Đơn phương người cũ còn được gọi là “lụy tình”. Có lẽ đây là thứ tình cảm đau đớn nhất trong tình yêu. Một mình ôm trọn những kỉ niệm, giây phút ngọt ngào lúc cạnh nhau, tự mình yêu lại chuyện tình còn dang dở đó dẫu biết người chẳng lưu luyến nữa rồi.
Em của lúc đó luôn có cảm giác dằn vặt, nghẹn ngào mỗi lúc đi qua những nơi chất chứa kỉ niệm của cả hai. Tiếc nuối trước vô số lời hứa chưa thể thực hiện. Chỉ muốn quay ngược thời gian để được làm lại một lần nữa. Luôn luôn mỉm cười để che giấu trạng thái tiêu cực. Bản thân đã dùng hết sức để ngăn dòng suy nghĩ ấy tràn về nhưng đều thất bại. Cuối cùng em đã chọn cách chấp nhận nó và sống thật với cảm xúc hiện tại. Có thể nói đó là quyết định sáng suốt nhất của con tim đã bị rạn nứt.
Người ta thường nói “Thời gian sẽ xóa nhòa đi hết những thứ mình cho là ngọt ngào nhất”. Sau khoảng thời gian không anh với vô vàn cảm xúc đan xen ấy em nhận ra bản thân đã vô cùng cố chấp và không chịu buông bỏ. Dù sao em vẫn cảm thấy biết ơn mối tình này vì chính nó đã dạy em cách chấp nhận, buông bỏ đúng lúc để dành chỗ cho những thứ tốt hơn và học cách yêu bản thân mình thật nhiều cho dù không có anh bên cạnh.
Đừng cố biến mình thành “chất xúc tác” để giúp người khác tỏa sáng vì khi họ rời đi thì bạn chỉ còn là “một đống tro tàn” lạnh lẽo mà thôi. Chúng ta đều là những ngọn lửa rực rỡ, hãy luôn tỏa ra nguồn năng lượng đẹp đẽ, ấm áp và tích cực nhất kể cả lúc không ai bên cạnh nhé!