Năm 2016, bắt đầu một hành trình mới với năm nhất đại học.
Tất cả mọi thứ xung quanh tôi ngay lúc này đều mới mẻ. Chào đón tôi vào ngôi trường tôi không thích lại là một trận mưa. Người ta thường nói, thanh xuân như cơn mưa rào, dù làm ta bị cảm nhưng vẫn muốn dầm mưa. Số tôi cũng khổ, thanh xuân cũng mắc mưa nhưng chẳng phải mưa rào.
Ngày đầu tiên đến môi trường mới, tôi bỡ ngỡ lắm. Người tôi bây giờ chẳng khác gì con chuột lột, trông xấu xí vô cùng. Người ta có bạn bè đi cùng giúp đỡ, còn tôi chỉ biết ngậm ngùi tự thân vận động. Chắc các bạn nghĩ do tôi không có bạn chứ gì? Sai rồi, tôi có,nhưng tôi đã bỏ bọn nó rồi. Tôi nghĩ đây có lẽ là sai lầm khi tôi chọn vào trường đại học khác với các bạn tôi chỉ vì.....Vĩnh Khang. Haizz, cậu ta rất đáng ghét. Khang là bạn cùng bàn của tôi năm lớp 10 và tôi đã thích thầm cậu ấy 3 năm, và vâng việc chọn vào trường ĐH mà mình không thích cũng vì cậu ấy.
Tôi cứ nghĩ chuyện tình của chúng tôi rất đẹp cho đến khi tôi tỏ tình. Là một người con gái chủ động, tôi đã nhân cơ hội đậu cùng trường để tỏ tình cậu ấy. Kết quả chắc chẳng cần nói các bạn cũng biết nhỉ. Thất bại thảm hại. Có lẽ 3 năm cấp 3 đó là do tôi suy nghĩ nhiều bởi những hành động khiến tôi rung động, khiến người khác nhìn vào đều dễ dàng cho rằng cả 2 thích nhau. Tất cả những hành hi vọng đều được chính cậu xây dựng nên và rồi tự làm đổ sập xuống. Nhưng dù sao tất cả cũng chỉ là quá khứ. Bao nhiêu buồn bã hụt hẫng tôi đều bỏ lại phía sau rồi. Tuy lựa chọn của tôi là sai nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục trên con đường tôi đã chọn.