Bố mẹ mất sớm hai chị em nương tựa vào ông bà để lớn lên khi còn nhỏ hai chị em rất yêu thương nhau và cái j cũng dành cho nhau quần áo cũng phải giống nhau tắm cũng tắm chung đi vệ sinh cũng đi chung chải tóc thì thấy nhau chải cho nhau vân vân và mây mây đều pk giống nhau lúc nào cx như trời sinh 1 cặp . Nhưng theo thời gian khi hai chị em dần lớn lên và biết suy nghĩ thì bắt đầu bất đồng quan điểm và tính cách thay đổi rõ rệt người em hồi nhỏ hiền thục nết na , người chị thì đanh đá nghịch ngợm vậy mà khi lớn lên người em lại trở thành tính cách của ng chị hồi bé đánh đá ăn chơi lạnh lùng và cộng thêm 1 vẻ gợi cảm của tuổi trưởng thành, còn người chị lại trở thành tính chất của người em hồi nhỏ hiền thục nết na đoan trang kiều diễm và cộng thêm 1 chút mặn mà khó tả . khi lớn lên trưởng thành và độc lập hai chị em tình cảm dần trở lên xa cách và ko còn thân thiết mà đối lại là sự vô cảm và ghen ghét .. Đến 1 ngày biết tin người chị bị tai nạn khi
đi trên đường người em luôn luôn ghen ghét và vô cảm với chị đã hớt hải chạy đi trên đường bằng đôi chân trần (vì lúc nghe tin chị bị tai nạn bẹn ấy đang ngồi trong nhà) trong lo lắng đến bệnh viện để thăm chị nhưng lại ko thấy chị ,cô lo lắng ko yên đi tìm chị trong bệnh viện lớn trong khi ko biết phòng cấp cứu của chị ở đâu . trong lúc tuyệt vọng cô đã khóc và luôn miệng nói xin lỗi vì đã ko quan tâm và lạnh nhạt với chị trong thời gian qua
Đang kể tâm tình của mik với chị thì cô y tá đứng ngay trước mặt cô em và nói' có ko giữ mất đừng tìm ' cô em nghe vậy càng nhớ chị và nhớ đến tình chị em ngày xưa và khóc nức lên cô y tá thấy khung cảnh đau buồn đó liền rưng rưng nước mắt và gọi cô chị ra . cô chị đi đến và nói với cô em người bị tai nạn là bạn tao chứ đíu phải tao .cô em nhìn thấy cô chị chưa chết và còn đứng ngay trước mặt mình cô em mừng rỡ ôm chầm lấy chị như thuở còn trẻ 🐃 và nói CHỊ EM CÂY KHẾ 🤧