Xin Chào Bạn Học Viên Viên!
Tác giả: Nayin
[Trường Đại học Thâm Hải]
Hôm nay là ngày tựu trường của năm học mới, khắp sân trường hầu như đều là tân sinh viên. Tiếng cười nói, vui đùa của những người xung quanh làm cho không khí trong sân trường trở trên sôi nổi, nhộn nhịp.
Trong khung cảnh đông đúc như vậy, một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, ngoại hình không quá nổi bật, một mình lặng lẽ kéo vali từng bước đi vào sân trường.
Đến giữa sân trường cô đứng sựng lại ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Thầm nghĩ:
/Tôi là Hạ Viên Viên, một nữ sinh hết sức tầm thường không ngờ cũng có thể tự thân mình thi được vào ngôi trường danh tiếng này. Hy vọng môi trường mới này sẽ không khiến tôi thất vọng như thời cấp ba nhạt nhẽo kia./
Nghĩ ngợi một lúc, cô lại kéo vali đi về hướng kí túc xá nữ. Đi được vài ba bước, một nam sinh có gương mặt đẹp như tượng tạc hớn hở chạy đến choàng lấy vai cô "Chào bạn học Viên Viên, không ngờ chúng ta còn có thể trở thành bạn học đó!"
Viên Viên dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn anh, cô nhẹ nhàng lấy tay của anh ra khỏi vai mình "Tôi khoa thời trang, cậu khoa kiến trúc dựa vào đâu cậu nói chúng ta là bạn học cơ chứ"
"Được rồi, tôi không nói với cậu. Dù sao nếu có chuyện gì thì cứ alo cho tôi nhé!"
Nói rồi nam sinh kia vui vẻ đi lên trước, không ngờ những nữ sinh xung quanh đó đều đồng lượt chạy đến vây quanh anh cứ như là gặp thần tượng của mình vậy.
Viên Viên nhìn về phía bọn họ, biểu cảm khó chịu nhìn về phía nam sinh kia.
/Cậu ta là Chu Thời Nhất, trong mắt người khác cậu ta là nam thần tỏa sáng, hoàn hảo ở mọi mặt, còn trong mắt tôi cậu ta là ám ảnh cả một thời cấp ba, cậu ta luôn là người chiếm đi hết hào quang của tôi. Mọi người đều nói là tôi đố kị với cậu ta, tôi mới cảm thấy cậu ta không đáng. Lúc này tôi chỉ hy vọng cậu ta đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh viên tốt đẹp của tôi thôi./
Nghĩ rồi Viên Viên mang gương mặt khó chịu kéo vali đến kí túc xá nữ. Từ xa, dù đang bị vây quanh nhưng ánh mắt của Thời Nhất cũng chỉ hướng bóng lưng của cô.
----------------
[Ký túc xá nữ - Phòng 302]
Viên Viên vừa mở cửa phòng ra đã nhìn thấy một nữ sinh tóc ngắn nhiệt tình đến kéo vali giúp cô.
"Chào bạn cùng phòng mới nhé! Đưa vali đây, tôi giúp cậu."
Viên Viên nhìn thấy cô bạn mới nhiệt tình như vậy có hơi ngại "Không sao, không sao! Tôi tự làm."
"Không cần phải ngại đâu, bạn bè cả thôi!"
Nói rồi nữ sinh kia kéo vali đến chỗ cái giường cuối góc giúp cô sau đó quay lại nắm tay cô kéo vào "Tôi là Tống Khả Nguyệt cậu có thể gọi tôi là Nguyệt Nguyệt nha, còn cậu?"
"Tôi tên Hạ Viên Viên, gọi tôi Viên Viên là được."_Viên Viên ngại ngùng đáp.
Khả Nguyệt kéo cô đến chỗ cái giường gần đó ngồi "Tôi nói cậu nghe, phòng này còn có thêm hai người nữa là Hứa Tiểu Hy và Đường Bích Vân."
"Vậy hai người đó đâu rồi?"_Viên Viên thắc mắc hỏi.
"Bọn họ…"
Khả Nguyệt chưa kịp nói dứt câu, bên ngoài đã có hai nữ sinh có ngoại hình khả ái mở cửa bước vào.
"Cậu ta đẹp trai thật đấy, may là tôi cùng khoa với cậu ta rồi sẽ có ngày cậu ta sẽ để ý đến tôi."
"Cậu nằm mơ đi, tuy tôi không cùng khoa với cậu ấy nhưng tôi thừa cách tiếp cận cậu ấy đấy nhé! Rồi cậu ấy sẽ là của tôi."
Khả Nguyệt nhìn thấy hai nữ sinh kia vừa vào đã cãi nhau ầm ĩ liền lên tiếng "Này! Hai người đừng có vừa vào đã cãi nhau thế chứ. Chào bạn cùng phòng mới đi, Hạ Viên Viên đấy."
Hai người kia nghe Khả Nguyệt nói mới chú ý. Một nữ sinh mái tóc màu nâu khói lên tiếng "Chào cậu! Tôi là Đường Bích Vân khoa kiến trúc."
Nữ sinh còn lại lên tiếng "Còn tôi là Hứa Tiểu Hy khoa thiết kế nội thất đấy!"
Viên Viên cảm thấy bạn cùng phòng của cô khá thân thiện, liền nghĩ rằng thời sinh viên của mình chắc chắn sẽ ổn thỏa liền vui vẻ đáp "Chào các cậu, tôi là Hạ Viên Viên ở khoa thời trang ấy."
Khả Nguyệt nghe cô nói xong liền phấn khích nhìn qua "Tôi cũng khoa thời trang này, vậy là chúng ta có thể học chung rồi!"
"Ừm!"
Khả Nguyệt quay qua phía hai người kia hỏi "Các cậu vừa rồi đi đâu vậy?"
"Đương nhiên là theo đuổi nam thần rồi!"_Tiểu Hy vội lên tiếng.
"Cậu ta tên gì? Khoa nào?"_Khả Nguyệt hứng thú hỏi thêm.
Bích Vân mau chóng trả lời "Cậu ta cùng khoa với tôi, tên gì mà Chu… Chu gì đấy!"
Viên Viên đột nhiên lên tiếng "Chu Thời Nhất?"
Bích Vân chỉ tay về phía cô "Đúng! Đúng! Là Chu Thời Nhất đó!"
Khả Nguyệt lúc này quay qua cô "Cậu quen biết với cậu ta sao?"
Viên Viên ngập ngừng đáp "Tôi là bạn cùng lớp với cậu ta mấy năm cấp ba, nhưng tôi không ưa cậu ta thì có thể nói là không quen biết không?"
"Đương nhiên là có rồi! Cậu có phương thức liên lạc của cậu ta không? Cho tôi đi."_Tiểu Hy đưa điện thoại ra nhìn cô với ánh mắt khẩn cầu.
"Tôi không có. Tôi ghét cậu ta như vậy thì có phương thức liên lạc làm gì chứ?"_Viên Viên hạ giọng trả lời.
Ba người kia nghe cô nói xong liền tụt hứng quay đi.
Khả Nguyệt nhìn cô nói "Này Viên Viên cậu xếp đồ vào đi, rồi lát nữa dạo với tôi."
"Được!"
----------------
Cứ như vậy Viên Viên đã làm quen được với bạn cùng phòng của mình. Năm học mới bắt đầu cũng đã được 2 tháng, cô đã làm quen được với các bạn cùng khoa thời trang của mình. Mối quan hệ của cô và Khả Nguyệt cũng thân thiết hơn những người khác, từ khi nào đã trở thành chị em tốt của nhau.
----------------
Sân trường hôm nay nhộn nhịp hơn ngày thường, khắp nơi là những tấp áp phích mời chào đến các câu lạc bộ của các anh chị khóa trên. Ở đây có các CLB như: CLB nhảy đường phố, CLB dành cho những người thích đàn hát, CLB điêu khắc, CLB vẽ tranh,...
Viên Viên cùng với Khả Nguyệt đi dạo quanh một vòng, lướt qua nãy giờ hai người họ đều không nhìn thấy CLB nào phù hợp với mình.
Lúc này đột nhiên Khả Nguyệt chỉ về chỗ đám đông đằng trước "Này Viên Viên! Qua đó xem thử có chuyện gì đi."
Viên Viên thấy đông người như vậy liền nhăn mặt "Hay là thôi đi, đông như vậy…"
Không đợi Viên Viên nói dứt câu, Khả Nguyệt đã vội kéo cô đến đó.
Cả hai đứng tránh ra chỗ đông một chút, một học tỷ khóa trên đột nhiên tiến đến chỗ hai người "Chào hai em! Chị là Cố Uyển Nghi, học năm hai khoa kiến trúc."
Viên Viên nhẹ nhàng đáp "Chào chị!"
Uyển Nghi cười hiền hỏi "Chị là Chủ tịch của CLB vẽ tranh ấy, không biết các em có hứng thú không?"
"Này Viên Viên đăng kí đi, cậu vẽ đẹp như vậy CLB này sinh ra dành cho cậu đấy!"_Khả Nguyệt vỗ vỗ vào tay của Viên Viên cười nói.
"Vậy cậu có tham gia không?"_Viên Viên nhìn cô hỏi.
"Có, tôi tham gia với cậu."_Khả Nguyệt gật đầu đáp.
"Vậy các em cho chị xin thông tin để đăng kí nhé!"_Uyển Nghi nói lấy giấy bút ra viết.
Lúc này một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên "Chị Uyển Nghi chị qua đây đi, bên đó để em!"
Uyển Nghi quay lại "Ừm" một tiếng rồi đi vào bên trong.
Ngay sau đó là một thân ảnh cao ráo bước ra, anh nhìn về phía Viên Viên mỉm cười "Lại gặp nhau rồi bạn Viên Viên!"
"Chu Thời Nhất? Cậu làm gì ở đây vậy?"_Viên Viên nhìn anh, nghiêm giọng.
"Đừng có lạnh lùng như vậy chứ, dù sao tôi với cậu cũng là bạn cùng lớp mấy năm cấp 3 mà."_Thời Nhất cười hiền với cô.
"Cậu… cậu là Chu Thời Nhất sao?"_Khả Nguyệt ngẩn người nhìn anh.
"Chào cậu tôi là Chu Thời Nhất và cũng là Phó chủ tịch của CLB vẽ tranh này."_Thời Nhất nói rồi duỗi tay ra trước.
Khả Nguyệt đưa tay ra định bắt tay với anh đột nhiên bị Viên Viên nắm lấy tay cô kéo đi.
Khả Nguyệt mau chóng kéo tay cô lại, lớn tiếng "Ách… Viên Viên!"
Viên Viên quay lại nhăn mặt nhìn cô "Đi thôi!"
Khả Nguyệt nhìn Thời Nhất gượng cười "Cậu đợi bọn tôi một tý nhé!" nói rồi cô đến đứng gần Viên Viên nói nhỏ "Không phải cậu muốn tham gia CLB này sao? Sao đột nhiên lại bỏ đi?"
"Cậu cũng biết là tôi ghét cậu ta, còn muốn tôi tham gia?"_Viên Viên nhíu mày nhìn cô.
Lúc này Thời Nhất đi đến chỗ hai người họ, nhẹ nhàng nói "Viên Viên, không phải vẽ vời là sở thích của cậu sao? Nói cho cậu một bí mật nhé, chức Phó chủ tịch này của tôi chỉ là tạm thời nếu cậu hứng thú với nó thì mời cậu làm đối thủ của tôi."
Khả Nguyệt đẩy nhẹ vai cô "Người ta mở lời rồi, cậu tham gia đi."
Viên Viên suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng "Được! Chu Thời Nhất tôi nhất định sẽ giành được chức Phó chủ tịch này."
"Tôi chờ cậu!"_Thời Nhất nói rồi bản đăng kí cùng với bút cho cô "Điền thông tin vào đi!"
"Để tôi!"_Khả Nguyệt nói rồi mau chóng cầm lấy bút và bản đăng kí ghi thông tin của hai người vào.
"Đây, có việc gì thì gọi vào số của tôi nhé!"_Khả Nguyệt nói rồi trả lại bản đăng kí cho anh.
Vừa đưa tới tay đã bị Viên Viên dùng một lực mạnh kéo đi. Phía sau, Thời Nhất nhìn theo bóng lưng của cô bất giác mỉm cười "Trẻ con thật!"
"Ai trẻ con cơ?"_Uyển Nghi từ sau vỗ vào lưng anh nói.
Thời Nhất giật mình quay lại, lúng túng "Không… không có gì!"
"Không có gì thì mau qua phụ giúp tôi, nhiều người đăng kí lắm đấy!"
"Được! Vừa hay em cũng có chuyện cần bàn với chị."
----------------
CLB vẽ tranh của Uyển Nghi đã hoạt động được hơn 1 tuần, vì số lượng thành viên đăng kí quá đông nhưng CLB này chỉ là CLB hoạt động bình thường cho nên sắp tới sẽ có một cuộc lọc thành viên số lượng lớn.
[Phòng dành cho CLB vẽ tranh]
Những thành viên của CLB đã tập trung tại phòng chung, người đông đến chật kín căn phòng, không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở. Lúc này đã tập hợp đủ các thành viên trong CLB, Uyển Nghi đi lên phía trươc, dõng dạc nói:
"Các bạn học thân mến, rất cảm ơn các bạn đã quan tâm đến CLB vẽ tranh này của chúng tôi. Tôi là Cố Uyển Nghi, Chủ tịch của CLB. Hôm nay, vì lí do CLB quá đông thành viên cho nên chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc thi nhằm mục đích lọc bớt đi 50% số lượng thành viên trong CLB, sắp tới nếu như bạn nào phải rời khỏi CLB thì tôi xin đại diện cho CLB để xin lỗi và chân thành cảm ơn vì các bạn đã quan tâm đến câu lạc bộ của tôi. Xin chân thành cảm ơn."
Sau khi Uyển Nghi nói xong, mọi người đồng loạt vỗ tay. Ngay sau đó Thời Nhất đi lên đằng trước để nói về thể lệ của cuộc thi.
"Chào mọi người, tôi là Thời Nhất, Phó chủ tịch tạm thời của CLB vẽ tranh này. Chúng tôi biết các bạn đều vẽ rất giỏi nhưng đây là tình thế ép buộc cho nên chúng tôi bất đắc dĩ mới tổ chức cuộc thi này. Không nói nhiều nữa, CLB về vẽ tranh cho nên cuộc thi này cũng sẽ là vẽ tranh…"
Sau nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc. Viên Viên cùng Khả Nguyệt vừa đứng lên chuẩn bị đi thì Thời Nhất đi lại chỗ hai người.
Viên Viên nhìn anh với ánh mắt chán ghét "Cậu còn chuyện gì sao, Phó chủ tịch tạm thời?"
"Không! Tôi chỉ muốn nói với cậu ba chữ thôi. Chúc may mắn!"_Thời Nhất nói rồi bỏ đi.
"Tôi chắn chắn sẽ ở lại trong CLB này, tôi nhất định phải lấy được chức Phó chủ tịch của cậu!"_Viên Viên nhìn theo bóng lưng của anh, gằng giọng nói từng chữ.
Khả Nguyệt thấy cô có vẻ hơi giận liền kéo cô đi "Đi ăn thôi! Tôi đói rồi!"
----------------
[Canteen của trường]
Bây giờ là giờ nghỉ trưa của trường, canteen của trường gần như chật kín người, ở quầy lấy thức ăn phải xếp một hàng dài.
Viên Viên cùng với Khả Nguyệt đã đứng xếp hàng 15 phút nhưng chỉ mới đứng ở giữa hàng, đứng từ chỗ bọn họ tính lên chắc còn phải chờ hơn 20 người nữa thì mới tới lượt.
Thời Nhất lúc này xuất hiện, ở hàng bên cạnh dường như gần hết người, anh vừa đứng vào xếp hàng ở đó đột nhiên những nữ sinh ở hàng của Viên Viên đồng loạt chạy qua hàng của anh, bây giờ tính lại chỉ cần qua một người nữa thì sẽ tới lượt của cô.
Khả Nguyệt vỗ nhẹ vào vai cô, khẽ nói "Nam thần đúng là nam thần, đi đến đâu thì người theo đến đó!"
Viên Viên bĩu môi nhìn về phía đám người kia "Hám trai!"
Nói rồi người trước mặt hai người cũng rời đi, Khả Nguyệt với Viên Viên cũng đi lên lấy cơm, sau đó thì chọn đại 1 bàn gần đó ngồi ăn.
Cả hai đang nói chuyện, đột nhiên Thời Nhất tay cầm khay đựng cơm đi lại chỗ họ, tự nhiên ngồi xuống đối diện hai người. Những cô gái thích anh nhìn chằm chằm về phía Viên Viên vơia ánh mắt ganh tỵ.
Viên Viên nổi giận nói lớn "Này! Ở đây đâu có hết chỗ, cậu đi chỗ khác ngồi đi!"
"Vậy cậu đi chỗ khác đi, tôi thích ngồi đây."_Thời Nhất nói rồi múc miếng cơm bỏ vào miệng.
"Cậu…"_Viên Viên giận đến mức nói không nên lời, cô đứng dậy định bưng khay cơm qua chỗ khác nhưng bị Khả Nguyệt ngăn lại.
"Viên Viên à, hay cứ ngồi đây đi. Dù sao cũng chỉ là ăn cơm."
Cô nhìn Khả Nguyệt bất lực ngồi xuống, rồi nhìn về phía anh nói "Này Chu Thời Nhất, sao cậu cứ bám lấy tôi hoài vậy?"
"Tại tôi thích cậu đấy!"_Thời Nhất vừa ăn vừa nói.
Câu nói vừa rồi của anh, rất nhiều người phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ mới có thể mạnh dạn nói ra, nhưng anh thì khác, giọng điệu đó của anh lại hiên ngang như vậy cứ như rằng đó là điều hiển nhiên.
Giọng nói không quá lớn, nhưng người xung quanh đều có thể nghe được từng chữ anh nói ra một cách rõ ràng. Hạ Viên Viên cũng như bọn họ, đều ngỡ ngàn ngơ ngác, cảm giác cứ như mơ, không ai dám tin là thật.
Chu Thời Nhất hai bên má nhét đầy thức ăn, ngước mặt nhìn về phía cô và Khả Nguyệt, hạ giọng "Ăn cơm đi!"
Khả Nguyệt như giật mình hấp tấp "Ăn! Viên Viên, ăn cơm đi!"
----------------
Sau bữa cơm đó, khi vừa ra khỏi kí túc xá Viên Viên đi đến đâu đều bị các nữ sinh nhìn chằm chằm, đôi lúc cũng bị một số rắc rối của những người ghét cô, nhưng mỗi lần như vậy đều có Chu Thời Nhất ra mặt giúp đỡ, cô bây giờ dường như cũng có cái nhìn các về anh.
Một tuần lễ trôi qua, CLB vẽ tranh đã loại đi 50% số lượng thành viên, may mắn là cả Khả Nguyệt và Viên Viên đều không bị loại. Ngay sau đó 2 tháng, khi CLB đã ổn định dần, Cố Uyển Nghi bắt đầu mở ra cuộc thi lựa chọn lại Phó chủ tịch của CLB.
[Phòng dành cho CLB vẽ tranh]
Như lần trước, Uyển Nghi lại tập hợp đủ các thành viên trong CLB, nhưng lần này chỉ con lại 25 con người, tính luôn cả cô và Chu Thời Nhất.
Uyển Nghi từng bước chậm rãi đi lên phía trước, lớn giọng:
"Xin chào các bạn học thân mến, cảm ơn các bạn vì đã cố gắng để ở lại trong CLB vẽ tranh này của tôi. Bây giờ số lượng thành viên trong CLB còn lại 25 người, vì chức vị của Chu Thời Nhất cũng chỉ là tạm thời cho nên hôm nay chúng ta sẽ tiến hành bầu ra Phó chủ tịch mới. Tôi đã dựa vào các tranh vẽ trong cuộc thi lần trước, vừa hay ra chọn được 5 bức tranh đẹp mắt nhất."
Nói rồi cô nhìn về phía của Thời Nhất, anh mau chóng cầm theo 5 bức tranh mà cô nói treo trên bảng lớn.
Lúc này Uyển Nghi quay qua nói tiếp "Vì để đảm bảo tính công bằng cho cuộc bầu chọn lần này, cho nên tôi sẽ chỉ nói tên của ứng cử viên chứ không nói bức tranh đó là của người nào hết. Ứng cử viên đầu tiên - Chu Thời Nhất, thứ hai - Đình Mộng, thứ ba - Lưu Hải, thứ tư - Hạ Viên Viên, và cuối cùng là Trịnh Vũ. Ai có tên thì đứng lên nhé!"
Viên Viên cùng những người có tên khác đồng loạt đứng lên. Tâm trạng cô lúc này cực kì hồi hộp và đầy hy vọng, lúc vẽ bức tranh này cô đã dùng cả tâm huyết của mình để vẽ nó với một ý chí mãnh liệt đó là cô nhất sẽ thắng được Thời Nhất và dành được chức vị Phó chủ tịch.
Uyển Nghi nói tiếp "Các bạn, chúng ta sẽ bầu bọn bằng cách giơ tay nhé! Tôi nói đến bức tranh nào thì mọi người giơ tay lên và đương nhiên tôi cũng sẽ tham gia bầu chọn một cách công tâm nhất."
Kết quả cuối cùng của cuộc biểu quyết lần này là:
- Bức số 1: 2 biểu quyết (Bức này của Đình Mộng)
- Bức số 2: 3 biểu quyết (Bức này của Trịnh Vũ)
- Bức số 3: 6 biểu quyết (Bức này của Chu Thời Nhất)
- Bức số 4: 3 biểu quyết (Bức này của Lưu Vũ)
- Bức số 5: 6 biểu quyết (Bức này của Hạ Viên Viên)
Sau khi tổng kết xong kết quả cuộc biểu quyết, mọi người đều không ngờ bức tranh của nam thần trong lòng họ lại có kết quả ngang bằng với tranh của Viên Viên, mà Chủ tịch Uyển Nghi lại bầu chọn cho cô ấy, bọn họ đều lắc đầu ngao ngán vì tưởng chừng chức Phó chủ tịch này của anh thật sự phải nhường cho người khác rồi nhưng lúc này Uyển Nghi lại tuyên bố thêm chuyện khác nữa.
"Các bạn cứ bình tĩnh nhé! Hiện tại số phiếu của Hạ Viên Viên và Chu Thời Nhất là bằng nhau cho nên chúng ta sẽ có hình thức bầu chọn khác. Chuyện là mới đây, nhà trường nói với tôi là muốn nhờ CLB của chúng ta vẽ trang trí cho những bức tường tranh ở sân trường, cho nên chúng ta sẽ dùng nó làm cuộc thi và bầu chọn cho chức Phó chủ tịch này luôn."
Viên Viên lên tiếng hỏi "Phải làm thế nào vậy học tỷ?"
Uyển Nghi nhìn cô trả lời "Trong sân trường tổng cộng có 5 bức trường, Chu Thời Nhất và Hạ Viên Viên mỗi người vẽ một bức, còn lại các thành viên trong CLB của chúng ta sẽ chia ra để vẽ."
Một thành viên trong CLB dơ tay "Vậy có thù lao gì không?"
"Đương nhiên là có. Nhà trường nói rằng, sau khi xong việc chúng ta sẽ nhận thù lao 5 triệu, còn nếu chúng ta hoàn thành nhanh và đẹp sẽ thưởng được thưởng thêm 3 triệu nữ đấy. Chúng ta sẽ dùng số tiền này để ăn uống một bữa thật hoành tráng luôn có được không hả?"
"Được!"
Mọi người đồng thanh nói lớn sau đó tất cả vỗ tay, buổi họp kết thúc.
Mọi người đã giải tán hết chỉ còn lại Viên Viên vẫn ngồi một chỗ ở đó. Khả Nguyệt thấy cô mãi không nhúc nhích liền ngồi xuống hỏi han.
"Viên Viên, cậu sao vậy?"
"Tớ đang suy nghĩ không biết là nên vẽ cái gì thôi."_Viên Viên ra vẻ chán nản nhìn cô.
"Suy nghĩ gì chứ? Đi ăn cơm trước rồi tính tiếp, chiều nay còn phải lên lớp của Trình giáo sư nữa đó!"_Khả Nguyệt nói rồi kéo tay cô đi xuống canteen.
----------------------
Trong suốt một tuần vừa học vừa vẽ, cuối cùng cả CLB đều đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thù lao được chuyển vào tài khoản chung của CLB là 8 triệu, nếu như bù vào khoản dụng cụ để vẽ thì tổng số tiền bọn họ có được thì tổng cộng lại gần 7 triệu.
Về việc bầu chọn ra Phó chủ tịch mới của CLB, Cố Uyển Nghi đã đưa ra ý tưởng là để cho những học viên ở trường bầu chọn. Sau 2 ngày bầu chọn, 1 ngày thống kê cuối cùng đã có kết quả, CLB vẽ tranh họp thêm một lần nữa.
[Phòng dành cho CLB vẽ tranh]
Như mọi lần Uyển Nghi lại đứng ra trước, dõng dạc lên tiếng:
"Chào tất cả mọi người, lại là tôi Cố Uyển Nghi. Sau 3 ngày bầu chọn và thống kê số liệu một chút thì cuối cùng kết quả bầu chọn cho chức Phó chủ tịch CLB của chúng ta đã coa kết quả."
Tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay, Uyển Nghi cầm tờ giấy gì đó lên, ho một tiếng rồi nói tiếp "Bạn Chu Thời Nhất và bạn Hạ Viên Viên đứng lên trước đi."
Cả hai nghe đến tên mình liền đứng lên, người thoải mái người hồi hộp làm cho không khí ở đây cũng trở nên căng thẳng.
"Theo thống kê thì tổng số phiếu bầu của cả hai tổng cộng là 1973 phiếu bầu. Trong đó bạn Hạ Viên Viên có tổng số phiếu là 986 phiếu còn Chu Thời Nhất là 987 phiếu. Như vậy bạn Chu Thời Nhất sẽ tiếp tục làm Phó chủ tịch của CLB mình, mọi người cùng vỗ tay chúc mừng bạn ấy nào!"
Viên Viên nghe xong kết quả, tâm trạng liền trở nên hụt hẫng, cảm xúc thay đổi liên tục đến chính cô cũng chẳng thể hiểu được. Tiếng vỗ tay càng lúc càng to dần, Viên Viên cảm thấy mình như lạc lõng giữa 25 con người ngồi ở đây, cô muốn giận cũng không thể giận, muốn khóc cũng không thể khóc, nội tâm dằn xé đến khó thở.
Đột nhiên lúc này Thời Nhất lên tiếng "Tôi nghĩ tôi không thể tiếp tục làm Phó chủ tịch của CLB vẽ nữa."
Tiếng vỗ tay chúc mừng cho anh ngưng dần, tâm trạng của Hạ Viên Viên từ phức tạp lẫn lộn bây giờ chỉ còn lại sự hoang mang.
Uyển Nghi nhíu mày nhìn anh "Bạn học Chu, có vấn đề gì sao?"
"Sắp tới em có một dự án cần phải làm chung với một số bạn trong lớp, cho nên em sẽ không có nhiều thời gian để tham gia vào một số hoạt động của CLB ấy, em nghĩ là để Viên Viên làm sẽ ổn hơn em."_Thời Nhất nói rồi nhìn về hướng Viên Viên.
Uyển Nghi nghe xong liền đảo mắt về hướng Viên Viên "Vậy Viên Viên, em làm Phó chủ tịch nhé?"
"Em…"_Viên Viên nhìn cô rồi cúi đầu suy ngẫm một hồi, lúc sau mới ngước đầu lên nói "Số phiếu bầu chọn rõ ràng như vậy nếu để em làm thì có nhiều bạn sẽ thấy không thỏa đáng, em nghĩ là em có thể làm trợ lí của cậu ấy, thay cậu ấy làm vài chuyện trong CLB cũng được ạ."
Uyển Nghi nghe xong khá hài lòng đáp "Vậy em cứ làm trợ lí Phó chủ tịch nhé!"
Viên Viên gật đầu nói "Vâng!"
"Vậy chúng ta tìm một chỗ ăn uống vui chơi một chút, được không?"_Cố Uyển Nghi cười nói.
"Được ạ!"
Khả Nguyệt dơ tay lên "Học tỷ, chúng ta tổ chức ở đâu đây?"
Uyển Nghi đột nhiên biến sắc "Cái này… chị cũng chưa biết nữa."
"Em biết một chỗ này!"
Không biết là cố tình hay trùng hợp mà Viên Viên với Thời Nhất lại có cùng suy nghĩ, cả hai vừa nói xong lại nhìn ngay về hướng của đối phương, bốn mắt nhìn nhau, tim đập loạn nhịp đến chính chủ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình.
Uyển Nghi lên tiếng phá vỡ sự yên lặng không đáng có này "Vậy cứ đến chỗ mà hai người nói đi."
----------------
Tại một căn nhà nhỏ ở ngoại ô gần biển, một đám sinh viên tụ tập ở đó. Người quét dọn, người chuẩn bị nấu nướng, mỗi người mỗi việc vừa nói chuyện cùng nhau, vừa làm khiến cho không khí ở đây trở nên ấm cúng như họn họ đang ở bên chính gia đình của mình.
Tất cả đã làm xong xuôi, đồ ăn cũng ăn sắp hết cả đám người đó đang cùng nhau chơi trò "Sự thật hay Đại mạo hiểm".
Lần này là đến lượt của Lưu Vũ. Hắn xoay mạnh cái chai, chai nước đó xoay một hồi lại hướng thẳng về phía của Viên Viên mà dừng lại. Tiêu rồi! Cái tên họ Lưu này phải gọi là rất xấu tính với con gái, Viên Viên gặp phải hắn chắc là kiếp trước cô đắc tội với cả thế giới.
"Được lắm Hạ Viên Viên, cậu chọn sự thật hay đại mạo hiểm đây?"_Lưu Vũ nói, mặt đắc ý cười khà khà.
Viên Viên hạ giọng "Tôi chọn sự thật trước vậy!"
"Vậy cậu có thể kể ra ba việc xấu hổ nhất trong cuộc đời mà cậu từng làm không?"
"Tôi… tôi…"_Viên Viên ấp úng nói không thành câu.
Khả Nguyệt thấy bất bình liền lên tiếng "Này Lưu Vũ, cậu hơi quá đáng rồi đấy! Dù gì Viên Viên cũng là con gái, làm sao có thể tự nguyện kể ra mấy việc như vậy chứ!"
"Đúng đó, cậu quá đáng thật!"
"Đổi câu hỏi đi Lưu Vũ!"
"Thật sự hơi quá đáng đó!"
Những người xung quanh đều thấy bất bình, cùng nhau yêu cầu hắn đổi câu hỏi.
Lưu Vũ có hơi khó xử lên tiếng "Được! Được! Viên Viên tôi đổi câu hỏi cho cậu!"
"Không cần đâu, tôi chọn đại mạo hiểm!"_Viên Viên nhìn hắn đáp.
Mọi người xung quanh đều trầm trồ "Ồ" lên.
"Được! Vậy cậu rửa hết đống chén này nhé!"_Lưu Vũ nghiêm mặt nhìn cô.
Mọi người xung quanh một lần nữa bất bình, lên tiếng thay cô. Vì chén dĩa quá nhiều, 3 người chưa chắc rửa xong chứ đừng nói là một mình cô.
"Được rồi! Tôi rửa, mọi người đừng làm khó cậu ấy nữa. Coi như tôi xui xẻo đi ha."_Viên Viên nhìn mọi người, gượng cười nói.
Cô vừa lên tiếng Lưu Vũ liền đắc ý, Uyển Nghi cũng không thích cậu ta, chẳng qua vì cậu ta có thực lực nếu không sớm đã loại cậu ta ra khỏi CLB rồi.
Sau khi ăn uống xong, tất cả mọi người ngồi qua một chỗ hát hò các thứ, một mình Viên Viên phải thui thủi dẹp từng cái chén, cái dĩa. Lúc đầu Khả Nguyệt muốn ở lại giúp cô nhưng đột nhiên bài tập Khả Nguyệt bị lỗi nên phải trở về kí túc xá làm lại.
Đành vậy, dù muốn trách cũng chỉ nên trách cô xui xẻo. Trong lúc cô vừa rửa từng cái chén vừa trách trời mắng mình, Thời Nhất từ từ tiến đến giúp cô tráng qua lại những cái vừa rửa. Viên Viên nhìn thấy anh, bỗng chợt lạnh mặt lại.
Hai người chỉ lo làm việc mình nên làm, không ai nói lời nào. Lúc này Viên Viên lên tiếng, phá vỡ không gian yên tĩnh này.
"Cảm ơn cậu!"
"Không có gì! Chỉ là vài cái chén thôi, chúng ta là bạn mà."_Thời Nhất vừa cầm chiếc dĩa lên rửa vừa nói.
"Tôi muốn cảm ơn chuyện lúc chiều, cảm ơn cậu vì lúc chiều đã định…"
Thời Nhất không đợi cô nói xong liền cắt ngang "Không phải tôi muốn nhường cậu, chỉ là tôi thật sự có việc. Huống hồ là tôi còn thích cậu."
Viên Viên nghe anh nói xong liền đỏ mặt "Cậu… Những lời như vậy cậu không nên nói một cách vô tư như vậy thì hơn."
"Không sao, tôi có sao nói vậy thôi!"_Thời Nhất vô tư đáp lại cô. Thấy cô không trả lời, anh liền bẻ qua chuyện khác "Không ngờ cậu còn nhớ đến nơi này đó!"
"Dù sao cũng là tôi tự tay thiết kế, không thể không nhớ đến."_Viên Viên nói rồi bỏ cái chén mới rửa xong bỏ qua cho anh.
"Đúng vậy! Nơi này là do chính tay chúng ta tự tay thiết kế. Là công trình đầu tiên của chúng ta. Nhưng… tiếc là cậu không còn muốn trở thanh kiến trúc sư như lúc đó nữa."_Thời Nhất nói rồi mặt thoáng buồn nhìn cô.
Cô nghe xong chỉ im lặng không nói gì, đó là quãng thời gian căng thẳng nhất của hai người.
Năm đó là cuối năm lớp mười, ở địa phương của cả hai tổ chức một cuộc thi thiết kế. Ở đây bọn họ sẽ dùng những bản vẽ do chính bản thân mình thiết kế, đó có thể là một ngôi nhà, một chiếc áo hoặc là một vật bất kì. Lúc đó Hạ gia và Chu gia rất thân, Viên Viên và Thời Nhất cũng từ đó tạo nên mối quan hệ rất tốt, bố của Thời Nhất là giám đốc của một công ty bất động sản lớn còn bố của Viên Viên là một kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất giỏi. Thời Nhất và Viên Viên đã cùng nhau thiết kế ngôi nhà nhỏ này. Kết quả, hai người họ đã đạt giải nhất, vì để chúc mừng bố của Thời Nhất đã dựa vào bản vẽ để xây dựng nên nó, coi như là thưởng cho cả hai.
----------------
Sau nhiều tháng vất vả, cuối cùng bọn họ cũng bước sang một năm học mới. Không còn ngây ngô như lúc mới bước vào trường, bây giờ bọn họ đã trở thành sinh viên năm hai của trường Đại học Thâm Hải.
[Lớp học môn lí thuyết Khoa Thời Trang - năm hai]
Buổi học đầu tiên ở năm học mới kết thúc, tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy nhưng vị Giáo sư đứng trên bục giảng kia lại dõng dạc cất tiếng "Các em cho tôi xin 5 phút, tôi có chuyện muốn nói."
Tất cả học viên người chán nản, người nghiêm túc ngồi lại ngay ngắn.
Lúc này vị Giáo sư kia nói tiếp "Như các em cũng biết, trường Thâm Hải của chúng ta một năm sẽ có một suất trao đổi sinh cho một người ở mỗi khoa và mỗi năm, ý của tôi muốn nói là sinh viên năm hai trở lên ở mỗi khoa sẽ có một cơ hội ra nước ngoài để học hỏi một năm sau đó lại trở về học tiếp năm ba. Nếu như lớp này có ai muốn đăng kí thì liên hệ tôi, tôi sẽ nói rõ thêm. Ở lớp này tôi thấy có bạn Hạ Viên Viên thành tích rất tốt, nếu em muốn đăng kí thì tìm gặp tôi nhé! Chúng ta kết thúc buổi học được rồi."
Sau khi vị giáo sư kia cùng các sinh viên khác rời khỏi, Khả Nguyệt mau chóng đi lại chỗ Viên Viên khẩn trương "Viên Viên, cậu giỏi thật đó nha! Hình như cái ngành thiết kế thời trang này sinh ra là để dành cho cậu hay sao ấy!"
"Cậu nói quá thôi. Sở trường của tôi thật ra là ngành kiến trúc đó."
Khả Nguyệt nghe cô nói xong liền bất ngờ rống lên "Thật sao? Vậy sao cậu lại chọn thời trang vậy?"
Viên Viên mỉm cười đáp "Là vì nằm mơ thấy cậu nên chọn đại đấy!"
"Cậu đừng có mà điêu nhé. Mau nói đi, rốt cục là tại sao vậy?"_Khả Nguyệt tò mò hỏi.
"Ăn cơm nào! Tôi đói rồi!"
----------------
Sáng hôm sau, Viên Viên cấp tốc mau chóng chuẩn bị tài liệu đăng kí suất trao đổi sinh đến văn phòng gặp giáo sư Trình.
Lúc Viên Viên vừa đi đến cửa đã bắt gặp Thời Nhất cùng lúc đi ra, cô cũng chẳng để ý mấy mà bước vào gặp thẳng giáo sư Trình kia.
Trình giáo sư nhìn sơ qua một lượt về tài liệu thành tích cũng như học vấn của cô cảm thấy hài lòng liên tục gật đầu "Rất khá đó Viên Viên! Tôi cũng rất đặt niềm tin vào em. Chỉ cần cuối tháng này thành tích của em đạt được nhất khối vậy thì suất trao đổi sinh vào tay em là cái chắc rồi!"
Viên Viên nghe xong liền ngạc nhiên cười "Thật sao? Em cảm ơn giáo sư."
"Nhưng tôi cũng nhắc nhở em một chút, không phải tôi nói vậy là em được quyền đắc ý đâu nhé. Đối thủ của em cũng rất nặng kí lắm đó."_Trình giáo sư nghiêm mặt nhắc nhở.
"Vâng! Em biết rồi! Vậy em xin phép đi trước nhé?"_Viên Viên vui vẻ cười nói sau đó quay đi.
Vừa ra khỏi cửa phòng, Viên Viên nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của Chu Thời Nhất đang đứng trước mặt cô.
Định mặc kệ nhưng không sao cô vẫn đi đến bắt chuyện với anh.
"Này Chu Thời Nhất, cậu có chuyện gì sao?"
Thời Nhất quay qua nhìn cô mỉm cười "Tôi có thứ muốn cho cậu xem." Nói rồi anh đưa lên một tờ giấy quảng cáo "Tadaaa, bất ngờ không?"
Viên Viên vẫn chưa hiểu tình hình chỉ giật lấy tờ giấy xem thử "Đây là cái gì?"
"Sắp tới sẽ có một cuộc thi lớn dành cho sinh viên khoa thời trang của các trường đại học toàn nước đó, cậu giỏi như vậy chắc chắn sẽ đạt giải."_Thời Nhất nhìn cô cười nói.
Viên Viên đọc lên những dòng chữ trên tờ giấy kia "Cuộc thi Thiết Kế Thời Trang dành cho sinh viên chuyên ngành. Giải nhất 100 triệu đồng. Wow thưởng lớn nha."
"Đúng vậy, cậu tham gia là hợp lí nhất đó. Nếu đạt giải cậu cũng có thể được các doanh nhân lớn để ý, nói chung đây là cơ hội để cậu toả sáng đó. Nếu cậu muốn đăng kí thì tìm tôi, bạn của ba tôi là người điều hành cuộc thi đó."_Thời Nhất vui vẻ nói thêm.
"Vậy khi nào bắt đầu cuộc thi?"_Viên Viên nhìn anh hỏi.
"Cuối tháng này, nếu cậu đăng kí thì nên chuẩn bị tác phẩm ngay bây giờ đi."
"Cuối tháng? Vậy tôi không tham gia đâu, bận lắm."_Viên Viên nói rồi trả tờ quảng cáo kia lại cho anh.
"Bận cái gì chứ? Mới bắt đầu năm học thôi mà."_Thời Nhất thắc mắc hỏi.
"Tôi phải chuẩn bị thật tốt cho kì thi tháng này, tôi phải lấy được suất trao đổi sinh cho nên không tham gia đâu."_Hạ Viên Viên nói rồi bỏ đi.
Chu Thời Nhất nhìn theo bóng lưng của cô, ngơ ngác lẩm bẩm "Trao đổi sinh quan trọng hơn cái này sao?"
----------------
[Kí túc xá nữ - Phòng 302]
Viên Viên tâm trạng vui vẻ trở về phòng mình, cô vừa mở cửa ra liền bị Khả Nguyệt, Bích Vân, Tiểu Hy đồng loạt kéo cô đến chỗ máy tính của Khả Nguyệt.
"Này các cậu từ từ thôi, tôi…"_Viên Viên hốt hoảng kêu lên.
"Viên Viên cậu nhìn vào máy tính đi."_Khả Nguyệt vỗ nhẹ vào vai cô nói.
Viên Viên nhíu mày nhìn cô rồi sau đó hướng mắt về màn hình máy tính thì nhìn thấy poster của cuộc thi thiết kế mà lúc nãy Chu Thời Nhất đã cho cô xem qua.
"Cái này… tôi đã xem lúc nãy rồi."_Viên Viên ngập ngừng nhìn bọn họ nói.
Tiểu Hy gấp gáp "Viên Viên à, mau đăng kí đi."
"Đúng đó Viên Viên, cậu nhìn đi phần thưởng 100 triệu đó."_Bích Vân nói tiếp.
"Mau! Mau!"_Khả Nguyệt thúc giục.
Cứ như vậy ba người họ hết người kia nói tới người nọ nói làm cô rối đến chóng mặt nhức đầu, lúc này Viên Viên nhắm chặt mắt rống lên "Tớ không tham gia đâu, các cậu đừng nói nữa!"
Nghe cô nói xong, ba người bọn họ sững sờ, không nói nên lời. Đây là lần đầu bọn họ thấy cô có thái độ như vậy, bởi trước giờ cô trong mắt họ luôn là người bạn hiền lành, thân thiện, họ không nghĩ cô cũng có lúc cộc lên vô lí như vậy.
Viên Viên không thấy bọn họ nói gì liền bình tĩnh lại "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Nhưng tôi thật sự không thể tham gia cuộc thi này."
Khả Nguyệt hạ giọng "Sao vậy? Cuộc thi này là cơ hội tốt đó."
"Tôi phải chuẩn bị thi thật tốt kỳ thi cuối tháng này để có thể dành được suất trao đổi sinh cho nên không thể tham gia cuộc thi này được."_Viên Viên nghiêm mặt giải thích.
"Vậy cậu phải chuẩn bị cho thật tốt kỳ thi này đó."_Bích Vân đặt tay lên vai cô nói.
"Đúng đó! Dù sao bọn tôi đều ủng hộ cậu cho nên cậu không cần phải hét lên như vậy đâu."_Tiểu Hy nhẹ nhàng nói.
"Cảm ơn các cậu!"_Viên Viên nói rồi đứng lên ôm lấy ba người bọn họ.
Bốn người này thật ra từ lâu đã thân thiết như chị em ruột thịt, có muốn giận nhau cũng chẳng thể giận, cả bốn người họ đều cố gắng thông cảm cho nhau, xích mích hầu như không có. Một tình bạn như vậy hiếm khi mới gặp được cho nên bọn họ đều rất trân trọng nhau.
----------------
Cứ như vậy trong nửa tháng trôi qua, Viên Viên đã từ bỏ cuộc thi thiết kế kia để chuyên tâm vào việc học hành. Mọi việc đều suông sẻ và đúng theo ý của cô. Viên Viên cũng hy vọng rằng suất trao đổi sinh này sẽ thuận lợi thuộc về cô.
----------------
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, sau những này học hành vất vả kia Viên Viên quyết định đi dạo cho khuây khỏa một chút sau đó lại học tiếp.
Bỗng lúc này tiếng chuông điện thoại của cô reo lên. Là mẹ của Viên Viên gọi đến.
"Alo, mẹ!"
Trong điện thoại, giọng nói của một người phụ nữ tuổi trung niên đang khóc lóc thủ thỉ "Viên Viên, con mau chóng đến bện viện trung tâm đi. Ba con bị tai nạn phải đi cấp cứu rồi."
Viên Viên nghe xong liền đơ người ra, điện thoại rơi xuống cô mới hoàn hồn cúi xuống nhặt nó lên hấp tấp trả lời "Vâng con biết rồi! Con sẽ đến ngay!"
Nói rồi cô mau chóng tắt máy, bắt đại một chiếc Taxi gần đó rồi lên xe đến bệnh viện trung tâm.
----------------
[Bệnh Viện Trung tâm Thành Phố Thâm Hải]
Viên Viên hớt hải vừa chạy vừa nhìn xung quanh, đi được một lúc thì nhìn thấy mẹ của cô đang ngồi khóc trước cửa phòng cấp cứu.
"Mẹ ơi!"_Viên Viên vừa chạy đến vừa kêu lên.
Bà Hạ vừa nghe thấy tiếng cô liền mau chóng nhìn ra, vừa thấy cô nước mắt không thể kiềm lại liên tục tuông ra. Viên Viên chạy đến, hai người liền ôm chầm lấy nhau.
Lúc sau, đèn báo hiệu cấp cứu chợt tắt, bác sĩ bước ra trấn an hai mẹ con họ.
"Bác sĩ, ba của tôi sao rồi?"_Viên Viên sốt ruột hỏi.
"Mong người nhà bình tĩnh, tạm thời đã giữ được tính mạng nhưng bị chấn thương toàn thân quá nặng nên phải cần phẫu thuật gấp. Bây giờ người nhà làm thủ tục rồi đóng trước một ít tiền viện phí để chúng tôi sớm thực hiện ca phẫu thuật này nha."
Bà Hạ rưng rưng nước mắt, rung giọng hỏi "Phải tốn bao nhiêu tiền vậy bác sĩ?"
"Ít nhất 100 triệu."
"100 triệu? Nhà chúng tôi kiếm đâu ra một trăm triệu cơ chứ?"_Bà Hạ bật khóc.
Viên Viên nắm lấy tay bà trấn an rồi nhìn về phía bác sĩ "Ba tôi trước khi phẫu thuật còn cầm cự được bao lâu?"
"Ít nhất ba ngày bệnh nhân phải phẫu thuật gấp nếu không tính mạng cũng khó mà giữ được."
"Vâng!"_Viên Viên thẫn thờ ra đáp.
Bác sĩ cúi đầu với bọn họ rồi rời đi. Bà Hạ suy sụp ôm lấy Viên Viên khóc.
Viên Viên nhẹ nhàng trấn an bà "Mẹ bình tĩnh trước, con sẽ nghĩ cách kiếm tiền. Mẹ đừng lo lắng, ba con sẽ không sao đâu."
Thời gian này có lẽ là quãng thời gian căng thẳng nhất của cô, vì hơn một tuần nữa là cô bắt đầu kỳ thi cuối tháng rồi bây giờ còn gặp phải chuyện này, mọi thứ khiến cô trở nên rối bời không biết phải làm thế nào.
----------------
Trời bây giờ đã tối, sau khi đưa mẹ cô về nhà cô liền quay về trường. Nhưng từ nhà về trường khá xa, cô lại không đủ tiền nên chỉ có thể đi bắt taxi đi một đoạn, còn lại cô phải tự mình đi bộ về.
Viên Viên vừa đi vừa thẩn thờ suy nghĩ, căn bản chẳng để ý đến mọi chuyện xung quanh. Lúc này cô đang đi vô tình đi ra lề đường, phía bên kia một chiếc xe hơi đang lao đến phía cô, tiếng còi kêu in ỏi nhưng cô chẳng nghe thấy, cuối cùng khi chiếc xe sắp lao đến Thời Nhất từ đâu đã kịp thời kéo cô lại, cứu cô một mạng.
Viên Viên giật mình, bất động nhìn anh. Thời Nhất lo lắng hỏi han "Này Viên Viên, cậu có sao không vậy? Nguy hiểm quá, sao cậu đi mà chẳng thèm để ý xung quanh vậy hả? Lúc nãy nếu không có tôi cậu phải làm sao đây?"
Lúc này Viên Viên bỗng nhiên khóc lớn ôm chầm lấy anh "Chu Thời Nhất, tôi mệt quá. Tôi không biết tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy nữa."
Thời Nhất chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết vỗ nhẹ vào lưng cô "Được rồi, được rồi. Cậu qua bên này nói cho tôi nghe chuyện gì được không?"
Nói rồi anh đẩy nhẹ cô ra sau đó đưa cô đến chỗ ghế đá gần đó.
"Được rồi đừng khóc nữa, kể tôi nghe chuyện gì được không?"_Thời Nhất nói rồi đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt cô.
Viên Viên thút thít kể hết mọi chuyện lại cho anh. Đây là lần đầu tiên bọn họ thân thiết như vậy sau ba năm chiến tranh lạnh. Thật ra trước giờ chỉ có cô đơn phương chiến tranh lạnh với anh thôi, còn anh lại luôn quan tâm giúp đỡ mặc dù luôn bị cô hắt hủi.
"Chỉ có ba ngày thôi sao? Để tôi gọi ba tôi thử xem, chắc ba tôi sẽ giúp được đó."_Thời Nhất ra vẻ lo lắng nhìn cô.
Viên Viên lắc đầu "Thôi, gia đình tôi không thể cứ nhận ân tình của nhà cậu như vậy được."
"Cậu nói cái gì vậy chứ? Hai nhà chúng ta lúc nào lại trở nên xa lạ như vậy?"_Chu Thời Nhất nhăn mặt nói.
"Tôi… tôi."
Thời Nhất nắm lấy tay cô nói "Không có tôi ta gì hết, cậu cứ lo học để thi đi. Chuyện đó cứ để tôi lo là được."
Viên Viên cảm kích nhìn anh "Chu Thời Nhất, cảm ơn cậu!"
Thời Nhất đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc cô "Không có gì! Dù sao tôi cũng là vì thích cậu. Mau về trường thôi." nói rồi anh đứng lên quay đi.
Cô đi theo anh vài bước rồi nắm lấy tay áo của anh hạ giọng nói "Tôi muốn tham gia cuộc thi thiết kế đó."
Anh mỉm cười quay lại nhìn cô "Không lấy suất trao đổi sinh nữa sao?"
Viên Viên lắc đầu "Tôi không muốn đi đâu hết, bây giờ tôi chỉ muốn ở bên ba mẹ tôi thôi."
"Được, mai tôi đưa cậu đi đăng ký trước. Bây giờ nên quay về thôi!"_Thời Nhất nói rồi đưa tay ra.
Cô cũng mỉm cười chạy đến nắm lấy tay anh. Cả hai vui vẻ cùng nhau về ký túc xá. Hai người bọn họ cứ như vậy đã làm hòa với nhau.
----------------
Thời thanh xuân là vậy, bạn có thể có một khoảng thời gian rất lâu giận hay cãi nhau với người ấy nhưng đến cuối cùng những điều nhỏ nhặt ấy cũng không thể nào phá vỡ được tình bạn, thậm chí là cả tình yêu của hai người.
----------------
Như lời hứa trước đó Thời Nhất quả thật đã đến đưa cô đi đăng kí cuộc thi.
Vừa gặp được bên phụ trách thì được nhận tin thời hạn đăng kí đã hết từ hôm qua.
Lúc này Viên Viên như hết hy vọng, cô ủ rũ định đi về thì Thời Nhất lấy điện thoại ra gọi cho bạn của ba anh đến.
Một lúc sau, một người đàn ông tuổi trung niên mặc bộ vest đen lịch lãm từ từ tiến đến chỗ bọn họ.
Thời Nhất lại gần chỗ ông, mỉm cười "Chú Đinh! Lâu rồi không gặp chú, cháu còn tưởng chú bận quá không đến được cơ."
Trong lúc Viên Viên vẫn còn ngơ ra thì nhân viên ở đó đồng loạt cúi đầu, đồng thanh nói "Đinh tổng!"
Ông Đinh khoát tay lên vai anh, cười nói "Cái thằng bé này, là sinh viên đại học rồi lại dám khách sáo với chú như vậy sao?"
Thời Nhất mau chóng đáp "Cháu đâu có, chú nhìn xem ở đây nhiều người như vậy."
Nghe anh nói xong ông mới để ý, lúc này mới chỉnh lại trang phục, giọng nghiêm "Được rồi, có chuyện gì cháu nói đi!"
"Chú Đinh cháu giới thiệu với chú chút nhé!"_Thời Nhất nói rồi đưa tay về hướng Viên Viên "Đây là Hạ Viên Viên, bạn học của cháu."
Viên Viên nghe xong liền mau chóng chào hỏi "Chào Đinh tổng, cháu là Hạ Viên Viên ạ!"
Ông Đinh không nói gì chỉ nhìn cô rồi gật đầu một cái. Sự im lặng của ông khiến cho không khi ở đây bỗng dưng trầm xuống.
Thời Nhất lúc này lên tiếng "Chú Đinh, chuyện là như vầy..."
Thời Nhất kể cho ông nghe tất cả những chuyện về Viên Viên. Ông nghe xong liền bất ngờ hỏi "Thật sao?"
Viên Viên vội nói lên "Đinh tổng! Cháu hy vọng chú giúp cháu lần này, cuộc thi này thật sự rất quan trọng với cháu."
Đinh tổng kia ngạc nhiên "Cháu tự tin bản thân có thể dành giải nhất như vậy sao?"
"Cháu không chắc, nhưng cháu nhất định sẽ làm hết sức mình ạ!"
Thời Nhất nói thêm "Chú Đinh! Cháu đảm bảo với chú, cậu ấy chắc chắn sẽ đoạt giải."
Ông Đinh ngẫm nghĩ một lúc liền lên tiếng "Được thôi! Tôi sẽ cho cháu cơ hội, nếu không qua được vòng loại cháu sẽ bị cắt bỏ tư cách tham gia mọi cuộc thi về lĩnh vực này vĩnh viễn. Nhắm được không hả?"
"Dạ được ạ! Cháu sẽ cố gắng, cảm ơn Đinh tổng!"_Viên Viên vui mừng liên tục cúi đầu cảm ơn ông.
----------------
Cứ như vậy, 3 ngày sau cô thuận lợi vượt qua vòng loại. Vào cuối tháng, sau khi thi cử ở trường xong, cô đem theo tác phẩm ngay lập tức chạy đến nơi tổ chức.
Cuộc thi tổ chức suông sẻ, bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, cũng chính là thời khắc quan trọng của nhất của những thí sinh tham gia.
MC chương trình đứng ra chào hỏi một chút sau đó cầm mic lên nói "Chắc hẳn mọi người đang rất trông chờ rồi đúng không? Các giải khác đã công bố xong. Bây giờ chính là thời khắc chúng ta hoan nghên quán quân của cuộc thi. Và người đạt giải nhất đó là…"
MC ngập ngừng khiến cho không khí ở đây ngày càng căng thẳng. Viên Viên hồi hộp đứng cùng cô người mẫu đang mặc lên bộ váy tuyệt đẹp do cô thiết kế kia, hai người nắm chặt tay nhau, cô nhắm chặt mắt không dám đối diện.
Lúc này MC lại một lần nữa lên tiếng "Chính là thí sinh Hạ Viên Viên cùng với thiết kế "Warm Sunset" với tổng số phiếu là 2209 phiếu. Xin chúc mừng!!"
Viên Viên nghe xong cảm xúc của cô vỡ òa, giọt lệ từ trong hốc mắt dần dần tuông ra, cô vui mừng ôm lấy cô người mẫu kia. Cả hai người khóc người cười đã thành ra bộ dạng khó coi gì rồi. Mãi đến lúc MC công bố trao giải thì Viên Viên mới từ từ bình tĩnh lại.
Một tay cầm mic, một tay cầm giải thưởng, Viên Viên cảm xúc nghẹn ngào nói "Xin cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thích tác phẩm này của tôi, xin cảm ơn những người bạn luôn ở bên ủng hộ, làm động lực của tôi, xin cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con để con có cơ hội được đứng tại đây để tỏa sáng được tài năng của mình, và hơn hết tôi xin cảm ơn Đinh tổng, cảm ơn chú đã tin tưởng cháu và cho cháu cơ hội được đứng ở đây, xin cảm ơn rất nhiều ạ!" cô nói rồi cúi đầu với mọi người như một lời cảm ơn sâu sắc nhất.
Tất cả mọi người dưới hội trường đều vỗ tay chúc mừng cô. Khoảnh khắc này có lẽ chính là thời khắc vinh quang nhất trong cuộc đời của cô ấy, nó không đánh dấu được điều gì mới mẻ nhưng nó thật sự rất ý nghĩa đối với cô.
----------------
Ngay sau đó, Viên Viên sau khi sắp xếp xong mọi việc liền đến tìm Thời Nhất.
[Công viên]
Viên Viên đi xung quanh tìm một lúc cuối cùng cũng nhìn thấy anh. Cô vừa chạy đến vừa kêu to "Chu Thời Nhất!"
Anh nghe thấy cũng quay lại nhìn cô "Hạ Viên Viên? Cậu có chuyện gì sao?"
Cô chạy đến anh đứng lại cười nói "Tôi thật sự đã đạt giải nhất đấy! Nhìn này." nói rồi cô cầm chiếc cúp đưa lên trước mặt anh.
"Tôi biết rồi! Vừa mới xem trên mạng xong. Tôi biết ngay cậu sẽ làm được mà."_Thời Nhất nói rồi đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc cô.
Cô mau chóng lấy thoại ra sau đó nhìn anh nói "Bên BTC đã chuyển khoản cho tôi rồi. Cậu đưa điện thoại lên tôi chuyển lại cho cậu."
"Chuyển? Tiền gì mà lại chuyển cho tôi?"
"100 triệu tôi mượn cậu để chữa bệnh cho ba tôi đấy. Bây giờ tôi trả lại cho cậu, chúng ta không ai nợ ai. Mau!"_Viên Viên nói, giọng điệu hối thúc anh.
"Cậu đi theo tôi!"
Thời Nhất nói rồi dùng lực mạnh nắm lấy tay cô kéo đi.
----------------
Thời Nhất đưa Viên Viên đến căn nhà ở ngoại ô mà bọn họ tự tạo nên. Trước bờ biển, anh đứng ra trước mặt cô, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía người con gái nhỏ nhắn, thủ thỉ.
"Cậu còn nhớ vào 10 năm trước, hai nhà ba mẹ chúng ta đã nói một điều gì đó rất quan trọng về chúng ta không?"
Viên Viên khó hiểu nhìn anh "Điều gì chứ? 10 năm rồi mà sao tôi nhớ được?"
Nghe cô nói xong tâm trạng của anh trở nên hụt hẫng, nhưng sau đó anh tự trấn an mình rồi đáp cô "Không sao. Cậu không nhớ thì tôi nhắc vậy. Hôn ước! Chúng ta đã có hôn ước từ 10 năm trước đấy."
Cô nghe xong đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh đến loạn nhịp, ấp úng "Hôn... ước?" Cô tự hỏi, đột nhiên trong đầu cô hiện lên một kí ức thời nhỏ. Lúc này cô mới nhớ ra, lúng túng trả lời anh "Thì sao chứ? Dù sao cũng chỉ là người lớn nói đùa với nhau, không thể coi là thật. Với cả…"
Chưa để cô nói dứt câu, anh đã cúi đầu xuống dùng môi mình khóa môi cô. Viên Viên bất ngờ đứng hình, cô đột nhiên đơ ra chẳng kháng cự. Mãi đến lúc sau anh mới nhẹ nhàng dứt ra.
"Lời đã nói ra đương nhiên không thể nuốt lại. Tôi nói cậu biết Hạ Viên Viên cậu cả đời này chỉ có thể là của tôi."_Thời Nhất đắc ý nói.
Viên Viên cau mày nói "Cậu…"
Không để cô nói dứt câu, anh liền cướp lời cô "À còn nữa, 100 triệu đó coi như sính lễ đi nhỉ? Tháng sau kết hôn với tôi nhé?"
"Cậu với tôi? Chúng ta còn chưa đến giai đoạn yêu nhau thì cưới gì chứ?"_Viên Viên Ngại ngùng nói.
"Tôi thích cậu, cậu cũng thích tôi vậy thì cần gì đến giai đoạn yêu đương cơ chứ?"_Thời Nhất vẫn khuôn mặt tỉnh như ruồi đáp cô
Viên Viên đỏ mặt nói lớn "Tôi nói thích cậu khi nào chứ?"
"Năm lớp 10. Cậu gửi thư cho tôi mà, không phải sao?"
"Tôi…"_Viên Viên định phản bác lại nhưng đột nhiên hạ giọng "Không phải cậu vứt nó đi rồi sao?"
"Tôi không có vứt, lúc đó tôi định giải thích với cậu nhưng cậu lại lơ tôi."
"Giải thích cái gì chứ?"
Sau đó anh giải thích rõ chuyện năm xưa với cô. Lúc đó anh vừa đọc xong bức thư thì liền bỏ nó vào hộc bàn, bạn cùng bàn của anh là nữ, cô ta ái mộ anh cho nên cô ta đã vứt nó đi. Đúng lúc đó cô lại nhìn thấy bức thư ở thùng rác trong lớp thì hiểu lầm. Nhưng lúc đó anh đã nhặt nó lên và nói chuyện với nữ sinh kia.
Viên Viên nghe xong hạ giọng "Thật sao?"
Anh không nói gì, chỉ quỳ xuống từ đâu lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, ôn nhu nhìn cô "Hạ Viên Viên, lấy anh nhé?"
"Tôi…"_Viên Viên gượng đến không nói nên lời.
Lúc này từ đâu những người ở trong CLB vẽ cùng với hai người bạn cùng bàn kia của cô đi ra. Bọn họ cùng nhau vừa vỗ tay vừa hét lớn "Đồng ý đi! Đồng ý đi!"
Cô đỏ mặt chỉ gật đầu một cái. Sau đó anh liền đeo chiếc nhẫn vào tay cô sau đó ôm lấy cô thật chặt. Tất cả mọi người đều vỗ tay hoan hô, chúc mừng hai người.
----------------
Nói là tháng sau cưới nhưng mãi đến khi tốt nghiệp đại học thì bọn họ mới tổ chức một hôn lễ lớn.
Ngay sau đó, Chu Thời Nhất thì phụ trách tiếp quản công ty của ba anh, còn Hạ Viên Viên thì tự mở một thương hiệu thời trang riêng cho mình, nhờ cuộc thi đó cho nên sự nghiệp của cô phải nói cũng khá thành công. Hạ gia và Chu gia lại tiếp tục thân thiết với nhau như xưa. Một cái kết đẹp cho hai gia đình. Cô đỏ mặt chỉ gật đầu một cái. Sau đó anh liền đeo chiếc nhẫn vào tay cô sau đó ôm lấy cô thật chặt. Tất cả mọi người đều vỗ tay hoan hô, chúc mừng hai người.
----------------
Nói là tháng sau cưới nhưng mãi đến khi tốt nghiệp đại học thì bọn họ mới tổ chức một hôn lễ lớn.
Ngay sau đó, Chu Thời Nhất thì phụ trách tiếp quản công ty của ba anh, còn Hạ Viên Viên thì tự mở một thương hiệu thời trang riêng cho mình, nhờ cuộc thi đó cho nên sự nghiệp của cô phải nói cũng khá thành công. Hạ gia và Chu gia lại tiếp tục thân thiết với nhau như xưa. Một cái kết đẹp cho hai gia đình.