Hôm nay là một ngày rất là bình thường như mọi ngày khác. Nhưng tôi cảm thấy được ngày hôm nay sẽ có một màu hồng bao quanh tôi một cách lạ thường. Chính xác đó là một ngày đầy màu hồng thật sự, đó là ngày tôi gặp cậu.
Một chàng trai để tóc hai mái, cao 1m80 cậu đã cao hơn tôi hai cái đầu, có một giọng nói cực ấm và cậu còn biết quan tâm mọi người xung quanh. Tôi cảm thấy có thể bao nhiêu lâu ế thì cuối cùng tôi đã gặp đúng người mà tôi cần tìm rồi.
Qua ngày hôm sau, tôi kể cho bạn tôi về việc gặp được cậu thì tôi mới biết được một chuyện là cậu chính là bạn cùng lớp với bạn tôi. Tôi liền vứt hết liêm sỉ để năn nỉ con bạn tôi xin in4 cậu. Tôi bất chấp làm tất cả mọi việc cho nó để có thể có được in4 cậu. Đến khi tôi đã được in4 của cậu thì tôi đã liền kết bạn với cậu nhưng mà tôi nghe được bạn tôi nói là cậu sẽ không chấp nhận kết bạn với ai đâu. Dù là những người bạn học cùng lớp với cậu thì cậu cũng không chấp nhận, mà cậu chỉ kết bạn với lớp trưởng cậu và một người mà tôi không muốn cậu kết bạn chút nào đó chính là người yêu cũ của cậu. Tôi sợ một ngày nào đó cậu sẽ có tình cảm trở lại với người yêu cũ của cậu thì đến lúc đó tôi sẽ đánh mất một người hoàn hảo như cậu. Tôi không muốn chuyện đó xảy ra nên tôi đã lấy hết can đảm của tôi để nhắn tin với cậu.
Vào tối ngày 29/6, lúc nhắn tin với cậu, tôi đã rất run và tôi không dám nhắn tin với cậu nữa ấy nhưng mà vì một tương lai không đánh mất cậu thì tôi đã giả bộ nhắn tin nhầm để có thể cậu trả lời. Nhưng mà lúc đó tôi chờ đợi rất lâu khoảng 2 3 tiếng thì lúc đó đã 11h gần 12h khuya, tôi nghĩ chắc cậu đã ngủ rồi nên tôi cũng không chờ đợi thêm. Đêm đó tôi trằn trọc suy nghĩ 'Không biết cậu ấy có trả lời tin nhắn mình không ta', 'Hay là mình nên xin lỗi cậu ấy vì đã nhắn tin nhầm'. Chỉ vì muốn coi cậu có trả lời tin nhắn của tôi hay không mà tôi đã thức cả đêm đó. Nhưng mà sức con người có giới hạn không thể thức khuya lâu được nên tôi chợp mắt vào lúc 3h sáng và điện thoại tôi để chế độ Âm Thanh để có gì cậu trả lời tin nhắn tôi có thể trả lời liền.
Sáng hôm sau, tôi nhận được tin mừng là cậu ấy đã trả lời tin nhắn tôi nhưng tôi trong lòng vừa vui vừa lo lắng không biết trả lời cậu ấy như thế nào. Cậu ấy liền nhắn tin hỏi tôi
Cậu ấy: " Bà ib với tui có chuyện gì hk vậy?"
Tôi: " Tui xin lỗi ông nhe. Tại vì có đứa bạn cũng tên T á nên tui ib lộn cho ông"
Cậu ấy: " Không sao đâu. Tui cũng bình thường à"
Tôi: " Mà tối ông ngủ sớm lắm hả. Sao tui ib lộn với ông như vậy mà đến sáng ông mới trả lời vậy"
Cậu ấy: " Tại vì đang hè nè. Nên tui phải đi làm thêm nên phải ngủ sớm rồi thức sớm á"
Tôi: " Vậy ông làm đi, tôi không nhắn tin nữa đâu"
Cậu ấy: " Oke"
Và cậu ấy trả lời như thế xong, thì tôi cũng đành im lặng. Tôi đành phải đợi cậu ấy đi làm về để nhắn tin với cậu ấy tiếp. Những lần nhắn tin tiếp theo, tôi đã bắt đầu thích ứng được nên tôi đã vứt cục liêm sỉ của mình xuống mương luôn rồi.
Có một lần tôi đã rất ích kỉ cho bản thân mình, tôi đã ib với cậu ấy nhưng cậu ấy phải đi làm không trả lời được nên tôi lúc đó đã ảo tưởng cậu ấy đã là của mình. Tôi bắt đầu giận khùng giận điên, lúc ấy mới nhắn tin được có 2 tuần chứ nhiêu. Lúc đó, tôi nhắn tin rất nhiều rồi bỗng nhiên cậu ấy nhắn tin lại hỏi tôi rằng
Cậu ấy: " Bà không thấy phiền dùm người ta hả?"
Ngay lúc đó, tôi đã rất bất ngờ và liền tắt đi cơn ảo tưởng của mình rồi xin lỗi cậu ấy. Bữa đó tôi xin lỗi cậu ấy xong, tôi đã không nhắn tin với cậu ấy 1 tuần. Tôi cảm thấy mình phiền cậu ấy phiền cậu ấy quá nhiều rồi nên tôi đã định không thích cậu ấy nữa.
Nhưng mà ý trời không cho tôi không thích cậu ấy, bỗng nhiên trưa hôm đó cậu ấy nhắn tin với tôi
Cậu ấy: " Bữa nay tui được nghỉ nè"
Tôi: " Có chuyện gì không vậy?"
Cậu ấy: " Bà rảnh không vậy. Ib với tôi được không"
Tôi: " Tôi đợi câu nói này của ông trong vòng 2 tuần rồi đó"
Cậu ấy: " Hihi"
Câu chuyện của tiếp tục, tin nhắn của chúng tôi ngày càng nhiều lên. Trong đó bao gồm những tin nhắn chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn của nhau và có những lúc tôi bệnh cậu ấy cũng quan tâm tôi, có những lúc tôi thức khuya cậu ấy la tôi. Bạn bè tôi nói hai chúng tôi giống như là trên tình bạn dưới tình yêu cứ mập mờ quan tâm nhau nhưng mà không biết đối phương có thích mình không.
Từ ngày 29/6 đến ngày mà tôi viết câu chuyện thì tôi đã nhắn tin với được 4 tháng rưỡi và chắc chắn sẽ còn nhắn tin mãi mãi. Vì tôi không thấy chán cậu ấy.
Tôi có rất nhiều thích tôi nhưng mà tôi đã không đồng ý vì tôi chỉ đợi lời ngỏ ý của cậu ấy mà thôi. Bạn bè khuyên tôi nên ngừng thích cậu ấy đi nhưng mà tôi đã có chứng kiến riêng của mình là quyết tâm không bỏ cậu ấy.
Tôi đang mong một ngày nào đó mình có thể say thật là say và call với cậu ấy để nói hết ra những lời trong lòng mình một cách nhẹ nhàng nhất
Và câu chuyện của mình đến đây đã hết, nhưng gì mình kể ở trên là sự thật đó là những gì mình với crush xảy ra. Mình đã thích crush từ 29/6/2020 đến bao lâu thì mình vẫn chưa biết. Nói chung, mình đang viết truyện này mình đang thích cậu ấy rất nhiều
Đến một ngày định mệnh là ngày 24/2/2021, tôi đã uncrush cậu và không thích cậu nữa vì lúc đó cậu đã cho tôi rất nhiều niềm tim và rồi cũng là cậu đã dập tắt nó. Nhưng những ngày tháng quên cậu thì tôi không thể nào mà có thể quên được.
Mọi người và bạn bè xung quanh tôi lúc nào cũng nói về tên cậu trước mặt tôi nhưng tôi đã cố gắng được 2 tuần thì bạn của cậu đã đăng hình cậu lên. Lúc ấy con tim tôi rất nhói, tôi không kìm lòng mình lại được nên tôi đã quyết định sẽ ib lại với cậu. Và tôi đã từ sa ngã vào con đường tình yêu không kết quả này nữa rồi nhưng mà tôi đã rút gọn lại sự quan trọng của cậu đối với một phần trong cuộc sống của mình, tôi không muốn vì cậu mà bỏ đi những gì mình đang có hoặc đang tận hưởng rất vui vẻ. Lời cuối cùng là tôi vẫn còn một chút gì đó thícn cậu. Cảm ơn cậu đã đến và đã cho tôi biết thế nào là yêu. Cảm ơn