Haruno Sakura vĩnh viễn không biết được rằng người đầu tiên khen trán cậu ấy đẹp lại chính là Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto cũng vĩnh viễn chẳng biết được rằng nụ hôn đầu mà Haruno Sakura dùng cả thanh xuân để giữ gìn lại dành cho cậu
___________
-Naruto
-Sakura-chan!
-Tớ có chuyện vui muốn thông báo với cậu nè
-Sao vậy Sakura-chan. Cậu được...
-Sasuke-kun đã đồng ý cho mình đi du hành cùng cậu ấy rồi
-...vậy sao
-Ừm, sáng mai chúng tớ sẽ đi, nhớ đến tiễn tớ nhé
-...
Sakura quay đầu bước đi để lại một mình Naruto đứng đó. Cậu ngước nhìn lên bầu trời cao kia. Mười lăm năm, không ngắn cũng không dài nhưng đủ để cậu khắc cốt ghi tâm tình cảm với cô gái hoa anh đào
Cậu đã từng thử tỏ tình rất nhiều lần dù biết kết quả thế nào, nhưng cậu vẫn cố gắng thử, chỉ mong một ngày Sakura sẽ hồi tâm chuyển ý. Nhưng dần dần cậu thấy được trong đôi mắt lục bảo của Sakura không còn thứ gọi là "thích" , cậu ấy đã yêu Sasuke rồi.
Naruto ngày càng e dè, cậu không còn đủ can đảm để thổ lộ tình cảm như trước nữa. Người ta nói đúng, khi con người ta trưởng thành rồi, thứ đầu tiên mất đi chính là dũng khí
Naruto ngước mắt lên nhìn trời, chà, hôm nay trăng sáng nhỉ, sáng đến chói mắt, sáng đến khiến nước mắt cậu không thể ngừng rơi
_ _ _ _ _
Sakura về nhà, cánh cửa vừa đóng lại, cô kiệt sức khuỵu xuống.
Naruto, ánh mắt đó của cậu ấy...
Haruno Sakura, Sasuke đã chấp nhận tình cảm của mày rồi, đáng lý mày phải vui lên chứ, tại sao...tại sao lại đau lòng đến thế này
_ _ _ _ _
Cộc cộc
-Ai đó?
-Là tớ đây Sakura-chan
-Naruto sao, để tớ mở cửa
-Không cần, cậu đừng mở cửa. Tớ đến đây để nói với cậu một điều thôi
-...
-Phải thật hạnh phúc nhé Sakura-chan.
Hãy thật hạnh phúc Sakura-chan, hạnh phúc cho cả phần của tớ nữa
Naruto gục xuống trước cửa nhà Sakura. Tựa lưng vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo ấy. Phía bên trong nhà, Sakura cũng đồng vị làm việc đó. Người nhắm mắt, kẻ nhìn về phía xa xăm
Liệu quyết định này của Sakura có thật sự đúng, đó là câu hỏi mà đến bây giờ Haruno Sakura và Uzumaki Naruto vẫn chưa thể tìm ra lời giải
--------------
-Hai em đi bình an
-Em biết rồi Kakashi-sensei, mà Naruto đâu rồi thầy
-Naruto sao? Ta không biết nữa
-Trễ rồi Sakura, chúng ta không thể đợi cậu ta đâu, lập tức lên đường đi
-...
Sakura và Sasuke sải bước đi, đi được một đoạn, cả hai bắt gặp thân ảnh màu cam đang đứng tựa lưng vào gốc cây, đôi mắt hiện lên ánh buồn xa xăm
-Naruto? Sao cậu lại ở đây
-...tớ đến giã từ hai cậu
-Vậy sao, vậy xong chuyện rồi đấy, cậu có thể về Baka
-Nè tên Teme kia, ta đến để từ biệt Sakura-chan, cậu mau đi ra chỗ khác cho bọn tôi nói chuyện riêng nào
-...được rồi, nói nhanh lên đấy
...
-Naruto, nghe tớ dặn nè, nhớ phải ăn uống đầy đủ, không được ăn uống quá hạn. Luyện tập thì cũng phải có chừng mực, trước khi lao đầu vào chiến đấu phải quan sát đối thủ kĩ càng...
-Sakura-chan... đừng đi, có được không?
...
-Xin lỗi...Naruto
-...
-Cậu ngoan nào, hãy ở lại làng, cùng nhau bảo vệ ngôi làng mà chúng ta đã sinh ra và lớn lên được chứ? Cậu sẽ trở thành Hokage mà, tớ tin vào điều đó
-Sakura-chan... tớ yêu cậu
...
-Naruto
-Hì hì, tớ giỡn ấy mà, tớ hết thích cậu từ lâu rồi, thật ra tớ đang thích Hinata, còn định nhờ cậu chỉ giúp cách theo đuổi cậu ấy nè
-Vậy sao. Naruto ngốc, làm tớ hết cả hồn. Được rồi, khi nào rảnh tớ sẽ viết một cuốn bí kíp theo đuổi con gái cho cậu, giờ tớ phải đi rồi, tạm biệt nhé.
Chưa kịp để Naruto phản ứng Sakura đã lập tức chạy đi, vì quay lưng lại nên Sakura vĩnh viễn không nhìn thấy được nỗi đau trong ánh mắt của Naruto và Naruto cũng không chứng kiến được sự bi thương trong ánh mắt của Sakura
----------
Nhiều năm trôi đi, Naruto cũng đã kết hôn rồi sinh con. Gia tộc Uchiha cũng đón chào một vị công chúa nhỏ vô cùng đáng yêu. Sakura và Sasuke quyết định về làng để ổn định cuộc sống cho gia đình và vị công chúa nhỏ.
Tối đó, khi thu xếp xong được tất cả mọi việc, Sasuke lập tức rời đi. Để lại hai mẹ con Sakura trong căn nhà lạnh lẽo. Naruto thấy cô bạn mình phải chật vật với con nhỏ và việc sắp xếp nhà cửa thì cũng đến giúp một tay
Sau khi hoàn tất việc Naruto ngồi bệt xuống sàn nhà, Sakura vào trong bếp lấy ra hai chai trà lạnh, một chai cho Naruto, chai còn lại của cô
-Cảm ơn nhé Naruto, hôm nay lại phiền cậu rồi
-Không sao Sakura-chan. Mấy năm qua đi du ngoạn vui chứ?
-Ừm... vui
-Cậu... hạnh phúc chứ
-Tại sao cậu lại hỏi vậy, tớ trông không hạnh phúc sao
-Cậu... đã ngập ngừng khi trả lời câu hỏi của tớ
-Ừm, tớ cảm thấy khá vui khi ở bên cạnh Sasuke, nhưng lại thấy rất nhớ mọi người. Còn cậu thì sao, hạnh phúc chứ?
-Tớ sao... đương nhiên là hạnh phúc rồi. Tớ rất thương gia đình của mình
-Vậy thì tốt rồi
-Ừm, thôi tớ về nhé Sakura-chan
-Tạm biệt, Naruto
Naruto ra về, nhưng cậu không lập tức về nhà vội mà đi dạo xung quanh, cậu đi qua chiếc cầu ngày trước cậu và Sakura từng đứng đợi thầy Kakashi đi đến ngọn đồi nơi cậu và Sakura hay luyện tập khi trước, cậu đến rất nhiều nơi, nhưng không nơi nào có hình bóng của cô gái anh đào cả
Naruto đã nói dối Sakura. Cậu quả thực rất thương gia đình của mình, thương Hinata. Nhưng cậu không yêu cô ấy
Sakura-chan, cô gái duy nhật cậu thêm chữ "chan" ở tên, dù là vợ cậu đi nữa, vẫn chỉ mãi là Hinata
Naruto đã từng mơ rất nhiều lần việc được nắm tay Sakura đến lễ đường, nhưng cuối cùng người mà cậu bước cùng lại chính là Hinata
Nếu ai hỏi Naruto có buồn không, cậu trả lời là có. Nhưng nếu hỏi cậu có nuối tiếc vì đã yêu Haruno Sakura không, cậu chắc chắn sẽ không ngần ngại mà trả lời "không".
Haruno Sakura, Sakura-chan, cái tên thật thân thuộc biết mấy. Qua bao nhiêu năm rồi, có lẽ, đó vẫn là tiếng gọi dịu dàng nhất trong cuộc đời cậu
Uzumaki Naruto vẫn yêu Haruno Sakura, nhưng không còn là tình yêu nhiệt huyết tuổi trẻ nữa mà là sự khắc cốt ghi tâm của tuổi trưởng thành
Nhưng, bí mật này, cậu sẽ chỉ giữ cho riêng mình mà thôi
"Đây phải chăng là một tình cảm khắc cốt ghi tâm hay là một lời nguyền vĩnh viễn không thể phá giải..."