Đêm hôm ấy là một đêm âm u, vầng trăng sáng mờ bị che khuất bởi những đám mây tối màu, bóng đêm lan tràn như muốn nuốt chửng tất cả.
Đã khuya lắm rồi nhưng Miya vẫn chưa ngủ được. Cô nằm trằn trọc trên giường nghe đi nghe lại vài bài nhạc yêu thích, cố để bản thân thả lỏng chìm vào giấc ngủ say. "Ting!" - Tiếng âm báo vang lên, Miya mở choàng mắt dậy và cầm lấy chiếc điện thoại. Là tin nhắn từ cô bạn của Miya, Takitori.
Takitori : "Miya ơi...!!"
Miya : "Tớ đây!"
Takitori : "Giúp tớ với?"
Miya : "Có chuyện gì thế?"
Takitori : "Tớ bị bọn hay bắt nạt tớ nhốt lại trong trường rồi!"
Đọc tin nhắn, Miya cảm thấy hơi hoang mang. Gì chứ, chuyện này rốt cuộc là sao?
Takitori : "Chúng đánh tớ bầm giập hết cả lên, có nơi chảy máu nữa. Đau lắm! Nhanh đến giúp tớ với Miya!"
Miya hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng lựa chọn tin tưởng người phía bên kia màn hình. Nếu không tin, lỡ Takitori thật sự xảy ra chuyện gì thì biết làm sao!
Miya : "Được rồi, tớ đến ngay. Ở trường đúng không?"
Takitori : "Ừ, tầng 6 phòng 13. Nhanh lên, tớ sắp không cầm cự được nữa rồi!"
Miya : "Đợi tớ, tớ đến ngay!"
Miya tắt điện thoại, sửa soạn một chút rồi nhanh chóng ra ngoài để đến trường. Trường học buổi ban đêm âm u khó tả, vốn bề vắng ngắt, lạnh lẽo và lặng thinh đến đáng sợ. Miya mở cổng sau bước vào trường, gấp rút chạy đến nơi người kia bảo rằng mình đang bị giam giữ.
"Cạch!" - Miya khẽ mở cách cửa và nhìn vào trong. Bầu không khí bên trong ảm đạm và âm u đến đáng sợ.
"Takitori? Cậu có đấy không, Takitori?"
Miya khẽ gọi. Đáp lại cô là sự tĩnh lặng và u ám đến lạ thường.
Miya hít một hơi thật sâu. Cô quay đầu chạy thật nhanh ra khỏi trường và từ đó chạy một mạch về nhà.
Về đến nhà, Miya run run cầm điện thoại lên đọc lại từng dòng tin nhắn lúc nãy giữa cô và Takitori, cảm giác sợ hãi lan tỏa khắp người. Miya biết rõ Takitori, cô bạn này sẽ không bao giờ đùa Miya theo cách như vậy, càng không bao giờ bảo Miya một mình vào trường vào buổi đêm như thế. Càng suy nghĩ càng đáng sợ, Miya nằm cuộn tròn mình vào chiếc chăn ấm áp, cố dỗ giấc để khi nào gặp lại Takitori sẽ hỏi rõ mọi chuyện.
Sáng hôm sau, một buổi sáng chủ nhật, trong lúc Miya đang trên đường đi mua đồ thì thấy nhiều người tụ tập xung quanh trường, hình như bên trong còn có cả cảnh sát nữa. Miya tò mò hỏi rõ thì sửng sốt gần như đứng không vững : Takitori đã qua đời vào đêm qua, được phát hiện trong phòng 13 tầng 6. Miya nhanh chóng chạy về nhà, khóa cửa phòng thật chặt rồi ở yên luôn trong đấy. Takitori đã mất vào đêm qua, vậy hôm qua người gửi tin nhắn cho cô là ai?
====================
Takitori ngồi tựa vào tường, hình ảnh trước mắt dần mờ nhạt đi. Cô thở thoi thóp, cảm giác lồng ngực như bị ai bóp chặt. Máu từ các vết thương trên người vẫn không ngừng chảy và mỗi lúc một nhiều hơn. Takitori tự biết sinh lực trong cơ thể không còn bao nhiêu, cô sắp giã từ cõi đời đầy rẫy tổn thương này rồi! Chậm rãi, Takitori nhấc chiếc điện thoại gần như đã bị đập nát bên cạnh mình lên, mở nguồn, dùng chút sức lực còn sót lại soạn vài dòng tin nhắn.
====================
Đám đông tụ lại vòng quanh khuôn viên trường, ai cũng tỏ ra thương xót trước sự ra đi bất hạnh của cô gái nhỏ. Miya sau khi bình tĩnh lại cũng đến trường, nhìn thân xác cô bạn của mình được chuyển đi mà lòng tê tái. Trong thâm tâm, Miya vẫn không thể giải thích được ai là người đã nhắn tin cho mình hôm trước, và tại sao người đó lại muốn cô đến trường. Nhưng Miya không thể nào biết được, người nhắn tin cho cô chính là Takitori, và lúc cô đến trường thì Takitori vẫn còn sống. Lúc Miya mở cửa căn phòng số 13, Takitori đã có thể an nhiên trút hơi thở cuối cùng, đôi môi nhẹ nở nụ cười vì biết rằng trên thế gian này vẫn còn có người quan tâm đến cô.