Tôi và anh là thanh mai trúc mã của nhau. Bọn tôi quen nhau từ năm lớp 1 đến giờ là cũng được 20 năm rồi. Và chuyện của tôi bắt đầu vào vài năm trước. Tại một hôm ăn liên hoan của khóa, anh uống say nên tôi đưa anh về nhà. Vì hôm đó trời mưa rất to, tôi cũng chẳng đem theo áo mưa vậy đành phải đưa anh vào một khách sạn gần đó. Chúng tôi đặt một phòng đôi nhưng không hiểu tại sao vào tối hôm đó anh ấy là qua giường của tôi và làm chuyện quan hệ đó. Sáng hôm sau, anh ấy vì cảm thấy có lỗi với tôi nên sang nhà tôi xin cưới hỏi rước tôi về để chịu trách nhiệm.... Còn tôi thì khác, tôi yêu anh ấy, tôi rất vui vì có thể lấy được người mình yêu và chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
Vào đêm tân hôn đó thì tôi mới biết tôi đã lầm. Cuộc sống chưa bao giờ tốt đẹp cả, mọi thứ mà tôi mơ tưởng đến đơn thuần chỉ ảo tưởng nó chỉ có trên những câu chuyện ngôn tình và những bộ phim đầy ngọt ngào. Cuộc sống hôn nhân của tôi là một chuỗi ngày đau khổ, tuy nó không áp bức tôi về mặt thể xác nhưng nó lại cắn xé về mặt tinh thần của tôi.
Một cuộc sống trống rỗng, anh ấy luôn tránh tiếp xúc với tôi, lạnh nhạt với tôi, mỗi lần có chuyện gì không vui anh ấy đều kím cớ mà chửi tôi hoặc bắt lỗi tôi từ những chuyện nhỏ nhặt nhất trong nhà, thà như vậy thôi đã đành, anh ấy còn đề nghị 2 người nên ngủ riêng. Đôi lúc cũng ấm ức lắm chứ, nhưng tôi cũng chỉ dám chạy vội lên phòng mà ngồi một góc khóc lóc đến thê thảm. Cũng có khi tôi tự hỏi liệu đây có phải là cuộc sống vợ chồng không. Đáng lí ra nó vẫn tiếp diễn như vậy cho tới khi.... Bản thân phát hiện mình bị mang thai và đã được 2 tháng. Cảm giác lúc đó dường như có một tia sét đánh trúng người tôi vậy. Tôi khuỵu xuống đất, tay chân bủn rủn làm rơi cả giấy khám xét nghiệm. Lúc đó, tôi thật sự rất sợ, sợ anh ấy ruồng bỏ đứa nhỏ, sợ con phải chịu những cảm giác mà tôi đang cố gắng gồng mình lên mà chịu đựng. Tôi trấn an lại bản thân, bình tĩnh cầm lấy tờ giấy đó lên và về ngôi nhà đó.
Trời cũng đã khuya, tôi nhấn máy gọi anh ấy về nhà, thì tôi nghe từ đầu dây phía bên kia là chất giọng của một cô gái xa lạ. Tôi chết lặng đi thì bỗng nghe tiếng cô ấy bảo với tôi rằng anh ấy đã ngủ rồi và kêu tôi từ bỏ, nói tôi đã ràng buộc anh ấy đủ lâu rồi. Cô ấy bảo 2 người họ cũng đã yêu nhau trước khi tôi cưới anh ấy, 2 người sợ cha mẹ không đồng ý nên đã giấu đi. Cô ấy vừa mắng chửi vừa rủa người tôi, cũng cùng lúc đó tôi nhận ra rằng cô ấy khóc rồi. Thanh âm ngày càng nặng trĩu, tiếng những giọt nước mắt rơi ngày càng nhiều... Hóa ra, tôi mới chính là người thứ 3 trong tình yêu của họ. Tôi lặng lẽ nhìn vào tờ giấy khám thai cười khổ một cái rồi bước từng bước chân nặng nề lên phòng của anh ấy. Vào phòng, tôi tiến lại chiếc ngăn bàn lấy ra một tờ giấy mà khi dọn dẹp tôi vô tình tìm được... Nó là giấy LY HÔN... Tôi ngước nhìn tờ giấy có 2 chữ LY HÔN to tướng ngay giữa kia rồi cuối xuống nhìn lấy chữ kí ở góc trái của người chồng đã có sẵn, tôi vơ đại lấy 1 cây bút nào đó, kí bên phần còn lại. Lấy thêm tờ giấy note viết những lời mà tôi muốn căn dặn anh ấy :
NỘI DUNG BỨC THƯ
" 2 năm nay em đã rất hạnh phúc. Và bây giờ cũng đã tới lúc trả lại sự tự do cho anh rồi. Cuộc chiến này vốn dĩ không công bằng nên em đành chọn cách từ bỏ. À mà ngoại trừ từ bỏ em cũng chẳng còn cách nào khác. Đứa con này em nuôi, không liên quan đến anh. Chúc 2 người hạnh phúc
_TẠM BIỆT_ "
Tôi cố gắng thu gọn đồ đạc thật nhanh rồi rời đi ngay trong đêm. Sau khi về nhà ba mẹ đẻ tôi quyết định bay sang Hàn định cư và sống cuộc sống hạnh phúc. Nhưng ông trời lại không cho tôi quên anh ta một cách dễ dàng như thế....