Nghe tôi nói vậy, chị Hoài Thương nhìn tôi chằm chằm
-Chị, sao chị nhìn em hoài vậy. Hay là chị......Thích em:>?
*Đôi lời của tác giả* Có ai là hủ hôn :3
-Em bị khìn à, chị chỉ muốn hỏi em là em có thủ một ít tỏi trong người khi ngủ qua đêm ở bệnh viện này không thôi
-À thì...không ạ
-Chị đã nói với em rồi mà? Ngủ qua đêm ở bệnh viện này phải thủ một ít tỏi.
-Tại sao ạ?
-Tại vì bệnh viện này có......
-Bác sĩ Hoài Thương ơi có người cần cấp cứu gấp!
-Thôi khi nào rảnh chúng ta lại nói chuyện, giờ chị đi cấp cứu cho bệnh nhân đã.
Nói xong chị ấy đi thật nhanh đến phòng cấp cứu. Tôi khá là hụt hẫng vì sắp nghe được thứ gì đó mà lại bị cắt ngang. Nhưng thôi, tôi cũng phải đi làm việc rồi.
Tôi đến phòng dành cho bác sĩ thực tập để cất túi sách và xem lại bệnh án thì tôi bàng hoàng khi nhìn thấy trước mắt mình là một cái nhà kho chứ không phải là phòng dành cho bác sĩ thực tập. Tôi vội vã chạy đi hỏi mọi người xung quanh thì tôi đều nhận được 1 câu trả lời duy nhất là
"Phòng này trước giờ là nhà kho mà"
VẬY TỐI QUA TÔI LÀM VIỆC Ở ĐÂU?!
Tôi tự hỏi bản thân rằng có khi nào mình bị bệnh không? Tại sao lại có nhiều sự nhầm lẫn đến thế? Nào là ngủ ở hành lang lại nhầm thành ngủ trong phòng, bây giờ nhà kho lại còn nhầm là phòng nghĩ của bác sĩ thực tập.
-Ngỡ ngàng lắm phải không?
Tôi giật mình và nổi hết cả da gà lên vì giọng nói đó cứ thều thào đằng sau tôi. Tôi quay lại thì....
-Không có ai cả?!
Trời ơi, không lẽ tôi mắc thêm chứng bị ảo giác? Tôi đứng lên và đi thẳng đến phòng của bác sĩ chuyên khám về tâm lí và bác sĩ đã cho tôi một câu trả lời là
-Cô không bị gì cả.
-Bác sĩ! Ông có nhầm lẫn gì không đấy, tôi 3 lần 7 lượt bị ảo giác vậy mà ông nói tôi không bị bệnh gì á?!
-Tôi đã làm công việc này 20 năm rồi thưa cô, và tôi chắc chắn là không có nhầm lẫn gì cả. Cô! Chắc chắn là không bị gì.
Bác sĩ nhẹ nhàng đáp lại lời tôi.
Tôi ra về và cực kì ngơ ngác, đầu óc tôi trống rỗng không còn nghĩ được gì. Nhưng mà tôi chắc chắn đã nghe thấy giọng nói đó, nó thều thào một cách gớm ghiếc!!
Tôi về lại bệnh viện mà tôi đang làm thì đập vào mắt tôi là một người đàn ông đang đứng ở một góc. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy người đó có chút kì lạ và cũng rất cuốn hút.
Tôi cứ đi đến, đi đến chỗ người đàn ông đó...
-Này! Em đang làm gì ở đó đó Thư
Có một tiếng kêu rất to, tôi giật mình quay lại thì đó là chị Thương.
-Em làm gì mà cứ ngắm nghía vào chỗ đó vậy?
Tôi chỉ chỉ tay vào chỗ đó và nói
-Có một người đàn ông đứng ở kia
Tôi quay mặt lại thì không thấy người đàn ông đó ở đâu nữa
-Kì vậy ta... Rõ ràng là hồi nãy mới đứng đó mà
-Em nói gì vậy Thư?
-À không có gì đâu chị
Sau đó vì lo sợ nên tôi đã xin nghĩ việc ở bệnh viện ấy. Trở về quê và làm những công việc ở quê. Nhưng thỉnh thoảng có hay ám ảnh cái giọng nói thều thào ấy...
------------End------------