[Hãy kiên nhẫn đọc hết câu chuyện buồn này!]
*
5 năm trước, có một chàng thiếu niên thích thầm một cô gái (Ta tạm gọi chàng là Dylan và cô gái ấy là Alethea).
Năm năm sau, chàng từ bỏ mọi thứ tốt đẹp nhất chỉ vì muốn được ở bên cạnh cô gái kia, che chở và bảo vệ cho nàng.
Trong quãng thời gian hai người bên nhau Alethea đối xử với chàng rất tốt và chàng hạnh phúc vô cùng. Chàng nghĩ cơ hội của mình đã đến, đây là thời cơ tốt để nói lời tỏ tình với nàng.
Cùng lúc ấy, bên cạnh nàng có một nữ hầu cận (Ta tạm gọi cô ta là Giselle). Nữ hầu cận ấy cũng có tình cảm với chàng nhưng nàng ta sợ rằng chàng sẽ không chấp nhận nàng ta. Nên nàng ta đã không nói ra. Và vẫn tiếp tục hết lòng hầu hạ cho người chàng yêu (Alethea).
Hôm đó, chàng nói với nữ hầu cận về việc chàng sẽ tỏ tình với Alethea và nhờ nữ hầu cận giúp đỡ.
Giselle một phần vì muốn giúp chàng, một phần vì muốn chàng nhìn rõ mảnh tình cảm của chủ nhân nên nàng ta đã đồng ý. Nàng ta chỉ cho chàng biết việc đêm nay chủ nhân sẽ ra ngoài.
Buổi tối hôm ấy, Dylan theo lời nữ hầu cận và đã tìm được nơi Alethea sẽ đến. Lúc này nàng đang đứng trên nền cỏ xanh, dưới một ánh trăng sáng, bên cạnh nàng còn có một hồ nước lớn. Nàng mặc một bộ váy dài, mỏng toanh và đi một đôi giày trắng.
Chàng trai bước lên vài bước, trên tay đã cầm sẵn chiếc nhẫn. Chàng đã chuẩn bị cầu hôn nàng nhưng....
Một người đàn ông khác xuất hiện phá tan kế hoạch của chàng.
Dylan đã đứng đó, chàng đứng đó nhìn người mà mình yêu thầm suốt bao năm qua đang tỏ ra thân mật với người đàn ông khác mà chàng lại chẳng thể làm được gì.
Tay chàng đang nắm dần lại thành quyền, móng tay cắm sâu vào da thịt chàng khiến đôi tay đẹp đẽ ấy bị rỉ máu. Nhưng Dylan không thấy đau.
Chàng nhắm mắt lại, để không còn nhìn thấy hình ảnh kia nữa. Chàng xoay người rời đi để bản thân bình tĩnh lại. Tay chàng buông lỏng dần, chiếc nhẫn trên tay rơi xuống đất cùng thứ chất lỏng ấm nóng trên tay chàng.
Về đến nhà, chàng nhìn thấy nữ hầu cận vẫn còn đang đứng ở trước cổng, vẻ mặt cô ta sốt ruột vô cùng. Nhưng khi thấy Dylan trở về....
Ban đầu cô ta nở nụ cười mừng rỡ vô cùng, nhưng nụ cười ấy lập tức vụt tắt khi ánh mắt cô ta đặt trên đôi tay dính đầy máu của chàng.
Nữ hầu cận hỏi thăm chàng nhưng chàng không đáp lại mà chỉ lẳng lặng rời đi.
Rõ ràng là cô ta biết đáp án mà...
Vài ngày sau đó, chàng trở nên trầm lặng vô cùng, chàng không nói chuyện, không tiếp xúc với ai, kể cả nàng. Những hình ảnh về buổi đêm hôm ấy cứ bám lấy chàng không buông tha. Chàng không thể chịu đựng được nữa.
Chàng quyết định sẽ rời khỏi đó, nơi chứa đựng đầy sự đau khổ đói với chàng. Chàng quay trở lại với gia tộc của mình, chính thức trở thành người kế thừa thánh kiếm hùng mạnh và quyền lực nhất.
Chính là lúc này, có một cô gái kì lạ xuất hiện. Cô ta đã xúi dục chàng. Cô ta nói: Bây giờ chàng đã có quyền lực trong tay, không ai có thể cản bước chàng nữa. Vậy nên cũng không có ai ngăn chàng cưới Alethea về làm vợ nữa.
Lúc ấy, chàng như bị tẩy não. Chàng không thể phân biệt đúng sai, phải trái nữa. Trong tâm trí chàng lúc này chỉ có hình ảnh của nàng và chàng chỉ biết điều quan trọng nhất bấy giờ là cưới Alethea về làm vợ.
Mấy ngày sau đó, hôn lễ của hai người lập tức được cử hành dưới sự chỉ đạo của chàng. Dylan không quan tâm việc Alethea có đồng ý hay không, chàng chỉ biết sau ngày hôm đó nàng sẽ thuộc về chàng mãi mãi.
Hai năm sau đó, kể từ ngày hôn lễ của hai người được cử hành. Alethea vẫn không thể nào quên được hình bóng của người thương, và nàng hiện tại đang bị giam lỏng bên trong một lâu đài nguy nga tráng lệ.
Hàng ngày, Dylan đều đến thăm nàng, quan tâm nàng hết mực nhưng nàng lại không hề để tâm tới chàng. Nàng chỉ nhớ tới Carwyn vẫn đang ở nhà đợi nàng.
Tận mắt nhìn thấy người mình yêu trở nên như vậy chàng đau lòng vô cùng. Cho dù chàng có làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể khiến nàng vui lên.
Thật sự không còn cách nào hay sao?
Nữ tử này ngày ngày chỉ biết đứng bên ô cửa sổ cao chót vót đâm thủng cả tầng mây ấy mà nhìn ra bên ngoài chờ mong sẽ có một người đến mà đưa cô ta rời khỏi đây.
Nhưng nàng ta lại không biết rằng...
Ngày ngày Carwyn_ người đàn ông mà nàng ta nhớ mong mỗi ngày đều đến nơi cô bị giam giữ mà cầu xin Dylan thả nàng ra. Nhưng hắn ta liên tục bị từ chối.
Mối tình này giống như câu chuyện cổ tích "Công chúa tóc mây". Alethea chính là nàng công chúa và nàng công chúa ấy bị nhốt trên toà lâu đài không thể tự mình ra ngoài được. Còn Carwyn chính là chàng hoàng tử mà nàng công chúa ngày đêm mong nhớ. Và chàng_ Dylan, chàng chính là mụ dì ghẻ độc ác đang cố gắng ngăn không cho hai người yêu nhau đến với nhau.
Nhưng câu chuyện có dài tới đâu thù cũng phải đi tới hồi kết.
Nhìn người con gái gầy gò, ốm yếu đang nằm trên chiếc giường rộng lớn kia mà chàng thấy đau khổ vô cùng.
Được thôi. Nàng muốn gặp hắn, muốn về bên hắn lắm chứ gì? Ta sẽ cho nàng toại nguyện.
Một lần nữa, chàng lại phải tận mắt nhìn người con gái mình yêu ở bên người đàn ông khác mà không phải chàng. Trái tim chàng như vụn vỡ.
Nhưng không phải chỉ mình chàng mà còn có nữ hầu cận kia. Bao năm qua cô ta vẫn chỉ ôm mộ mình hình bóng của chàng. Thích chàng nhưng lại không dám nói ra. Lại phải tận tâm chăm sóc cho tình địch của mình. Cho tới tận lúc chết vẫn không thể nói ra tấm chân tình của mình.
Đau đớn đến nhường nào?
Sau ngày hôm ấy chàng như người mất hồn, ngày đêm chỉ biết đứng trên vách núi mà nhìn về nơi nàng đang sống. Trong chàng chỉ có một mong mỏi duy nhất thôi. Chàng chỉ mong có một ngày nào đó nàng sẽ quay về thăm chàng, dù chỉ là đứng từ xa nhìn lại cũng được. Chàng đã mãn nguyện lắm rồi.
Vậy là chàng đã đứng đó, hết ngày lại đến đêm, hết bốn mùa xuân, hạ, thu, đông mà nàng vẫn chưa quay lại.
.
.
"Ta nguyện hoá thành thạch kiều, chịu trăm năm gió táp mưa sa. Chỉ cần một ngày nàng bước qua cầu, có thể ngoảnh đầu nhìn lại...."