Hôm nay là ngày thành lập công ty nhà họ Vương. Vương Hạo Hiên vừa đi du học về liền có cái ghế Chủ Tịch để ngồi. Điều này cũng là chuyện hiển nhiên, vì hắn là con 1 trong nhà. Bữa tiệc ngày hôm nay cũng chính là tiệc mừng hắn làm Chủ Tịch của công ty.
Trong buổi tiệc sôi nổi này vẫn không thể thiếu bóng của những quý cô xinh đẹp, quyến rũ. Nhưng ánh mắt của cậu Vương này nhắm đến vũ công trên sân khấu; Tống Kế Dương.
Bản thân Tống Kế Dương đứng trên sân khấu múa những vũ điệu thiên nga vô cùng đặc sắc. Nhìn cậu trong bộ đồ múa trắng muốt cộng thêm gương mặt thanh tao thật khiến người khác si mê.
Kết thúc buổi biểu diễn cậu cúi người chào khán giả rồi nở 1 nụ cười tươi đốt cháy con tim bao người. Vương Hạo Hiên nhìn rất ưa mắt con người này. Trong lòng hắn nảy lên ý nghĩ xảo quyệt. Vừa lúc cậu đi xuống sân khấu, hắn cũng đi theo cậu tới phòng thay đồ.
Cậu thì không biết có người sau mình nên vẫn không hay biết bản thân sắp trở thành món thịt tươi của người khác. Khi vào phòng thay đồ rồi, cậu cởi bỏ lớp áo biểu diễn kia đi. Vương Hạo Hiên bước vào phòng tiện tay khoá của lại:
“ Wow! Da em trắng thật đó! “.
Hắn vừa nói vừa nở 1 nụ cười quỷ dị. Tống Kế Dương giật mình quay người lại, cậu lấy lớp áo kia che thân mình. Ánh mắt của cậu ngơ ngơ ngác ngác miệng ấp a ấp úng hỏi hắn:
“ A, xin lỗi! Tôi…không biết là có thể giúp gì được…cho ngài? “.
Vương Hạo Hiên tiến gần cậu, bản thân cậu chỉ có thể chôn chân tại đó. Không dám xê dịch. Hắn đưa tay lên vuốt ve gò má của cậu, rồi hôn nhẹ lên cánh môi đỏ hồng.
Cậu ngạc nhiên đẩy hắn ra. Gương mặt cậu đỏ bừng lên, nhịp thở cũng trở nên nóng bỏng.
“ Tiên sinh…chuyện này? “.
Cậu quay mặt đi chỗ khác, ánh mắt cứ như người mất hồn. Vương Hạo Hiên liếm môi nhìn cậu. Hắn cúi người xuống hôn lên bàn tay trắng nỏn của cậu khiến cậu không thể không ngại ngùng.
Cậu lúng túng rút tay lại:
“ T…tôi còn phải đi thay đồ diễn nữa…mong tiên sinh ra ngoài dùm cho! “.
“ Hả? Em có thể thay đồ trước mặt tôi được mà? “.
Tống Kế Dương khó hiểu người này, cậu trước giờ chưa từng gặp qua con người VÔ LIÊM SỈ như thế này. Cậu cho rằng hắn đang lợi dụng mình để phục vụ hắn. Nét mặt cậu trở nên cứng nhắc:
“ Xin lỗi nhưng…yêu cầu của tiên sinh…tôi thấy không thể làm được! “.
Vương Hạo Hiên thất vọng vô cùng, 1 tay hắn ôm eo cậu, 1 tay nâng cằm cậu lên.
“ Trước giờ chưa từng có người cự tuyệt tôi! Em là người đầu tiên nói từ chối với tôi, tôi cảm thấy hơi buồn đấy! “.
Nói rồi hắn ép sát cậu lên bàn trang điểm, 2 tay ghì chặt cậu trong lòng mình. Cậu dù có chống cự cũng vô ích. Thể lực của cậu quá yếu còn người này thì lại quá khoẻ. Cậu chỉ có thể dựa vào người hắn để khỏi té xuống đất.
Tay hắn bắt đầu làm loạn trên người cậu đụng đụng chạm chạm. Môi hắn cứ hôn cậu không ngừng. Cậu bị hắn làm cho kích thích nên cũng dần cơ thể cậu bắt đầu hứng tình hơn.
Hắn cởi bỏ chiếc quần trên người cậu và cũng cởi luôn mấy lớp áo. Tống Kế Dương thảm thiết cầu xin hắn:
“ Không muốn, tôi không muốn đâu! Làm ơn tha cho tôi đi, thật sự tôi không muốn như vậy! “.
Cậu càng nói thì hắn lại càng thích thú với cậu:
“ Im lặng nào, em muốn để cho người khác nghe thấy lắm à? Cách âm ở đây rất kém đó! “.
Nước mắt cậu rơi lả tả, gương mặt xinh đẹp ấy lại bị vấy bẩn bởi nước cũng thật đẹp đẽ. Vương Hạo Hiên lau vội nước mắt trên khoé mi cậu.
“ Đừng khóc, như vậy không tốt đâu! “.
Cậu né mặt hắn quay sang bên khác. Cái tay hư hỏng của hắn giở trò chọc ghẹo với cúc hoa của cậu. Làm cho cậu không gừng rên rỉ lên “ a, ư “.
Mồ hôi trên người cả 2 đầm đìa, Tống Kế Dương bị ngón tay kia đâm đâm bên trong chảy ra vài chất dịch trắng. Trong cậu quyến rũ hơn bao giờ hết.
Mỹ cảnh trước mặt không thể nào mà cưỡng lại được. Vương Hạo Hiên lập tức «đưa vào» bên trong Tống Kế Dương. Cơ thể của Tống Kế Dương không ngừng co bóp, vừa đau lại vừa thích.
“ Ch…chậm…chậm…lại…làm ơn…tôi…cầu xin ngài…ah~…! “.
Vương Hạo Hiên mặc kệ, đâm phá từng ngóc ngách bên trong cậu. Cậu ôm chặt lấy người hắn, miệng cứ rên rỉ bên tai hắn. Cứ như vậy hắn làm cậu đến nửa tiếng. 1 hồi sau hắn chuyển tư thế, cái tư thế này làm cho con quái vật của hắn đam vào cậu sâu hơn lúc nãy.
“ A~…không được…không…được…sâu…sâu quá rồi~! “.
Hắn vuốt mái tóc đầm mồ hôi của ra sau rồi khẽ nhẹ bên tai:
“ Suỵt! Đừng lên tiếng, tôi đã nói với em rồi…cách âm ở đây rất kém a~! “.
Cậu nghe thấy cậu liền lấy tay bịt chặt miệng mình lại. Đồng nghiệp nãy giờ không thấy bóng dáng cậu đâu nên tới phòng thay đồ tìm.
“ Lão Tống, cậu có trong đó không? “.
Tống Kế Dương giật nảy, còn hắn lại cảm thấy lúc này khá thích hợp để cậu diễn xuất 1 tí nên cứ thế đâm mạnh vào người cậu. Cậu đang cố gắng không tạo ra những âm thanh kì lạ nhưng hắn thế này là có ý gì?
“ C…có…a~! “.
Đồng nghiệp nữ bên ngoài hối cậu:
“ Cậu sao vậy? Bộ bị đau ở đâu hả? Là vết thương của lần tập luyện tuần trước sao? “.
Vương Hạo Hiên bất ngờ, nãy giờ không để ý đến cơ thể của cậu mà cứ làm loạn, hắn nói nhỏ với cậu.
“ Sao lại không nói với tôi là em đang bị thương hả? “.
Cậu liền đáp trả:
“ Dù tôi…có nói thì…ư…ngài vẫn làm…theo ý bản thân thôi…ha~! “.
Vương Hạo Hiên cười thầm suy nghĩ “người này thật sự đúng là gu của anh”. Đồng nghiệp nữ lại tiếp tục hỏi cậu.
“ Cậu thật sự không sao đấy chứ! “.
“ Kh…không sao! Tôi không sao hết! “.
Cậu dùng hết hơi còn lại của mình nói rõ ràng cậu đó. Đồng nghiệp nữ an tâm rời đi. Vương Hạo Hiên thấy tình trạng cậu không ổn, bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt lưng cậu nhưng không ngờ tới «lưng» là nơi cậu nhạy cảm nhất.
Hắn vừa vuốt lưng cậu xong thì bên dưới của cậu phun ra 1 cỗ tinh dịch màu trắng. Hắn cười xong liền đỡ cậu dậy. Thân thể của cậu đã cạn kiệt sức lực rồi, hắn nhìn vẻ ngoài không thuộc dạng người ôn nhu. Nhưng với hành động hiện tại thì có thể bảo đảm hắn đối với người mình thích vô cùng tốt. Hắn dọn dẹp bãi chiến trường mà 2 người tạo ra còn cẩn thận mặc đồ lại cho cậu. Đã vậy còn hỏi cậu vết thương xảy ra khi tập luyện ở đâu.
“ Đưa tôi xem vết thương của cậu! “.
Tống Kế Dương rụt rè không dám đưa vết thương cho hắn xem. Cậu cứ lúng túng không thể làm được gì. Đồng thời Vương Hạo Hiên cũng thấy vết thương của cậu; nó nằm ở chân bên trái. Hắn xoa xoa vết thương hỏi:
“ Em có cảm thấy đau không? “.
Cậu lắc đầu không nói gì, Vương Hạo Hiên cười gian, hôn lên chân cậu.
— Chụt —.
Tống Kế Dương đã dễ ngại ngùng trước người lạ rồi mà hắn lại làm như thế càng khiến cậu khó xử.
“ Ài, cho tôi hôn tạm biệt em được không? “.
“ Hả? Hôn…hôn tạm biệt gì chứ?! “.
Vương Hạo Hiên xụ mặt:
“ Không được sao? “.
Tống Kế Dương lấp bấp nói:
“ Tôi với ngài đâu có quen biết gì đâu mà hôn tạm biệt với lại đau phải là người nhà! “.
“ Oh~! Vậy từ nãy giờ của chúng ta không được tính là quen rồi sao? “.
Cậu đỏ mặt không nói lời nào, hành động thì lúng túng. Càng nhìn cậu Vương Hạo Hiên lại càng yêu cậu hơn. Hắn thưa dịp cậu đang băn khoăn không biết gì liền hôn lên tóc cậu 1 cái. Hôn xong hắn nắm lấy tay cậu rồi đưa cho cậu 1 sợi dây chuyền có hình thiên nga.
“ Cái này coi như là quà của tôi dành cho cậu đi! “.
Cậu ngơ ra:
“ Tôi không cần thứ này đâu!! Ngài giữ lại bên mình đi! “.
“ Không sao! Em cứ nhận nó! “.
Vương Hạo Hiên dịu dàng nói với cậu, hắn đeo dây chuyền đó cho cậu rồi đứng lên rời đi. Cậu còn đang không hiểu chuyện gì thì đồng nghiệp của mình lại đi vào. Vừa thấy Tống Kế Dương cô kinh ngạc “ ồ “ lên.
“ Lão Tống cậu lấy đâu ra sợi dây chyền này vậy? “.
“ Ơ…là…là..! “.
Cô đồng nghiệp nhìn sơ qua thôi đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra nên ngồi xuống cạnh Tống Kế Dương nói:
“ Cậu có phúc thật đấy, Lão Tống! Sợi dây chuyền này chỉ có «con dâu» của nhà họ Vương mới có thôi đó! “.
Tống Kế Dương hiểu ra được chút gì đó liền hỏi thêm:
“ Cái dây chuyền là di vật của nhà Vương hả? “.
Cô đồng nghiệp gật đầu:
“ Sợi dây chuyền nối tiếp bao nhiêu thế hệ rồi đó! Nếu tớ nhớ không nhầm thì…những người con dâu của nhà họ Vương đều từng đeo sợi dây chuyền này! “.
Cô cười nhẹ nhìn rồi cậu:
“ Nếu đã đeo dây chuyền này rồi thì số phận sau này của người đó chắc chắn sẽ gả cho nhà họ Vương đấy! “.
Tống Kế Dương như chết đứng tại chỗ, cậu không ngờ chỉ vừa quen người ta 2 tiếng rưỡi thôi mà đã phải giao hết cuộc đời cho người ta rồi.
— Hết —.