Năm lớp 6, tôi lần đầu thấy cậu..tim tôi như muốn nhày ra ngoài..Vậy là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' sao?!
Năm lớp 7, cậu và tôi vẫn vậy..chưa ngõ lời với nhau..
Sang năm lớp 8, rất may tôi được ngồi cùng bàn với cậu, ngồi gần như thế tôi không thể nào tập trung học, nhưng cậu đã chỉ dạy cho tôi..
Lên được năm lớp 9, tôi nghĩ tôi đã có đủ dũng khí để tỏ tình với cậu..nhưng cậu lại nhận lời tỏ tình của 1 người con gái khác, tim tôi vỡ hàng trăm mảnh..
Qua lớp 10 không ngờ tôi vẫn được học chung với cậu..tôi càng muốn cách xa, nhưng càng sát lại gần..
Lên lớp 11, 1 lần nữa tôi lại rung động, tôi không thể khống chế bản thân, tôi điên mất thôi!!
Thế cũng đến lớp 12, vào cuối năm học, sau khi thi xong, cậu học trường Y còn tôi học ở Đại học Sư Phạm, nhưng không vì vậy mà tôi bỏ cuộc, tôi đã tỏ tình với cậu 1 lần nữa..
Cậu đã..thẳng thừng từ chối..
Tôi đau khổ từng ngày, con tim gần như tan nát, tôi trầm tính hơn, sống ẩn đi, ít nói lại..
Nhưng trong năm 2, có 1 đàn anh đã tỏ tình với tôi, kể thì thì tôi mới biết..anh đã yêu tôi từ năm lớp 6, vậy..có phải là duyên không?
Tôi chưa chấp nhận anh, anh cũng không bỏ đi, ngược lại còn chăm sóc tôi chu đáo, che chở, làm mọi thứ vì tôi..
Nửa năm sau là ngày tôi nhận ra mình đã có tình cảm với anh..Tôi bắt đầu tỏ tình..kết quả thành công là 99,9℅ nhưng..lại 1 lần nữa tôi bị từ chối..tôi không hiểu lí do, tôi hỏi anh, anh lại bỏ đi...
Mọi chuyện diễn ra trong 7 năm qua lại khiến tôi sợ tình yêu, tôi chẳng còn tin vào tình yêu, tôi chỉ lo kiếm tiền và có thật nhiều tiền..
Hôm nay tôi được giao đi nhận ký 1 bản hợp đồng, nhưng..Ha, tôi sao lại sơ suất để đồng nghiệp ăn cắp dữ liệu cậy chứ ?!
Có lẽ hôm đó tôi đã bị đuổi việc, nhưng chẳng có việc gì xảy ra cả, thật kì lạ chứ, tôi cũng chả quan tâm đâu..
Về sau có lần tôi xém bị kiện vì tội danh buôn ván trái pháp luật, chết tiệt làm trong nghề cũng được 5 năm rồi mà bị người ta lừa, sau đó thì chả có cuộc khởi kiện nào xảy ra, tôi thật sự rất khó hiểu..
Vào ngày 19/10 tôi bị 1 chiếc xe đâm trúng..ôi vậy mà có người lại đỡ dùm tôi chớ!
Sau khi tỉnh lại, tôi mới ngỡ ngàng, Gia Huy người đàn anh năm nào đã đỡ dùm tôi phát đâm này..
Sau này anh ấy tiếp xúc rất gần gũi với tôi, anh ấy nói rằng bản thân bị ép buộc khi yêu tôi, gia đình anh ấy ngăn cấm, anh ấy mặc dù bỏ đi nhưng vẫn theo dõi tôi từng ngày, mọi việc êm xui cũng chính là nhờ anh ấy!
-Đằng Ái Ngọc (Flora)-