Vào đêm giáng sinh ấy tôi đợi người mãi nhưng bóng hình người vẫn không xuất hiện,người đang ở đâu chứ,sao người lại bỏ tôi? Tôi không thể biết người đang ở đâu, tôi chỉ biết người đã không còn ở bên tôi nữa rồi...
-"Này sao em lại nằm đó tỉnh dậy đi tôi đang bên cạnh em này.."
-om nom nom-
Vào đêm giáng sinh,tôi đang đứng đợi em tại điểm hẹn.Buổi đêm lạnh lẽo,tuyết rơi dày đặc, chỉ một làn gió nhẹ thổi qua đã khiến tôi lạnh buốt. Tôi không thể hiểu nổi sao em cứ phải đòi tôi đi chơi cùng em trong cái tiết trời khó chịu này.
-Tch...lạnh quá
Tôi nhăn mặt, nếu em không đòi tôi đi thì tôi cũng đang nằm trong phòng đắp chăn rồi đi ngủ rồi, tôi không thích ra ngoài chút nào, mà chỉ tại vì vì em đòi mãi tôi cũng đành chiều, nhưng tôi đâu biết muốn chiều người một chút lại khó đến vậy.Bầu trời tĩnh lặng,lạnh lẽo chỉ có tiếng gió thổi xung quanh thì bỗng có tiếng la lên như xé tan không khí
-CÓ NGƯỜI BỊ XE ĐÂM CHẾT RỒI!!!
Tôi có chút giật mình
-Xe đâm?
Tôi cũng không quá bất ngờ trong buổi đêm tối như vậy khá khó để nhìn thấy xung quanh nhưng ai lại bất cẩn như vậy? Rồi tôi bỗng nghĩ đến một thứ tồi tệ.
-Bất cẩn...?
Đầu liền nghĩ đến người luôn bất cẩn,ngốc nghếch nhưng lại rất ấm áp...Tôi chạy đến chỗ hiện trường.Trong thoáng chốc tôi đã trở nên trống rỗng.
-Chuyện gì đã xảy ra..?
Tôi vỡ òa, nước mắt cứ như tuôn ra,cảnh tượng trước mắt tôi thật không muốn nhìn, xung quanh chỉ toàn màu đen, trong mắt tôi chỉ thấy cơ thể người đang nằm giữa làn tuyết trắng đã nhuộm màu máu.Từng cơn đau từ từ đè nặng lên người tôi làm cơ thể tôi bất động một hồi.
-Này sao em lại nằm đó tỉnh dậy đi tôi đang bên cạnh em này
Tôi tiến gần đến chỗ người những bước chân nặng trĩu.Tôi nhẹ nhàng ôm lấy người vào lòng đau đớn với sự thật trước mắt.
-Akiko à...sao người em lại lạnh vậy?
Tôi cởi chiếc áo khoác của mình đặt lên người em, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể dưới bầu trời tuyết đang rơi lạnh buốt. Máu của em cứ không ngừng chảy, tại sao thế? Em tỉnh dậy đi, đừng bỏ tôi một mình..những người qua đường nhìn tôi ôm chặt em với ánh mắt thương hại, miệng thì thầm vài ba câu từ rồi sải bước đi mau, suy cho cùng.. lòng người vẫn độc ác quá em nhỉ..
-Sau khi tang lễ của Akiko kết thúc-
[Trước mộ của Akiko]
-Chào em nhé Akiko...Xin lỗi vì tôi đã không đến dự tang lễ của em...
Tôi đặt một bó hoa hoa hồng trắng xuống.Bó hoa đó giống em thật,ánh sáng nhỏ soi sáng cho cuộc đời toàn bóng tối xung quanh tôi ạ.
-Này Akiko em ở nơi đó vui chứ,em khỏe không?Có nhớ anh không vậy?Sao em lại bỏ anh lại nơi này..?
Đến giờ tôi vẫn chẳng tin được việc người đã rời xa tôi bỏ lại tôi tại cái nơi trần gian này. Bỏ lại cái con người không thể sống khi thiếu em.
-Akiko,em thất hứa rồi..
Em hứa với tôi rằng chúng ta sẽ cưới nhau rồi xây nên một mái ấm cho đôi ta,sống cùng nhau đến già luôn vui vẻ và hạnh phúc.
-/...-kun!/
{...:Tên nam9 vì không biết đặt tên là gì ;-;}
-/Hửm?/
-/Khi lớn lên anh và em sẽ cưới nhau nhé!/
-/Cưới nhau?/
-/Đúng vậy.Chúng ta sẽ cưới nhau xây một mái ấm anh và em hạnh phúc và sống cùng nhau suốt đời/
-/..../
-/Ểhh anh không muốn sao.../
-/Đồ ngốc tất nhiên là anh muốn rồi/
-/Yeee vậy mình hứa với nhau nha ngoặc tay cùng em nào/
-/Em trẻ con quá/
-/Em cứ thích vậy đó/
-/Haizzz rồi rồi ngoặc tay nào/
Đoạn hội thoại giữa tôi và người bỗng vang lên trong đầu tôi,lòng tôi lại đau như cắt, nước mắt lại tuôn ra không ngừng.Tôi nhẹ rút lấy con dao ra..
-Akiko..
Tôi đưa con dao lên trước ngực đâm mạnh vào tim.Không hiểu sao tôi lại chẳng thấy đau chút nào. Tâm trạng tôi lại cảm thấy hạnh phúc tột cùng, vì tôi được đoàn tụ với em ấy sao?..
-Akiko đợi anh...nhé?
Kết thúc những ngày tồi tệ của cuộc đời, nước mắt tôi tuôn ra.Những giọt nước mắt của sự đau đớn và mệt mỏi, những giọt nước mắt cuối cùng của tôi.
END
----------------
Xàm quá ;-;...