Đàn chị ! anh yêu em (p1)
Tác giả: ꚌꚌυყᥱƭ♕
Hằng học xong đại học đem tấm bằng tốt nghiệp về cho gia đình cô .
- Học con cũng học xong rồi ! những gì đã thỏa thuận mong ông bà và ba mẹ giữ uy tín .
ba cô nghe được tức điên lên vừa nói vừa chỉ chỉ tay vào cô
- mày là con là cháu mà ăn nói như vậy đó hả ! cho mày ăn học là muốn tốt cho mày ! sự nghiệp của ông bà với ba mẹ mày gầy dựng cả chục năm nay cũng chỉ để cho 2 anh em bây ! vậy mà mày.....
chưa để ba nói hết câu thì cô đã đáp trả dửng dưng khoanh tay trước ngực dựa lưng vào ghế chân bắt chéo
- con không cần !
- mày ... mày
giọng ông ấy lắp bắp tức giận đứng lên chỉ chỉ vào cô . mẹ cô thấy vậy thì vuốt vuốt lưng ông nói
- bình tĩnh anh từ từ con mình còn nhỏ từ từ nó sẽ hiểu mà! anh đừng tức giận nữa ngồi xuống trước đã
- em nói nó còn nhỏ ? nó đã 22t rồi em còn nói nó nhỏ (ông được vợ dìu ngồi xuống rồi nói )
- con còn không mau xin lỗi ba đi ( mẹ cô nhìn qua cô liền nói )
cô khôm người ngồi lại 2 chân dang ra tý chống 2 khủy tay xuống chân 2 bàn tay chấp lại chống cằm. đôi mắt lúc này có chút híp lại nhăn mày rồi nói
- xin lỗi ? con không sai bắt con xin lỗi ? mẹ nên nhớ năm lớp 12 ba và cả mẹ cũng đều đã thảo thuận với con rằng : chỉ cần con học xong đại học thì muốn làm gì thì làm sẽ không quản con nữa ! là ba mẹ không nhớ thật sự hay là cố ý không muốn thực hiện thỏa hiệp !
khi cô nói vừa xong mẹ cô bị cứng họng không nói gì thì ông nội cô lên tiếng
- ở đời chữ tín phải đặt lên hàng đầu ! 2 đứa đã thỏa hiệp với con bé thì nên thực hiện đúng nghĩa vụ của mình trong thỏa hiệp đi
ông nội tuy rất khó nhưng là người sống theo chính nghĩ . không vì con hay vì cháu thương yêu mà cưng chiều . ông là người công tư phân minh.
- ba .... nhưng mà thỏa hiệp chỉ nói bằng miệng không chứng cứ nên sao có thể biết được chứ
ba cô có chút lắp bắp , cố gắng muốn cô theo ý của mình không cho cô thực hiện ước mơ của mình. ông biết như vậy sẽ khiến tình ba con sẽ rạng đứt nhưng biết sao được bây giờ . ông ấy biết rõ con gái mình rất giỏi . sản nghiệp của nhà họ Dương rất lớn . đến tận 2 cty chính và cả trăm chi nhánh nhỏ chi phối khắp thế giới . 1 cty chuyên thiết kế nội thất do anh cô hiện đang điều hành . còn cty còn lại là cty về bất động sản . chuyên ngàng cô học cũng là về bất động sản . cô còn đậu cả thủ khoa nhưng cô cũng thèm cái danh xưng thủ khoa đó .
- ba muốn bằng chứng đúng không ! con có
vừa nói dứt câu cô lấy điện thoại trong balô ra bật đoạn ghi âm cô đã giữ hơn 3 năm nay! cho tất cả mọi người cùng nghe.
- mày .... mày
ba cô tức đến mức chẳng biết nói gì !
nếu đã có đủ bằng chứng rồi thì ba nghĩ con nên làm đúng như những gì đã nói đi ! ông nội nghe đoạn ghi âm chỉ lắc lắc đầu bất mãng rồi nói .
- anh cứ để con nó trải nghiệm. khi nó cực khổ sẽ tự về thôi . anh đừng tức giận nữa
mẹ cô nói để chấn an ba cô .
- được ! con nghe ba ! anh cũng sẽ nghe em !
ba cô suy nghĩ 1 tý rồi ngồi lại ngay ngắn nói
- ba sẽ cho 1 năm con muốn làm gì thì cứ làm !
ông ấy nhìn cô rồi nói 1 cách nghiêm túc
- con cảm ơn ông bà nội và mẹ rất nhiều
cô nghe ba nói như vậy thì liền vui vẻ đứng lên cầm balô định lên phòng dọn đồ thì
- khoan ! ông ấy liền nói sau lời nói của cô
cô quay đầu nhìn
- nếu con đã muốn làm gì thì làm thì từ nay không được lấy danh nghĩa của con nhà Dương ! tất cả các thẻ tín dụng của con cũng sẽ bị khóa đến khi con quay lại chịu gánh vác cty ! con không được mượn tiền hay nhờ vả ai trong nhà họ Dương này . sau 1 năm nếu con thành công trên sự lựa chọn của mình thì ba sẽ không ép con nữa !
ông ấy nói nghiêm túc những quy định điều kiện của mình đối với cô
cô bình thản trả lời rồi bỏ lên phòng
- được ! ba nói thì nhớ giữ lời có ông bà làm chứng con sẽ không ghi âm nữa .
sau khi cô nói bỏ lên phòng
ở dưới phòng khách ông bà nội và mẹ cô liền nói vào
- con bé còn nhỏ con đừng khắt khe quá . con như vậy chẳng phải là quá đáng sao Đức ( bà nội )
- đúng rồi đó anh ! con anh khóa hết thì con phải sống như thế nào ? con bé vốn đã khó ăn anh đừng như vậy được không ? đừng khóa tài khoản của con bé ( mẹ cô )
- ba không cần biết con làm như thế nào nhưng nếu con ép cháu ba quá đáng bỏ nhà đi luôn thì con cũng sẽ được gạch tên ra khỏi hộ khẩu ( ông nội nói xong thì đứng lên rời đi )
bà cô thấy vậy cũng đi theo vì sợ ông giận ảnh hưởng đến huyết áp .
- anh sẽ cho nó 5tr còn lại tất cả nó tự mà lo đi .
mẹ cô nghe giọng có chút hung hăng của chồng mình nên biết nếu nói thêm sẽ càng bất lời cho con gái mình nên thôi . cô và chồng mình ngồi đó đợi con gái xuống .
tầm 20p Hằng dọn đồ xong xuôi thì cô cùng chiếc 2 vali đi xuống thấy ba mẹ vẫn còn ngồi đó nên cô cũng
- con đi đây ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe !
cô định nói xong thì đi luôn nhưng ba cô lại lên tiếng
- đây là 5tr ( để trên bàn ) con cầm như là vốn cho con . khi nào có thì trả lại không thì cũng không sao !
cô nở nụ cười hơi nhếch mép 1 tý rồi bước lại để tay lên thàng ghế nói
- ba giữ đó uống cafe đi . con không thiếu tiền !
nói xong thì cô rời đi mặc kệ ba và mẹ cô kêu cô
sau 1 hồi thì mẹ cô mới nói với chồng mình :
- tiền trong tài khoản của con bé 1 năm chỉ chi cho tiền học ở trường . con bé chưa từng mua sắm hay sài bất cứ thứ gì trong thẻ . lúc đầu em nghĩ chắc do con bé tiết kiệm . nhưng rồi em nghe thằng Trung nói con bé lúc ở ký túc xá đã nấu trà sữa gì đó bán . tự kiếm tiền tự mua lại laptop đã bị giựt . lúc biết tin em chẳng tin nhưng rồi em nhờ con bé thư kí mua thử thì thật sự em không thể tin vào mắt mình con bé Hằng tự mình đi giao từng ly trà sữa .
khi nghe như vậy ông ấy thật sự chạnh lòng nhưng cũng im lặng trầm tư suy nghĩ . mẹ cô thấy vậy cũng không muốn kể thêm . vì cô biết rõ hơn ai hết chồng mình rất thương con nhưng vì lý do nào đó nên mới khó khăn với 2 đứa con mình .
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
nói sơ 1 chút : trước ngày tốt nghiệp khoảng 1 tuần Hằng đã đi kiếm phòng trọ ưng ý. sau thì đã cọc tiền trả tiền tháng đầu . bây giờ cô đã dọn vào . phòng tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để cô bán onl thỏa sức .
lúc cô ở trường thì cô có tình cảm với 1 chàng trai khóa dưới . sau khi ra trường thì chàng trai đó có cùng cô chụp 1 tấm hình . tấm hình cô trân trọng đóng khung cẩn thận để ngay đầu nằm trên 1 bàn vuông nhỏ .
thời gian cứ vậy trôi qua khoảng 1 tháng . cô cứ từ 5 rồi thành 10 - 12 lít trà sữa mỗi ngày. trong thành phố những nơi gần gần cô tự bán tự đi ship còn lại thì giao shipper. cuộc sống hiện tại của rất ổn . ngoài bán trà sữa thì cô còn viết truyện. đây là sở thích của cô bao năm qua . trong suốt 3 năm học đại học cô đã viết được ra truyện rồi cũng được cty chuyên sản xuất truyện tranh hợp tác. cô cũng kiếm được kha khá nhờ viết truyện .
lúc này khi dư được nhiều rồi cô thuê phòng ngay mặt tiền đường ở đầu hẻm phòng trò rồi cô trả phòng bên dọn ra ngoài này . vì phòng này có 1 gác lửng. ở dưới cô mở 1 quán trà sữa nhỏ . bên trên là chỗ cô ngủ và viết truyện
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
CÂU CHUYỆN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY
như mọi ngày đến 4h chiều cô sẽ mở cửa dọn ra bán. ( cô vẫn nhận đơn rồi đi ship lúc sáng nha )
hôm nay là 1 ngày mưa nên sinh viên học xong thì ghé quán cô trú mưa. nhờ như vậy mà cô gặp lại cậu nhóc đó . khi thấy anh thì tim cô đập có chút loạn lên nhưng vẫn tỏ ra chẳng có gì.
anh bước vào quan kêu 1 ly trà đào thì mới thấy cô . lúc này
- lấy 1 ly trà đào ít ngọt ( vừa nói vừa lấy bóp lấy tiền đưa cô )
- chị Hằng ? sao chị lại ở đây ? (anh có chút bất ngờ )
cô bình tĩnh trả lời không con tim điều khiển
- ở đây thì sao !( vừa trả lời anh vừa làm ly trà đào )
- em... không phải ý em không phải vậy ! chỉ là ....
anh trả liền có chút lắp bắp lo lắng
- chỉ là gì ? : cô nhẹ nhàng điềm tỉnh trả lời
- đàn chị là thủ khoa sao lại đi bán trả sữa như này!
anh trả lời nhưng lại có chút sợ
- của cậu xong rồi ( đưa ly trà đào ) việc tôi là thủ khoa hay không có quan trọng sao ? tôi chỉ thích làm những thứ bản mình thích làm ! chuyện của tôi liên quan gì đến cậu ?
cô hơi nhíu mày đáp trả anh.
anh nhận lấy ly đào trả tiền cho cô rồi nói :
- em không có ý như vậy ! đàn chị đừng giận nha .
cơ chỉ "ừm" 1 cái rồi lại check bill trên máy tính .
anh thấy vậy nên cũng đi ra lại chỗ mấy cái ghế ngồi gần đó quan sát cô
( anh ngưỡng mộ chị lấy chị làm tấm gương để noi theo . anh cố gắng học để có thể sánh ngang vai với chị . tấm hình mà anh được chụp chị ở buổi tốt nghiệp đó là đặt cách cho sự cố gắng thủ khoa anh . nói dễ hiểu là anh cũng là thủ khoa của trường nhưng mà là đàn em của chị . vì cùng là thủ khoa nên 2 người có nói chuyện với nhau cũng nhiều lần rồi , ngưỡng mộ chị nhưng khi tiếp cúc nhiều lần dần dần anh thích chị lúc nào chẳng hay . dù biết chị tính rất cọc cặn khó gần . nhưng chẳng hiểu vì sao lại say đắm chị )
cứ như vậy cho đến lúc tạnh mưa sinh viên cũng về bớt . anh vẫn ở đó nhưng không còn quan sát chị nữa mà là lấy sách ra đọc . ( vì đang trong kì nghỉ hè nên sẽ không học - những sinh viên đi học là do rớt môn hoặc thêm ngoại khóa bổ sung kiến thức cho năm học mới )
cô dọn dẹp xong xuôi ngồi đó . cô nhìn cậu nhóc mà mình có cảm tình bấy lâu mà tim đập liên hồi má cũng có chút ửng đỏ . bất chớt tự nhiên anh quay sang nhìn cô . khiến cô ngại đến mức xoay mặt liền qua chỗ khác . cô giả bộ như suy nghĩ gì đó rồi nhìn lên máy tính .
anh thấy vậy liền nở nụ cười nhẹ . rồi cũng đứng lên bước lại chỗ quầy anh nói nhẹ nhàng
- đàn chị ! làm em thêm 1 ty trà đào đem về
cô đứng lên "ừm" rồi làm cho anh . nhưng vẫn có chút gì đó vẫn còn ngại không dám nhìn thẳng vào mặt anh .
sau 1 tý thì cũng xong . anh trả tiền - cảm ơn - chào tạm biệt rồi quay lưng rời đi .
cô cứ đứng nhìn bóng lưng dần đi ra xa rồi quẹo qua rồi không thấy nữa . lúc này cô ngồi xuống nghĩ gì đó 1 lát rồi cũng bắt đầu làm việc tiếp .
bên phía anh . anh cố ý mua thêm 1 ly về nhà vì biết trên ly sẽ có số điện thoại , zalo , facebook , instagram của cô . gia đình cũng thuộc dạng cũng có chỗ đứng trong xã hội nên vừa rời khỏi quán đi vài bước anh thì anh bước lên 1 chiếc xế hộp mer đắt tiền . lúc đầu anh chỉ định mua ly trà đào đem về nhưng ai ngờ lại gặp Hằng khiến anh ở lại đó khoảng gần 2 tiếng đồng hồ . khi vừa lên xe anh liền kiếm các trang mạng xã hội của cô . anh biết vì cô bán hàng nên chắc chắn sẽ không add . anh chỉ theo dõi để chế độ ưu tiên.
ngày nào anh cũng đến để mua trà đào rồi đọc sáng . thật sự nhìn vào là biết anh có ý với chị liền . nhưng chẳng biết nghĩ gì nhưng lại không thấy được điều đó. mỗi ngày đều gặp anh cũng chỉ dám hỏi chị qua loa vài câu. vì biết tính chị hay cọc nên sợ chọc chị giận . những lúc anh ngồi đọc sáng gốc nghiêng của anh thậy sự rất đẹp .chị vẽ cứ nhìn trộm rồi vẽ vẽ. cho đến khi cũng chẳng biết là do chị sơ ý hay là do anh cố tình nữa mà khi chị vừa quay qua định xem kỹ lại rồi vẽ tiếp thì 2 đôi mắt chạm nhau . cứ như phản xạ tự nhiên cả 2 liền cuối mặt quay chỗ khác . khung cảnh lúc này thật sự căng như dây đàn cả 2 ngượng ngùng không thể tập trung tiếp công việc mình đang làm . bỗng dưng có khách vào mua trà sữa . chị có chút giật mình bị kêu
- chị Hằng lấy em ly như cũ với thêm 8 ly bình thường rồi bưng qua xưởng dùm em luôn nha . tiền nè . 135k đúng không ?
- hả .... ok em qua bên bển trước đi làm xong bị đem qua liền ! ừm 135k .
khách đưa cho cô 135k rồi rời đi . chị cũng làm những ly trà sữa khách dặn . thấy chị làm 1 lần 9 ly nên anh mới đứng dậy bước lại nhẹ nhàng nói
- để em phụ cho
- thôi được rồi có mấy ly làm cái xong rồi !
chị trả lời đại rồi làm tiếp
- để em phụ cho
giọng lúc này của anh có chút khó chịu
cảm thấy cậu nhóc khó chịu nên cũng đành để anh phụ
- vậy cậu bước lại tủ lạnh mở lấy chai trà sữa tôi pha sẵn đem ra đây đi .
- đàn chị đợi tý
anh vui vẻ trả lời rồi đi lại lấy chai sữa
cô chính là nghe thấy anh nói giọng vui vẻ thì liền mỉm cười nhẹ.
sau 1 hồi khoảng 4p thì cũng làm xong hết ! chị cầm những ly trà sữa rồi định đi giao cho người ta thì anh cảng lại .
- ở đâu để em đi cho
anh giành lấy những ly trà sữa trên tay chị rồi nói
- vậy nhờ cậu vậy ! ở bên kia đường có cái hẻm thấy không đi vào cái nhà đầu tiên cổng màu xanh.
cô có chút ngơ ra nhưng cũng nói nhờ rồi chỉ đường cho anh
- ok đàn chị nghỉ ngơi đi em giao cho
anh vui vẻ nói với cô rồi quay lưng đi.
khi thấy anh như vậy thật sự cô vui trong lòng cực kì. cứ nhìn bóng lưng anh rồi cười.
lúc anh đi ra khỏi quán tài xế xe có thấy trên tay anh cần rất nhiều ly trà sữa bước thẳng qua cái hẻm đối diện . 1 lúc thì quay về không còn ly nào .tài xế nghĩ chắc chắn là giao trà sữa liền gọi cho mẹ của anh báo cáo . lúc anh vừa vào trong quán vui vẻ nói với chị
- xong rồi thấy em giỏi không ?
anh đứng trước mặt cô cười tươi rồi hỏi
- cảm ơn cậu nha ! cậu uống gì không tôi mời !
cô cũng vui vẻ trả lời
- dạ thôi được rồi ! nhưng nếu chị có lòng như vậy thì addfr face của em đi
anh đây là nước đục thả câu
- ừm vậy face cậu tên gì ?
cô nhẹ nhàng hỏi (cô cũng rất muốn addfr với anh lâu rồi nhưng không dám )
anh đưa face cho chị rồi cả 2 addfr nhau . vừa định cất điện thoại thì mẹ anh gọi
- cậu nghe điện thoại đi tý rồi nói chuyện sau
cô vui vẻ nói anh rồi quay lại chỗ làm việc.
anh nghe cô nên bắt máy điện thoại
• con đang ở đâu vậy ?
- con đang ở gần trường ! có gì không mẹ ?
• con làm gì ở đó ?
- chú Tài nói gì với mẹ ?
• chú nói thấy con đi giao trà sữa gì đó . có phải không con ?
- ....
• nhà mình đâu để con thiếu thốn bất cứ thứ gì sao con lại đi làm những công việc nặng nhọc đó hả ?
- con làm gì là chuyện của con ! chẳng ảnh hưởng gì đến mẹ !
• con nghe mẹ nói . mẹ đã tra cái quán con hay đến rồi . đúng là con bé đó xinh đẹp thật giỏi thật nhưng gia cảnh con bé mẹ không tra được ! nếu con bé là con của nhà danh giá thì làm gì đi bán buôn cực khổ như vậy chứ . hơn nữa con bé đó còn không có học thức . không xứng với con đâu con trai à .
(lúc này anh bước đi ra ngoài rồi nha )
- mẹ ! mẹ nói gì vậy sao mẹ lại nói chị ấy không có học thức ! chị ấy là thủ khoa trường con 3 năm liền. khóa học 5 năm nhưng chị chỉ cần học 3 năm là xong khóa học . như vậy là không có học thức sao ?
• con đang nói cái gì vậy ? con bé thủ khoa trường con đang học là con bé nhà Dương . sao lại là con bé đó được . con đừng nhầm lẫn ngu muội mà bị người khác lợi dụng nghe không ?
- là Dương Minh Hằng đúng không ?
• nhà họ Dương là gia đình danh giá không bao giờ để con mình chịu cực khổ như vậy ! con đừng mù quán quá .
- con không cần biết ! mẹ không tin thì cứ tra đi . con đang bận con tắt máy đây
• Nam ... Nam ....
- tút tút tút
anh nói xong cúp máy ngang rồi suy nghĩ 1 chút
{ chị ấy là con nhà họ Dương sao? nếu hướng của mẹ thì chị ấy dư sức khiến mẹ hài lòng nhưng còn về suất thân của chị ấy biết bao nhiêu người theo đuổi . huống chi chị ấy lại còn rất xinh đẹp tài giỏi .mình phải làm sao đây ???? hay là .... }
anh bước lại vào quán
- em có chút việc có gì tối em ghé nha . em đi đây bye bye
anh vào nói nhanh rồi cầm balô đi mất để cô ở lại có chút loading không kịp .
đến tối hôm đó khoảng 8h mấy . anh đến quán cô mặc 1 chiếc áo khoác bomber đen bên trong là chiếc áo thun trơn phối với chiếc quần jean đen rách gối cộng thêm 1 đôi nike jordan. cực kì hợp thời trang với khuôn mặt điển trai không tì vết của anh thì mắc gì cũng đẹp . lúc này ở quán vẫn còn khách . những đứa con gái thấy anh thì chỉ chỉ rồi khen đẹp trai này nọ . anh bước thẳng đên trước mặt cô nói .
- xíu nữa chị đóng cửa quán chị rảnh không ?
- cũng rảnh có gì không ?
cô bình thản trả lời ( cô đã quá quen với vẻ đẹp trai của cậu nhóc này lâu rồi lúc anh mặc vest đứng trước toàn trường phát biểu còn đẹp trai gấp trăm lần bây giờ )
- vậy em đợi chị ! khi nào đóng cửa thì em dẫn chị đến nơi này
- ờ : cô nhúng vai rồi trả lời hời hợt .
anh vẫn ngồi chỗ cũ đó quan sát chị . khoản hớn 30p sau cô bắt đầu dọn dẹp rửa đồ này nọ . lúc này anh thấy chị 1 mình rửa đóng ly đó có chút sót . sợ chị
nước rửa ăn tay nên anh đã tháo khoác ra tới dành làm rồi nói
- chị đi tắm đi để em làm rửa cho . tắm trễ không tốt đâu .
vừa nói xong thì anh kéo chị đưa qua 1 bên . chị có chút đơ nhưng cũng nói lại
- kệ đi ! để đó tôi rửa cho nhanh cậu ra ngoài ngồi đi .
- em nói để em làm
- tôi nói để tôi làm cậu ra ngoài đi
cả 2 tranh nhau như vậy cho tới khi
- em nói chị đi tắm
giọng nói của anh khác hẳn những lần lúc nãy có chút nghiêm khắc
- rồi rồi ! vậy cậu rửa rồi treo lên đây
cô cũng sợ anh khó chịu nên nghe theo rồi chỉ anh chỗ treo ly
anh "ừm " có chút lạnh nhạt với cô rồi rửa ly
thấy anh như vậy nên cô đi lên gác lấy quần áo rồi đi xuống . đứng ngay cầu thang cô dựa vào tường hỏi
- giận sao ?
- không có ! chị đi tắm đi. đừng tắm trễ quá.
anh không nhìn chị vẫn chuyên tâm rửa ly rồi nói
- hazzz nếu giận thì khỏe rồi tắm xong thì đi ngủ
cô cố ý vươn vai rồi nói
- em nói là em không có giận
anh quay qua thấy cô liền nói
- chứ ai nói gì ! uisss uisss
cứ vậy rồi cô bước vào nhà tắm . đóng cửa lại rồi thì cô nhìn trước gương nở nụ cười hạnh phúc
anh cũng quay lại rửa ly . rửa xong anh vủ vủ tay quay qua quay lại kiếm khăn lau tay thì vô tình anh thấy bóng chị đang tắm bên trong phòng tắm . vì là kính đục 1 nữa 1 nữa dưới là màu trắng nên khi nhìn thì thấy phần thân trên từ eo cho đến qua đầu . lúc này đập vào mắt anh là 1 bóng đen 2 tay đang gội đầu đứng dưới vòi sen anh thấy rõ sóng mũi cao của chị . nhìn thấp xuống 1 tý thì (⊙_⊙) anh nuốt nước miếng khi thấy hình vòng tròn trĩnh . cứ vậy anh đứng nhìn rời mắt cho đến khi chị tắt vòi sen anh cũng lật đật đi ra ngoài kia ngồi xuống mặt đỏ bừng mắt nhìn xa xăm .
khoảng 4p sau thì chị đi ra . chị mặc 1 chiếc áo croptop 2 dây phối cùng 1 chiếc áo sơ mi trắng mỏng ở ngoài mặc cùng 1 chiếc jean dài xanh hơi bó 1 chút . anh nghe tiếng mở cửa thì càng không dám quay lại nhìn . cô thấy vậy nên nghĩ chắc anh đang chơi game rồi cô nói
- đợi tý tôi sấy tóc cái
nói rồi cô bước lên gác .
nghe thấy cô nói như vậy anh có chút nhẹ lòng hẵn ra .
sau 1 hồi khoảng 5p sau thì BỤP . 1 màu đen bao trùm . anh có chút giật mình liền lấy điện thoại ra bật flash lên . rồi kêu cô . nhưng cô không trả lời lo lắng nên anh chạy lên . thì thấy cô ngồi co chân run rẩy sợ sệt 2 tay cô ôm đầu cuối xuống 2 đầu gối . anh lo lắng cởi giày ra bước từng bước lại kêu chị nhưng nhận lại là những cái lắc đầu sợ hãi khiến nhìn vào chỉ cảm đau lòng . anh đến càng gần cô hơn anh chạm vào cô thì cô liền phản ứng mạnh nhào đến ôm chằm lấy anh . khiến anh có chút đơ người ra
sau khi lấy lại bình tĩnh anh định kéo chị ra nhưng
- đừng ! đừng đi tôi sợ
cô ôm càng chặt hơn
- được được em không đi
anh sợ cô bị kích động nên an ủi cô
chẳng ai ngờ người ngạo mạng chẳng xem ai ra gì như cô lại sợ bóng tối . đây là bí mật của cô . chỉ có anh trai ông bà nội và bây giờ là anh biết mà thôi
ôm 1 lúc nhưng vì cái thế của 2 người đang ôm nhau thật sự khác là mỏi đấy . nên
- chị ngồi xuống trước đi
anh nhẹ nhàng kêu chị
- không ! không
cô lắc đầu liên tục vì sợ
- em ở đây em không đi đâu hết ! nếu chị sợ như vậy thì để em bế chị ngồi lại được không ?
anh dịu dàng nói với cô
cô không trả lời mà chỉ gật đầu nên anh thấy vậy để điện thoại xuống mặc dù có đèn flash nhưng cô vẫn sợ . anh bế cô lên để cô ngồi gọn trước mặt mình xong thì liền ôm cô chứ không coi lại sợ . vì là ngồi trước mặt anh ( lưng cô hướng mặt anh) nên 2 tay cô lúc này ôm 2 cái đầu gối của mình . gục đầu xuống . tay đang ôm ở eo cô buông ra định ôm cả người cô vào lòng . nhưng chưa kịp thì tay cô nắm lại không để anh mở ra.
- đừng ! làm ơn đừng bỏ tôi
lúc này giọng cô có chút nghẹn như sắp khóc
- em sẽ không bao giờ bỏ chị ! chị cũng đừng bỏ em có được không ?
anh vừa an ủi cô vừa muốn ngỏ lời với cô
cô hiện tại đang rất sợ nhưng vẫn hiểu rõ lời anh nói
- ừm !
cô vừa có chút vui mừng xen lẫn việc sợ hãi. cô bắt đầu rơi nước mắt .
- đàn chị ! thật ra em thích chị lâu rồi . từ lúc bắt đầu vào trường em gặp chị ở thư viện ngay từ giây phút đó em đã động lòng rồi ! đàn chị biết không em cố gắng để có thể có sánh ngang vai cùng chị . lúc chị tốt nghiệp em vừa mừng cho chị nhưng lại rất buồn . buồn vì không còn gặp chị mỗi ngày nữa .
anh ôm cô vào lòng rồi nói nhỏ bên tai của cô
cô là nghe những lời nói này mà động lòng nhiều hơn . cô đã có tình cảm với anh rất lâu rồi chỉ là cô giấu đi mà thôi.
- đàn chị ! em biết là bây giờ đàn chị không có tâm trạng để nghe những chuyện này ! nhưng em cũng vẫn nói . dù biết là đàn chị chắc sẽ kh bao giờ chấp nhận em nhưng em vẫn muốn hỏi đàn chị
ngay lúc này cô như đơ người ra tim đập nhanh liên hồi
- đàn chị ! chị là người yêu của em được không ?
cô nghe thấy thì càng đơ hơn nữa
khoảng trời yên lặng 1 lúc lâu
- em biết ngay mà! chị sao mà lại đồng....
- ừm
chị vội cắt ngang lời của anh
anh không tin vào tai mình vừa mới nghe gì nên hỏi lại
- đàn chị ! chị vừa mới ....
- ừm tôi đồng ý
cô nói có chút xấu hổ trong giọng nói
- thật.... thật sao ?
anh vui mừng hỏi lại
- ừm
cô vui vẻ trả lời
anh vì quá kích động nên buông chị ra quay chị lại vịnh vai nhìn chị rồi liền ôm chị thật chặt
vì anh xoay chị có hơi nhanh . nhìn cái rồi liền ôm chị . chị cũng thuận tay ôm lại anh
-đàn chị ! đây không phải mơ đúng không ?
- ừm không phải là mơ
cô bình tĩnh trả lời
anh vui mừng đến mức ôm chị chặt hơn nữa. chị cảm nhận được và nghe rõ tiếng tim của cả hai đập rối loạn. chị vui vẻ nhắm mắt nở nụ cười hành phúc quên đi cái sợ hãi .
sau 1 lúc thì
- đàn chị ! anh yêu em
anh buông cô ra mặt đối mặt với cô rồi nói
[ anh đèn flash có sáng như cũng quá rõ cả 2 cũng chỉ thấy mặt nhau nhìn sâu vào trong đôi mắt của nhau ]
cô mỉm cười rồi đáp lại
- mong đàn em sẽ chiếu cô tôi
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
tất cả chỉ là khởi đầu mong mọi người góp ý kiến để những phần sau sẽ tốt hơn .
CHÂN THÀNH CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU
😘😘😘