「Thế giới của chúng ta」
- Izana x Reader
- Warning : OOC, lệch nguyên tác
________________________________
"Thế giới của tôi là một màu đen nhấn chìm tất cả nhưng thế giới của em thì lại hoàn toàn khác"
Ngày em đến, em đã làm thay đổi con người, suy nghĩ và cả thế giới của tôi. Chính em là người đã mang ánh sáng đến cho cái thế giới tăm tối mịt mù của tôi.
Tôi yêu tất cả mọi thứ về em. Nụ cười của em làm tôi cảm thấy ấm áp lạ thường. Đôi mắt em đẹp tựa những vì sao sáng trên bầu trời, và cái cách em nhìn tôi, thật sự thì tôi chẳng biết phải diễn tả cái cảm giác đó như thế nào. Em là tất cả của tôi. Tôi chẳng cần bất cứ thứ gì trên đời, chỉ cần em mãi mãi bên tôi là đủ rồi.
Còn em thì sao? Tôi không rõ. Bởi con người nhút nhát chẳng dám hỏi rõ ràng, vì tôi sợ mình chẳng là bầu trời của em. Có lẽ là do tôi ích kỷ, chỉ muốn em là của riêng tôi.
Vô tình thấy em đi cùng người con trai khác, dù chỉ là bạn cũng đủ khiến tôi phát điên lên. Muốn nói ra, muốn ngăn cản nhưng lại sợ. Sợ em cảm thấy sợ hãi cái thứ tình yêu của tôi. Tôi thật ấu trĩ phải không? Nhưng cũng vì tôi quá yêu em mà thôi.
Em biết đấy, tôi không phải là một thằng đàn ông lãng mạn, tôi không biết cách thể hiện tình cảm. Tôi luôn tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ với em cũng là vì tôi không biết phải đối mặt với em như thế nào. Điều đó làm em buồn? Tôi biết chứ, nhưng tôi lại chẳng thể làm được gì cả.
Tôi luôn tự hỏi tại sao em lại chấp nhận một con người như tôi? Tôi chỉ là một thằng bất lương, tôi không thể mang lại hạnh phúc cho em, tôi không thể cho em một cuộc sống tốt đẹp vì chính tôi đã chẳng thể sống đàng hoàng như người ta. Em xứng đáng được nhiều hơn như thế nhưng tiếc là tôi chỉ có bấy nhiêu thôi.
Em luôn ở bên tôi vào những lúc tôi cô đơn nhất. Em luôn lắng nghe tôi những lúc tôi cần người tâm sự. Em luôn là chỗ dựa vững chắc cho tôi mỗi khi tôi cảm thấy mệt mỏi. Em trao tương lai của em cho một thằng như tôi. Em hi sinh vì tôi rất nhiều nhưng còn tôi? Tôi đã làm được gì cho em?
"Em chỉ cần anh ở bên em mãi mãi"
Thật nực cười. Đến cả cái điều tưởng chừng như đơn giản ấy tôi cũng chẳng thể làm được cho em.
Xin lỗi em rất nhiều vì giờ đây tôi sắp phải lìa xa cái thế giới này rồi.
Ba viên đạn ghim thẳng vào người, lạ thật, tôi chẳng có cảm giác gì cả. Từng giờ từng phút vẫn đang trôi, khi chiếc đồng hồ báo tử dần vang lên. Hình ảnh của em cứ lặp đi lặp lại không dứt như một chuỗi phim vô tận
Tốt thôi, tôi muốn dành cho em những giây phút cuối đời này. Một lần cuối cùng và duy nhất không phải nghĩ ngợi bất cứ thứ gì ngoại trừ em.
Đến cuối cùng, câu chuyện cổ tích mà em vẫn thường ngâm nga vào những buổi chiều khi hoàng hôn dần lặng cũng chẳng thể ứng nghiệm lên đôi ta. Tôi và em đã chẳng thể có một cái kết viên mãn như đức vua và hoàng hậu được nhỉ?
Mong gió gửi đến em, gửi đến người con gái tôi vẫn thầm thương. Tôi chỉ muốn nói với em rằng tôi yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời. Rằng tôi đã từng mơ về một mái ấm gia đình tràn ngập tiếng cười của chúng ta. Nhưng tiếc thật, tôi giờ còn là gì đâu?
Có lẽ thứ sót lại chỉ là những kỷ niệm ngọt ngào rồi khi giật mình tỉnh giấc, chợt nhận ra đó chỉ là những mộng tưởng vì vốn dĩ em và tôi, chúng ta không cùng chung thế giới.
Dành tặng em những may mắn cuối cùng, cầu cho người con gái tôi yêu một đời an nhiên, hạnh phúc.
Cảm ơn em vì đã đến bên tôi vào những lúc tôi yếu lòng nhất. một câu chuyện tình yêu đẹp, một cái kết lãng mạn đầy hoa hồng , sẽ chẳng dành cho chúng ta...
Liệu ở một nơi nào đó, một nơi đủ bình yên để cả em và tôi, hai ta có thể sống một cuộc đời bình phàm nhưng hạnh phúc? Hẳn là sẽ chẳng có đâu, vì suy cho cùng tôi chỉ là một kẻ tội đồ, những thứ tuyệt vời như thế tôi làm sao mà xứng...
________________________________
________________
@Milo
[20:00 - 21/9]