Hơ tôi và cậu ấy là bạn với nhau, chúng tôi là thanh mai trúc mã của nhau. Chúng tôi năm. nay 17 tuổi ròi cái độ tuổi đẹp nhất của một đời người. À chết quên giới thiếu với mọi người tôi là Park Jimin còn cái cậu bạn ấy là Kim Taehyung.
Cậu ấy rất đẹp trai à không phải là rất rất rất rất đẹp trai. Chính tôi còn bị cậu ấy làm cho rung động nữa mà, hmmm tôi thích cậu ấy được 12 năm ròi. Từ năm tôi 5 tuổi tôi đã nhận thức và biết đâu mọi thứ xung quanh tôi vận hành như thế nào bởi vì ngay từ bé tôi là một đứa rất hiểu chuyện. Tôi không sống phụ thuộc vào quá nhiều đâu. Và tôi rất ít khi tâm sự với ai đó lắm nói chung là tôi thuộc kiểu hướng ngoại không thường tiếp xúc hay nói nhiều với bất kì ai, vì vậy tôi từ bé đến giờ tôi chẳng có lấy một người bạn và khá cô đơn.
Cho đến khi tôi gặp cậu ấy Kim Taehyung luôn kím cớ để bắt chuyện với tôi mặc dù trả lời lại cậu ấy chỉ là sự im lặng. Nhưng cậu ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ ngưng tìm cách bắt chuyện với tôi. Đây là lần đầu tiên có người chịu nói chuyện với tôi, cậu ta chính là một đứa trẻ năng động và biết quan tâm người khác. Tôi cũng bị sự nhiệt tình của cậu ta mà làm cho cãm động mất rồi, tôi nghĩ là mình đã gặp tình yêu sét đánh và rơi vào lưới tình của tên họ Kim này.
Và tôi cũng dần cởi mở hơn hòa nhập vào cộng đồng vì vậy mẹ tôi rất mừng khi biết chuyện đó nên mẹ tôi cực kì quí cái tên họ Kim chết tiệt và phiền phức, lúc nào thấy cậu ta là mắt sáng rỡ mà quên đi đứa con trai bé bỏng này rồi😞.
Đã 12 năm trôi qua cậu ta cũng chẳng khác gì chỉ là.... trở nên cực kì đẹp trai mà thôi. Vẻ đẹp của cậu ấy khiến bao nhiêu thiếu nữ chết mê chết mệt, thiếu nữ vay quanh cậu ta đến chết ngộp và tất nhiên tôi cũng rất mệt khi ngày nào cũng có vài cô nhờ nào là đưa quà rồi thư tình cho tôi nhờ chuyển lời tới tên Kim Taehyung kia. Tôi cũng tức lắm vì tôi cũng rất thíchh tên họ Kim đó nhưng không thể nói. Tôi đã giấu kín trong lòng mik vào suốt 12 năm vừa qua khó chịu lắm muốn nói với mấy cô gái kia rằng tôi yêu Kim Taehyung và cậu ấy là của tôi nên mau cút ra khỏi chỗ khác chơi đi.
Nhưng không thể vì tôi biết cậu ấy chỉ xem tôi là một bạn thân không hơn không kém. Nghe đau nhỉ??
Thôi thì cứ giấu đi cậu ấy chắc sẽ không biết đâu tôi đoán là vậy. Rồi bỗng một tiếng hét làm tôi giật mình tỉnh giấc.
"PARK JIMIN"- Kim Taehyung hét lên khá to
" Gì đấy TaeTae"- Tôi tra lời với chất giọng mệt mỏi, uể oải
"Dậy đi xuống căn-tin đi ăn với tớ" -Mặt cậu ta hớn hở nói với tôi
"Thôi không đi đâu tớ mệt lắm cậu đi đi, tớ sẽ ở lại lớp"- Nói xong tôi nằm xuống bàn định chợp mắt ngủ tiếp
" Không được"- Cậu ta lên tiếng ròi kéo tôi đi trong khi cơ thể tôi mệt đến rã rời đến nhấc chân lên cũng không nổi
Thấy cơ thể tôi có chút bất thường cậu ấy dường như cũng đã đoán ra điều gì đây liền dẫn tôi lên phòng y tế xin nghỉ học ròi ngồi canh tôi ngủ đến cả giờ ra về. Khi tỉnh dậy tôi có chút mơ màng tự hỏi đây là đâu, cậu ấy cũng hiểu tôi đang nghĩ gì liền nói:
" A đây là phòng y tế cậu muốn thì cứ nghĩ tiếp đi"
"Không sao tớ ổn mà"-nói rồi tôi đi xuống giường bệnh
Có chút thích thú lẫn lo sợ, sợ vì trong khi cậu ngủ không biết có làm những hành động ngu ngốc nào không bà vui vì cậu ấy đã ngồi đợi câu suốt mấy tiếng đồng hồ. Sau khi thu xếp cặp vở chúng tôi cùng nhau ra về thật sự đi với cậu ấy không bị làm phiền như trước và chỉ có tôi với cậu ấy thật sự có chút hứng khởi. Nhìn chúng tôi như một cặp vậy, hôm ấy quả là một ngày vui đối với tôi.
Mấy tháng sau~
Sau những ngày tháng tự dằn vặt bản thân thì cuối cùng tôi cũng có đáp án cho riêng mình rồi. Tôi quyết định sẽ nói hết những thứ trong lòng mình ra bởi tôi biết không thể giấu mãi được vì cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà thôi. Vậy thì lấy hết sự can đảm của mình mà nói lên tất cả. Rồi cuối cùng thời khắc ấy cũng tới.
" KimTaehyung cuối giờ gặp nhau ở cổng sau"- nói rồi tôi bước đi
"À ờ"- Sau khi nghe câu nói của tôi mặt cậu ấy đần ra một hồi
Cuối giờ học đã đến, tôi đứng ở cộng đợi cậu ấy và rất hồi hợp đến nỗi phải đan hai tay vào nhau cố lấy lại sự bình tĩnh. Tôi sợ sẽ không thể đối mặt với cậu ấy và sẽ chạy đi mất tiêu.
" Tớ tới rồi đây"-Cậu ấy chạy tới chỗ tôi thở hỗn hển trên mặt còn lấm tấm vài giọt mồ hôi
"Có chuyện gì thế Jiminie"- cậu ấy ngược lên nhìn tôi với đôi mắt ân cần chịu chuộng khiến mọi sự lo lắng bất an của tôi dường như tan biến
" Tớ... tớ"- Tôi không dám nói thẳng
"Có chuyện gì nói tớ nghe nào"- cậu ấy nhìn tôi với bộ mặt khó hiểu
" Ừm tớ nói nhé"
"ừm"
"Tớ thích cậu"
Cậu ấy hoàn toàn sững người đơ mặt trước câu nói của tôi. Rồi ngước lên nhìn tôi, chưa hết câu tôi nói tiếp:
" Tớ thích cậu từ rất rất lâu rồi... Đã được 12 năm từ cái ngày cậu bước vào thế giới của tớ, tớ không nghĩ là mình đã thích cậu đâu và tớ đã cảm thấy rất ghê tởm bản thân mình nhưng không thể phủ nhận một điều là tớ yêu cậu"
"12 năm.. cậu điên rồi"
"Phải tớ vì yêu cậu mà điên rồi"
"Tại sao lại yêu tôi chứ, đồ ngu ngốc"
"Vì chỉ có ngu ngốc mới si mê cậu đó"
"Nhưng thật sự tớ không thích cậu chủ xem cậu là bạn thôi"
"Tớ biết chứ!"
"Vậy sao vẫn yêu"
"Tôi sẵn sàng chịu đau thương chỉ cần được ở bên cậu dù có hi sinh vẫn yêu"
"Tôi thật sự rất ghét cậu đó"
"Tôi biết"
"Tôi cũng rất yêu cậu nhưng ba mẹ tôi kì thị LGBT"
"Vậy cậu có thích tôi không"
"Chắc là có"
" Được rồi không làm khó cậu nữa"-nói rồi tôi chạy về nhà vừa vui vừa buồn
Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì sau hôm đó cậu ấy luôn tránh mặt tôi và công khai bạn gái khiến tôi bàn hoàng. Ha thì ra là vậy chỉ vì từng là bạn nên cậu mới nói những lời mật ngọt chết ruồi đó với tôi, và cũng thật bất ngờ là cậu đem tôi ra cá cược với đám bạn chó chết của cậu, tôi dần nhận ra cậu đã thay đổi rồi, không còn là một Kim Taehyung mà tôi từng quen biết...cậu không còn như xưa nữa rồi mau trả lại TaeTae mà tôi từng quen biết đi, mau trả lại cho tôi đi
Ông trời nhẫn tâm với tôi quá rồi, ông tàn nhẫn lắm ông lấy hết tất cả của tôi rồi ông cho tôi một cậu bạn nhưng đáng buồn thay tôi chưa từng xem cậu ấy là bạn cả, đã cho rồi sao lại lấy đi chứ rõ ràng là ông muốn tôi đau khổ phải không ông lấy đi người cha của tôi và bây giờ thì lấy Kim Taehyung của tôi, mẹ tôi cũng sắp bị ông cướp mất rồi vừa lòng ông chưa hã. Sao ông không giết tôi đi cho rồi, tôi hận ông.
Hôm nay có một người rất vui vì đã lừa được một thằng ngu, hôm nay có một người con trai mất đi tất cả mất luôn cái thứ mà nó gọi là 'cả thế giới' hơ ngu quá ngu rồi. Nguyên một ngày hôm nay nó đã khóc đến sưng mắt rồi ngất lịm đi đó cậu có thấy nó đáng thương không?? người ta thường nói 'người dễ thương thì đáng yêu còn người dễ yêu thì đáng thương' phải trông nó đáng thương chưa kìa🙂🙃.
Với nó những ngày tháng sau này sẽ là một sự mất mác khá lớn nhưng rồi sẽ ổn thôi, sau này va chạm nhiều với xã hội nó sẽ thấy còn nhiều thứ đáng sợ hơn thế. Có lẽ tôi đã trưởng thành thật rồi, đôi khi không biết gì về thới giới này thì chắc chắc sẽ dễ sống hơn nhỉ Haha.
Câu chuyện của tôi và cậu dừng lại tại tuổi 17 và tôi chợt nhận ra rằng tình yêu đôi khi có hạnh phúc và có lẫn sự đau thương.
"Đến cuối cùng thì chúng ta chỉ lại ở mức tình bạn"
Don't ever take time for things that don't belong to