Mối quan hệ của chúng ta chỉ là giả dối.
Tôi và chị từng có quãng thời gian tươi đẹp hạnh phúc như những đôi tình nhân mới yêu. Trao cho nhau từng nụ hôn, cái ôm, những lúc mệt mỏi chỉ cần ôm chị một chút đã xua tan được cái mệt đó. Hạnh phúc như thế thì quá đơn giản nhỉ? Ông trời luôn trêu đùa với vận mệnh của người khác, vì quan hệ của chúng ta chỉ là tạm thời nên chị đã nghĩ rằng mình cần tìm một người mới và chúng ta đã có một trận cãi vả:
- Chị nghĩ đến lúc giả dối như thế là đủ rồi.
- Nhưn... Nhưng tại sao? Em không làm gì khiến chị buồn lòng.... nhưng tại sao....
-Xin lỗi. Chị yêu Tử Lâm hơn.
Câu nói đó đã cất lên, em nghĩ chúng ta đã hết tình cạn nghĩa rồi với thứ quan hệ mập mờ này việc kết thúc nó chỉ là sớm hay muộn.
Cuộc sống của em đã trở về với những ngày u ám, xám xịt không nghĩ được gì thêm. Trong một lần em đi đến giảng đường và em đã thấy chị với Tử Lâm trông thật Hạnh Dung với nhau, chị khoác tay cô ấy trao cho cô ấy những lời yêu đường mật như em đã từng, em đã đứng chết ngay tại đó nhìn hai người hạnh phúc với nhau. Chị chia tay với em nhưng em vẫn níu kéo muốn làm bạn với chị, chị đã đồng ý.
- Này tiểu Ánh, cuộc sống em dạo này đã thế nào...
- Em không sao, cảm ơn tiền bối đã quan tâm.
Vì Tử Lâm có mặt ở đó em nghĩ nếu mình ở lại lâu không khác gì nó rất dư thừa, em đã cố đánh trống lảng để cho xong chuyện thật nhanh. Dù là thanh mai trúc mã của nhau nhưng chị có người mới không khác gì trong lòng em đã có một khoảng trống lớn, khoảng trống của sự mất mát.
Tuy nhiên, bỗng một ngày chị tới tìm em chỉ vì chị và Tử Lâm đã cãi nhau, chị đã rủ em đi giải khuây để đến khi say mướt.
Lúc đó em đã không nỡ để chị ở lại, em đã đưa chị về dù gì trên danh nghĩa em với chị đã không còn là người yêu với nhau nên em không có tư cách để làm gì chị, có vẻ như lúc về đến nơi Tử Lâm rất lo lắng khi nhìn chị nhưng đối với em bây giờ chị chỉ là một người bạn không hơn không kém.
Chị và em duy trì mối quan hệ bạn bè này hơn một tháng khi lúc chị nói mình sẽ kết hôn và đưa tấm thiệp mời đó.
Em đã không chấp nhận được lúc đó nhưng chị là người quyết định nên em không thể cản, tâm trí em trống rỗng. mệt mỏi, kiệt quệ vì muốn quên đi nhưng không lúc đó em đã không biết máu đã chảy trên cánh tay mình lúc nào nhưng khi tỉnh dậy thì xộc vào là mùi thuốc sát trùng bao trùm cả căn phòng, có vẻ ai đó đã thấy hành động ngu xuẩn đó và đưa em vào.
Em đã bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn lo âu sau đó, đương nhiên là chị không hề biết vì chị và cô ấy sắp kết hôn thì chị phải lo cho cô ấy nhưng vượt qua bức tường tâm lý không hề đơn giản chút nào với người đã mất mát quá nhiều. Ngay sau ngày đó chị đến tìm gặp em, cả hai chỉ có một cuộc trò chuyện ngắn ngủi và sau đó chị rời đi.
Vào nửa đêm hôm đó, em đã không biết mình nghĩ ngợi cái gì mà chạy vụt đi ra khỏi thành phố ra bên ngoài ngoại thành chăng? Đến trên tuyến đường cao tốc chạy ngang một cảnh biển và em đã ngừng đó thẫn thờ suy nghĩ. Chị và em không thể đến với nhau thế em chúc cho chị và Tử Lâm hạnh phúc và một tiếng vụt lớn cắt ngang.
Thật lạnh lẽo...
Cảm giác thoải mái thật .....
Tạm biệt chị..
Bên phía cảnh sát lúc này.
- Lại một người quẫn trí nữa rồi, có vẻ người trẻ thường muốn chết thế trời.
- Lo vào công việc đi mà có vẻ cô gái này đã có cồn trong người à... Suy nghĩ quẫn trí thật.