Em có một mái tối đẹp
Cùng một đôi mắt tím
Đeo khuyên tai đen đỏ
Là "vua" của nhiều người.
Thuở ấu chẳng đẹp là mấy
Toàn những màn khổ đau
Thiếu tình thương gia đình
Tạo ra một miếng xích.
Em muốn như bao người
Vẫn là tình thương ấy
Sao"nó"có hết vậy ?
Còn em thì lại không
Thế thì em sẽ lấy đi
Những thứ "thuộc về mình"
Ngược hoá làm ra chuyện
-"a em gái đây mà"
Thấy súng đạn lên nòng
Em vụt chạy ra nhanh
Đỡ hộ" nô lệ của em"
Là kakuchou Hitto
-" tao đã sai,sai thật rồi"
Kakuchou thì đã cứu được nhưng còn em thì không ngày kakuchou xuất viện em đến cô nhi viện nơi mà kakuchou gặp izana rồi hắn kakuchou nhớ về những kỉ niệm em và hắn…