Hôm nay là một ngày nắng đẹp,bầu trời thật trong xanh.Một tháng sau từ ngày Tanjirou lâm bệnh,bây giờ cậu khỏe hơn bao giờ hết, hiện tại cậu đang rất hạnh phúc,vì sao ư?
"Hoa đẹp thật nhỉ,Rengoku san~"
"Không đẹp bằng Tanjirou bé nhỏ của anh đâu"
Hai người đang nắm tay nhau cùng bước trên con đường hai bên trải đầy hoa,đúng,anh và cậu đang hẹn hò với nhau.Một con người với trái tim rực lửa như Rengoku đã được xoa dịu bởi nụ cười như ánh nắng tuyệt đẹp của Tanjirou, hiện giờ cả hai đang rất hạnh phúc khi ở bên nhau. Phụ thân của Tanjirou lúc đầu đã ngăn cản cậu nhưng khi thấy nụ cười hạnh phúc của cậu khi ở bên Rengoku làm ông xui lòng mà ủng hộ và chấp nhận hai người.Kể từ khi mẹ cậu mất cậu rất ít khi cười,đôi mắt lúc nào cũng mang theo một nổi buồn ủ rũ. Nhưng từ khi Rengoku xuất hiện,trái tim cậu đã được xoa dịu bằng tình yêu của anh,chiếc hộp rõng chứa đựng bóng tối của cậu cuối cùng cũng được lấp đầy bằng chính tình yêu anh dành cho cậu.Thị vệ và quản gia cũng rất mừng và chúc phúc cho cả hai.Nhưng ba của Rengoku là một người rất khó tính,hay tranh đua và rất ghét vua của đất nước láng giềng nên chuyện hai người đang hẹn hò với nhau là một bí mật lớn không thể kể cho bất cứ ai trong cung của anh.Vì vậy anh thường xuyên vào cung của Tanjirou thăm cậu.Nhưng có một người là trường hợp ngoại lệ,đó là bạn thân của anh,mọi bí mật anh đều tâm sự với người đó.Không ai khác là anh chàng lính canh mang tên Uzui Tengen luôn thích sự hào nhoáng và lấp lánh,anh ta lớn hơn Rengoku 1 tuổi.Cứ như thế Tanjirou và Rengoku đã bên nhau tròn một năm,cứ tới chủ nhật mọi người trong thành đều thấy 2 chàng trai nắm tay đi dạo cùng nhau trên cánh đồng hoa tuyệt đẹp.Họ đi cùng nhau từ lúc sớm đến lúc tối muộn,cùng tay trong tay nhìn ngắm ánh trăng tròn thơ mộng thầm ước nguyện.
"Đêm hôm nay thật nhiều sao,anh nhỉ?"
"Đúng thế,nó rất đẹp..."
"Trong vũ trụ này chứa đựng rất nhiều vì sao,không thể đếm xuể... nhưng nó vẫn không bằng tình yêu to lớn em dành cho anh..."
Anh cười nhẹ rồi im lặng cùng cậu ngắm những ngôi sao trên bầu trời lấp lánh kia
"Em thấy hai ngôi sao đó không?" anh đưa ngón tay chỉ về hướng bầu trời "Ngôi sao đó tên là Kyojuro, còn ngôi sao kia là Tanjirou "
Cậu nhìn anh,sau đó nhìn về hướng anh đang chỉ
"Ngôi sao Kyojuro luôn đi vòng quanh ngôi sao Tanjirou " Rengoku nói tiếp "Điều đó có nghĩa là anh sẽ luôn bên em bảo vệ em,sẽ không bao giờ rời xa em"
Mặt cậu có chút đỏ rồi cười nhẹ
"Anh nói thật chứ?"
"Tất nhiên rồi!" anh nói dứt khoát
"Vậy thì...." cậu đưa ngón út của mình ra " Anh hãy hứa đi! "
"Rồi rồi " anh cười nhẹ, ngoéo tay cậu rồi nói "Anh hứa anh sẽ luôn bên em,bảo vệ và không rời xa em! "
Cậu mỉm cười nhìn vào đôi mắt anh,hai người trao nhau nụ hôn dưới ánh trăng sáng ngời cùng với nụ cười hạnh phúc. Rồi họ trao nhau những cái ôm ấm áp chứa đựng niềm hạnh phúc sâu trong tận đáy lòng.
"Em ước thời gian dừng lại mãi mãi ở đây...để có thể ôm anh và ở bên anh mãi như thế này!"
"Đồ ngốc...."
Rengoku nhéo nhẹ đôi má hồng hào của cậu rồi hôn lên trán.Cùng lúc đó trên bầy trời bỗng xuất hiện một tia sáng,đó là sao băng.
"Sao băng kìa!?"
Mắt cậu sáng rực nhìn nó,sau đó chấp hai tay rồi nhắm mắt lại
"Anh còn nhìn gì nữa,mau ước đi!"
Anh cũng làm theo cậu
"Em ước gì thế?"
"Em không nói đâu,tại vì nếu nói ra thì nó sẽ không thành hiện thực "
Đêm đó anh và cậu ngồi ngắm trăng rất lâu,nhưng cậu cứ ngửi được mùi bất an từ phía của anh.Anh ấy có điều gì khó nói sao-cậu nghĩ. Thời gian cứ thế trôi đi, anh tiễn cậu về cung thành.Cả hai cứ đứng ở trước cổng chưa muốn về chút nào.
"Em vào trong đi,trời lạnh lắm"
"Vâng..."
Cậu từ từ bước vào nhưng lại quay ra sau nhìn anh,anh cũng đứng đó vẫy tay chào cậu.Không chịu được,Tanjirou chạy tới ôm chặt vào lòng anh,cái ôm thật ấm áp làm sao.
"Nào,ngoan ngoãn vào trong đi mặt trời của anh"
"Chỉ một tí thôi..."
Họ ôm nhau như thế một lúc lâu,muốn ở bên nhau như thế mãi mãi.Cho tới khi anh quản gia bước ra thì họ mới buông nhau ra.
"Tạm biệt,em ngủ ngon nhé"
"Anh cũng thế!"
Cậu nhìn bóng lưng anh đi càng ngày càng xa,đấm chìm trong suy nghĩ
"Thiếu gia,chúng ta vào trong thôi"
"A-ừm"
Những ngày tháng bình yên cứ thế trôi qua thật nhanh.Đã 3 tuần trôi qua cậu vẫn không thấy anh đến.Không được gặp anh một thời gian dài lúc nào vẻ mặt cậu cũng ủ rũ, không chịu ăn uống gì.Hở một chút lại đi vòng vòng,sau đó còn ngồi trên ban công suốt mấy giờ liền.Cậu lo lắng cho anh mong anh không xảy ra chuyện gì.Phụ thân của cậu thấy thế liền nói với anh chàng thị vệ và anh quản gia ngày mai đưa cậu đến đất nước láng giềng.Biết được tin cậu rất vui mừng,trạng thái cũng vui tươi hơn hẳn.
"Phụ thân! con sẽ đi làm bánh ngọt đem qua cho anh ấy.A! còn phải hái vài bông hoa xinh tươi trang trí nữa"
"Không hiểu nổi con" ông mỉm cười "Con đang rất hạnh phúc nhỉ?"
Ông nhẹ nhàng xoa đầu đứa con trai bé bỏng của mình,cậu cười tươi đáp "Vâng!"
Ông biết mặt dù cậu đã 17 tuổi nhưng tính cách của cậu rất trẻ con và hiền lành.Vì vậy từ nhỏ đã có rất nhiều người lợi dụng tình cảm đó mà muốn hãm hại cậu ấy.Hôm sau ba người họ tới cung của nước láng giềng, mọi người đều rất náo nhiệt nhưng không ai để ý đến cậu.Cậu một mình bước vào trong và tìm Rengoku,anh ấy thì không thấy đâu nhưng chỉ thấy hoàng hậu đang nói chuyện với một cô gái,cậu lắng tai và nghe được
" Con dâu nhớ chuẩn bị thật kĩ cho buổi lễ kết hôn vào tuần sau đó " bà nói
Cậu bất ngờ đơ ra,tay không cằm vững hộp bánh cậu tự tay làm cho anh mà rơi xuống đất
"Là kẻ nào!!"
Cậu vội vàng chạy đi,nước mắt không ngừng chảy.Không nói gì lập tức leo lên ngựa chạy thật nhanh,anh chàng quản gia và thị vệ bất ngờ đuổi theo nhưng không kịp.
"Anh ấy sẽ kết hôn sao..."
Cậu đau lòng òa khóc, trời cũng đổ cơn mưa. Dòng nước mưa cứ thế trôi theo những giọt lệ trên gương mặt của chàng trai ấy,trái tim cậu đau nhói thắt chặt lại không thể thở. Khi đó anh quản gia và thị vệ chạy về báo với phụ thân của cậu,ông đã ngay lập tức gọi binh lính tìm kiếm cậu cả một đêm nhưng không tìm thấy. Cùng lúc đó Rengoku bước ra từ trong căn phòng tối với ánh mắt không còn nhiệt huyết nữa,nhìn thấy những chiếc bánh rơi vụng trên đất. Nhìn sơ qua là biết của Tanjirou tự tay làm,anh có dự cảm không lành lập tức cưỡi ngựa tìm cậu lúc nửa đêm.
"Tanjirou, em đang ở đâu!?"
===CÒN TIẾP===
Do là lần đầu viết tiểu thuyết nên không hay hoặc sai sót gì thì mọi người thông cảm và cmt góp ý nha 😊👉👈