[ Oneshorts ] Tokyo Revengers : Khoảng cách tử thần
Tác giả: #Ksa 🐈
Ryu Hayashi từ từ mở mắt, cảm nhận được cơ thể dần dần biến đổi, khó thở thật, đầu anh đau đớn nhưng trong tim của anh ta càng đau đớn hơn. Có lẽ, anh không thể vượt qua nổi ngày hôm nay.
Từ một thanh niên khỏe mạnh tràn đầy sức sống, không thể hình dung nổi được con người hiện tại đang nằm trên giường bệnh.
Cơ thể nhăn nheo, gầy guộc như một người suy dinh dưỡng, chân tay không thể cử động, khuôn mặt phờ phạc đờ đẫn không có một chút sức sống, bơ môi thâm khô nứt nẻ.
Có lẽ căn bệnh quái ác đã khiến anh ta trở nên chật vật như vậy.
Vài năm trước, anh ta bị tai nạn suýt chết nhưng hậu quả là bị liệt toàn thân, bản thân không thể cử động, trong lòng lại mang một thứ tâm bệnh khó nói, rồi một ngày, sau khi kiểm tra cơ thể anh ta, bác sỹ phát hiện có một khối u ác tính trong não bệnh nhân cần tiến hành phẫu thuật gấp.
Nhưng anh ta lại không đồng ý để họ tiến hành phẫu thuật...
Anh ta muốn bản thân chết dần chết mòn trong sự đau đớn cả tâm hồn lẫn thể xác. Anh ta bây giờ chả khác gì cái xác không hồn đâu.
Anh ta thực sự... rất muốn gặp người kia lần cuối cùng nhưng lại nhớ đến anh mắt ghê tởm mà người ấy dành cho anh.. trái tim lại chùn xuống. Anh ta thở dài, mỉm cười còn khó coi hơn khóc, nước mắt lăn dài xuống chiếc gối trắng tinh khôi, để lại một mảng ẩm ướt.
Cả người anh ta dần dần buông lỏng, hơi thở vụt tắt, nhiệt độ cơ thể trở nên lạnh lẽo. Khi anh ta chết, đôi mắt vẫn đục ấy vẫn trợn trừng như có điều tiếc nuối...
Máy điện tâm đồ chạy dài dứt quãng. Mọi thứ...kết thúc rồi.
.
.
.
Haitani Rindou nhận được thông báo, khi chạy đến nơi thì đã quá muộn. Cậu ngẩng đầu lên trời, ngăn đi cho những giọt nước mắt không rơi xuống, nhưng cậu vẫn không khống chế nỗi cảm xúc của mình, quỳ thụp xuống đất cố gắng che đi khuôn mặt lấm lem vì nước mắt.
Cậu nhìn người nằm trên giường bệnh, anh ta bỏ lại cậu rời đi rồi, đi thật rồi....
Che đi đôi mắt đang trợn trừng của anh ta, cớ sao anh phải khổ sở như vậy chứ, anh Hayashi...
"Tại sao anh lại không muốn để hắn biết rằng anh đã chết chứ, anh đau lòng vì hắn sao. Hắn vô tâm với anh như vậy... Ngay cả đến lúc anh chết mà cũng muốn hắn toàn vẹn !??" Giọng nói của Haitani Rindou có chút phẫn nộ cùng đau khổ.
"Em... cũng yêu anh mà... sao anh lại không nhận ra chứ? Yêu anh từ rất lâu... rất lâu...rất lâu rồi..." Cậu vuốt ve khuôn mặt như đang ngủ say của anh, đặt lên trán anh một nụ hôn.
"Anh không biết, sau khi anh biến mất, hắn ta đã toàn lực tìm kiếm anh, nhưng hắn ta làm sao có thể tìm được anh, người mà em cất giấu chứ. Hắn ta điên rồi, em cũng điên rồi. Hắn ta có gì tốt hơn em...hắn ta có gì chứ..."
"Haitani Ran sẽ mãi mãi đau khổ mà thôi, anh đau đớn như vậy, sao em lại không làm hắn ta đau khổ hơn một chút chứ."
Haitani Rindou hôn lên môi anh, thì thầm những lời yêu thương được cất giấu trong lòng bấy lâu nay
Anh biết không, hình như em phát hiện, Ran yêu anh, nhưng .... có lẽ đã muộn rồi
.
.
.
.
.
Ryu Hayashi...
Anh đã đi đâu rồi...
Đã hai năm rồi đấy, anh có biết không?
Vì sao anh lại rời đi khỏi tôi.
Là anh đang trốn tránh tôi đúng không?
Là anh giận tôi phải không, thế nên mới bỏ tôi đi.
Tôi hối hận rồi, trở về đi bên tôi đi.
Haitani Ran vuốt ve khuôn mặt người thanh niên trong ảnh. Ánh mắt hắn dịu dàng chứa chan tình cảm dành cho người mình yêu. Nhưng sau đó, hắn lại nở một nụ cười điên cuồng khác với tính cách điềm tĩnh thường ngày của hắn.
Cả đời anh, nghĩ cũng đừng nghĩ thoát khỏi tôi. Không phải anh rất yêu tôi sao. Bất cứ thứ gì anh cũng nguyện ý cho tôi mà, phải không?
.
.
"Đã tìm ra tung tích người đó chưa."
Haitani Ran cất đi tấm ảnh vào túi áo, chống cằm nhìn người thuộc hạ vừa mới gõ cửa bước vào.
Hắn thuộc hạ ấp úng một hồi, vẫn không dám nói ra cái thông tin mà mình điều ra được.
Thấy anh ta phản ứng như vậy, Ran nhướng mày, cảm giác bất an trong lòng, anh đứng bật dậy, túm lấy cổ áo tên thuộc hạ, gằn giọng.
"Nói đi!!! Mày đang sợ cái gì!?"
"Người ấy... người ấy...người ấy..."
"Nói!!!"
"Đã... đã chết ạ."
"Mày nói gì?"
"Nói lại lần nữa xem."
"Người ấy đã chết, thưa ngài, tôi đã lấy thông tin bên phía thuộc hạ của ngài Haitani." Mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, người đàn ông cảm thấy mình như bị rơi vào cái không khí chết chóc của người đối diện, anh ta chỉ cần không cẩn thận một chút có lẽ sẽ đi đời nhà ma.
"Ngài ấy mang về một hủ tro cốt, cùng một tấm di ảnh, người trong anh là ngài Ryu..." Càng nói tới đây, anh ta càng cúi đầu nhỏ giọng dần, không dám đối diện với anh mắt chết người ấy.
"Rindou, nó đâu rồi!!!"
"Ngài ấy ở [...]"
.
Haitani Ran thô bạo đá cánh cửa, gấp gáp chạy vào phòng khách.
Hắn đứng như trời trồng nhìn đăm đăm về phía di ảnh của anh, không nói câu nào.
Rất lâu, rất lâu sau đó, hắn chầm chậm bước tới, từng bước đi như bị đè nặng, khó khăn đến nỗi chân hắn còn cảm nhận được sự run rẩy.
Hắn vuốt ve khuôn mặt trên di ảnh, ánh mắt không thể tin nhìn nó.
"Là đùa thôi...đùa thôi đúng không?"
Chậm chạp thốt ra vài câu chữ, thấy bản thân phản chiếu trong ảnh ngược của đôi mắt đứa em trai,khuôn mặt của hắn như cất chứa một niềm hi vọng nhỏ nhoi nào đó.
"Mày trả lời tao đi, Rindou. Mày chỉ đùa tao thôi đúng không??"
Haitani Rindou cúi đầu, nắm chặt nắm đấm, móng tay ghim sâu vào da thịt nhưng cậu ta hiện tại cũng không cảm thấy đau đớn chút nào.
Đôi mắt cậu ửng đỏ, thốt ra những lời làm người đối diện như rơi xuống địa ngục ma quỷ.
"Anh ấy chết rồi, bị tai nạn mà chết."
"Không!! Tao không tin!! Anh ta làm sao có thể chết dễ dàng như thế được."
"Không! không! Không thể nào! Là mày lừa tao, muốn tao không tìm anh ấy nữa, để một mình mày độc chiếm anh ấy có phải không. Mày giấu anh Hayashi đi đâu rồi!!"
Ánh mắt hắn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng nhìn đứa em trai. Haitani Ran vơ lấy cái bình hoa bên cạnh đập vào đầu đứa em trai làm nó vỡ nát, dòng máu đỏ tươi chảy xuống, nhưng ánh mắt Rindou vẫn nhìn hắn như là châm biếm vậy.
Hắn biết chứ, biết người em trai này từ lâu đã thích anh ta, nhưng làm sao đây, anh ta là yêu hắn mà.
Đến nỗi khi hắn coi anh như một con chó, anh vẫn hèn mọn mà quỳ gối, ánh mắt một mực thủy chung mà nhìn hắn. Dù hắn đối xử như thế nào với anh, lạnh nhạt với anh ra sao thì anh vẫn chẳng đổi thay.
Cho đến ngày hôm đó...
Mắt hắn tối sầm lại, là đứa em trai quý hóa đã giáng một đòn vào mặt hắn.
Đau đấy.
"Anh tỉnh táo lại đi, anh còn không biết nguyên nhân mà anh ấy chết là vì sao sao?"
...
"Tất cả là tại anh!! Tất cả là tại anh hết!! Haitani Ran!! Sao anh có thể ác độc như vậy! Chính anh đã đẩy anh ấy vào con đường chết!"
Haitani Rindou không còn giữ nỗi được bình tính mà hét lên quát thẳng vào mặt hắn.
"Ngày hôm đó anh đã làm gì anh ấy? Khiến anh ấy tuyệt vọng như vậy, ngay cả mạng cũng không cần. Một mình ngơ ngẩn đứng giữa trời mưa, rồi bị xe cán qua."
"Phải, anh ấy bị tai nạn suýt chết. Tôi đưa anh ấy đến bệnh viện kịp thời.Muốn gọi cho anh nhưng anh ấy ngăn cản tôi. Toàn thân anh ấy đã bị liệt.Nhưng anh biết sao không, đáng lẽ ra anh ấy đã sống. Nhưng chỉ vì anh, vì anh...mà anh ấy tuyệt vọng đến nỗi từ bỏ đi chính sinh mệnh của mình."
"Bác sỹ phát hiện ra anh ấy có một khối u ác tính ở não, tỷ lệ phẫu thuật thành công rất cao. Nhưng anh Hayashi đã từ chối phẫu thuật."
"Anh biết trong hai năm này anh ấy sống thế nào không? Toàn thân bị liệt không thể cử động, mỗi ngày phải chịu đau đớn dày vò do khối u ở não ngày càng lớn. Anh ấy sống dở chết dở, người không ra người, quỷ không ra quỷ."
"Còn tôi chỉ bất lực đứng một bên nhìn người mình yêu đau đớn, khổ sở. Anh biết lúc đó tôi có cảm giác thế nào không? Tôi thật chỉ muốn gϊếŧ chết anh."
"Nhưng mà nếu anh chết thì anh ấy còn khổ sở gấp bội. Tôi từ bỏ ý định đó..."
" Ha~ Thật trớ trêu làm sao. Anh em chúng ta lại đi yêu một người. Một người có được tình cảm của anh mà không trân trọng, người muốn có lại không có được, chỉ đứng từ xa mà theo dõi anh ấy." Haitani Rindou nở nụ cười tự giễu và đau lòng.
"Anh làm tổn thương anh ấy một lần, tôi sẽ trả lại gấp trăm gấp ngàn lần. Hãy sống đến hết đời để trả giá đi, anh trai."
"Tôi muốn anh cảm nhận được sự dằn vặt, dày vò đó đến hết đời."
Haitani Rindou ôm lấy hủ tro cốt rời đi, mặc cho người anh trai đang suy sụp ngồi đó.
Kể từ ngày đó, hai anh em Haitani trở mặt, đã không còn cái quan hệ anh em như lúc xưa.
Một thời gian sau, Haitani Rindou tự sát trước mộ vào ngày giỗ của Ryu Hayashi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sự khác nhau giữa đã từng, hiện tại và tương lai là gì.
Chính là thế giới của Haitani Ran đã không còn anh nữa rồi.
Muốn nói với anh, Ran này yêu anh rất nhiều.
Trải qua từng ngày không có anh bên cạnh, cũng làm ăn mòn từng chút từng chút một cảm xúc của Ran.
Tối hôm qua, Ran còn mơ được anh xoa đầu. Anh mỉm cười ôn nhu nhìn Ran, nắm chặt bàn tay Ran, còn nấu những món ăn mà Ran thích.
Nhưng mà Ran quá tham lam rồi..
Ran hưởng thụ hơi ấm từ anh mà không hồi đáp.
Ran thật tồi tệ phải không anh.
Ran thậm chí còn không biết anh muốn gì, thích ăn thứ gì nữa.
Ran trong quá khứ đã từng chỉ muốn lợi dụng anh trên mối quan hệ bạn bè.
Đến khi anh đi rồi, Ran mới bất chợt nhận ra.
Thì ra tình cảm cho đi mà không được hồi đáp lại khổ sở như vậy.
Ran thật hối hận vì ngày hôm đó, Ran đã quay lưng với anh.
Ran muốn anh đáp lại lời nói yêu của Ran.
Chỉ cần Ran chết là sẽ có thể được ở bên cạnh anh, có phải không?.
[Trích Nhật kí của Haitani Ran]
.
"Cậu ấy cần một người khác, không phải tôi."
.
.
.
.
.
Giấc mộng này...
Sao mà nặng nề quá....
Sâu quá... đau đớn quá...
.
.
Ryu Hayashi gần đây thường mơ thấy ác mộng.
Trong mơ anh thấy 'anh' trong phiên bản người lớn đang đứng giữa lồng đường.
Khung cảnh rợp hồng với những cánh hoa anh đào rơi lả tả, 'anh' vươn tay ra, cánh hoa nằm gọn trong lòng bàn tay, ngón tay miết nhẹ, cánh hoa bầm nát bị gió cuốn đi, biến mất khỏi lòng bàn tay đầy vết chai sạn ấy.
Bầu trời trở nên đen nghịt,nhưng giọt mưa nặng hạt tí tách thi nhau rơi xuống. Âm thanh nặng nề như tiếng lòng của người đứng trong chiều mưa ấy.
"Mưa rồi..."
"Ông trời ơi!! Ngay cả ông cũng ghét bỏ con..."
"Cuộc đời con chỉ toàn là đau khổ..."
"Có lẽ...ở cạnh người chính là sai lầm của con..."
"Mất đi tất cả rồi...không còn...không còn thứ gì nữa..."
"Hiện tại...và cả sau này nữa.... con biết đi đâu về đâu đây..."
Ánh mắt đượm buồn cùng nụ cười giả tạo ấy làm tôi cảm thấy hoang mang, sao chính mình lại thảm hại vậy nhỉ?
Nước mưa làm cả người 'anh' ướt nhẹp, bộ dáng càng thêm chật vật.
Trên khuôn mặt ấy, rốt cuộc không biết đâu là mưa, đâu là nước mắt...
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn một hồi, từ phía xa xa một chiếc xe tải lao nhanh tới vị trí 'anh' đang đứng.
"A~ nên buông bỏ thôi... tất cả mọi thứ...ừm...mà hình như...mình đã mất tất cả rồi...không còn gì để mất nữa.."
"Gửi tôi ở quá khứ, đừng dẫm lên vết xe đổ của tôi ở tương lai, bảo vệ những thứ hiện tại mình có nhé tôi ơi."
!???
'Anh' nghiêng đầu nhìn về phía tôi, mặt đối mặt.
!??
Khoảng cách như vậy,'anh' có thể tránh đi, nhưng vì sao lại mỉm cười thản nhiên dang tay đón nhận cái chết.
"Anh Ryu!!!!!!!!"
Ai vậy? Ai đang gọi tôi.
Thanh âm vừa xa lạ lại vừa quen thuộc ấy...
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía lề đường đối diện.
Nhìn thấy đâu đấy một bóng hình mờ ảo của một người đàn ông không rõ mặt chạy gấp gáp về phía 'anh', vừa gào lên tuyệt vọng.
Người đó là ai.
Là ai vậy...
'Anh' bị xe tải đâm trúng văng ra cách đó không xa, khắp người toàn là máu. Nước mưa làm máu loang lỗ lênh láng trên mặt đất một vùng rộng lớn. Máu, mưa và những cách hoa trộn lẫn vào nhau, khung cảnh ấy làm mũi tôi có chút cay cay.
Người kia chạy đến ôm lấy 'anh' đang nằm trong vũng máu tươi đỏ thẫm. Gào khóc thảm thiết. Những người vây xem đang dùng điện thoại quay chụp, người thì rút điện thoại ra gọi cấp cứu.
Người kia ôm lấy 'anh', lau đi vết máu trên khuôn mặt anh, giọng nói nấc nghẹn khẩn cầu sự giúp đỡ của đám người vây xem.
Người kia ghé vào tai 'anh' thì thầm câu gì đó tôi ở xa không thể nghe thấy.
Không hiểu sao, tôi lại cực kì thương cảm cho người con trai đó và cho cả 'anh'.
Cảm giác giống như tôi đã từng trải qua chuyện như vậy. Thật kì lạ phải không...
Trong khoảnh khắc ấy, người đó ngẩng đầu lên nhìn tôi chằm chằm làm tôi giật thót cả mình.Người kia có một đôi mắt màu tím nhạt rất đẹp, nhưng ánh mắt hắn đầy tơ máu cùng tuyệt vọng đến đáng sợ.
'Chờ em!'
Tôi giật mình tỉnh giấc.
Thấy trần nhà màu trắng quen thuộc, tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Giấc mơ này đáng sợ quá. Đôi mắt của người kia thật đẹp mà cũng thật đáng sợ.
Tôi cũng không rõ nó là điềm báo cho điều gì nữa. Tôi lẩm bẩm:
"Bảo vệ những thứ tôi có ở hiện tại?"
Thứ tôi có hiện tại,chính là gia đình và những người bạn của tôi.
.
.
.
Hayashi Ryu day day hai bên thái dương, ngáp một cái rõ to, cậu rời khỏi giường, làm vài động tác giãn cơ rồi đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng chuẩn bị đồ đạc.
Hôm nay là ngày cậu cùng gia đình chuyển đi nơi khác, có vài thủ tục cần hoàn tất ở trường và võ đường.
.
Bước ra khỏi trường với tập hồ sơ trên tay, giờ cậu phải đến võ đường xin phép võ sư chuyển qua phân đường ở Ropongi, chắc thầy sẽ buồn lắm đây.
Vừa bước vào võ đường, đám trẻ đã nhao nhao chào hỏi tôi như được mùa vậy.
"Chào buổi sáng, sư huynh."
Nhìn đứa nào cũng mồ hôi nhễ nhại, bộ võ phục trắng tinh lấm lem là tôi hiểu chuyện gì xảy ra rồi.
Tôi xoa xoa đầu mấy đứa nhỏ, cười hỏi:
"Hôm nay lại bị thầy phạt vì tội tới muộn hả?"
"Không phải ạ!" Một đứa nhóc 6 tuổi phồng má phản bác.
"Là tại bọn em quên không dọn dẹp sân tập nên mới bị thầy phạt."
Ủa rồi lần trước thầy phân cho đứa nào mà giờ phạt cả đám thế này.
"Thế lần này thầy phạt hít đất mấy cái?"
"Thầy phạt bọn em hít đất 50 cái, bật cốc 2 vòng từ đầu đến cuối võ đường."
Cậu dở khóc dở cười, thầy cũng quá nghiêm khắc rồi đi. Hồi đó còn phạt cậu hít đất một trăm cái, bật cốc ba vòng, làm cả người cậu muốn rụng rời, sáng hôm sau tỉnh dậy không nhấc nổi ngón tay luôn mà.
"Thầy Kano đâu rồi mấy em?"
"Thầy ấy đang ở trong phòng khách á, sư huynh. Mà, sao hôm nay sư huynh không mang võ phục vậy ạ?"
"Ừ, hôm nay anh tới đây để tạm biệt, anh sắp chuyển nhà đi nơi khác rồi."
"Ểeeeeee!???" Đám trẻ kinh ngạc nhao nhao vây quanh tôi, có đứa còn ôm chân tôi không cho tôi đi.
"Đừng buồn, có dịp anh sẽ tới đây thăm các em, sẽ có quà nhé!"
Tán gẫu với đám trẻ một hồi thì thầy gọi tôi vào phòng khách, bên cạnh là sư huynh Aikido, người lớn hơn tôi 10 tuổi.
"Thế là con quyết định chuyển phân đường à."
"Vâng, thưa thầy, bố mẹ con chuyển đến Roopongi (Tokyo) để làm việc nên con phải đi cùng."
"Vậy con hãy chuyển đến phân đường ở Shinjuku, ta có đồng môn ở đó, sẽ tiện cho việc phát triển của con hơn."
"Vì sao lại không phải là Roppongi hả thầy."
"Mặc dù ở Rooppongi có võ đường Karatedo nhưng mà nó không thuộc phái của phân đường chúng ta, em hiểu chưa."
"Vâng, em hiểu rồi, thưa thầy!"
"Vậy em xin phép."
Tôi đứng dậy, hai tay nắm hờ bên mép áo, hướng thầy và sư huynh cúi đầu chào một góc 45°,đúng chuẩn kiểu chào môn võ karatedo, đó là sự kính trọng mà tôi dành cho thầy và sư huynh của tôi.
Lúc tôi rời khỏi võ đường, mặt trời đã lên cao.
Đã hơn 4 năm gắn bó như anh em, tạm biệt các huynh đệ đồng môn và thầy của tôi.
.
Ở một góc nào đó, người sư huynh vỗ vỗ ai an ủi người thầy đang buồn rầu ngồi trong góc.
"Người học trò triển vọng mà ta coi trọng nhất đi rồi."
Khóc không ra nước mắt luôn.
.
.
.
Hôm nay là ngày thứ ba tôi chuyển đến khu vực Roppongi này.
À tiện đây giới thiệu luôn, tôi là Ryu Hayashi, năm nay tôi 10 tuổi, có một gia đình hoàn hảo hạnh phúc, bố làm giáo viên, mẹ làm nhân viên văn phòng và một người em nhỏ hơn 4 tuổi tên là Ryohei Hayashi, một thằng em ngỗ ngược.
Chúng tôi vốn sống ở thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa.
Vì bố phải chuyển nơi công tác, cả nhà quyết định chuyển nhà luôn.
Chỉ là một mình đi trên con đường xa lạ làm tôi có chút không quen.
Nhưng mà tôi cũng không lo lắng lắm. Bạn hỏi tại sao ư?
Ừm thì tôi có biết chút võ phòng thân ý mà, dù mới học võ vào năm gần 6 tuổi nhưng sau 4 năm tôi đã là trợ giảng của một võ đường Karatedo nổi tiếng ở Yokohama rồi đấy.
Bây giờ chuyển nhà rồi nên tôi cũng xin chuyển qua phân đường ở Shinjuku, được cái là mỗi khi đi bằng xe đạp đã hết mịa 25 phút.
Hơi cực tí, nhưng cũng không sao.
Sau khi đi học về, phải cùng gia đình đi mua ít quà để tặng hàng xóm và người đi tặng lại chính là tôi=))
"Haizz, thật là.." Tôi thở dài chán chường...
Sau khi đi quanh khu phố tặng quà cho người ta, giờ còn mỗi cái nhà đối diện thôi.
Qua bao nhiêu lần mà cũng không có ai ở nhà, tôi còn nghe ngóng được hàng xóm xung quanh nói nhà đó chỉ có mỗi hai đứa nhóc còn nhỏ tuổi hơn mình sống với nhau, còn ba mẹ chúng thì đi công tác nước ngoài bỏ bê con cái.
Hai đứa đấy thì suốt ngày cúp học đi chơi, lang thang khắp nơi.
Uồi, nhỏ tuổi hơn cả tôi mà sao bê tha thế.
Đứng trước của nhà hàng xóm, tôi bấm chuông mấy lần, nhưng không có hồi đáp.
Tôi thở dài
"Chắc không có ai cả rồi." Tối rồi mà hai đứa ấy vẫn chưa về hả trời.
Tôi định bụng quay lưng trở về nhà.
'Cạch.'
"Thằng nào vậy."
Tiếng mở cửa vang lên sau lưng tôi kèm theo là một giọng nói không kém phần gợi đòn.
Tôi quay đầu lại, mỉm cười nhìn đứa nhỏ tóc vàng đầu củ tỏi dị hợm thấp hơn tôi một cái đầu kia.
"Chào em, anh là hàng xóm mới chuyển đến..." chưa kịp nói xong thì thằng nhóc đã chen ngang vào.
"Thì sao?"
"À thì, tặng quà...." Tôi gãi gãi đầu, không biết nên ứng xử như thế nào với thằng nhóc bất lịch sự này.
"Đưa đây." Thằng nhóc chìa tay ra.
"Hả?"
"Quà."
"Ừ..." Tôi trầm mặc nhìn nó, nó cũng nhìn tôi một hồi lâu cho đến khi có một giọng nói vọng ra.
"Sao thế, Rindou?"
"À, không có gì đâu anh trai, hàng xóm mới tặng quà ấy mà."
Giọng điệu của nó khác hẳn khi nói chuyện với tôi. Đúng là lật mặt nhanh thật.
"Hàng xóm mới à, để anh ra xem."
.
.
'Thịch'