt mày hãm lắm "
Tôi nhíu mày nhìn con bạn đang ra vẻ rất am hiểu mình mà phản bác " Tao không có chuyện gì thật " nó mà biết tôi vì không xin được info trai mà buồn thành bộ dạng thiếu sống thiếu chết như vậy, chắc chắn sẽ bị đem ra làm trò cười suốt mấy ngày luôn cho coi
" Mặc dù tao không tin nhưng mày đã nói vậy thì thôi " cũng may Ngọc Trâm rất tôn trọng quyền riêng tư của tôi mà không truy cứu đến cùng
Tôi liền thở phào nhẹ nhõm
Khoảng thời gian này, xe Ngọc Trâm bị hư phải đem đi sửa chữa nên tôi đảm nhiệm tài xế riêng của nó trong mấy ngày. Tuy nhà hai đứa không gần nhau nhưng lại tiện đường, nhà nó nằm ngoài lộ, nhà tôi thì nằm trong hẻm sâu, đơn giản muốn tới nhà tôi tất nhiên phải chạy ngang qua nhà nó trước. Chiếc wave của tôi tấp vào vỉa hè, Ngọc Trâm bước xuống xe, ngay lúc cùng tôi nói lời tạm biệt thì một đạo ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào chỗ bọn tôi đang đứng. Theo quáng tính tôi sẽ nâng tay lên che mắt, đợi khi vầng sáng không còn nữa, tôi mới bỏ tay xuống hướng đến âm thanh ồn ào giống như động cơ xe moto mà nhìn
Trong một khoảnh khắc tôi nhìn tới dáng người quen thuộc kia, cả người liền trở nên gấp gáp nóng nảy chẳng khác gì ngồi trên đống lửa
Tôi huơ tay nắm chặt con bạn vẫn còn đứng bên cạnh, mắt thủy chung nhìn về một hướng " Mày.... người đó là ai vậy? Hàng xóm sao ? " vì quá phấn khích nên câu chữ có chút hỗn loạn
Ngọc Trâm mặc dù mờ mịt với hành động của tôi nhưng rất nhanh nhạy đưa mắt nhìn theo cùng một hướng rồi thản nhiên nói " Ý mày là anh Phong hả? Ổng là anh họ của tao " trước giờ Ngọc Trâm luôn nhạy bén nắm bắt tình hình, thấy thái độ của tôi rất kì lạ nó liền híp mắt, ngờ vực nhìn chằm chằm vào tôi, chỉ hận không thể đục mấy cái lỗ trên người tôi để xem tôi đang có ý đồ gì " Nói mau,. tao thấy mày rất lạ từ chiều giờ rồi " lại nghĩ tiếp tới buổi chiều hôm nay......
" Aaaa mày để ý anh Phong hử " lời Ngọc Trâm nói ra đã không đơn giản là một câu hỏi, nó khẳng định 100% suy nghĩ của nó là đúng
Tôi đang chuyên chú nhìn vào cái người sắp sửa bước vào nhà kia nào có rãnh để ý con bạn ở bên này la hét hay chất vấn cái gì, đến khi cánh cổng nhà khép lại, người cũng chẳng thấy đâu, một câu " Anh Phong là anh họ của tao " bây giờ mới tiếp thu
Tôi trợn tròn mắt, nâng cao giọng " Sao mày có ông anh cực phẩm vậy mà dám giấu hả "
" Mày không hỏi " Ngọc Trâm khoanh tay trước ngực, phóng cho tôi cái nhìn xem thường
Tôi mặc kệ, hiện tại tôi đã xác định được mục tiêu còn có một cô em họ đứng ở đây, tôi phải tận dụng triệt để lợi thế quan hệ bạn thân này mới được, tầm mắt tôi nhìn Ngọc Trâm bỗng nóng rực, có thể đem ra so sánh với mặt trời lúc 12h trưa khiến người tiếp xúc không khỏi chảy mồ hôi hột
" Mày phải giúp tao "
" Mắc gì "
Chẳng thể ngờ tới việc Ngọc Trâm sẽ từ chối, tôi chu môi lần đầu tiên trước mặt nó cầu xin
" Đi đi mà, năn nỉ đó "
Ngọc Trâm gạt cánh tay đang bị tôi nắm, bình tĩnh nói " Anh Phong rất khó tiếp cận, tao không có ý gì nhưng mày nhìn ảnh mày cũng phải đoán ra phần nào chứ? "
Tôi biết tôi mờ nhạt, học hành không tốt càng không xinh xắn như Ngọc Trâm hay bất kì cô gái đẹp nào khác nhưng câu nói của Ngọc Trâm vẫn khiến tôi rất tổn thương, cả người như bị dội cho gáo nước lạnh vậy. Tôi chẳng nói thêm lời nào, cứ như vậy phóng xe chạy thẳng về tới nhà
Tôi thật không hiểu nổi mình bị làm sao nữa, vì một chàng trai mới quen mà hờn dỗi với đứa bạn chơi chung 5 năm rõ ràng không tốt, nhưng lần này có một cái gì đó rất nghiêm túc. Tôi cảm nhận được trước giờ mình còn chưa làm việc gì phải bỏ nhiều tâm tư như vậy đâu
Nhớ đến Phong, cả người tôi đều trào dâng thứ cảm xúc rất khó để miêu tả thành lời
Qua hôm sau, vẫn như thường ngày tôi lên lớp vào buổi sáng và buồi trưa, những lúc giận dỗi nhau như thế này oái oăm làm sao tôi cùng Ngọc Trâm ngồi chung một bàn
Thề là suốt buổi học, tôi cảm nhận rõ không khí căng thẳng giữa bọn tôi nhưng lại không đủ can đảm mở miệng bắt chuyện trước, tôi thấy bản thân mình không sai, rõ ràng tôi chỉ muốn làm quen anh Phong nếu vì Ngọc Trâm thấy tôi không xứng với anh họ của nó thì.......tôi chẳng biết phải làm sao nữa
Thế là tự tôi dày vò chính mình suốt hai buổi học
Tôi tới chỗ làm trước và không biết Ngọc Trâm sẽ đi bằng gì vì lúc dọn sách vở, ngước mắt lên đã không thấy người đâu. Tôi cố tình đứng trước cửa quán chờ nó, bỗng nhiên một chiếc moto màu đen liền xuất hiện trong tầm mắt, tôi nhớ rõ đó là xe của anh Phong và người ngồi trên đó không ai khác là anh Phong nhưng còn cùng một cô gái khác
Hai người bước xuống cất xe rồi đi qua tôi, thời khắc đó tôi đặt tay lên ngực trái cảm nhận từng cơn nhức nhối vô hình đang giằn xé trái tim tôi, tình cảm vừa chớm nở mới hôm qua bỗng vụt tắt khiến tôi không cách nào tin tưởng, đại não xuất hiện rất nhiều lý do để biện hộ cho tình cảnh trước mắt
Mặc dù đã cố gắng nghĩ quan hệ hai người chỉ là bạn bè bình thường nhưng cái gì về anh tôi còn chưa biết, anh lại càng không có khả năng biết đến tôi thì lấy gì giúp tôi tiếp tục tự lừa dối chính mình đây?
" Ngọc, mày thẩn thờ gì vậy ? "
Đột nhiên từ đâu Ngọc Trâm đung đưa cánh tay xuất hiện trước mặt tôi, một phần bị bất ngờ mà thoát khỏi dòng suy nghĩ, trong giây phút nhìn thấy ánh mắt quan tâm của nó, tôi chỉ muốn nhào vào ôm lấy con bạn mà giải bầy hết tâm sự trong lòng mình, quên luôn cả việc hai đứa đang giận dỗi nhau
" Ê mày rốt cuộc bị làm sao "
Ngọc Trâm bị thân thể tôi đè lên cũng không phản kháng, mặc kệ hai đứa đứng ngoài đường ôm ấp như hai con đồng tính thì tôi vẫn muốn ôm nó như vậy, bởi vì tôi đang không ổn rất cần ai đó an ủi và chẳng có ai ngoài bạn thân của tôi làm được chuyện này. Tôi cố gắng ngăn chặn mọi hành vi có thể làm nước mắt mình chảy xuống, xem tôi kìa......chỉ là vừa gặp ngày hôm qua thôi sao? Mắc gì tôi lại có bộ dạng như phát hiện người yêu cắm sừng mình vậy chứ
Đến cuối cùng tôi cũng không nói rõ tại sao tôi có hành động như vậy với Ngọc Trâm, nhưng lúc bước vào quán tầm mắt tôi không tự chủ được nhìn về một hướng, cả người đều thể hiện tôi đang không vui
Ngọc Trâm nhạy bén không quá khó để tìm hiểu tâm tư tôi, mặc dù mới đầu là nó phản ứng trước về vụ tôi thích anh Phong nhưng thấy tôi đau khổ nó cũng chẳng dễ chịu gì
Hai người họ ngồi ở vị trí mà hôm qua anh từng ngồi, không khí giữa hai người luôn duy trì trong hài hoà, trai xinh gái đẹp ở chung một chỗ còn bức tranh nào tuyệt vời hơn được chứ. Tôi cố gắng gạt bỏ tâm trạng buồn tủi xen lẫn ghen tị mà tập trung làm việc thật năng suất, cũng nhờ khách ra vô ngày càng đông mới khiến tôi không còn thời gian để chú ý tới anh nữa
................
" Mày thật sự thích anh Phong? "
Đó là câu kết luận của nhỏ Ngọc Trâm sau bao ngày quan sát tôi, người ta thường nói có yêu mới có đau khổ. Nhìn tôi đau khổ mấy ngày qua, ăn cũng ăn không vô, rủ đi chơi cũng từ chối khiến nó cũng sắp phát điên theo
Thái độ của tôi quá rõ ràng và chỉ trước mặt Ngọc Trâm tôi mới dần để tâm tình mình thả lỏng, tôi gật gật đầu rồi mệt mỏi nằm dài xuống bàn học
Bởi vì đang trong giờ ra chơi nên trong lớp chỉ còn lác đác vài người ở lại, tôi thấy trái tim mình cũng lặng lẽ trống rỗng
" Nhìn mày tao ngứa mắt, nếu mày không bỏ đi cái dáng vẻ bây giờ thì tao sẽ không nói cho mày biết bí mật quan trọng, về anh Phong "
Những câu trước tôi không để ý lắm, đến khi nghe được cái tên người làm tôi mất ăn mất ngủ mấy bữa rày được xướng lên mới khiến tâm hồn đang treo ngược cành cây của tôi nhảy xuống. Tôi dùng cặp mắt tha thiết nhất, thành tâm nhất từ trước tới giờ mà nhìn Ngọc Trâm gật đầu lia lịa như gà mổ thóc
Tôi biết hành động của mình hài hước biết bao nhiêu, nhưng vì lấy được thông tin tôi đành để mặc cho Ngọc Trâm cười cợt một trận
Nó vỗ vỗ bả vai tôi, làm bộ chấm nước mắt vì phải cười quá nhiều, miệng lại cảm thán trêu chọc " Ôi bạn tôi!!! "
Tôi gấp đến độ chẳng thể đợi tiếp việc nó cười vô mặt mình liền hối thúc " Mày có thể nói xong rồi cười sau cũng được mà, lẹ đi tao mất kiên nhẫn sắp chết rồi "
" Từ từ " giờ phút này nó còn làm ra vẻ bí hiểm móc ra chiếc smartphone rồi ấn vào danh mục ghi âm đầu tiên, bấm play
Tôi chẳng hiểu nó đang làm cái quái gì cho đến khi một cuộc đối thoại vang lên, bắt buộc tôi phải tập trung cao độ lắng nghe hết
" Này, hôm bữa em thấy anh chở một chị nào vào quán bộ...... người yêu hả ? "
Không quá khó để tôi nhận ra đây là giọng Ngọc Trâm, chính câu hỏi của nó nên tôi đoán được luôn người sẽ đối thoại là ai, vô thức tôi siết chặt bàn tay phát lạnh của mình vì căng thẳng
Người được hỏi không lâu lắm liền trả lời " Nhóc. quan tâm làm gì? "
" Ơ hay....em gái quan tâm anh họ có gì sai với lại anh dắt bạn gái vào quán của em làm, khiến em không thể quan tâm được à "
Cái câu bạn gái kia khiến tôi rất khó chịu, lỡ như là sự thật tôi không biết bản thân mình phải khổ sở hơn bây giờ gấp bao nhiêu lần nữa
" Nhưng anh không cần em quan tâm " giọng của anh ấm áp dễ nghe đúng như tôi thường tưởng tượng về con người của anh
" Được được, nhưng anh không xấu xa tới mức có bạn gái mà không thừa nhận đi "
Bỗng nhiên cuộc nói chuyện dừng lại, tôi còn cho rằng đến vậy là xong nếu không chú ý thanh màu đỏ kia còn chưa chạy hết, tầm khoảng 5 giây mới vang lên giọng nói chất vấn ngược lại của anh
" Chẳng có chuyện gì tốt nếu nhóc hỏi han anh cả, anh đang bận nhóc về nhà mình đi "
Đến lúc này, Ngọc Trâm ấn xuống nút dừng, tôi thì lại muốn nghe tiếp nhưng bị nó vô tình cản lại "Sau đó tao liền bị đuổi thẳng cổ, mày không cần phải nghe khúc cuối " nhưng tôi vẫn chưa có được câu trả lời chính xác nha
" Theo như độ hiểu biết của tao về ổng thì chị hôm bữa chắc chỉ là bạn bè bình thường thôi "
" Vì sao " tôi khẩn trương muốn tìm thấy câu trả lời
" Mày còn nhớ lúc đầu tao nói với mày rằng ổng khó tiếp cận không? Người như ổng quanh năm chỉ biết học hành thôi làm gì có tâm trạng mà yêu với chả đương "
Tôi lại cho rằng không đúng, bởi vì khi đó tôi cảm nhận được không khí giữa hai người rất hòa hợp hoặc tôi vì ghen mà trông gà hóa cuốc, nhưng con người mà làm sao tránh được khi con đũy tình yêu bất ngờ ập tới chứ, tôi là tôi sắp chết vì nó đấy
Thật hết cách, tôi lại trở về dáng vẻ buồn rầu còn hơn lúc đầu, bởi tôi nhận ra trong suốt cuộc đối thoại anh không hề thừa nhận nhưng cũng không hề né tránh hay phản bác, phải chăng........
Aaaaa tôi điên mất thôi
Sóng yên biển lặng trôi qua thêm một tháng nữa là tới sinh nhật của Ngọc Trâm, phải nói tôi cực kì háo hức chờ mong cái sinh nhật này hơn mọi năm vì nó nói sẽ có anh tham gia, dù gì cũng là dòng họ lại còn nhà sát nhau khả năng anh tham dự cũng lớn hơn
Trước buổi tiệc một ngày thì tôi đã loay hoay đứng trước gương ướm thử hết tất cả bộ đồ đẹp nhất mà tôi có, đáng tiếc chẳng bộ nào làm tôi vừa mắt nên tôi quyết định bỏ tiền đầu tư một bộ mới vì tôi biết ấn tượng lần đầu gặp cực kì quan trọng
Chớp mắt liền tới buổi tối ngày hôm sau, năm giờ đãi tiệc nhưng mới 3 giờ tôi đã đứng ngồi không yên, bắt buộc tôi phải kiếm chuyện gì đó để làm cho qua thời gian dài đằng đẵng này. Tôi tự thiết lập trong đầu khi đến đó mình nên nói gì và không nên nói gì, nói chung phải giữ hình tượng trước gia đình nhà Ngọc Trâm, mặc dù tôi và ba mẹ nó quá quen thuộc với nhau
Tôi tự nhìn mình trong gương đánh giá sơ một lượt, bộ đầm tôi đã mua là kiểu body cổ vuông ôm sát từng đường cong cơ thể, tuy vòng 1 của tôi khá khiêm tốn nhưng bù lại tôi có chiều cao 1m65 cùng vòng 3 đầy đặn, phần tay áo dạng vải lưới phồng lên như kiểu đầm công chúa ấy. Tôi rất thích màu xanh bầu trời nên dĩ nhiên cái đầm tôi mặc cũng phải màu xanh bầu trời, tuy hơi có sến súa một chút mong anh sẽ không thấy tôi quá trẻ con
Liếc sang đồng hồ treo trên tường điểm 4h30p, tôi vội vàng cầm túi xách ra khỏi phòng
" Ba mẹ con đi sinh nhật nhỏ Ngọc Trâm nha, khoảng 9h con về " tôi vừa xỏ giày vừa báo cáo với ba mẹ đang ngồi ăn cơm
" Ừ có tiền chưa " người vừa hỏi tôi chính là ba, ông luôn sợ tôi thua thiệt với bạn bè hoặc khổ cực
Tôi cười tươi đáp lại " Dạ có rồi, con đi đây "
" Nhớ về đúng giờ đó "
Tôi xách con xe wave ra khỏi nhà bỏ lại sau lưng lời nhắc nhở của ba mà trong lòng cứ hồi hộp còn hơn ngồi ở nhà nghe bản tin xổ số cùng với mẹ
........................
Tao tới rồi nè
Tới nơi tôi đánh một tin gửi qua messenger của Ngọc Trâm, không để tôi đợi quá lâu cánh cửa liền mở ra nhưng điều tôi không thể ngờ nhất chính là người mở cửa
Một nụ cười tiêu chuẩn vô cùng soái khí đập vào ánh mắt lập tức làm tôi hồn bay phách lạc
Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười ngượng ngùng với anh Phong, tôi không nghĩ mình có thể gặp anh sớm như vậy
" Em chào anh ạ "
" Ừ em vào đi, bé trâm đang chuẩn bị nên nhờ anh đón em "
Xin anh đấy, đừng có cười nữa được không?
Tôi muốn giữ gìn một chút liêm sĩ còn sót lại cho riêng mình nha
Chưa bao giờ tôi tới nhà nó mà phải khép nép, thùy mị tới mức này. Nhỏ Trâm đang bày biện đồ ăn lên bàn thì thấy tôi đi theo sau anh vào nhà, nó liền nháy mắt cười ra ám hiệu, tôi thừa biết chính là ý đồ xấu xa của nó mà nhưng tôi không thể nào trách cứ nó được
Vì đó cũng là đều tôi muốn
Da mặt tôi cực kì mỏng, nếu để ý sẽ thấy bây giờ tôi chẳng khác gì con tôm luộc, chẳng qua vì tôi trang điểm cùng lắm mọi người chỉ nghĩ tôi đánh má hồng hơi đậm thôi
Nhà nó đãi tổng cộng 3 bàn chủ yếu là người thân quen trong gia đình hoặc hàng xóm tới góp vui. Tôi đã phụ giúp mọi người một tay bưng đồ ăn lên, khi đã chuẩn bị xong hết thảy thì bài ca chúc mừng sinh nhật được hợp xướng. Nhỏ Ngọc Trâm đứng dưới ánh nến lung linh của chiếc bánh kem, chấp tay cầu nguyện rồi thổi nến, tiếng vỗ tay chúc mừng hàng loạt vang lên tạo nên không khí náo nhiệt. Tôi cũng bị cái không khí này làm cho vui vẻ, nhỏ cắt bánh xong thì tới phần trao quà, tôi tiến đến trao một bao phong bì vào tay Trâm, đừng trách tôi không có chuẩn bị chỉ là tôi nghĩ nên đưa tiền sẽ hợp lý hơn, nó có thể tự mua cho mình món đồ mà nó ưng ý, tôi đó giờ rất dở trong việc đoán tâm tư người khác nếu tặng món đồ không xài được vậy chẳng phải uổng phí à
Nhìn cái mặt tươi không cần tưới của nó khi cầm bao phong bì thì tôi đã biết mình quyết định đúng
Chờ mãi mới tới giai đoạn ngồi vào bàn ăn, tôi loay hoay không biết đặt mông ngồi đâu thì đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy kéo ngồi xuống một bàn gần đó
Theo bản năng tôi nhìn qua thì lại bắt gặp nụ cười tiêu chuẩn không hề thay đổi, anh cho tôi cảm giác bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu anh cũng có thể cười như vậy. Mặt tôi có chút khó tin như gặp phải quỷ...... à không không thiên thần ngoài đời thực, lời muốn nói ra đã bị anh giành nói trước
" Thấy em còn phân vân, chỗ này còn trống em cứ ngồi đây đi "
Ừ tôi biết anh có ý tốt nhưng là......vẫn cảm thấy quái quái thế nào ấy
Thậm chí tôi còn nghi ngờ bản thân đang thích anh thì sao còn để ý nhiều vậy để làm gì, anh chủ động nói chuyện với mình chẳng phải quá tốt hay sao ?
Một lát sau, nhỏ Trâm liền yên vị cái ghế kế bên tôi, nó kề sát miệng mình vào lỗ tai tôi để có thể nói chỉ mình hai đứa nghe là đủ
" Ghê gớm nhỉ, mới đây mà đã tiến triển tới mức ngồi cạnh nhau rồi "
Trong lời nói 100% đều là trêu chọc tôi, tôi thì đã quá quen liền không có gì nhún vai, thái độ vô cùng đương nhiên nói " Mày nghĩ tao là ai chứ, thâm tàn bất lộ nghe qua chưa ? "
" Ừ hay rồi " Ngọc Trâm bĩu bĩu môi
Tôi không muốn nhắc tới đối phương khi đối phương ở ngay bên cạnh nên rất nhanh liền hướng sự tập trung sang những món ăn ở trên bàn
Đều là nhà làm nên món nào cũng ngon với chất lượng, tôi ăn no đến căng cả bụng có chút tự trách, đã bận đầm body còn không biết tiết chế ham muốn, nhìn cái bụng có xu hướng nhô lên tôi vô cùng rầu rĩ, hổ thẹn
" Ây dô, to thế chắc cũng cỡ 4 tháng nha "
Chẳng ai khác ngoài nhỏ Trâm có thể vô nhân tính giỡn với tôi kiểu đó, nhìn cái mặt hớn hở khi người gặp hoạ của nó xem, tôi kìm chế không để xảy ra án mạng trong ngày trọng đại như thế này nhưng tội chết có thể miễn mà tội sống khó tha, tôi tính lên tiếng đá xéo lại, mục tiêu chính là bộ ngực quá cỡ của nó, ai bảo ngực bự là đẹp nào? Nhỏ Trâm vẫn luôn than phiền với tôi về điều đó, vòng 1 phát triển khiến nó gặp rất nhiều rắc rối. Cơ mà tôi sẽ không vô nhân đạo như nó la oang cả mồm lên
" Nhóc ngực bự, não bé "
Ơ kìa.....tuy đó là ý nghĩ xấu xa của tôi nhưng còn chưa có mở miệng đâu
Đối diện với đôi mắt đỏ rực như núi lửa sắp phun trào của nhỏ Trâm tuy nhìn về phía tôi nhưng không đặt tôi vào trong mắt, tôi quay đầu nhìn ra phía sau lập tức bị cái gương mặt trắng gần trong ngang tất làm cho hết hồn, xém tí thì ngã nhưng vòng tay rắn chắn của người nào đó đã bắt kịp hành động của tôi mà kéo trở lại, vòng eo không được thon gọn của tôi lại nằm gọn trong tay anh đến kì lạ
Đờ mờ như phim hàn xẻng
Tôi phản ứng trước, cố vùng vẩy thoát khỏi vòng tay của anh vì quá ngượng ngùng, cả người tôi cũng nóng ran lên rồi
" Xùy sinh nhật của tôi không phải chỗ hai người ôm ôm ấp ấp " thanh âm bất mãn của nhỏ Trâm khiến người tôi càng đỏ đến lợi hại, chết mất tôi lại có suy nghĩ muốn chạy trốn khỏi chỗ này
" Đừng làm chị đâu của nhóc cảm thấy thẹn thùng, em ấy mà chạy thì nhóc chuẩn bị tinh thần làm kiểm tra tiếng Anh nâng cao đi "
Chị dâu????
Tôi cúi đầu nên hai người không thấy biểu tình thất thố trên gương mặt tôi, một tiếng chị dâu đánh một phát mạnh vào não bộ đang không ngừng lưu thông, mỗi tế bào trong người như thủy triều chạy lên chạy xuống khiến đầu óc tôi rối tung rối mù, tôi chẳng đủ tỉnh táo để biết hai người họ đang nói về cái gì nữa
" Cái gì??? Anh là đồ vô liêm sĩ " nhỏ Trâm tức giận nắm lấy tay tôi " Ngọc mày đừng...... "
" Ể??? sao người mày nóng với đỏ vậy " nó đặt tay lên trán tôi, bất ngờ thốt lên " Mày sốt ? "
" Xem nào "
Giây phút anh xoay người tôi lại, kề sát trán mình lên trán tôi quả quyết nói " Em sốt rồi " hơi thở cùng mùi hương dịu nhẹ trên người anh vẫn còn lẩn quẩn trong khoan mũi khiến tôi mỗi cái hít ra thở vào đều mất sức, vì không thể chịu đựng được nữa tôi lập tức ngất cmn luôn
Moá lần đầu tiên tôi thiếu nghị lực tới vậy
Lúc mở mắt thì đã thấy 2 cái gương mặt quen thuộc, một trong số đó khiến tôi phải trùm mền lại tránh đối diện với ánh mắt quan tâm không hề giấu giếm của anh
" Ây da, mày không cần phải ngại ngùng tới mức ngất xỉu như vậy nha " nhỏ Trâm cố kìm chế cơn buồn cười xuống đến mức vai phát run, nhìn cái người trên giường quấn chăn kín mít thì hả hê vô cùng
" Nhóc bớt nói đi " anh khẽ lườm thầm nhắc nhở nó đống bài tập tiếng Anh đang đợi, thành công làm miệng nó im bật sau đó mới ôn hoà khuyên nhủ tôi " Đừng che như vậy sẽ khó thở "
Tôi trong này cuối cùng cũng vì nóng, vì khó thở như lời anh nói mà giở chăn ra nhưng mắt vẫn thủy chung không dám đối diện
Anh rất tâm lý, không ở lại tiếp tục khiến tôi khó xử thêm, trước khi đi vỗ nhẹ đầu tôi để lại một câu
" Ngoan, tí anh quay lại xem em "
Cmn tôi muốn ngất thêm một lần nữa có được không?
Đợi cánh cửa khép lại, tôi như cái lò xo liền bật dậy tiến đến kiểm tra xem ảnh có đi thật hay chưa, thấy dáng anh khuất dần sau cầu thang tôi mới thở phào khoá cửa, xoay người ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm nhỏ Ngọc Trâm
Nó nuốt nước bọt, cười hề hề " Nè có gì từ từ nói "
" Vậy thì nói mau " Tôi nhếch mép
Rõ ràng nó chưa bao giờ chứng kiến bộ dạng đáng sợ khi tức giận của tôi đâu cho nên lần này nó biết mình đụng phải ổ kiến lửa ngầm rồi, cũng tại thằng anh chết tiệt cứ bắt nó giấu giấu giếm giếm, giờ thì hay rồi.....bản thân mình chạy trước để cô ở đây tự mình giải quyết, giai vế thấp liền khổ mà không thể nói a~
" Sao còn chưa nói " tôi nghiến răng, hoạt động khớp tay, âm thanh bẻ khớp khiến nhỏ Trâm giật giật khoé miệng, quá đáng sợ
" Chuyện là......anh tao đã thích mày từ trước " thấy thái độ tôi dần âm lãnh chuyển sang kinh ngạc, nó vuốt ngực kể tiếp " Còn khi nào thì ổng hổng nói, mày có thể đi chất vấn ổng nha "
" Mày biết từ khi nào "
Ừ tôi không bất ngờ lắm về việc anh thích tôi từ trước bởi vì trước đó tôi bị hành động của anh làm kinh động một phen rồi, nhưng quan trọng nhỏ Trâm biết chuyện mà không thèm nói khiến tôi rất rất tức giận, còn cả chuyện tôi vì ghen tuông mà mất ăn mất ngủ, nếu nhỏ Trâm nói cho anh thì mặt mũi của tôi liền mất hết
Nhận thấy tôi lại có xu hướng hoá điên, nó vội vã nói ngay " Còn nhớ tao đưa mày nghe đoạn ghi âm không? Đoạn cuối tao không cho mày nghe vì lúc đó ổng nói cho tao biết tình cảm của ổng dành cho mày "
Mặc dù khá mất niềm tin vào con bạn sau chuyện này nhưng nghĩ lại nó đâu có lý do lừa dối tôi lần nữa, cuối cùng tôi vẫn tha thứ không mặt nặng mày nhẹ với nó tiếp. Tôi cũng không phải người giận dữ vô cớ, nên liền cùng nó quay trở lại vấn đề chính cực kỳ quan trọng
" Anh Phong nói thích tao thật sao? " tôi vẫn chưa thể tin, làm sao mà có chuyện tốt đẹp như vậy xảy ra, crush mình đột nhiên đã crush mình từ trước vậy rốt cuộc tôi phải lao tâm khổ tứ vì cái gì mấy tháng qua nha
" Ừ " trái ngược với cái biểu cảm trợn tròn mắt của tôi thì nó rất bình tĩnh thừa nhận, nó cảm thấy con bạn mình làm chị dâu mình cũng không có gì kì lạ
Tôi vừa vui mừng vừa lo lắng, liệu tôi có cái gì để được anh thích nhỉ? Còn tôi thì thích anh quá rõ ràng với nhiều lý do
Anh đẹp trai
Anh học giỏi
Anh tốt tính
Sao cảm thấy chưa đủ thuyết phục, tôi liền thêm vài lý do nữa là mỗi lần thấy anh cả trái tim tôi đều mất tự chủ sẽ run rẩy, tôi sẽ ghen ghét nếu có cô gái nào đứng cạnh anh mà không phải tôi, tôi sẽ nhớ đến phát điên nếu một ngày không thấy mặt
Lúc biết được tình cảm của anh dành cho mình, tôi càng thêm chắc chắn tình cảm này có bao nhiêu thật lòng và kiên nhẫn
Tôi chẳng thể ngồi đây chờ đợi anh tới xem tôi mà tôi muốn thử một lần trong đời chủ động, tạo nên cái kì tích đẹp đẽ trong chuỗi ngày thanh xuân nhạt nhẽo của mình
" Tao đi đây chút "
" Ừ chúc mày may mắn "
Tôi cười cười, âm thầm cảm ơn nó đã giấu giếm để tôi càng chắc chắn đối diện hơn với đoạn tình cảm có phần chênh lệch giữa hai người
Mãi tìm mà không thấy nổi một hình bóng quen thuộc, tôi sốt ruột chạy lại dì Mai_ mẹ Ngọc Trâm hỏi người " Dì ơi! dì có nhìn thấy anh Phong không ạ "
Dì Mai thoáng kinh ngạc rồi cũng cười cười giải đáp thắc mắc của tôi " Thằng bé vừa về nhà rồi "
Nghe được đáp án, tôi gấp đến độ nói xong câu " cảm ơn dì " rồi chạy đi luôn, đúng là mê trai thì có đầu thai mới hết
Tôi chạy sang nhà anh ở kế bên, đứng trước cánh cổng sắt mà chân tôi cứ va chạm vào nhau, hồi hộp cùng lo âu như có hàng ngàn con bướm bay trong dạ dày
Cứ cho là tôi và anh sỡ hữu năng lực cái gì mà tâm linh tương thông, vừa hạ quyết tâm nhấn chuông cửa thì chính chủ đã mở cửa đứng ngay trước mặt
Tôi thề là giây phút nhìn thấy anh tôi đã để toàn bộ tình cảm trong con người mình bộc phát ra ngoài, tôi tha thiết nhìn anh như sợ giây tiếp theo anh sẽ đóng cửa lại rồi dồn hết sự can đảm từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ để mở miệng
" Anh.....a~ "
Đôi khi cái gì cố gắng quá cũng chưa chắc hẳn được trọn vẹn, bất ngờ tôi bị người nọ nắm lấy cổ tay kéo vào, nằm gọn gàng bên trong cái ôm ấm áp của anh, ít nhiều tôi cũng cao 1m65 vậy mà đứng với anh thì chỉ mới tới lồng ngực, dù vậy tôi không hề cảm thấy thiệt thòi mà còn rất hưởng thụ nghe tiếng nhịp tim anh đập hoặc cảm nhận nhịp thở lên xuống còn có chút đỏ mặt nữa
Có lẽ bây giờ chúng tôi không cần phải nói gì cả vì mỗi người quá hiểu rõ tâm ý của đối phương dành cho mình qua cái ôm triền miên đầy xúc cảm rung động
Mơ hồ đêm đó cả hai đều thừa nhận tiến thêm một mối quan hệ không bình thường
Cho dù mãi đến khi tôi và anh đều lớn lên, tôi dần trưởng thành trong suy nghĩ, anh thì chỉ có càng ngày càng thêm chững chạc. Thì hai chúng tôi vẫn ở bên cạnh nhau như là người bạn, hơn hết là người tri kỉ
Tôi vẫn hay bị ba mẹ trêu chọc rằng có ngày anh Phong sẽ chạy mất dép
Hỏi tôi có lo sợ bị anh bỏ rơi không hả?
Tất nhiên là lo rồi
Ngoài kia có nhiều cô gái tốt đẹp như vậy thì tại sao anh lại chỉ dành riêng cho mình tôi được chứ?
Có phải kiếp trước tôi giải cứu thế giới không 555
Tôi nhận thức được cả đời mình không thể bám víu vào anh, tôi cũng phải tự thắp sáng bông hoa bên trong bản thân mình để khi đứng bên cạnh anh tôi chẳng còn cảm giác mặc cảm hay tự ti
Khó khăn lắm mới chờ tới ngày tôi và anh đều có sự nghiệp cho riêng mình, anh trở thành giáo sư tiếng anh tại một trường quốc tế danh tiếng, tôi thì học nghề mở cái tiệm spa làm đẹp công việc khai trương ngày càng thuận lợi
Cả hai bận rộn đến nỗi mỗi tuần chỉ gặp nhau được 3 -4 lần nhưng không vì thế mà tình cảm phai nhạt
Khi tôi 25 anh thì 27, chúng tôi chính thức nắm tay nhau đến cục dân chính làm giấy đăng kí kết hôn, lại thêm nữa tháng sau để chuẩn bị làm lễ cưới. Tôi không mơ ước một đám cưới quá trang trọng miễn có đủ hai bên gia đình cùng bạn bè của anh của tôi tới, dành cho hai chúng tôi lời chúc tốt đẹp nhất vậy cũng đủ mãn nguyện rồi
Nhưng anh chân thành nhìn tôi mà khuyên bảo " Anh con trai không có việc gì nhưng em là con gái, là công chúa nhỏ của anh làm sao anh lại để em chịu thiệt thòi chứ với lại chắc chắn ba em sẽ không chấp nhận anh làm vậy, ba giết anh mất" chất giọng ổn trọng pha chút làm trò khi nhắc tới đoạn người đàn ông vĩ đại đang ở nhà, tôi liền bật cười khi nghĩ tới bộ dạng ông ấy tức giận có bao nhiêu hài hước rồi lại chẳng thể nào làm lơ đi ánh mắt chất chứa hàng vạn tình cảm chân thành, say đắm của anh dành cho tôi khiến tôi không khỏi xúc động, cảm thấy gửi gắm cả cuộc đời mình cho anh không hề sai lầm, cứ như vậy cùng ở bên nhau trải qua sinh lão bệnh tử
" Anh biết không.....anh chính là điều tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho em " tôi nghẹn ngào cất thành tiếng, gương mặt chứa đầy nước mắt của sự hạnh phúc trọn vẹn
.............
Và ngày ba nắm tay tôi tiến vào lễ đường, tôi cảm giác được phía dưới tay ông có chút run, tôi nhìn ông mỉm cười bàn tay càng thêm siết chặt, ánh mắt đều là biết ơn đều là cảm kích của một đứa con đối với công ơn dưỡng dục vô bờ bến của bậc sinh thành
Ông trao tay tôi cho anh, lúc ấy tôi đã bật khóc như một đứa trẻ khi nghe ông hướng tới anh mà giao phó " Ba gửi bảo bối của ba cho con bảo vệ, nhớ chăm sóc nó thật tốt, nếu một ngày con không hài lòng về nó nữa thì hãy nói với ba đầu tiên, có được không? "
Tôi còn biết nói gì đây, chỉ có thể ôm chằm lấy ông mà run rẩy, người ba đáng kính của tôi cả đời dành cho tôi những điều đẹp đẽ thiêng liêng nhất, sau này tôi cũng sẽ trở thành mẹ, tôi sẽ bảo với các con rằng ông ngoại của các con tuyệt vời đến nhường nào
Anh một bên kiên định gật đầu với ông nhưng lại trả lời một câu hoàn toàn khác " Ba yên tâm, cả đời này con mãi là chỗ dựa của Ngọc, ba yêu Ngọc bao nhiêu con càng yêu Ngọc nhiều hơn thế "
Ông mỉm cười hài lòng, vỗ vỗ lưng tôi tách ra giả bộ trách móc " Con xem con kìa, lớn cả rồi cứ hễ tí là khóc, ngày trọng đại thế này có khóc cũng phải là nước mắt hạnh phúc biết chưa "
Tôi nhận lấy khăn tay từ anh, lau đi giọt lệ gật đầu với ông nhưng khoé mắt vẫn còn vài giọt nước long lanh có thể rơi xuống bất kì lúc nào
Tiếng MC bỗng vang lên cất ngang không khí đau buồn để nhường lại cho sự vui vẻ của một ngày trọng đại nên có
Kết thúc làm lễ là màn trao nhẫn, cùng nhau rót rượu champagne, cắt bánh kem
Tôi và anh đứng bên cạnh nhau, trao nhau cái nhìn hạnh phúc, tin tưởng vào cuộc hôn nhân tốt đẹp sau này
Gặp nhau, là một chuyện
Yêu nhau, lại là chuyện khác
Đó là câu chuyện của định mệnh
Yêu là một chuyện
Đến được với nhau lại là chuyện khác.
Đó là câu chuyện của số phận
Tôi và anh tưởng chừng như hai đường thẳng song song nhưng bằng cách nào đó, định mệnh đã sắp đặt hai chúng tôi đến với nhau rồi bây giờ là gửi gắm cả cuộc đời, cả số phận của mình cho đối phương
Ở đây chúng tôi có một câu chuyện đẹp và được kết thúc bằng một tình yêu đẹp, còn bạn thì sao?
..........................
Trong căn phòng uyên ương mới trải qua một trận vận động kịch liệt của cặp đôi mới cưới vẫn còn vương lại vài phần ái muội
" Này, em hỏi anh cái này nhá " Tôi hiện tại đang gối đầu lên tay anh, ôm lấy phần ngực rắn chắc của anh mà vẽ loạn trên đó
" Ùm "
Thanh âm khàn khàn của nam nhân pha lẫn chút lười biếng ở trên đỉnh đầu tôi phá lệ quyến rũ, nó khiến tôi chắc chắn rằng dù cho có phải nghe thêm vài chục năm nữa vẫn có thể khiến tôi say đắm như ban đầu
" Anh nói em biết, anh thấy thích em từ khi nào? Em thắc mắc gần cả 8 năm nay rồi đấy " và cũng đã hỏi anh không dưới 100 lần nhưng lần nào cũng cùng một kết quả
" Không nói cho em biết "
Đấy....lại là câu trả lời ứa gan này
Tôi nhất quyết không chịu thua, dù gì hai đứa cũng về chung một nhà rồi còn giấu giấu giếm giếm cái gì nữa. Tôi vì bức xúc, vận động cơ thể, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đặt cả mông lên phần bụng của anh, anh khó hiểu nhíu mày, mở mắt nhìn tôi
Còn thái độ, tôi chưa có thái độ với anh bao giờ đâu, ăn được tôi rồi liền định chùi mép à, một khi tôi đã nghĩ trong đầu cái gì liền nói ra hết, tôi dùng chất giọng hùng hồn chất vấn chẳng khác nào mấy bà bán cá ngoài chợ
" Anh được lắm, tính ăn xong chùi mép đúng không, em nói cho anh biết hôm nay anh không trả lời câu hỏi của em thì đừng mong yên ổn "
" Em tính làm gì? "
" Làm anh phiền chết "
" Được, anh sẵn lòng "
Phút chốc tôi ngẩn người chẳng biết cái nụ cười tươi rói trên mặt của anh là có ý gì, nhưng không đến 5 giây sau tôi liền hiểu được bất quả tình thế đảo lộn khiến tôi không kịp trở tay
" Lâm Nhất Phong, anh là đồ đầu heo đáng ghét, buông em ra um~"
Tôi bị anh ép chặt dưới thân, cái miệng nhỏ mềm mại được đôi môi có hơi lạnh của anh áp xuống khiến cả người tôi chấn động, vết tích một đêm lăn lộn còn lưu lại trên cơ thể khiến tôi nhanh chóng bị sự chủ động của anh làm cho mất hết lý trí. Xuân tâm nhộn nhạo, thân thể uốn éo vì kích thích đến không thể ngừng lại được
Bỗng anh ngừng hôn, chăm chú nhìn tôi dưới thân anh vì động tình mà ánh mắt long lanh ứa nước trông thế nào cũng quyến rũ đến động lòng người, yết hầu không ngừng di chuyển lên xuống, thanh âm khàn đục như nhuốm cả tầng sương thành khẩn nói "Xin em đấy, hãy cho tôi ích kỷ giữ một phần về em ở trong tâm trí được không? "
Tôi mờ mịt từ trong cơn khao khát trở về nhưng lại chẳng thể khiến tôi bình tĩnh hơn
Cái người đàn ông trước mặt tôi sao lại có thể đáng yêu đến như vậy, đối diện với tình cảm lớn lao mang tính độc chiếm của anh tôi biết anh yêu tôi tới nhường nào, bao nhiêu năm qua nhường như chẳng hề thay đổi mà chỉ có càng lớn hơn theo từng ngày
Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài thể hiện tình cảm của mình qua những cái hôn nhưng không duy trì được lâu vì cột hơi tôi yếu hơn anh, hai chúng tôi lưu luyến tách môi, mặc dù ý thức còn chưa tỉnh táo, tôi vẫn muốn đối diện nói cho anh nghe rằng:
" Phong em yêu anh, sau ba mẹ em thì em yêu anh nhất"
" Còn anh yêu em không kém gì ba mẹ đâu, xin em hãy tin tưởng anh, giao cả đời em cho anh nhé "
Anh đặt lên trán tôi một nụ hôn, nó không kích thích như hôn môi nhưng lại đủ cho tôi chìm đắm bởi tôi cảm nhận rõ ràng hơn anh trân trọng nâng niu tôi không khác gì người thân tôi, nhưng với cương vị một tri âm tri kỷ đi với nhau đến đầu bạc răng long
Ngọc cuối cùng cũng phá vỡ định luật mối tình bên mình năm 17 tuổi không phải không thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời, mà là do chúng ta chưa gặp đúng người hoặc sai thời điểm, hãy cứ mạnh dạn yêu khi cảm thấy thích hợp vì lỡ đâu hai bạn vốn sẵn trời định là của nhau thì sao?
....................
Cám ơn những ai đã đọc tới đây♥️
Hãy để lại cmt để tôi biết bạn có thích nó hay không nhé! 🥰