Trong một căn biệt thự
–em đừng có mà lúc nào cũng ghen tuông vô cớ như thế không hả đó chỉ là bạn anh thôi mà
–bạn anh ha anh tưởng em ngốc à,bạn mà đi nói cười thân mật,lúc nào cũng bám dính nhau,còn em bao giờ anh có như thế không hả,em làm vợ anh 3 năm rồi chưa bao giờ anh về sớm ăn cơm với hai mẹ con em,chưa bao giờ hỏi em có mệt không,anh lúc nào cũng nghĩ cho anh thế anh có hiểu được cảm giác của em chưa
–anh ngày nào cũng đi làm việc chất đống,anh đi làm để làm gì để nuôi cái gia đình này đó
–em không cần tiền em cần là anh của mấy năm trước,anh bây giờ khác rồi chẳng còn ôn nhu dịu dàng với em anh thực sự không còn thương em nữa à hức hức
–anh xin lỗi vì lúc nãy nóng giận quá mà quát em,ngoan nín anh thương
–hôm nay em qua phòng dành cho khách ngủ
–không được
–tại sao,em không muốn ngủ chung với anh nữa thế tạm thời như vậy đi ể..anh làm gì vậy hả
Anh bế xốc cô lên
–em ngồi im
Cô ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh như đứa trẻ đầu dựa vào ngực anh,lên đến phòng anh đặt cô xuống giường hôn lên trán cô một cái
–ngoan ngủ đi khuya rồi
–vâng
Anh đi đến tắt đèn ngủ,nằm xuống giường ôm cô vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ
Sáng cô tỉnh dậy lúc này anh đã đi làm chỉ còn cô và con,cô đi qua phòng thằng bé
–bải bối dậy đi học nào
–hông chịu đâu con muốn ngủ thêm một chút nữa
–sắp trễ học rồi,ngoan chiều mẹ dắt con đi chơi chịu không
–dạ
Cô vệ sinh thay đồ cho thằng bé làm bữa sáng cho con,hai mẹ con ăn xong cô liền dắt thằng bé đến trường
–con đi học nhớ nghe lời cô giáo nghe chưa
–dạ
–thôi con vô chơi với các bạn đi,mẹ phải về rồi
–tạm biệt mẹ
–tạm biệt con yêu
Cô đi đến siêu thị mua vài món để làm bữa trưa,về đến nhà phải dọn dẹp tưới vườn cây cảnh của anh,trưa cô làm xong bữa trưa cô gọi cho anh
"–alo em gọi anh có việc gì không"
"–trưa nay anh có về ăn cơm không"
"–anh bận việc rồi không về được đâu"
"–thế anh không ăn trưa à"
"–anh ăn ở công ty"
"–vâng"
Cô tắt máy,định ăn cơm thì bỏ đũa xuống
–Không được anh ấy ngày nào cũng ăn cơm ở công ty sẽ không tốt cho sức khỏe
Cô quyết định mang cơm đến cho anh,cô vui vẻ gói lại mang đến công ty,lên đến phòng anh cô mở cửa ra bước vào
–em đến đây làm gì
–em đến đưa đồ ăn trưa cho anh
–ai bảo em mang đến,anh đã nói anh sẽ ăn ở công ty cơ mà,nhìn bộ dạng của em xem lôi thôi lếch thếch
–em
–Giám đốc tập tài liệu của ngài đây ạ
–ừm
–à mà đây là ai vậy ạ
–Người hầu thôi
–thế tôi xin phép
Cô nhân viên vừa đi anh lại nói với cô một lời vô tâm
–em về đi à mà mang phần cơm này về đi
–hức hức
–em lại làm sao nữa đấy
–em hỏi anh một điều thôi
–được em hỏi đi
–anh...còn thương em không
–em nói vậy là sao
–anh trả lời đi
–em làm loạn đủ chưa
–hóa ra sự hy sinh của em không đáng giá với anh,từ trước giờ anh xem em là gì là đồ chơi à
(Chát)
–em làm loạn đủ chưa hả
(Anh quát lớn)
–hức hức anh nỡ đánh em sao
–em về đi
–chúng ta ly hôn đi
–không được
–em quá mệt mỏi rồi
Nói rồi cô rời đi không để anh trả lời,chiều cô đi đón con chắc có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng cô được nhìn thiên thần nhỏ vì cô biết nếu con đi theo cô thì rất khổ để nó ở bên bố sẽ được ăn ngon mặc đẹp
–a mẹ ơi con ở đây nè
Cô đi đến chỗ thằng bé hỏi
–hôm nay con đi học có vui không
–dạ vui lắm
–ừm chúng ta về thôi con
–dạ
Cô về đến nhà bất ngờ hơn là anh cũng có ở nhà,anh ngồi ngay ghế sofa
–em về rồi
–ừm em đã kí vào đơn ly hôn anh mau kí đi,kí vào đây anh sẽ được giải thoát sẽ không bị em làm phiền nữa
–đừng mà em anh xin em đấy,xin em đừng bỏ anh và con mà em đi rồi làm sao anh sống nổi
–tại sao không được anh chỉ cần kiếm một người vợ là được sao
–không được vợ anh chỉ có em thôi không ai khác
–à mà ngày mai anh nghỉ một bữa đi con muốn đi chơi,chiều mai chúng ta không còn quan hệ gì nữa
Bên ngoài cô nói như thế thực chất trong lòng rất đau nhưng cô không thể chịu nỗi rồi
–hôm nay và ngày mai là ngày cuối cùng chúng ta là vợ chồng
Tối cô ẵm con qua ngủ cùng anh thì chẳng thể từ chối được vì lần này cô đã nghiêm túc thật rồi.sáng cả gia đình dùng bữa xong thì đến công viên chơi công viên hôm nay ít người hơn mọi thường cả ba người họ chơi rất vui vẻ chơi được một lúc thì cả ba người mệt lả nên ngồi ghế
–mẹ,mẹ ơi con muốn ăn kem
–được rồi chúng ta cùng đi mua kem
Khoảnh khắc lúc này thật đẹp biết bao nhưng rồi ngày mai mỗi người một hướng
–anh và con ở đây đợi em,em đi mua nước
–ừm
–nhớ coi chừng con đừng để con chạy ra đường nha anh
–anh biết rồi
Anh mua kem xong rồi hai bố con ngồi ghế bỗng anh có điện thoại
"–cô gọi tôi có gì không"
"–có khách hàng đến thưa giám đốc"
"–bảo họ ngày mai hẵng đến tôi đang bận"
"–vâng tôi hiểu rồi"
Tắt máy xong anh nhìn qua ghế thì không thấy con đâu,lúc này anh lo lắng anh nhìn ra đường thì thấy thằng bé đang băng qua,có một chiếc xe tải lao đến, anh lao ra ôm lấy con
–coi chừng
"RẦM!"
Máu không ngừng chảy lúc này cô về không thấy anh và con đâu nên đi tìm lúc này mọi người đều chạy ra ngoài xem gì đó cô cũng tò mò mà đi theo,ra đến nơi cô đông cứng người anh và con đang nằm bất tỉnh giữa vũng máu đỏ tươi tay chân run lẩy bẩy lao đến nâng anh lên nước mắt không ngừng rơi
–ai đó gọi cấp cứu giúp tôi với hức hức
Đến bệnh viện con cô chỉ trầy xước ngoài da nên không sao còn anh đang trong tình trạng nguy kịch,cánh cửa mở ra cô thấy vậy liền chạy lại hỏi với khuôn mặt đẫm nước mắt
–bác sĩ anh ấy sao rồi
–bệnh nhân mất máu quá nhiều cần người hiến máu gấp
Lúc này cô liền nhớ rằng anh có nhóm máu B,cô cũng có nhóm máu đó
–tôi....tôi sẽ hiến máu cho anh ấy
–được mời cô kí vào đơn này
Cô kí xong bác sĩ và y tá chuẩn bị cho cô truyền máu lúc bác sĩ tính cấm kim vào thì cô nói
–nếu tôi không sống được thì xin anh hãy nói với anh ấy giúp tôi là tôi yêu anh ấy kêu anh ấy nhớ ăn uống đầy đủ đừng làm việc quá sức
–được
Truyền máu xong anh đã qua cơn nguy kịch nhưng cô đã chết vì mất máu quá nhiều
Sáng hôm sau anh tỉnh lại lúc này bác sĩ bước vào
–anh tỉnh rồi
–sao tôi lại ở đây
–hôm qua anh bị tai nạn
–thế anh có thấy vợ tôi không
–có nhưng cô ấy chết rồi
–tại sao lại chết anh đùa tôi à
–vì hôm qua anh mất máu quá nhiều nên cô ấy hiến máu cho anh khi hiến xong cô ấy đã chết do thiếu máu,à hôm qua cô ấy có gửi lời nhắn là cô ấy nói cô ấy yêu anh,nói anh phải ăn uống đầy đủ đừng làm việc quá sức
Nói rồi bác sĩ đi chỉ còn anh
–ha em thế mà nhẫn tâm bỏ anh lại sao,ước gì được trở về 3 năm trước lúc chúng ta vừa mới kết hôn để anh được yêu em lần nữa
HẾT