Chắc hẳn ai cũng có một mối tình khó quên trong đời đúng không? Và tôi cũng không ngoại lệ.
Tôi là cô sinh viên năm 3, tôi có bắt đầu một mối tình với một bạn khác ngành. Thú thật, trước đó tôi rất mất lòng tin vào tình yêu và cho đến 1 ngày cậu ấy xuất hiện và thay đổi mọi thứ. Cậu ấy theo đuổi tôi, mặc cho tôi có trốn tránh thế nào cậu ấy vẫn chân thành theo đuổi đến cùng.
Ngoại hình cậu ấy khá xấu, chiều cao khiêm tốn, một chiếc mũi thấp, khuôn mặt tròn bầu, nhưng đổi lại cậu ấy có nét dễ thương và hoạt bát. Tính tôi thì không quá quan trọng về ngoại hình, chỉ cần một người thương tôi chân thành và sẳn sàn bên cạnh tôi là đủ.
Cậu ấy theo đuổi tôi một thời gian và tôi đã tin vào những lời nói hứa hẹn rất chi là chân thành của cậu ấy. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian rất vui và hạnh phúc. Tôi buông bỏ mọi thứ và chấp nhận mở lòng thêm lần nữa. Tôi luôn hy vọng mọi thức sẽ tốt đẹp. Tôi bắt đầu quan tâm và chăm sóc cậu ấy bất kể khi nào cậu ấy cần. Tôi đi học và nấu ăn đem đến trường mỗi khi cậu ấy bận không thể về nhà ăn trưa. Tôi mua gì hay làm gì đều nghĩ cho cậu ấy. Cậu ấy chỉ cần bảo khát nước thôi, tôi cũng chẳng ngại nắng mưa mà chạy vội đi mua đem đến cho cậu ấy. Tôi lo lắng mỗi khi cậu ấy buồn phiền vì chuyện gia đình. Luôn đưa ra những lời khuyên lạc quan nhất khi cậu ấy cần giúp đở trong mọi vấn đề. Tôi làm tất cả mọi thứ chỉ vì yêu cậu ấy thôi. Tuy như thế nhưng tôi không kiểm soát cậu ấy đâu nhé..Tôi luôn để cậu ấy thoải mái nhất có thể. Có lần cậu ấy bảo " ở bên tôi cậu ấy mới được là chính mình". Tôi đã rất vui vì điều đó nên cứ cố gắng chăm lo cho cậu ấy tốt nhất có thể.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ là vun vén mọi thứ tôi có để tình cảm này trở nên tốt đẹp và lâu bền. Thế rồi sau 1 thời gian, tôi dần nhận ra cậu ấy thay đổi và rất quan trọng vẻ bề ngoài và những món đồ hiệu. Cậu ấy có vẻ rất muốn tôi diện những món đồ có giá trị và luôn để ý đến cách diện đồ của tôi hơn trước. Cậu ấy dần lộ rõ bản chất thật của mình rằng chỉ nói mà không hành động. Đối với cậu ấy, chỉ thích hứa chơi thôi. Sau những lần cải vã, tôi mới nhận ra cậu ấy không hề tốt như trước, cậu ấy thích sự hào nhoáng và sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Thích thể hiện mình là 1 người giàu có, sài hàng hiệu, tài giỏi các thứ. Có lần cậu ấy mâu thuẫn với 1 người, cậu ấy có nhờ tôi nói chuyện giùm giải quyết vấn đề mâu thuẫn đó. Tôi giải quyết theo cách hòa nhã vì người cậu ấy mâu thuẫn cũng là người tôi quen biết. Tôi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa qua tin nhắn rồi gửi phần tin nhắn đó cho cậu ấy xem. Sau đó cậu ấy chửi tôi rằng là "giải quyết như thế làm mẹ gì!!" 😔 Cậu ấy thích hơn thua đến cùng thì mới thỏa mãn. Tôi không nghĩ chỉ vì 1 chuyện cỏn con mà cậu ấy bất chấp thua đủ đến cùng với người đó.
Nếu là bạn, bạn có tổn thương khi nghe câu nói đó không? Tôi đã rất giận và khóc trong khoảnh khắc đó. Rồi nhiều chuyện không vui liên tục xảy ra. Lúc vui cậu ấy luôn miệng bảo rất thương tôi và sợ mất tôi. Nhưng khi buồn phiền cậu ấy luôn trút hết lên tôi. Tôi như 1 hố đen vũ trụ dành riêg cho cậu ấy trút bỏ tâm sự buồn và những năng lượng tiêu cực. Điều cậu ấy nhận được từ tôi là những lời khuyên tích cực, những năng lượng mới nhưng cậu ấy chưa từng nghĩ cho tôi sẽ cảm thấy như thế nào khi tiếp nhận những năng lượng tồi tệ đó.
Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Đỉnh điểm là tôi nói "dừng lại". Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ giữ tôi lại sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra nhưng cậu ấy đã không làm vậy 💔. Sau đó tôi lại là người níu kéo suốt 4 tuần liền. Cậu ấy nói muốn dừng lại để tập trung vào sự nghiệp, và tôi đã tin vào điều đó. Cậu ấy buông ra những lời cay đắng mỗi khi tôi nhắn tin hỏi thăm, chẳng quan tâm đến tôi mặc cho tôi có buồn đến thế nào. Thậm chí còn nói chuyện ngang ngược với tôi nữa. Lúc đấy tôi nhận thấy mình đã sai khi đặt LÒNG TIN và HY VỌNG vào con người này. Khi tôi đã thắm nhuần sự mệt mõi, tôi đã không níu kéo nữa. Tôi buông bỏ và nhận ra mình thật đáng thương và đáng trách.
Bẳng đi 1 tháng sau thì cậu ấy quen người mới và công khai trên mạng xã hội. Tôi mới bất giác nhận ra lý do mà cậu ấy nhất quyết buông tay tôi không phải vì tập trung cho sự nghiệp mà là để quen người khác giàu hơn tôi, biết trang điểm và ăn diện nổi bật hơn tôi. Hóa ra mình thật kém cõi, chỉ biết thương người mà chẳng thương lấy mình. Thật đáng đời cho một kẻ ngốc như tôi đúng không??
Từ khi chia tay cậu ấy đến bây giờ tôi không thể mở lòng với bất cứ ai vì sợ bị phản bội thêm 1 lần nữa. Tôi của hiện tại đã tốt hơn, an nhiên hơn và tập trung cho bản thân mình để được tốt nghiệp loại giỏi và có 1 công việc tốt. Thật may là tôi đã lạc quan và tích cực hơn trước, mọi thứ trở nên tốt đẹp khi tôi biết yêu thương chính mình. 🍀
Tôi muốn gửi đến các bạn một bài học nho nhỏ qua câu chuyện của mình rằng là "Hãy yêu thương bản thân mình trước đã, rồi hẳn nghĩ cho người khác. Biết trân trọng bản thân mình thì người khác sẽ trân trọng bạn thôi. Cho đi có chừng mực, biết từ chối và giữ lại cho mình 1 chút, đừng đem hết con tim mình cho họ. Đừng để họ biết sự quan trọng của họ trong tim bạn, vì khi ấy họ sẽ không còn trân trọng bạn nữa, càng không muốn giữ bạn bên cạnh khi mọi thứ trở nên quá quen thuộc sở dĩ luôn luôn có mặt khi họ cần bạn". Tình yêu sẽ không là tất cả, hãy tập trung nâng cao giá trị của bản thân ắc sẽ nhận được nhiều điều tốt đẹp xứng với giá trị mà mình đang có. Mọi thứ rồi sẽ trở nên an nhiên thôi!!
Cảm ơn bạn đã xem câu chuyện của mình. Chúc các bạn luôn khỏe và xinh đẹp nhé!! 💋