Khi ta thức giấc
Tác giả: Cẩm Tú
Việc đầu tiên khi các bạn thường làm khi thức dậy vào mỗi buổi sáng là gì? Đánh răng? Đi vệ sinh? Hay soi gương? Còn với tôi, việc đầu tiên làm khi thức dậy là mở mắt, ngồi dậy vươn vai một cái để chào ngày mới. Đến bên chiếc radio cũ kỹ, tôi bật bài hát yêu thích: Buổi sáng bình thường của ca sĩ Vũ Cát Tường:
Mỗi buổi sáng
Mình lang thang
Ghé qua đôi hàng quán lê la
Rồi đưa em đi làm
Tạt ngang mua ly cà phê
Mỗi buổi sáng
Được gặp nhau
Nói luyên thuyên hàng tá
Câu chuyện không đuôi với đầu
Còn em nhìn anh rất lâu
Ngày không em cứ mong chờ
Chẳng ai trêu anh mỗi giờ
Ngày không em cứ mưa hoài
Chẳng ai líu lo trăm thứ bên tai
Chỉ là những buổi sáng
Bình thường đến thế
Mà sao anh lại thật ngô nghê
I'm missing you
I'm missing you
Chỉ là những buổi sáng
Bình thường đến thế
Mà sao anh lại thật ngô nghê
I'm missing you
I'm missing you
Lần đầu tiên tôi nghe thấy giai điệu của bài hát này là vào hè cách đây 3 năm về trước, lúc đó tôi mới tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật trấn thương sọ não do tai nạn giao thông gây ra. Nguyên do là bọn choai choai uống rượu say, chạy tăng hai, đi không cẩn thận rồi tông phải tôi. Những đứa kia, nghe ba mẹ tôi nói là có đứa cũng vào bệnh viện với tôi, có đứa đi trầu ông bà ngay tối hôm đó rồi. Đúng cuộc đời không biết được chữ ngờ, sinh lão bệnh tử, bản thân mình nên yêu mình thì mới lo được cho ba mẹ về sau. May mắn là tối đó thần chết không mang tôi đi, để tôi có cơ hội bảo hiếu ba mẹ khi về già.
Đánh răng rửa mặt xong, làm cái bánh sandwich ăn vội rồi đi làm. Do di chứng từ vụ tai nạn đó nên tôi không thể lái xe được nữa, may mắn là nhà gần công ty nên chỉ cần đi bộ là tới. Đi qua tiệm hoa, tôi dừng lại. Không hiểu sao có một vẻ đẹp tiềm ẩn nào đó khiến tôi cực kỳ hứng thú với những bông hoa hướng dương kia, lúc nào trên bàn làm việc của tôi cũng có lọ hướng dương cắm trên bàn. Đang loay hoay chọn hoa thì thoảng đâu trong gió có mùi hương làm tôi sững người, mùi hương dịu ngọt, xen lẫn chút thơm của hoa oải hương, nhẹ nhàng thoảng qua. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh cô gái khoác trên mình bộ váy trắng dịu dàng, đang chạy trên cách đồng hoa, thỉnh thoảng e có ngoái lại nhìn tôi, một nụ cười rạng rỡ. Nó khiến tôi cảm thấy vừa lạ vừa quen, lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác này. Phải đến khi cô chủ quán gọi tôi mới dứt khỏi được sự mê hoặc kia. Tới công ty, chào mọi người một lượt rồi đi vào phòng làm việc. À quên! Chưa giới thiệu với mọi người: tôi là Tùng, họ tên đầy đủ: Nguyễn Bách Tùng, Giám đốc công ty sản xuất game về IQ cho trẻ từ 4- 15 tuổi. Thờ sinh viên, tôi học chuyên về lập trình viên. Công ty là ước mơ của tôi năm tôi học năm 3 Đại học, cố gắng bao năm, cuối cùng cũng thành hiện thực.
Cắm lọ hoa Hướng Dương mới trên bàn, tôi say mê ngắm nó. Vẻ đẹp của nó dưới ánh mặt trời khiến tôi ngồi ngắm mãi không thôi, nhớ lại mùi hương lúc đó, tôi bất chợt bật khóc lúc nào không hay. Các bạn đừng nghĩ tôi yếu đuối nhé, chỉ là sau khi trải qua lưới hái tử thần kia, tôi trở nên da sầu đa cảm hơn, cảm giác hụt hẫng như đánh mất đu thứ gì đó rất quan trọng.
Thời gian trôi nhanh tới chiều tối. Tan sở, tôi quay trở về với căn nhà trống, trong lòng rẫy lên cảm giác cô đơn. Ba mẹ tôi ở quê, có mấy lần tôi muốn rước ba mẹ lên ở với tôi cho đỡ buồn, tiện chăm sóc, nhưng ông bà bảo:
- Ba mẹ ở quê quen rồi, Hà Nội xô bồ, bụi bặm lắm. Với lại thang chỗ đấy nó cứ lên lên xuống xuống, chóng mặt lắm. Thỉnh thoảng mày về thăm mẹ là mẹ vui lắm rồi.
Khuyên không được tôi đành nghe theo lời ba mẹ thôi. Tôi ở một mình quen rồi, đây không phải là lần đầu tiên tôi cảm thấy trống rỗng ngay trong căn nhà của mình. Châm lửa điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, nhả ra từng đợt khói bao trùm quanh không khí. Ngồi ban công ngắm về phía thành phố phồn hoa kia, tôi lại muốn có người ngắm cùng. Ba mẹ tôi thỉnh thoảng hay giới thiệu tôi đi xem mắt một vài cô gái, ngồi nói truyện cũng khá hợp nhưng khi tôi nói rằng mình có sở thích ngắm hoa, mấy cô ý đều bỏ chạy, chắc nghĩ tôi là bóng ;-). Mở chiếc laptop ra làm vài trận đấu cho đỡ chán, tôi nhận được tin nhắn của một người lạ:
- Hi
Đây là lần đầu có người nhắn tin cho tôi qua game, vì hình avatar nick game của tôi để ảnh...con lợn. Khá bất ngờ, tôi cũng chào lại:
- Chào bên đó.
- Chào bên kia, nay anh đi làm mà đi tất cọc cạch, đoảng quá đấy nhé.
Người đó... Biết mình. Chuyện sáng nay tôi đi tất sai, phải đến khi đến công ty tôi mới nhận ra, may là chiếc quần dài che đi đôi tất nên không bị nhân viên nhìn thấy:
- Bên đó...biết mình ư?
- Sao lại không biết chứ, ngày nào em chả gặp anh đi qua tiệm hoa. Với lại em là nữ, anh gọi em là Cọ cũng được.
Tôi ngạc nhiên, sao em ý biết nick game của tôi chứ:
- Anh đang thắc mắc sao e lại biết nick game của anh đúng không?
Câu hỏi đó khiến tôi rùng mình, như thể đang có ai đó đột nhập vào suy nghĩ của tôi vậy:
- Haha, em làm thầy bói à, sao biết anh nghĩ gì hay thế?
- Hừm...điều này là bí mật, e còn biết rất nhiều thứ về anh cơ.
- Há? Không lẽ em đột nhập rồi theo dõi anh trong nhà luôn sao?
- Hí hí... Anh vui tính thật, nhưng em đã nói chuyện này là bí mật, nên em không bật mí cho anh biết đâu.
Cô bé này thật đặc biệt, càng nói chuyện với em ý tôi càng thấy cuốn hút. Chúng tôi nói về sở thích, cuộc sống hằng ngày, và tôi nhận ra chúng tôi có rất nhiều điểm chung. Chả mấy chốc đã tới 11h khuya, em tạm biệt tôi vì em nói ma phải đi làm sớm. Tự dưng tôi thấy hơi nuối tiếc, tôi muốn nói chuyện với em nhiều hơn nhưng thời gian không cho phép. Gập laptop lại, bây giờ tôi mới để ý đến chiếc bụng đang đánh trống của mình. Vào làm tạm gói mỳ, đập thêm 2 quả trứng với chiếc xúc xích, bát mỳ này xứng đáng chất lượng số 1.
Mỗi buổi sáng
Mình lang thang
Ghé qua đôi hàng quán lê la
Rồi đưa em đi làm
Tạt ngang mua ly cà phê....
Bài hát quen thuộc ấy lại vang lên, vẫn là những hoạt động cơ bản buổi sáng. Nay tôi thay chiếc sandwich thành bát bún bò thêm 2 quẩy to bự, ăn xong rồi đi bộ tới công ty. Vẫn như thường lệ tạt ngang qua hàng hoa, nay bà chủ mới nhập thêm hoa ly với hoa tulip:
- Ngày nào chú cũng tạt lại ngắm hoa của tôi. Định mua lại tiệm hoa của tôi hử.
Cô chủ quán lên tiếng trêu đùa:
- Đâu có đâu cô, ai bảo hoa của cô đẹp quá, ngắm hoa thì phải ngắm cả chủ mới đẹp chứ.
- Chú cứ khéo đùa, già rồi còn đẹp gì nữa.
- Ai bảo cô già? ai bảo cô già là đứa đấy không biết thưởng thức cái đẹp rồi.
Đứng tám chuyện với cô chủ một lúc khá lâu, mục đích của tôi là muốn tìm ra cô gái khả nghi hôm qua đã chat cùng tôi. Bỗng mùi hương đó...lại xuất hiện. Tôi vội vàng nhìn xung quanh, không thấy ai đáng nghi cả. Hình ảnh cô gái đó lại xuất hiện trong đầu tôi, khiến đầu tôi đau một cách kỳ lạ. Ngó qua ngó lại ,có lẽ...người đó đã hòa cùng dòng người đi mất rồi. Đứng một lúc không thấy đối tượng khả nghi, tôi buồn bã, tạm biệt cô chủ rồi đi thằng tới công ty
Ngày lại ngày trôi qua, vẫn cái thời gian biểu đấy: dậy, ăn sáng, đến công ty... Cuộc sống thường ngày của tôi nhàm chán vậy đó. May thời gian này có Cọ bầu bạn qua game, làm tôi thấy bớt cô đơn hơn... Tôi muốn gặp Cọ:
- Mình có thể gặp nhau được không Cọ?
- ...
- Em sao thế? Nếu em cảm thấy ngại thì thôi vậy, anh tôn trọng em.
- Anh...có chắc muốn gặp em chứ?
Câu hỏi của em khiến tôi tự dưng có chút run sợ:“ không lẽ mình đã quá vội vàng”.
- Anh cho em cái hẹn đi.
Tôi vội vàng rep, vì sợ em sẽ đổi ý mất:
- 3h chiều chủ nhật tuần này được không em? Ở Highlands Coffee khu Cầu Giấy nhé.
- Dạ được.
Rep xong câu đó em biến mất luôn. Tự dưng tôi lại thấy lo sợ. Những lần trước đi xem mặt đều là ba mẹ tôi sắp xếp, lần này là tự tôi chủ động nên có chút run.
Trước khi đi gặp Cọ tôi có ghé qua shop lựa nước hoa cho mình. Tôi có một sở thích mà nó chỉ dành cho giới thượng lưu: sưu tầm nước hoa. Trong nhà đã có 1 phòng riêng để trưng nước hoa rồi, nhưng tôi vẫn muốn mua thêm mùi mới. Lựa qua lựa lại toàn những mẫu mà nhà có rồi, tôi định tay không đi về thì dừng lại một chút. Với tay lất chiếc lọ chiết trên kệ, tôi đưa lên mũi ngửi thử: đây là mùi mà tôi thường xuyên ngửi thấy khi đứng ở tiệm hoa sao? Quay lại hỏi nhân viên thì mới biết đây là mùi được thiết kế theo sở thích riêng, nên chỉ có một loại duy nhất, nếu muốn sử dụng tiếp loại này, mình phải giữ lại một ít để gửi làm mẫu, và phải 1-2 tháng sau mới nhận được thành phẩm. Tôi vội vàng đặt luôn mà không cần suy nghĩ. Lúc đó tôi lại nảy ra trong đầu một ý nghĩ thú vị: cả căn nhà của tôi sẽ tràn ngập mùi hương này. Nó gợi cho tôi cảm giác gì đó rất thân thuộc khó mà miêu tả được.
Thời gian trôi nhanh tới ngày hẹn, tôi chuẩn bị thật kỹ cho bản thân. Phối chiếc áo thun với quần jean, thật sự trông tôi trông trẻ hơn mấy tuổi so với áo vest quần âu. Tới địa điểm hẹn, có lẽ do bản thân hơi nôn nóng nên tới sớm hơn hẳn 20p so với quy định. Tới đúng giờ hẹn, chuông của hàng reo lên, nhưng tôi lại đứng sững lại: mùi hương đó lại ập tới, càng ngày tôi càng cảm nhận nó đang tới gần tôi hơn. Tôi vội vàng quay lại: một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai nhuộm bạch kim, đi giày thể thao, áp phông quần jean cá tính...em đứng trước mặt tôi và giới thiệu em chính là Cọ. Em khác xa với tưởng tưởng của tôi quá. Trước khi gặp em tôi cứ nghĩ em sẽ là cô gái dịu dàng, mặc váy và nhẹ nhàng tới chào tôi, phong cách của em và mùi nước hoa trên người em khác nhau một trời một vực. Em cười:
- Anh vẫn sống tốt nhỉ?
Tôi không hiểu ý của em lắm:
- Thấy anh khỏe mạnh thế này, chị em dưới suối vàng cũng an tâm rồi.
- Ủa em có chị hả? Mà anh khỏe...thì có liên quan gì đến chị em?
Em nghiêng đầu nhìn tôi một cách khó hiểu:
- Anh...vẫn không nhớ gì à?
Tôi ngơ ngơ lắc đầu. Em nhìn tôi rồi cười, nụ cười đó tôi cảm nhận nó vừa chua chát vừa đau buồn:
- Chị tôi khi trước lúc chết lúc nào cũng chỉ nhắc tới anh, xin nhà tôi chấp nhận anh. Vậy mà anh khi tỉnh dậy vẫn không hề qua thắp nhang cho chị tôi, không hề quan tâm đến chị tôi dù chỉ một lần. Đồ vong ơn bội nghĩa.
Tự dưng bị chửi như thế, tôi ức lắm chứ. Máu dồn lên não, tôi nói lại:
- Này bé, anh không rõ em là ai, nhưng anh nhìn em cũng phải kém anh 5- 6 tuổi, em ăn nói với người lớn như vậy là hỗn đấy. Còn nữa, chị gái em là ai anh còn không biết, em lại nói anh vong ơn với chị em, em có nhầm anh với ai không?
Cọ không nói không giằng, ném trước mặt tôi một chiếc hộp gỗ, trông có vẻ cũ nhưng rất sạch sẽ, bằng chứng là tôi không thấy hạt bụi nào bám trên đấy cả:
- Gửi anh. Tôi không muốn phí thời gian ở đây nói chuyện với anh nữa. Anh về mà tự nhớ lại đi. Tôi đi đây, tiền nước...của ai người nấy trả.
Nói xong em liền quay gót bước đi. Điều đó diễn ra làm tôi không lường trước được. Trước khi tới đây tôi nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh nói chuyện vui vẻ giữa Cọ và tôi...mà nó lại không giống như tôi nghĩ. Buồn bã cầm hộp gỗ về nhà. Mấy ngày trước tôi còn thấy nhà mình có một chút hồng, giờ lại thấy nó xám xịt như vẻ ban đầu vốn có rồi. Nhìn hộp gỗ trên tay, tôi tò mò mở ra, trong đó là một sấp ảnh và chiếc nhẫn, có vẻ là nhẫn cưới, một lọ nước hoa đã vơi nửa. Đó là loại nước hoa mà tôi đã đặt mà không cần suy nghĩ cách đây mấy ngày trước. Tôi cầm sấp ảnh lên xem, nam chính trong đó là tôi...còn nữ chính...là cô gái có một nụ cười rạng rỡ. Một vài hình ảnh chạy nhanh qua đầu tôi khiến đầu tôi đau như búa bổ. Cố gắng chạy lại ngăn kéo lấy thuốc uống, tôi dốc cả lọ vào mồm. Lâu lắm rồi kể từ sau cuộc phẫu thuật đó, tôi mới bị đau đầu lại như này. Sau phẫu thuật đầu tôi đau không đỡ, bác sĩ nói đó là phản ứng của thuốc gây tê nên tôi cũng không bận tâm. Ngồi nhìn lại tấm ảnh đó, tôi đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi nhưng không có lời giải. Cầm lọ nước hoa lên ngửi, mùi nước hoa thân quen với tôi mấy ngày nay. Tôi lật sau ảnh có dòng chữ:“ 23.06.2017, em với anh vừa có chuyến đi xuyên việt để đánh dấu ngày quan trọng của chúng ta. Đối với em, anh không phải là người đẹp nhất, cũng không phải là người giỏi nhất mà em từng gặp, nhưng anh là cho em nhiều hạnh phúc nhất, anh là apanmen của em. Em mong cuộc sống sau này của chúng ta sẽ là những là những tháng ngày vui vẻ bên nhau. Chúng ta sẽ cùng nhau sống hết cuộc đời này anh nhé. Em yêu anh: Hướng Dương.”. . . . . . . . . . . .
Tôi bất khóc, ôm xấp ảnh vào lòng mà nước mắt tôi tuôn ra không ngừng. Tôi nhớ rồi, tôi nhớ ra tôi của 3 năm về trước, nhớ ra em là ai, tôi nhớ ra hết rồi.
Ba năm trước, tôi mới khởi nghiệp không lâu,kinh tế có một chút khó khăn, lúc đó còn ôm một đống nợ mà tôi làm ăn thất bại trước đó. May mắn, tôi đã gặp được em. Em mang tên một loài hoa rất đẹp: Hướng Dương, loài hoa mạnh mẽ dưới ánh mặt trời. Lúc đó em mới chỉ là cô sinh viên năm 3, trẻ trung sinh đẹp, nhà em rất giàu, có nhiều người đàn ông thành đạt sẵn sàng quỳ xuống chân em để có thể hẹn em đi ăn một bữa tối. Nhưng em lại chọn tôi, cái thằng nhà quê đòi lên thành phố làm giàu, không có một đồng bạc trong tay mà còn đang ôm một đống nợ. Em nói em yêu tôi vì thấy trong tôi có sự trân thành mà dành cho em ý, sự cố gắng của bản thân, sự nỗ lực vượt khó. Em giúp tôi rất nhiều, nhờ người quen nhận tôi vào làm ở một công ty về phần mềm với mức lương khá cao, lén cả nhà đi làm thêm để trả lãi cho tôi hằng tháng mà tôi không hề hay. Sau một năm đi làm và tiết kiệm, tôi cũng trả được nợ. Cứ nghĩ về sau sẽ là những ngày tháng hạnh phúc của chúng tôi, nhưng không... Mối quan hệ của chúng tôi đã bị bố em biết được và ngăn cản. Em khóc rất nhiều, em nói em tin tôi sẽ thành công trong tương lai, có được nhiều thứ để có thể xứng đáng với em nhưng bố gạt đi:
- Cái thằng nhà quê đấy dù nó có cố gắng 10 lần thì tao cũng không chấp nhận. Con gái tao không bao giờ lo tiền bạc, nợ nần ai, vậy mà nó vì mày mà đi làm thêm để giả lãi nợ cho mày...mày không bao giờ xứng với nó.
Lúc đó tôi mới biết là em lén giả nợ phụ tôi... Tôi không xứng với em thật.
Lầm lũi đi về, tôi chỉ nhắn với em một câu:“ Mình chia tay em nhé”, rồi chặn số em để em không liên lạc với tôi nữa. Mà tôi cũng không biết em có nhận được tin nhắn này không, em bị bố thu máy rồi mà. Tôi nghỉ việc chỗ em giới thiệu, cố gắng tạo dựng sự nghiệp riêng, và lần này...may mắn đã mỉm cười với tôi. Dự án của tôi rất được các nhà đầu tư yêu thích, họ đồng ý rót vốn vào dự án của tôi. Tôi cuối cùng cũng có công ty riêng, nhân viên quản lý dưới chướng của mình. Còn có một điều tôi chưa làm được: trả số tiền mà tôi nợ em. Từ lúc nói lời chia tay với em, tôi không đêm nào ngủ được. Tôi nhớ em, nhớ một cách da diết. Lang thang trên đường tôi cũng nhớ tới em, nhớ đến mức sinh ra ảo ảnh, thấy em ngồi trước của nhà tôi. Mà hình như, là em thật. Vừa nhìn thấy tôi em vội vàng lao đến xà vào lòng tôi, cười nói:
- Bố em đồng ý cho chúng ta quen nhau rồi.
Tôi không tin vào tai mình, vừa mừng vừa run. Ôm em vào lòng như thể tôi đang ôm cả thế giới vậy. Em bắt đầu sống chung với tôi, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, em làm tất. Tôi biết ở nhà em không phải làm những công việc này vậy mà khi yêu tôi, em lại không ngại khó mà sẵn sàng giúp tôi. Em hay mua hoa Hướng Dương để trưng nhà, em nói em thích nhất loài hoa này vì nó có tên giống em: Hướng Dương. Em vụng lắm, bị dao vào tay suốt, nhưng em không than với tôi mà chỉ mè nheo:
- Em đau lắm anh thổi cho em đi.
Nhìn thấy bộ dạng của em lúc đó, tôi chỉ muốn cắn em một cái mà thôi. Hôm đó, tôi ra quán cà phê để gặp đối tác. Chuyện sẽ không có gì nếu như tôi không gặp em, em mặc chiếc tạp dề đồng phục của quán. Nhìn thấy tôi, em cũng bất ngờ lắm nhưng vẫn tươi cười mời chúng tôi gọi đồ. Về nhà, em đang nấu cơm, tôi muốn hỏi em về chuyện hồi chiều nhưng lại khó mở lời. Ăn cơm xong, tôi phụ em dọn dẹp. Vào phòng thấy em đang ngồi học, tôi nhẹ nhàng tiến lại ôm em từ đằng sau. Mùi hoa oải hương của em khiến tôi si mê, bao nhiêu căng thẳng của tôi dần biến mất. Bỗng tay tôi trở nên ấm ấm, hóa ra em đang khóc. Em kể em tuyệt thực mất một tuần không ăn uống gì, bố em cũng xót nhưng vẫn nghiêm không cho chúng tôi quen nhau. Cô em gái mới thương, lén mở cửa cho em ra ngoài bị bố phát hiện. Em quỳ xuống xin, bố ra điều kiện nếu em còn muốn tiếp tục quen tôi thì không được phép ở nhà đó nữa, không cho tiền sinh hoạt hàng tháng, tự em phải bươn chải, nếu như có chuyện gì xảy ra, đừng có khóc lóc quay lại xin lỗi bố mẹ. Tôi ôm chặt lấy em, tôi thấy bản thân mình tồi quá, vì tôi mà em cãi lại gia đình mình để đi theo tôi, từ cô gái không phải động chân động tay việc gì mà bây giờ lại phải đi bồi bàn bưng bê. Tôi tự dặn với lòng, bằng mọi cách tôi phải cho em thứ em xứng đáng được hưởng. Cuộc sống của chúng tôi trôi qua một cách êm đềm, thỉnh thoảng có cãi vã nhưng điều đó lại càng khiến tôi và em yêu nhau nhiều hơn. Em sắp tốt nghiệp rồi, và tôi đã có một quyết định trong đại... Tôi sẽ cầu hôn em vào ngày em tốt nghiệp. Tôi biết em không thích khoa trương, nên chỉ đặt nhà hàng và trang trí chút xíu. Tôi quỳ xuống, nhìn em với ánh mắt đầy sự yêu thương, cùng với chiếc nhẫn cưới trên tay:“ Lấy anh nhé”. Em bật khóc ôm chầm lấy tôi và gật đầu đồng ý trong sự hạnh phúc. Em có thông báo chuyện của chúng tôi cho gia đình em biết và nhận lại được hồi đáp của bố:“ Chúng mày muốn làm gì thì làm”, tôi biết bố em vẫn chưa chấp nhận tôi, tôi càng phải cố găng hơn. Chúng tôi quyết định làm một bộ ảnh cưới xuyên việt thay thế cho vụ hưởng tuần trăng mật. Em thích lắm, en nói không cần cầu kỳ chỉ cần có tôi đi cùng em là đủ. Có lẽ ông trời đang ghen tỵ với niềm hạnh phúc của chúng tôi, nên mới muốn cướp em đi khỏi tôi nhanh như thế. Tôi còn nhớ đêm kinh hoàng đó, tôi với em đang ngồi ngắm biển đêm ở Vũng Tàu. Nghe tiếng sóng vỗ bờ cát, chúng tôi mường tưởng ra nhiều viễn cảnh đẹp về sau: sinh bao nhiêu con, có bao nhiêu cái nhà, và đi du lịch vòng quanh các nước... Ngắm sao trên trời, tôi còn trêu em phải sinh cho tôi đủ 12 cung hoàng đạo tôi mới chịu cưới em, em cười ngại đánh tôi mấy cái. Chuyện sẽ rất vui vẻ nếu như trên đường về chúng tôi không xảy ra tai nạn: một đám thanh niên uống rượu rồi đánh võng, quệt vào chúng tôi... Nằm sõng soài dưới nền đường nhựa lạnh lẽo, tôi cố lết về phía em, nắm chặt bàn tay lạnh đầy máu, tôi đã mong ông trời đừng mang ai trong chúng tôi đi cả, nhưng hình như...ông ấy không nghe.
Những ký ức xưa ùa về khiến tim tôi quặn thắt. Gọi điện trách ba mẹ tại sao không nói với tôi về chuyện của em, ba tôi nói:“ Lúc đấy con mới phẫu thuật xong, ba sợ nói con lại kích động, thấy con tỉnh dậy không hỏi han gì con bé, ba mẹ mới giấu luôn. Bác sĩ có nói là con bị tổn thương dây thần kinh, sẽ mất đi một mảng ký ức”, tôi không ngờ tôi mất đi mảng ký ức về em. Quên em một thời gian dài như thế chắc em hận tôi lắm.
Những ngày sau đó tôi sống như kẻ không hồn. Đánh mất một thức quan trọng như thế, tôi trách bản thân tôi vô dụng, tồi tệ. Phải trăng thời gian quay ngược lại, tôi ước tôi không quen em, thì em vẫn có thể sống, có thể quen được người mang lại cho em nhiều hạnh phúc hơn tôi. Tôi quyết định...tới nhà em.
Men theo trí nhớ, tôi tìm tới nhà em. Vẫn ngôi nhà đó, màu sơn có vẻ đã ngả màu, cách cổng đổi màu mới, và nó mang vẻ ảm đạm u buồn hơn. Tôi bấm chuông, Cọ ra mở cửa cho tôi, vẫn lịch sự mời tôi vào nhà. Bố em vừa nhìn thấy tôi, liền cầm chổi đuổi đi, may mẹ em giữ lại:“ Ông đã hứa với con bé là ông chấp nhận nó rồi mà, cho nó vào thắp cho con bé nén huong cũng được ”. Bố nguôi cơn giận, bỏ cán chổi xuống, không nói gì chỉ hất tay ra hiệu tôi vào nhà. Đứng trước linh vị của em, nhìn ảnh em lạnh lẽo trên đó, chắc em trách tôi lắm bây giờ mới tới thăm em. Vẫn ánh mắt đó, nụ cười đó nhưng tiếc rằng giờ em đã trờ thành thứ vô hình mà tôi không bao giờ có thể cảm nhận được nữa rồi.thắp xong nén nhang cho em, tôi hỏi Cọ em làm như thế với tôi. Cọ nói em ghét tôi, chị em đã nằm ở dưới, còn tôi lại sống vui vẻ như chưa có gì xảy ra. Cũng đúng, tôi còn ghét bản thân tôi nữa huống chi là Cọ. Tôi nói chuyện với bố mẹ em, mong bố mẹ em tha thứ cho tôi, tôi hứa sẽ thay em chăm sóc bố mẹ. Bố em mắt đỏ hoe, lần đầu tiên tôi thấy bố khóc, bố nói bố thương con gái, em chưa được hạnh phúc với tôi được bao lâu thì đã ra đi ở độ tuổi xuân xanh thế này. Bố trách tôi sao có thể quên em thời gian lâu như thế. Tôi chỉ im lặng không nói gì. Mẹ có bảo tôi ở lại ăn cơm, tôi không từ chối. Tôi và bố cùng cạn ly uống rượu, hôm đó bố kể nhiều chuyện lắm, chắc bố đã dần chấp nhận tôi hơn rồi. Ăn xong bố say quắc cần câu, Cọ đưa bố lên phòng, còn tôi thì ở dưới phụ mẹ dọn. Mẹ nói lâu lắm rồi bố mới uống rượu vui như này, bố lúc nào cũng mong có con rể để nhậu một bữa đã đời vì thường ngày mẹ không cho bố uống. Mẹ còn kêu tôi thỉnh thoảng qua đây uống với bố cho bố đỡ buồn. Chuyện của em , mẹ không trách, mẹ bảo số em và tôi đã như vậy rồi, có cản như nào thì kết cục vẫn sẽ như thế thôi, tôi còn có nhiều cơ hội phía trước nên đừng tự trách mình nữa.
Thời gian trôi, nỗi buồn trong tôi dần vơi đi. Cuộc sống của tôi dần quay về quỹ đạo ban đầu. Thi thoảng rảnh tôi có ghé qua bên nhà em để trò chuyện uống rượu với bố, bố đã mở lòng với tôi nhiều hơn. Cọ có vẻ không ghét tôi như em nói, mặt lạnh nhưng tim rất ấm. Bây giờ tôi đã có thêm một gia đình mới, trách nhiệm cao hơn, lì xì ngày tết tốn nhiều hơn. Và tôi nhìn thấy em ở phía xa đó, đang mỉm cười hạnh phúc nhìn tôi.