Trong căn phòng tối, chỉ có ánh trăng yếu ớt len lén chiếu qua khung cửa sổ, gió lạnh từng cơn thổi lên làm chiếc màng trắng tung bay.
Ami ngồi co gối một góc trên chiếc giường lạnh lẽo, ôm con gấu bông yêu thích, đôi mắt vô thần nhìn chiếc kim giây đang chầm chậm chuyển động.
"Ding dong, ding dong...."
Chuông đồng hồ vừa điểm, bây giờ là đúng 12 giờ đêm.
Bên tai Ami tự nhiên nghe được âm thanh trong trẻo.
"Ami.....Ami...."
Ami để bàn chân trần bước xuống giường, lòng bàn chân truyền đến từng cảm giác lành lạnh, buốt đến tận óc khiến con bé phải rụt chân lại một lần mới dám bước xuống.
Hai tay Ami ôm chặt con gấu bông, đi theo tiếng gọi mà chầm chậm bước ra khỏi phòng.
Hành lang gỗ âm u không một chút ánh sáng, bóng tối như kéo dài vô tận trên hành lang chật hẹp, mỗi bước chân đều mang theo âm thanh kẽo kẹt của gỗ lâu năm.
Không có gió, nhưng chiếc váy trắng của con bé lại phất phơ nhè nhẹ. Lại một âm thanh truyền đến tai con bé.
"Ami...."
Lần này nghe rõ hơn lần trước, Ami lê từng bước chân đến cạnh cái cầu thang gỗ dẫn xuống tầng một, âm thanh truyền từ phía dưới lên.
Ami hơi ngập ngừng, nhưng bước chân vẫn không dừng lại, chỉ là đi được hai bước con bé lại cảm giác như mình đang bước trên không trung.
Đúng thật là Ami đang bước trên không trung, và sau đó là trần nhà và sàn nhà một mảnh quay cuồng, còn kèm theo tiếng thét thất thanh của một người phụ nữ.
" Trời ơi Ami, mình ơi, Ami ngã lầu rồi...."
"Ami....Ami..."
Ami mở mắt, trước mặt hiện ra một khuôn mặt của một chàng trai trẻ, đứng bên cạnh giường con bé.
Vẻ mặt cậu ta không nhìn ra biểu t8nhf gì, nhưng giọng lại ấm áp dường như chút lo lắng.
"Em lại gặp ác mộng sao?"
Ami ngồi dậy, không biểu hiện gì, chỉ nhìn chằm chằm cậu.
"Anh lại đến sao?"
"Ừ, em rửa măt đi, tôi đã chuẩn bị bữa sáng rồi."
Ami không để ta lời cậu nói, lại hỏi thêm một câu.
"Hôm nay, anh phải đi?!"
"Ừ."
Ami không nói gì nữa, im lặng bước xuống giường.
Thanh là cái tên mà Ami đặt cho người thanh niên này, cậu không có tên, vì vậy mà đã nhờ Ami đặt cho mình một cái tên.
Con bé là người tự kỷ, từ năm tám tuổi đã không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, luôn nhốt mình trong căn biệt thự rộng lớn của ba mẹ, không cười, không nói, chỉ bày một vẻ mặt lãnh đạm thờ ơ với mọi thứ xung quanh và có một sự yêu thích đặc biệt đối với cái chết của con người.
Trên người con bé có hàng chục vết sẹo lớn nhỏ, rạch tay, thắt cổ, uống thuốc ngủ....đều đã thử qua, nhưng điều kỳ lạ là mỗi lần Ami cảm thấy mình sắp chìm đắm vào bóng tối thì Thanh lại xuất hiện và cứu con bé trở về.
Không biết từ lúc nào, tự bao giờ, chàng trai tên Thanh này đã âm thầm dung nhập vào cuộc sống của Ami, cùng con bé trò chuyện, vẽ tranh, ngắm nhìn bầu trời, nhưng bằng một cách vi diệu nào đó, ngoài Ami, không một ai trong nhà cảm nhận được sự hiện diện của cậu.
Hôm nay trời nắng đẹp, Ami mặc một chiếc váy trắng tinh khôi ngồi trên chiếc xích đu trắng trong sân vườn, ngửa đầu nhìn bầu trời. Thanh lẳng lặng đứng cạnh con bé, không nói gì, chỉ nhìn Ami như thể lần cuối cùng được nhìn thấy. Cậu mặc chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, thú thật thì màu này rất hợp với cậu vì cậu cũng là một người cí ngoại hình không tệ, nhưng biểu tình lúc nào cũng lãnh đạm thờ ơ.
Ami quay đầu nhìn Thanh, tự nhiên hỏi.
"Thanh, anh là ai?"
"Em đã hỏi tôi câu này lần thứ 1012 rồi!"
"Nhưng lần nào kết quả cũng như nhau nhỉ."
Ami luôn hỏi Thanh như vậy, chủ tiếc là cậu không bao giờ trả lời, hoặc cũng có thể chính cậu cũng không biết bản thân mình là ai, từ đâu đến.
Ami để mũi chân chạm đất cho xích đu dừng lại, lần nữa hỏi Thanh.
"Thanh!"
"Ừ."
"Cảm giác được chết là như thế nào?"
Thanh hơi chần chừ, hỏi lại.
"Em vãn chưa từ bỏ ý định tử tử sao?"
Con bé lắc đầu, đôi mắt vô thần nhìn măt đất, lại nhìn bầu trời xanh.
"Thanh, có phải chết sẽ được trở thành thiên thần không?"
"Tại sao lại phải chết, con người còn nhiều lí do để sống mà!"
"Chết đi chưa hẳn là kết thúc, nếu sống không tự do vậy thì hóa thành thiên thần tự do trên bầu trời, không phải thoải mái hơn sao?"
"Em kiên quyết như vậy?"
Ami không nói, chỉ nở một nụ cười hiếm hoi, tiếp tục đung đưa chiếc xích đu.
Một ngày lặng lẽ trôi qua, khi màng đêm buông xuống, Ami lặng lẽ đến gần phòng của bố mẹ, vẫn sáng đèn, bên trong còn vọng ra vài âm thanh nức nở.
Ami nhìn qua khe cửa hẹp, nhìn thấy bố đang vỗ về mẹ, mẹ thì khóc
" Bác sĩ bảo bệnh tình con bé ngày càng nghiêm trọng, nếu cứ tiếp tục thế này con bé sẽ chết mất"
"Mình à, đừng đau lòng nữa, nếu thuốc đã không còn tác dụng chi bằng..chúng ta nhốt Ami lại trong phòng, như vậy con sẽ an toàn hơn."
"Nhốt con bé lại sao? Em không muốn..."
"Nhưng đây là biện pháp duy nhất..."
Ami nghe được một lúc liền im lặng quay đầu đi, trở về căn phòng của mình.
Trong căn phòng tối, chỉ có ánh trăng yếu ớt len lén chiếu qua khung cửa sổ, gió lạnh từng cơn thổi lên làm chiếc màng trắng tung bay.
Ami ngồi co gối một góc trên chiếc giường lạnh lẽo, ôm con gấu bông yêu thích, đôi mắt vô thần nhìn chiếc kim giây đang chầm chậm chuyển động.
"Ding dong, ding dong...."
Chuông đồng hồ vừa điểm, bây giờ là đúng 12 giờ đêm.
Bên tai Ami tự nhiên nghe được âm thanh trong trẻo.
"Ami.....Ami...."
Ami để bàn chân trần bước xuống giường, lòng bàn chân truyền đến từng cảm giác lành lạnh, buốt đến tận óc khiến con bé phải rụt chân lại một lần mới dám bước xuống.
Hai tay Ami ôm chặt con gấu bông, đi theo tiếng gọi mà chầm chậm bước ra khỏi phòng.
Hành lang gỗ âm u không một chút ánh sáng, bóng tối như kéo dài vô tận trên hành lang chật hẹp, mỗi bước chân đều mang theo âm thanh kẽo kẹt của gỗ lâu năm.
Không có gió, nhưng chiếc váy trắng của con bé lại phất phơ nhè nhẹ. Lại một âm thanh truyền đến tai con bé.
"Ami...."
Lần này nghe rõ hơn lần trước, Ami lê từng bước chân đến cạnh cái cầu thang gỗ dẫn xuống tầng một, âm thanh truyền từ phía dưới lên.
Ami hơi ngập ngừng, nhưng bước chân vẫn không dừng lại, chỉ là đi được hai bước con bé lại cảm giác như mình đang bước trên không trung.
Đúng thật là Ami đang bước trên không trung, và sau đó là trần nhà và sàn nhà một mảnh quay cuồng, còn kèm theo tiếng thét thất thanh của một người phụ nữ.
" Trời ơi Ami, mình ơi, Ami ngã lầu rồi...."
Chuyện này diễn ra y như trong giấc mơ hằng đêm của Ami, có điều bây giờ đã trở thành sự thật.
Sàn nhà nhuốm đầy máu đỏ, cả chiếc váy trắng cũng bị máu nhuộm thàng màu lửa, Ami không khóc, cũng không nhăn mặt, đôi mắt chỉ nhìn thẳng lên trần nhà.
Bên tai chuyền đến tiếng bước chân chầm chậm, Ami đảo mắt, nhìn thấy Thanh đang đứng phía góc khuất dưới chân cầu thang, im lặng không nói, vãn lãnh đạm như thường ngày nhưng ánh mắt mang chút thương tâm.
Ami vẫn không kêu đau, lúc chưa hoàn toàn mất đi ý thức vẫn mỉm cười hỏi Thanh một câu.
"Thanh, anh là ai?"
Bên tai chỉ truyền đến một giọng khàn đục.
"Thần Chết....."
Tác giả: Thanh Thanh