Nàng là công chúa Uyên Quốc phong nhã tư tình tơ vương một người là Ninh vương - Ninh Yến . Mối tình day dứt không buông , nàng ngày đêm bám theo chàng Yến . Nhưng nhìn mà xem , chỉ là nàng đa tình thôi chàng chưa một lần ngoảnh mặt nhìn nàng . Lúc nào cũng thờ ơ những lời nàng nói chưa từng bỏ vào tai .
Nàng không buồn vì nàng nghĩ chàng thủ thân như ngọc chả qua là có chút không quen với việc tiếp xúc với người khác giới nên vậy . Nàng thông cảm cho chàng .
Uyên Quốc năm thứ 18 , triều đại phong thịnh nhân dân ấm no hạnh phúc . Nàng năm nay cũng đến tuổi cập kê , thái hậu cho gọi nàng vào cung gặng hỏi :
- Tư Dung năm nay con đã đến tuổi lấy chồng rồi đã ưng ý ai chưa ta sẽ ban hôn cho ?
Nàng cúi đầu tạ khấu , mỉm cười . Nụ cười duyên dáng bày tỏ sự thành tâm .
- Cháu gái chưa có ý trung nhân . Vẫn mong thái hậu cho gắng gượng thêm vài năm nữa . Duyên là trời định trời cho , duyên chưa tới cũng không thể cưỡng cầu . Vẫn cảm tạ thái hậu đã ban ân đức .
Nàng yêu chàng Yến nhưng nàng không nói . Vì nàng biết thái hậu chiều mình dù cho Ning vương không đồng ý cũng sẽ ép bằng được . Mối lương duyên mà một bên tự nguyện một bên bị ép cũng chỉ đem lại đau khổ , thương tâm thôi . Nàng không muốn lấy người khác , nàng muốn đợi thêm vài năm biết đâu chàng sẽ quay lại nhìn nàng .
Thái hậu thở dài :
- Ai gia là sợ cháu thích người khác nhưng không dám nói . Mẫu thân con tình sâu nghĩa nặng với ta đã mất , giờ ai gia cũng coi như nuôi nấng con từ bé có gì cứ nói không phải ngại .
Thái hậu lấy tay Tư Dung đặt giữa hai bàn tay mình mà vuốt ve .
- Con cũng lớn rồi cũng chẳng còn nhỏ nữa cũng nên nghĩ cho tương lai rồi . Không thể cứ vậy mà cô quạnh một mình . Sau này ai gia có chết cũng an lòng .
Tư Dung đặt nốt bàn tay còn lại lên tay thái hậu :
- Thái hậu sẽ thọ cửu trường sơn . Người sẽ luôn ở bên bảo vệ con vì vậy dù có là bà cô già con cũng không cần lo không có người bầu bạn .
Thái hậu bất lực không nói lại đứa cháu này chỉ thở nhẹ .
- Con đó nói chuyện vớ bà già này thì có gì vui chứ ?
Tư Dung ôm thái hậu :
- Nói chuyện với thái hậu là vui nhất . Tư Dung thích thái hậu nhất .
Thái hậu cũng không muốn ép buộc đứa cháu này nên việc tìm phò mã cho công chúa tạm gác lại . Đợi 1,2 năm nữa thì tìm gia đình hào môn tốt mà gả vào .
Thấm thoát từ ngày thái hậu triệu kiến Tư Dung vào cung đã 2 ngày hôm nay cũng là ngày cập kê của nàng . Mới sáng sớm cả Tư Hoa cung nô tài , nô tỳ đã đi đi lại lại chuẩn bị đủ thứ . Tư Dung mặc một bộ y phục màu hường toát lên vẻ thơ mộng , thanh cao , quý phái . Điển tích là chiếc trâm cài trên tóc là do nhiều nghệ nhân nổi tiếng làm thành .
Tư Dung không thích những nơi náo nhiệt nhưng nàng là nhân vật chính của bữa tiệc đêm nay không thể không góp mặt nàng chỉ đành nâng ly kính một chén rượu tỏ lòng thành kính rồi lấy cớ rời đi .
Nàng ngồi bên mái hiên giữa hồ sen đọng ngước mắt nhìn nên trời . Cảnh sắc đêm nay thật đẹp , hoa sen nở giữa hồ , mang mùi hương thoang thoang dịu nhẹ khiến tâm hồn nàng được thanh tịnh . Nàng liền sai Thúy Liên - nô tỳ thiếp thân mang cổ cầm cho nàng . Nàng muốn đánh một khúc nhạc .
Nàng nhẹ đưa ngón tay thon dài lướt trên từng dây đàn gảy nhẹ . Âm thanh vang lên . Từng nhịp điệu từng nết chuyển động của ngón tay đều mang theo một âm điệu . Trình độ này đến thánh nhân cũng khó đạt được rốt cuộc nàng đã phải khổ sở học đàn như thế nào ? Hay phải chăng là bẩm sinh ?
Ninh vương đang đứng bên hồ cầm chum rượu uống có lẽ chàng đang phiền não và có rất nhiều tâm sự . Nghe thấy tiếng đàn chàng ngẩn người , nhắm mắt lại tận hưởng thanh âm . Bất giác chàng đã lấy cây sao bên hông , đưa lên miệng thổi . Âm điệu hòa vào tiếng đàn thật hay .
Nàng mỉm cười :
- Không ngờ lại có thánh nhân ở gần đây . Tiếng sáo tuy hay nhưng hình như thế nhân còn muộn phiền , nỗi lòng tuy thấu nhưng không rõ tâm tư .
Nàng và chàng không rõ mặt đối phương nhưng qua tiếng đàn tiếng sáo có thể thấy khá tâm đầu ý hợp .
- Vương gia , hoàng thượng cho triệu kiến người vào điện . Ngài mau đi theo nô tài .
Công công đến ven hồ cúi người cẩn trọng .
Ninh vương ngừng thổi sáo , đứng lên :
- Ta biết rồi .
Trước khi đi ngoảnh mặt lại nhìn thiếu nữ đang đánh đàn bên hồ . Trăng chiếu sáng nàng nhưng chả qua Ning vương cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng nàng .
Tiểu cô nương ngốc , nhìn xem người nàng yêu sâu đạm quay lưng lại nhìn nàng rồi kìa .
- Tiếng sáo ngừng rồi . - Thúy Liên nói .
Tư Dung liền ngừng lại :
- Thế nhân chắc có việc bận đi rồi . Sắc trời cũng muộn rồi chúng ta cũng về thôi .
Uyên Quốc năm thứ 19 , Ninh vương ra trận xuất chiến dẹp tan quân phản loạn bảo vệ được bờ cõi đất nước . Hoàng thượng vui mừng ra tận cổng thành đón , Tư Dung công chúa lo lắng xin đi theo .
Bóng hình xa xăm nơi vạn mã vạn binh trở về . Tư Dung đứng nửa mong nửa lo nhỡ tướng quân bị thương thì sao ?
Ninh vương trở về phong thái hiên ngang xuất thần . Nhưng lòng Tư Dung bỗng thắt lại khi trên tay chàng là .... một cô gái ngoại quốc tư dung tốt đẹp .
Ninh vương xuống ngựa trước rồi đỡ cô nương xuống đi tới chỗ hoàng thượng .
- Mạt tướng tham kiến hoàng thượng .
Cô nương bên cạnh cũng cúi đầu , e thẹn :
- Nô tỳ tham kiến hoàng thượng .
Hoàng thượng cười khúc khích :
- Ái khanh miễn lệ . Lần này khanh ra trận lập công lớn nhất định phải ban thưởng .
Ninh Yến quỳ xuống khấu tạ :
- Mạt tướng chỉ làm tròn bổn phận của mình . Nhưng vẫn mong hoàng thượng ban ân điển cho ta cưới Nguyệt nhi .
Hoàng thượng liền đỡ Ninh vương dậy :
- Hóa ra ngươi đã có ý trung nhân ta còn định ban hôn cho ngươi với Tư Dung công chúa .
Tư Dung bỗng thấy đau đớn trong lòng , máu như muốn ứa ra , cổ họng khó chịu . Nhưng nàng vẫn cố cười vui vẻ :
- Phụ thân lại nói đùa rồi . Tướng quân là bậc anh dũng hoa gặp hoa yêu , người gặp người thích . Chẳng qua là cho hỏi quý danh của cô gái trong lòng Ninh vương .
Cô nương bên cạnh liền cúi người :
- Nô tỳ tên Nguyệt Nương .
Tư Dung trong lòng ghen tỵ vô cùng nhưng nàng cố nén lại .
....
Uyên Quốc năm 20 , Ninh vương dẫn binh phản loạn . Khắp hoàng thành thây chất thành đống máu chảy thành sông .
Tư Dung đứng trên hoàng thành xót xa nhìn đất nước cha mình từng cai trị , nhìn nơi thân yêu của nàng . Thúy Liên khuyên can nàng :
- Công chúa mau chạy đi , thành sắp đổ rồi .
Tư Dung một mực khăng khang không đi . Nàng nói :
- Ta là công chúa một nước thấy giặc đã chạy như vậy là hèn nhát .
Tư Dung biết biết vì sao Ninh vương lại dấy binh khởi nghĩa . Vì mối thù năm đó , phụ thân nàng giết oan mẫu thân Ninh Yến khi chàng còn nhỏ .
Không trách chàng được nỗi là do ta động tâm trước giờ mới đau đến thấu lòng .
- Thúy Liên , em muốn nghe ta đàn không ?
- Có ạ .
Tư Dung đặt cổ cầm nàng đeo trên vai xuống đàn một khúc bi thương , không rõ tên . Sau này thế nhân gọi là " Tùy bút đặt bi thương " .
Từ dưới thành Ninh vương nghe thấy liền nhận ra tiếng đàn năm xưa .
Nhưng muộn rồi . Vừa đàn xong nàng liền lấy dao kề cổ :
- Thúy Liên xin lỗi em ta phải đi rồi em chỉ cần giết chết ta là sẽ được tha mạng . Hãy nhớ phải nói em đã giết chết công chúa Tư Dung . Xin em đừng để ta chết uổng phí .
Sau đó nàng đưa dao kề cổ . Từng giọt máu chảy xuống nhuốm cả cổ cầm . Kiếp này vô duyên hẹn kiếp sau gặp lại .
-----End------
Tên tác giả của mình : Kim Lộ Trường An .