Mùa hè năm lớp 6 ,ngày hôm đó ,cái ngày mà tôi không thể quên .Ba mẹ tôi ra tòa rồi, đúng họ đã li hôn .Họ tranh quyền lợi, giành quyền nuôi dưỡng, tranh quyền nuôi dưỡng em trai tôi , nhưng tại sao lại đễ tôi qua 1 bên .
Phiên tòa kết thúc mẹ đã giành được quyền nuôi em trai ,tôi thì về với ba . Khi phiên tòa kết thúc tôi như bị rơi xuống vực sâu tăm tối. Cái gia đình 4 người hạnh phúc năm nào giờ đã không còn .
Sau 2 năm thì ba tôi tái hôn với một người phụ nữ khác , mẹ cũng tiến thêm bước nữa, họ đã quên tôi rồi. Sau khi li hôn thì ba tôi rất bận nên bà đón tôi về sống chung .
Chớp mắt đã 1 năm tôi đã có thêm 1 đứa em gái ,phải người phụ nữ đó đã sinh cho ba tôi một đứa con. Mấy tháng sau đó thì bà tôi mất, ba đón tôi về ở chung . Lúc đầu cũng chẳng có gì nhưng lâu dần tôi lại cảm thấy mình như một kẻ thừa thãi chen chân vào gia đình nhỏ hạnh phúc của ba.. Ba tôi thương em gái lắm, ông cưng chiều em ấy hết mực.
Hôm đó ba và dì có việc đi vắng bảo tôi ở nhà chăm em . Thấy em ngồi chơi tôi cũng tranh thủ thời gian làm bài tập. Lúc sau không thấy em nữa tôi cứ nghĩ là em ấy chỉ đi đâu đó quanh nhà . Bỗng nghe tiếng khóc tôi vội chạy vụt ra sau nhà thì thấy em bị ngã trên cầu thang đầu thì chảy máu. Tôi sợ lắm, vội ôm em qua nhà cô hàng xóm nhờ chở đi viện . Khi đến bệnh viện tôi liền gọi cho ba biết tin ,nghe xong ba hoảng lắm. Lúc ba tới nơi thì em đã rời phòng cấp cứu bác sĩ bảo em ấy bị chấn thương đầu và gãy chân phải bó bột . Ba nghe xong tức giận quay sang tát vào mặt tôi nói " mày trông em làm sao mà để em mày bị vậy hả " . Cái tát khiến tôi choáng váng đứng không vững, tôi đưa tay lên mặt thì thấy máu ra là chiếc nhẫn trên tay ba đã quẹt trúng mặt tôi. Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh xem vết thương thế nào, vừa rửa mặt tôi vừa khóc ,một lát sau tôi lấy lại bình tĩnh rồi ra ngoài. Người bên nhà vợ của ba cũng tới bệnh viện, họ trách mắng tôi người nào cũng nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ .
Một tuần sau thì em tôi xuất viện sau vụ ngã cầu thang thì mọi người rất ít khi cho tôi tới gần em .Tôi cũng nhận ra khoảng cách mà ba giành cho tôi giờ đây còn cách xa hơn trước nữa. Tôi tự biết rằng mình phải rời khỏi căn nhà này để mọi người lại được vui vẽ như trước. Hôm đó tôi ngỏ ý hỏi ba việc tôi muốn vào ở kí túc xá của trường ,ba cũng không quan tâm lắm cho tôi tự mình quyết định.
Mấy ngày sau tôi chuyển vào kí túc xá ,ở đó tôi quen được rất nhiều bạn .Thay vì mỗi tuần đều về thăm nhà như mọi người. Tôi mỗi tháng chỉ về nhà 1,2 lần vì không muốn chạm mặt với mọi người.
Thời gian trôi qua nhanh thật mới đó tôi đã sắp vào đại học rồi. Hôm ấy cũng như bao ngày sau khi học xong tôi giành ra ít thời gian xem TV ,thì bỗng có tin nhắn đến, tôi đã đổ học bổng du học Đức. Ôi tôi vui tới mức không ngủ được. Vậy là vài tháng nữa là tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi mà tôi từng mơ ước được đặt chân đến. Một ngày trước khi bay tôi về nhà lấy một ít đồ và chào tạm biệt mọi người.
Sau khi đến nơi người hướng dẫn đưa tôi đi tham quan trường và dẫn tôi đến kí túc xá . Vừa vào phòng tôi đã thấy 2 bạn nước ngoài đang ngồi nói chuyện với nhau.Tôi nhanh chóng hòa nhập được với mọi người. Cuộc sống ở đây của tôi cũng khá thuận lợi .
Đã 2 năm sau khi du học tôi vẫn chưa về nhà ,nhân dịp nghỉ lễ tôi quyết định về thăm nhà một chuyến. Không hiểu sao tôi lại muốn về nhà đến như vậy.
Sau khi máy bay hạ cánh tôi đến trường thăm thầy cô rồi về thẳng nhà . Em tôi đang ngồi chơi trước cổng. Ôi con bé năm nào đã cao lớn như vậy rồi. Nó nhìn thấy tôi rồi chạy vào nhà gọi ba và dì ra
" Ba mẹ ơi! chị 2 về kìa "
Dì chạy ra mở cổng cho tôi rồi đi chợ mua ít đồ nấu đãi mọi người mừng tôi trở về. Trong bữa cơm tối họ hàng bên nội đều đến đông đủ . Sau khi ăn xong ba gọi tôi vào phòng khách nói chuyện , chủ yếu là hỏi tôi bên đấy sống thế nào, nói 1 lúc thì tôi nói với ba
" ba ơi! con có câu này muốn hỏi ba lâu lắm rồi "
ba hút hơi thuốc rồi nói " con cứ hỏi " tại sao lúc ba mẹ li hôn không chọn con mà lại chọn em trai "
Ba tức giận nói "đã bảo là đừng nhắc tới chuyện li hôn nữa mà chuyện đã qua lâu vậy rồi " Nói một lúc thì tôi và ba cãi nhau thấy có chuyện dì vội vào ngăn lại . Lúc này chẳng hiểu sao miệng tôi cứ nói mãi ,thẳng thắng trải lòng với ba nước mắt thì cứ rơi không ngừng. Chắc ba cũng đã hiểu điều tôi nói. Ông đến lao nước mắt trên má tôi ,rồi lại sờ vào vết sẹo nhỏ bên má
" xin lỗi vì ngày đó đã làm con bị thương " tôi cười rồi nói " không sao cứ xem như cái đánh yêu thương mà ba giành cho con gái " .
Cuối cùng thì tôi cũng giải được khuất mắt trong lòng tôi bấy lâu nay. Kì nghĩ của tôi cũng đã sắp kết thúc tôi chào tạm biệt mọi người rồi rời đi .
Chuyến đi này cũng giống như lần trước nhưng lần này tôi không cô đơn nữa. Ít ra cũng có người ở đâu đó đang nghĩ đến mình và đang chờ mình trở về .