CHÚNG TA BỎ LỠ NHAU, CHỨ KHÔNG PHẢI BỎ RƠI NHAU.
__
Cái năm 17 tuổi ấy, khi mà những hoài bão, những lí tưởng vừa mới chớm nở lên trong những tâm hồn tha thiết được thả mình vào để khám phá mọi điều, thì cái gọi là tình yêu - thứ tình cảm đáng quý, đáng trân trọng cũng bắt đầu lớn dần lên.
Cô ấy, một thiếu nữ 17 với những mộng mơ: về tương lai, về gia đình, về công việc, về thành tựu, và về một tình yêu lâu dài mãi mãi.
Cậu ấy, một thiếu niên 17 mang trong mình hoài bão: Liệu ta sẽ làm được gì cho đời? Liệu sau này, ta sẽ được họ nhìn bằng ánh nhìn thế nào? Hay là, ta có báo hiếu được cho cha mẹ không đây? Hay tệ nhất, liệu ta có đủ sức lo cho chính mình không đây?
Nhưng cho dù là thế nào đi nữa, họ vẫn có điểm chung. Nhưng kể cũng thật không may, hai đường thẳng mà chỉ có một điểm chung, thì chính là chú định chỉ gặp nhau một lần trong đời.
“Thi đại học xong thì yêu tao luôn nhé!”
“Không biết, đỗ cùng trường đi rồi tính.”
“Ôi, mày đăng kí trường top, tao làm sao mà vào? Hay mày đổi nguyện vọng đi.”
2 năm, ròng rã suốt 2 năm cho cuộc hội thoại này. Bởi lẽ nó diễn ra rất rất nhiều lần rồi.
Cô ấy thích cậu, ai cũng biết. Cậu ấy thích cô, không ai biết.
Cô ấy công khai theo đuổi cậu, đánh dấu chủ quyền lên cậu. Cậu ấy âm thầm thừa nhận, không phản bác, không thái độ.
Cô ấy đối với cậu như nắng gắt mùa hạ, cậu ấy đối với cô như gió thu lúc ấm áp, lúc lại se se lạnh.
Nhưng đến cuối cùng, cho dù là hạ nóng, cho dù là thu ấm, thì kết thúc vẫn là mùa đông lạnh giá.
Cậu ấy đỗ vào trường top theo nguyện vọng, còn cô thì không, cũng không vào được đại học. Bây giờ có thể xem như, họ đã đi qua cái điểm cắt của hai đường thẳng song song kia rồi.
Nhưng có lẽ, không phải như thế, có lẽ cậu ấy là trục đồ thị Oxy, còn cô chính là một đường Parabol trên cái trục ấy. Hai người gặp nhau ở nhiều điểm, nhưng đáng tiếc, mãi mãi lại chẳng thể có điểm kết thúc.
Hôm đó, là ngày họp lớp sau gần 20 năm rời ghế nhà trường. Cả một lớp gần 40 người, bây giờ lẻ tẻ chỉ còn gần 20 - người thì bận, người thì không muốn đến, người thì ở nước ngoài...
Cô ấy, có lẽ thời gian chẳng hề bỏ quên cô, những vết nhăn in hằn lên gương mặt, đôi bàn tay trước kia miệt mài bút viết nay đã ẩn ẩn nhiều vết chai sạn.
Còn cậu ấy, mái tóc cắt gọn sạch sẽ, đeo cặp kính gọng vàng, áo sơ mi quần âu hiện đại, vừa tri thức, vừa trẻ tuổi.
“Mày dạo này thế nào?”
Cô cười, thân mật khoác tay lên vai cậu, như một thói quen mà mở miệng hỏi.
“Vẫn ổn. Còn mày?”
“Ừm, vẫn thế.”
“Năm đó...là tao bỏ rơi mày...”
“Không, không đâu. Cuộc sống hiện tại, tao rất hài lòng.”
Hơn nữa, chúng ta bỏ lỡ nhau, chứ không phải bỏ rơi nhau