Tôi là Hoài An năm nay tôi tròn 16 tuổi. Tôi có một cuộc sống lúc nào cũng thiếu thốn về cả 2 mặt tình cảm và vật chất. Cha tôi, ông ấy là một người rất phiền phức và hay cằn nhằn tôi... Tôi thật sự rất chán ghét cái cuộc sống như thế này lắm rồi! Từ nhỏ đã không có mẹ, đi học phải chịu nhiều gièm pha của các bạn xung quanh, mọi người cười nhạo và chế giễu tôi bằng câu "Đồ không có mẹ!" tôi thực sự rất buồn. Không những vậy khi về nhà không có lấy một câu an ủi từ cha mà còn bị cằn nhằn...
- Cha, con đi học về rồi
- Đi tắm đi mà ra ăn cơm, hôm nay cha nấu mấy món con thích...
- Dạ
- Con đứng lại đó! Tại sao có một vết cắn trên cánh tay con?!
- D...dạ..
- Cha hỏi con đấy! Nói!
- Tại con bị người khác cắn! Người ta nói con không có mẹ, ức hiếp con! Được chưa? Vừa lòng cha chưa!
Cha tôi bất giác té xuống, một tay đưa lên ngực vì lên cơn đau tim. Tôi lúc đó cũng rất tức giận nên đã bỏ vào phòng mặc cho cha lên cơn đau tim dõi theo tôi từng bước đi đến phòng. Nhìn cha như vậy vừa thương vừa giận.
TẠI SAO CHA KHÔNG HIỂU CHO TÔI?
Sáng hôm sau, tôi lại chuẩn bị đi học thì nghe tiếng nói
- An ơi xuống ăn sáng nè con! Ăn nhanh còn đi học nữa.
Tôi vẫn còn giận cha vì chuyện hôm qua nên bỏ đến trường một mạch.
Cha chạy ra theo ra cửa thì tôi đã đi mất hút.
Cứ như vậy, thời gian qua đi, ngày nào tôi cũng làm cho cha tức giận đến mức bệnh tái phát. Hôm ấy tôi đi học, lúc vừa đến trường thì có cái thằng kia chạy đến vỗ vai tôi với vẻ mặt đầy hốt hoảng.
- Mày bị ngáo à, sao bây giờ còn ở đây?!
- Mày mới ngáo ấy, tao đi học không ở đây thì ở trong nách mày à?
- Mày không biết gì sao, nhà mày đang cháy kìa! Ngọn lửa rất to, không cách nào dập được. Còn cha mày thì vẫn còn trong nhà chưa ai đưa ra được đấy!!!
Nghe xong, tôi như bị sét đánh ngang tai. Mặt trắng bệch không còn chút máu. Chân thì chạy mà nước mắt cứ tuôn, lúc đó tôi chỉ biết cầu nguyện cho cha tôi không xảy ra chuyện gì. Nhưng chuyện gì tới cũng phải tới...Chạy đến nhà thì tôi thấy nhà cửa không còn gì còn cha tôi thì
-Cha con nằm bên kia kìa....
Dì hàng xóm kế nhà tôi vừa nói vừa nghẹn ngào...
CHA!!