🍀[ Thanh Xuân ] Ánh Mắt Đầu Tiên Đã Yêu Em
Tác giả: tinh nhi
Câu chuyện là phần chính thức của tác giả , và 3 phần ngoại chuyện từ mạch chuyện chính
.........................
Tôi là Đỗ Tuệ Nhi tôi đã chuyển đến trường cấp ba ở Huyện A cách nhà xa tôi bằng một ngày đường , hôm nay là ngày đầu tiên đến nhận lớp và nơi ở , tôi đến sớm để tìm ký túc nữ , có hai khu nhà một khu là nam còn khu còn lại là nữ , tôi bước đến ký túc xá nữ ghé phòng bảo vệ hỏi số phòng và lấy thẻ phòng còn có chìa khóa dự phòng , tôi hỏi bác bảo vệ ." Tin nhắn của trường chuyển đến cho cháu là phòng Ca52 ạ" Bác trả lời rất nhiệt tình còn vui tính nữa ." Cháu ở Ca52 à , sao phòng đó toàn những cô gái xinh không thế không biết , cháu đi đến lầu ba hành lang bên phải phòng cuối cùng nha , đây là thẻ phòng còn có chìa khóa ." Dạ cháu cảm ơn bác ạ , cháu đi đây ." Đi đến hành lang thứ nhất đã làm tôi đổ cả mồ hôi , đi đến lầu ba với đống hành lý này thì chết mất , tôi cũng đã đến lầu ba lời bác bảo vệ là hành lang bên phải phòng cuối cùng cuối cùng tôi cũng đến , nhìn vào phòng tôi nhìn thấy ba bạn nữ , tôi bước vào và chào hỏi ." Chào các mình là Tuệ Nhi mình mới chuyển đến đây học ."
" Chào bạn mình là Thục Quyên còn bạn ở trên là Anh Thảo , người cùng tần với bạn cậu ấy là Băng Tâm , cậu đã nhận lớp chưa ."
" Mình chưa , mình dẹp hàng lý thay đồng phục đến giờ mình đến văn phòng gặp thầy sẽ rồi sẽ nhận lớp, các bạn đến giờ đến lớp rồi phải không."
" Tụi mình chuẩn bị đi , cậu đi sao nhé , hàng lý cậu cứ để ở giường trên bên dưới là giường của của Băng Tâm ."
" Được mình hiểu rồi ."
Sau khi các cậu ấy đi tôi cũng thu dọn hàng lý của mình thay đồng phục và đi đến văn phòng , sau khi đến văn phòng tìm giáo viên nhưng tôi bắt gặp một nam sinh đang bị phạt nhìn cậu hình như là cùng khối , nhìn cũng khá đẹp trai nhưng ánh mắt hơi lạnh lùng thôi không nói đến cậu ta nữa , thầy đến tôi đi theo thầy để nhận lớp , một hành lang dài đi đến phòng 12c2 bước dô lớp thầy giới thiệu với cả lớp ." Cả lớp đây là học sinh mới cùng lớp nhưng nhỏ hơn các em tuổi do em ấy thi chuyển cấp , không được ức hiếp bạn ấy nha ( thầy cười ) e giới thiệu về mình đi ." Chào mọi người e là Đỗ Tuệ Nhi mong mọi người giúp đỡ ." Được hãy ngồi ở ghế trống bên trái , chào các em. " Thầy vừa bước ra ngoài cả lớp điều nháo nhào lên vì một học sinh chuyển cấp như tôi hình như ba bạn cùng phòng * hong đúng mình phải gọi là chị sao * cả lớp điều hỏi tôi " Thì ra là đàng em sao không ngờ em lại thi chuyển cấp đấy ." Một bạn bàn trên nói , không biết Lão Đại chúng ta về chưa vậy ." Một bạn khác trả lời ." Chắc sắp về rồi đấy , thôi nghiêm túc đi ." Thì ra mình cùng lớp với với đàn chị cùng phòng , * sao đàn chị Băng Tâm lại đẹp đến thế nhưng bên ngoài khá lạnh lùng không biết mình có thể làm bạn với chị ấy không nữa * cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi là một bạn cùng lớp khác bước vào là bạn nam đứng trong văn phòng thì ra cùng lớp , bước đến và ngồi ngay ghế trống còn lại , còn ngay cạnh Tôi nữa chứ, với đến bàn thì nằm dài ra bàn , thì có hai bạn bàn trên nói chuyện với đàn anh ." Này lão đại , đã thấy bạn học mới chưa , là học sinh chuyển cấp đấy , gọi chúng ta ta là đàn anh đấy ." Bạn anh ta vừa nói xong anh ta quay sang nhìn mình ." Thì ra là là chuyển cấp , giỏi đấy nhóc ."
Sau khi tan giờ học thì tôi chở về ký túc xá , ba chị cùng phòng đã về trước , khi tôi bước vào các chị , đàn chị Anh Thảo đã hỏi ." Em giỏi thật đấy , còn thi chuyển cấp nữa , e thi bao nhiêu ngày thì hết môn vậy ."
" Em ôn tập hết kì nghỉ hè , và thi trước ngày nhập học 1 tuần , em thi trong hai ngày ạ ."
cả phòng điều ồ lên nói ." Gì chứ .... sao em giỏi thế ... em còn giỏi hơn đàn chị Băng Tâm của em đấy ...."
Băng Tâm lên tiếng nói " Giỏi lắm đó nhóc ...... có đi ăn không mà còn nhiều chuyện thế .."
" Đi mà .... Tuệ Nhi e đi cùng không .... chúng ta đi ăn ....."
" Dạ em cùng đi với các chị ....do em không biết ăn ở đâu ..."
" Vậy cắt cặp đi chúng ta đi ..."
" Vâng...."
Chúng tôi cùng nhau đi ăn , tôi rất dễ hòa nhập với cuộc sống nơi đây , mọi người rất vui vẻ hòa đồng thời gian cứ thế trôi qua , hôm nay là đã bắt đầu kỳ ôn tập giữa kỳ , không khí trong trường tĩnh lặng , bạn học ngồi cạnh cũng là đàn anh tên Ngôn Thanh anh ấy lần nào đi học cũng thế , đến lớp chủ yếu là ngủ điểm tốt duy nhất chắc chỉ là chơi đá bóng rất giỏi còn có bóng rổ ngoài ra chẳng thấy trong học tập anh ta tiến bộ chúc nào , hôm nay là ngày chia nhóm học và kèm cặp nhau học * hong biết hôm nay mình sẽ học cùng ai đây , liệu có phải tên lười biến kế bên hong nhỉ , thôi ... thôi ... không xui như vậy chứ ..* , Cả lớp đứng lên chào thầy sao đó thầy sắp xếp những ai sẽ học cùng nhóm với ai , chị Anh Thảo và chị Thục Quyên là một nhóm còn Chị Băng Tâm thì chung nhóm với A Dai bạn cùng lớp cả lớp đã sắp sếp gần hết , thầy gọi tên nhóm cuối cùng. " An Nhiên và Ngôn Thanh là một nhóm , xem ra đã thầy đã sắp sếp xong rồi nha , chúng ta tiếp tục học .." * sao linh tính của mình lại mạnh đến thế chứ , làm sao để học cùng đây , hay tan học mình bắt chuyện với anh ấy là được * , sau khi tan học tôi gặp anh ấy đang đánh bóng rổ tôi bước đến định gọi thì , một quả bóng từ đâu bay đến nhưng Ngôn Thanh anh ấy đã đỡ lại hộ , tôi thì bị ngã ra đằng sau , anh ấy một tay ôm bóng một tay thì đưa ra để đỡ tôi , anh ấy hỏi " em không sao chứ , em đến đây làm gì nguy hiểm lắm "
" Em không sao .... em đến để tìm anh ...."
Anh ấy cười nhẹ cuối xuống nhìn tôi và hỏi " em đến tìm anh ... có việc gì sao ...."
Tôi ngượng ngùng trả lời ." Thầy phân cho chúng ta cùng nhóm để học .... nên e tìm anh ...."
" Vậy thì anh đi ôn tập cùng em .... Tiểu Tuệ Nhi ..."
" Dạ .... * Thì ra anh ấy nhớ tên mình *
Sau khi hẹn các bạn cùng chơi bóng lại thì anh ấy đi cùng tôi , còn chủ động cầm tài liệu hộ tôi , làm tôi có cái nhìn rất khác .....
Đột nhiên anh ấy lên tiếng ." Này tiểu Tuệ Nhi... chúng ta sẽ học ở đâu đây ....."
" Gần ký túc xá có quán nước nhỏ hay chúng ta đến đó đi ... em thấy ở đó rất yên tĩnh ..."
" Vậy chúng ta đến đó thôi ....."
khi đến nơi tôi đã chọn một góc khuất trong quán để ngồi , khi lấy bài tập ra ôn lại , tôi thấy anh lôi ra cả đống bài tập đã làm xong , tôi rất ngạc nhiên vì lên lớp anh chỉ toàn ngủ nhưng đóng bài tập này đã làm không xoát bài nào cả , còn chữ viết anh ấy rất đẹp không cẩu thả làm cho xong , * hèn gì mình cứ thắc mắc tại sao lên lớp không học mà điểm lúc nào cũng cao , ngủ trên lớp thì ít bị thầy cô nhắc nhở là do thế này , mình đã quá xem thường anh ấy ..*
" Em thấy anh lên lớp không nghe giảng tại sao anh ... đóng bài tập này anh đã làm hết rồi à...."
" Này nhóc anh nằm trên lớp không đồng nghĩa anh không nghe giảng ... chỉ là anh chán nên nằm thôi ..."
" Vậy anh không ngủ à ...."
" Không ...nhờ vậy mà anh biết có người thường xuyên nhìn trộm anh đấy..."
" Anh như thế là không đúng rồi ....không nói với anh em làm bài tập hôm nay ..."
" Anh làm rồi ... em kiểm tra dùm anh đi ..."
" Dạ ....."
" Anh mệt nên ngủ nha ...."
" Dạ....."
Lần nào cũng thế mỗi lần ôn tập chỉ mình tôi làm , anh ấy mỗi lần đến học điều ngủ , sao có thể thảnh thơi đến thế nhỉ .... còn một tuần nữa là sẽ đến ngày thi , hôm nay Ngôn Thanh anh ấy nói có việc nên không đi cùng tôi , sao ngồi học tôi không thể nào tập chung được , cứ thấy thiếu một cái gì đó tôi quyết định hôm nay sẽ không học nữa mà trở về ký túc xá sớm , trên đường đi về tôi bắt gặp Ngôn Thanh đang đi cùng ... đó là đàn chị Băng Tâm sao hai người họ lại đi cùng nhau chứ ..hai người họ đang yêu nhau sau ... đột nhiên trong lòng tôi cảm giác hụt hẫng buồn bã cảm giác như mình mất đi thứ gì đó ... về đến ký túc xá hai chị Anh Thảo Và Thục Quyên đang ôn bài tôi vào và nói " Các chị em về rồi , các chị đang ôn bài sao ..."
Chị Thục Quyên trả lời tôi " Em về rồi sao , mấy chị đang làm tập nhưng có câu khó nên Chị và Anh Thảo vẫn chưa làm được ..."
" Em đã làm xong , chị xem bài trước rồi lấy hai công thức một và sắp xếp và loại các phần tối giản rồi loại bỏ thì cách làm sẽ tương đối dễ đấy chị ..."
Chị Anh Thảo với đôi mắt sáng ngời " Em đúng là cứu tinh của các chị yêu em .... thôi vào tấm rồi chúng ta đi ăn ...."
" Dạ .... chúc mấy chị làm tốt ..."
Sao khi tắm ra các chị đã đợi tôi ở cửa rồi cùng nha đi , đến quán ăn gần ký túc thì chọn một bàn thức ăn sao đó chị Anh Thảo nhắc máy gọi cho chi Băng Tâm " Cậu ở đâu rồi tụi mình cùng Tiểu Tuệ Nhi đang ở quán gần ký túc này , tới đi ..." sao đó cúp máy ....
" Chị Băng Tâm đi đâu vậy chị Anh Thảo..."
" À cậu ấy đi cùng Với Ngôn Thanh đấy ...."
" Hai người họ là người yêu cầu nhau hẹn hò sao mấy chị ..."
Chị Thục Quyên đột nhiên cười đến sặt cả nước " Em nói gì thế ,, bọn họ là người yêu rồi còn hẹn hò ..."
Chị Anh Thảo cũng cười rồi trả lời " Bọn họ không phải là người yêu đâu e , em không thấy họ giống nhau sau , họ là chị Em song sinh đấy nhóc ...."
" Chị em sao ... hèn gì em thấy hai người họ điều lạnh lùng như nhau ...
đột nhiên có một âm thanh phát lên từ phía sau tôi " Nhóc đang nói xấu anh gì thế .." rồi véo má tôi một cái ....
" Anh..... em không có nói xấu gì anh hết ..."
" Được bỏ qua cho em nha Tiểu Tuệ Nhi ...( cười) .."
" Chúng ta ăn thôi rồi về sớm còn một ngày nữa là thi rồi đấy (Chị Băng Tâm nói ).."
" Dạ ......"
Ăn xong chúng tôi về ký túc xá , Ngôn Thanh anh ấy suốt buổi ăn không nói gì im lặng ăn rồi cùng chúng tôi đi về , không hiểu sao khi nghe hai người họ là chị em không phải chỉ em lòng tôi có chúc vui ...
Đến sáng khi chúng tôi chuẩn bị đi học thì Ngôn Thanh cũng cùng đi với tôi và các chị .. trên đường ai cũng chăm chỉ xem lại bài chỉ có tôi với Ngôn Thanh đi phía sao tôi không dám nói gì cả cứ thế mà đến lớp , sau khi vào bàn đột nhiên , anh ấy xuống bàn tôi và nói " Chờ nhóc sau khi tan học cùng ôn bài ..." anh vừa nói xong thì đám bạn của Ngôn Thanh chạy lại nói " Lão Đại chúng ta đi thôi .." " Được thôi chúng ta đi .." Khi đi anh ấy còn quay sang nhìn tôi một cái rồi cười nhẹ ..... vậy là suốt buổi học anh ấy và mấy người còn lại không quay về lớp , sau khi tan học đi đến chỗ mình hay ôn tập thì nhìn thấy Ngôn Thanh đang ngồi bên trong ..* Đang chờ mình sao * ... Vào gặp anh tôi hỏi ngay " Anh .... sao anh không đến lớp thế ...." a cười rồi nói với tôi ..." A đi Thi bóng rổ cùng với Trường Đại học J .. nên anh và tụi bạn không lên lớp ..."
" Dạ..."
Ngôn Thanh đang nằm đột nhiên lên tiếng nói " Sau khi xong Anh có chuyện muốn nói với em được không ...."
Tôi không biết thế nào , nên đồng ý
" Anh có việc gì nói với em sao... sao phải hẹn .. nói bay giờ vẫn được mà ...."
" em đồng ý không ...."
" Dạ ... sau thi thì được rồi ...."
" Vậy đi . sau thi anh sẽ nói em biết chỗ chúng ta hẹn ..."
" Vâng ...."
Sau khi ôn những bài cuối cùng tôi cùng anh ấy trở về ký túc xá , sao khi về đến ký túc thì mấy chị vẫn chưa ai về phòng , thấy người hơi mệt nên tôi đã ngủ sớm , không ngờ khi tỉnh lại , lại là phòng y tế còn ba chị ấy đang ngồi cạnh vẫn chưa biết tình hình gì nên tôi đã lên tiếng hỏi ." Sao em lại nằm ở đây vậy , người em đang truyền nước sao ."
Chị Anh Thảo nói ." Em bị xốt , còn sốt cao nữa nên Băng Tâm chị ấy gọi Ngôn Thanh đến để đưa em lên phòng y tế đấy." Nước sắp truyền xong chúng ta về phòng , trong người em thế nào rồi , đỡ hơn chưa ." Thục Quyên nói
" Em đỡ rồi nhưng người vẫn thấy mệt ."
Băng Tâm nói ." Ngày mai là thi rồi còn đỗ bệnh , mai làm thế nào ."
" Dạ em hông sao đâu chị ."
Chị Thục Quyên thấy nước đã hết nói . "Thôi nước truyền hết rồi chúng ta về thôi , chị nấu cháu xong rồi về ăn rồi đi nghĩ mai lấy sức thi ."
Khi về đến phòng tranh thủ ăn rồi đi ngủ lấy sức mai còn thi nữa .
Sáng hôm sau , người vẫn còn rất mệt đi đến trường ngồi vào chỗ của mình chờ đến giờ thi .
Thầy giáo vào phát bài thi , thi xong môn đầu tiên người đã rất mệt mỏi không còn sức.
Sau khi hoàn thành hết phần thi vẫn còn ba môn thi vào ngày mai .
Thi xong thì tôi liền quay về phòng , trên đường về tôi gặp anh Ngôn Thanh , tôi đi nói ." Cảm ơn anh đã đưa em đến phòng y tế ." Anh ấy chỉ cười và nói ." Khi ai gặp người mình thích điều làm như thế , nếu là cũng thế . "
Tuy lúc đó vẫn không hiểu lời nói của anh cho lắm nhưng tôi vẫn trả lời . " Vâng......."
Khi đến ký túc xá chúng tôi tạm biệt nhau rồi ai trở về phòng náy , về đến phòng Chị Thục Quyên đã kéo tay tôi vào bàn ăn với tô cháo cá rất ngon , không chừng chừ tôi cũng quay vào ăn sao khi ăn , thì vào vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ .
Hôm nay là ngày thi cuối cùng , người vẫn còn rất mệt.
Trong giờ thi đang tập trung thì Ngôn Thanh đã làm bài xong còn nộp bài thi rất sớm , sau khi nộp bài anh ấy không ra khỏi phòng thi mà quay lại chỗ tôi đang làm bài , còn đưa cho tôi một cái túi trong đấy là thuốc . *Sao anh ấy biết mình quên mang thuốc , còn nhắc mình nhớ uống sau khi khi thi hết môn , còn nói uống vào mới có sức làm bài , anh ấy quan tâm mình .*
Trở lại bài thi còn hẵng 30 phúc mới hết giờ thi , tôi nộp bài bước ra ngoài , Ngôn Thanh anh ấy đang đứng bên ngoài , nhìn thấy tôi bước ra liền đến hỏi .
" Em bài tốt chứ , nếu xong thì chúng ta đi mua gì ăn , em còn phải uống thuốc đấy ."
" Dạ ......"
Anh vừa nói xong thì tôi không hiểu sao lại trả lời rất nhanh còn cảm thấy vui vẻ , trong lòng rất vui .
khi đến cửa hàng tiện lợi Ngôn Thanh nói để anh ấy vào mua , nói tôi đứng đợi , * sự dịu dàng này là sao chứ * sao khi vào và bước chỉ vỏn vẹn không đến 10 phúc, anh mua cho tôi một chai nước khoáng để uống thuốc còn có bánh mì ngọt , sau khi ăn xong Ngôn Thanh cùng tôi quay lại phòng thi .
Nhờ có thuốc tôi khá hơn nhiều đỡ mệt rất nhiều , không biết từ khi nào tôi lại mong cho thời gian nhanh xíu để tôi có thể nghe được điều mà Ngôn Thanh muốn nói với tôi , tôi rất mong chờ còn rất hồi hộp , cảm giác căng thẳng hơn cả thi nữa .
Bắt đầu thi môn cuối do khá căng thẳng vì suy nghĩ đến việc riêng mà ảnh hưởng đến thời gian làm đến gần hết giờ tôi mới ra khỏi phòng thi trong khi đó Ngôn Thanh đã ra khỏi phòng thi vào nữa tiếng trước , bước ra khỏi phòng thi anh liền hỏi ." Em làm bài không được tốt sao, sao ra trễ vậy ." Tôi chẳng biết phải trả lời làm sao hết chỉ lắc đầu cho qua , anh vẫn kiên nhẫn hỏi ." Vậy làm sao sắc mặt lại không vui . "
" Dạ em không sao , chắc do người còn mệt , nên sắc mặt có phần khó coi ."
Vừa nói xong anh liền lấy tay của mình đặt nhẹ lên trán tôi , tay còn lại thì đặt lên trán mình , ngạc nhiên tới mức không nhúng nhít được * tình huống này là sao , tim sao lại chạy loạn đến vậy , bình tĩnh lại đi Tuệ Nhi .....* . " Em ...em ... không sao . " vừa nhứt tiếng một cái đẩy nhẹ đã làm lưng tôi chạm vào mặt tường , giọng nói nhẹ lại phát lên ." Ngày mai 8 giờ tại tàu điện ngầm không gặp không về ." vừa nói xong a quay người đi , nhìn theo bóng lưng đó tôi đang kỳ vọng điều gì đây......"
Tâm trạng , sức khỏe điều ổn cả rồi , bây giờ chờ các chị về sẽ đi mừng vì đã thi xong . " 6h30 chiều cuối cùng cũng đã về đến phòng , Tiểu Tuệ Nhi em đã ăn gì chưa , trong người thế nào rồi ." Nghe được tiếng chị Thục Quyên tôi bật ngườì dậy ." Mấy chị về rồi à , em vẫn chưa ăn gì , e khỏe nhiều rồi ạ."
" Vậy thì tốt , chờ mấy chị một chúc rồi mình đi ăn."
" Dạ ....."
Tầm 15 phúc chúng tôi ra khỏi phòng và đi , trên đường đi tâm trạng mọi người điều rất tốt do kì nghỉ sắp tới , mọi người ai cũng có dự định đi chơi và về nhà cho kỳ nghỉ sắp đến .
Tôi thì không có dự định gì cả , chắc phải ở ký túc xá hết kỳ nghỉ , không đến nữa bây giờ ăn thôi.
" Chị Anh Thảo hôm nay toán câu 28 chị chọn đáp án nào thế???..."
" Chị chọn đáp án E ....."
" Sao chị lại chọn E , đáp án là F mà ... chị Thục Quyên , chị Băng Tâm hai chị chọn đáp án nào thế.."
Hai người đồng loạt Trả lời ." Là F ..."
Chị Anh Thảo tỏa vẻ hoan mang . " Chẳng lẽ mình chị sao chọn sai , sao kỳ thế...."
" Chị lại tính nhầm công thức rồi ..."
" Thôi rồi chắc chị lại không tranh hạng với em rồi ..."
Chị Băng Tâm nói ." Thôi số của cậu rồi , mình còn tranh lại đây ..."
" Các chị lại thế rồi ...em ăn tiếp đây ..."
Sao khi trò chuyện ăn uống thì ngày mai chúng tôi tạm xa trong kỳ nghỉ rồi .
Ăn xong thì chúng về ký túc xá , mấy chị thì thu sếp đồ ngày mai là đi sớm hết rồi .....
" Mấy chị đi hết thực sao , bỏ e ở lại thật sao ..."
Chị Băng Tâm cười nhẹ rồi nói " Em có thể đi chơi , nếu thấy buồn thì em cũng có thể rủ Ngôn Thanh đi cùng , nó cũng không về nhà đấy ......"
" Sao anh ấy không về vậy chị , chẳng phải kỳ nghỉ sao ..."
" Nó nói là phải đi tỏa tình với một cô gái nào đó ..."
"*sao chị chị ấy nhìn mình vậy còn cười với ánh mắt đó là sao *"
" Dạ ...."
"Thôi các chị đi đây , chào mọi người nhà , chúc mọi người kỳ nghỉ vui vẻ , Tiểu Tuệ Nhi ở lại phòng nhớ khóa cửa cẩn thận nha ..."
" Dạ em nhớ rồi ạ , các chị đi vui vẻ nha ....."
Đã đi hết rồi giờ mình làm gì đây , đành lên mạng vậy , " haizzz.... sao chán thế này , không biết Ngôn Thanh anh ấy đang làm gì * sao mình lại nghĩ đến anh ta chứ* mình vẫn nên đi ngủ sớm vậy ......
7 giờ 30 phúc , tôi mới dậy hôm nay mình làm gì đây , các chị đi hết rồi , bỗng nhiên trong người cảm giác như mình quên việc gì thì phải * cố nhớ xem Tuệ Nhi mày lại quên việc gì rồi * . Thôi chết quên mất mình có hẹn với Ngôn Thanh 8 giờ mà giờ này mình mới nhớ ra , trễ mất rồi , tôi nhanh chóng thay quần áo và bắt xe buýt đến tàu điện ngầm , không biết anh ấy có đợi mình không , sao mình có thể quên vậy chứ .... 8 giờ 40 phúc tại tàu điện ngầm tôi ... tôi tim tôi như muốn nổ tung , một chàng trai cao to lại còn đẹp trai nhưng không kém phần lạnh lùng đang đứng đợi mình .* hôm nay anh ấy mặt một áo thun trắng bên ngoài lại thêm một chiếc áo sơ mi đen đơn giản sao lại đẹp đến thế , thật dễ khiến người ta động lòng * . " Sao đúng ngay ra đó vậy nhóc , chúng ta đi thôi ." Anh gọi làm tôi giật bắn cả người ." Dạ ...em đến liền ." lúc này tàu điện đã rất đông nên chúng tôi phải đứng , nhưng Ngôn Thanh anh ấy đang đứng chắn cho tôi sợ va phải người khác , hành động này làm tôi .....
" Anh đợi em có lâu không ..."
" không lâu em đừng lo ..."
" Em ngủ quên mất , sáng em cũng quên luôn cuộc hẹn với anh ...em xin lỗi ..."
" Không sao dù gì em cũng đã đến ... Chúng ra xuống tàu thôi.."
" Dạ ... " vừa nói hết câu liền có người do vội đi suýt va vào tôi , cũng may có Ngôn Thanh kéo tôi lại kịp thời kéo tôi lại , giọng nghiêm trọng nói " Em không sao chứ Tiểu Tuệ Nhi , có bị đụng trúng đâu không ..." tôi nở một nụ cười tỏ vẻ không sao " Dạ em không sao hết .. anh đã kịp kéo e lại rồi mà ..."
" Vậy chúng ta đi tiếp thôi anh ... anh định đưa e đi đâu vậy ...."
" Anh đưa em đến một nơi rất vui ..."
" Vâng ạ......."
Đây chẳng phải phải là công viên mình thích nhất sao , tuy đơn giản nhưng là kỹ niệm với mình , sao anh ấy lại đưa mình đây ...
" Anh sao anh lại đưa em đến đây ..."
" Đây không phải công viên em thích nhất sao
.." nói xong anh chỉ tay về phía chiếc xích đu đằng trước ." Có phải thích nó không chúng ta đến đó đi .." . Nói xong anh dẫn tôi lại bên cạnh xích đu rồi đỡ tôi ngồi lên nó , vẻ mặt anh bắt đầu nghiêm túc nói ." Em có thích anh dẫn em đến đây không ..."
" Anh .. làm sao anh biết em thích nơi này còn biết em thích ngồi xích đu vậy ... ???? "
" Lần trước em bị sốt trên đường cổng em đến phòng y tế , anh đã nghe em nhắc đến nơi này trong lúc mê mang , nên anh mới biết ...."
" Sao anh lại muốn dẫn em đến đây .."
" Vì Anh muốn dẫn em đến nơi em thích còn có .... "
" Anh có việc gì muốn nói với em sao .."
Đột nhiên Anh ngồi xuống ngay mắt tôi , nhường như cảm giác này , thật khó tả hết , anh đang rất nghiêm túc thì phải ..
" Anh thích em Tuệ Nhi ....."
" Từ lúc nào ..." tôi đang rất ngạc nhiên nhưng điều này làm tôi rất dễ chịu còn có vẻ như tôi không thể từ chối mà chỉ biết hỏi tiếp ...
" Anh mắt đầu tiên đã yêu em "
" Lần đầu tiên chúng ta gặp chẳng phải là ở văn phòng sao , từ lúc đó đến khoản thời gian học anh vẫn không để ý đến em mà .."
" Anh bắt đầu thích là cũng là lần đầu chúng ta gặp thoáng qua ở văn phòng , anh vẫn luôn để ý đến em dù đang học trên lớp hay tan học anh điều dõi theo em , khi em nhìn anh , anh vờ tránh ánh mắt của em , anh không muốn mình có quá nhiều cảm xúc với e nhưng đến thời điểm điểm này anh đã khẩn định là anh đã yêu em Tuệ Nhi ...."
" Em có thể yêu anh đúng không Ngôn Thanh "
" Em thế này là sao ..?.."
" Thật ra em cũng đã rung động với anh thì phải , thích nhìn anh cười , thích lúc anh chơi bóng , kể cả lúc đang ngủ khi học cùng em , những việc làm cũng như quan tâm em từ anh e điều cảm nhận được hết , e chỉ Không rõ cảm xúc mình là gì , đến hôm nay em đã biết .... em cũng yêu anh Ngôn Thanh ..."
" Em Thế này là đang quyến rũ anh đó Tiểu Tuệ Nhi ..."
" Chẳng phải ai đó đã bị em tóm ngay từ đầu sao ..."
" Em cũng khá đấy "
Sao câu nói đó một bàn tay rất ấm đặt lên má tôi rồi nhẹ nhàng kéo nhẹ , một đôi môi ấm đang đặt lên môi tôi ,* cảm giác này thật sự là tình yêu đúng không , không thể nào từ chối nụ hôn này *
Sau chúng tôi chính thức đã là người yêu của nhau , cùng nhau đi ăn , cùng nhau đi dạo tối đến cũng cùng nhau trò chuyện trên mạng , thời gian kỳ nghỉ thật khó quên với tôi , ngày cuối cùng của kỳ nghỉ chúng tôi đã quyết định về nhà , mà là nhà của Ngôn Thanh , sao lại có quyết định này điều nhờ ơn của anh ấy , Ngôn Thanh nói với chị gái mình là em đã có bạn gái muốn về nhà chơi , còn mình thì đã sớm biết chị Băng Tâm là chị gái của anh ấy ,
Làm sao bây giờ như thế này có quá sớm không ..hayyyyy cái gì đến cũng đã đến
" Anh ... nhà có điều kiện thế sao có cả xe riêng .."
" Toàn bộ là tài sản bố mẹ làm nên .. nhưng anh lại thích tự lập nên đã có công ty riêng ... căn nhà này là của chị Băng Tâm đấy .... chúng ta vào thôi ..."
Vào bên trong một căn nhà to đến mức hoa cả mắt
" Hai đứa về rồi à ... vào trong đi cơm đã chuẩn bị xong hết rồi ...
" Chị Băng Tâm em ...."
" Thôi em không cần nói gì đâu thằng nhóc đó đã nói hết cho chị biết rồi ..e cứ tự nhiên đi nha .. còn nữa em phải chuẩn bị tinh thần cho ngày mai đi nha ... tụi Thục Quyên sẽ thẩm vấn em đó "
" Chị đừng dọa em ấy chứ .. chúng ta. vào ăn nào .. Tuệ Nhi.."
" Chưa gì đã binh chầm chầm thế này rồi à ... em ấy vẫn còn ở ký túc xá với tụi chị đấy ...em định làm gì ..."
" Em sẽ đưa Tuệ Nhi đến ở với e .... để e m còn chăm sóc em ấy nữa chứ ..."
" Ấy chà khá lắm ....( cười lớn ) .. thôi ăn đi "
" Em ăn mì xào bò không Tuệ Nhi ..anh lấy cho em .."
" Không em bị dị ứng với bò ...e ăn cà gi gà là được rồi ..."
" Vậy anh lấy cho em ...."
Đột nhiên chị Băng Tâm hằng giọng nói ." Hai đứa quên luôn chị rồi sao ... chị vẫn còn độc thân .. đừng cho chị thấy tui em thân mật quá nha ...."
" Vậy chị chỉ cần chấp nhận làm người yêu của anh Kiện Quân là được rồi ... đừng than mình đọc thân mà người ta tỏ tình lại không chấp nhận ... "
Tôi ngạc nhiên nói " Thì ra chị Băng Tâm có người tỏ tình sao e chưa nghe nói bao giờ ..."
Ngôn Thanh cười đáp " Anh nói em biết người ta có thanh mai trúc mã từ bé được tỏ tình từ lúc bé đến từng tuổi này vẫn chưa chịu nhận lời đấy ..."
" Thì ra chị .... chị đừng thử thách người ta nữa sẽ chạy mất đó ..." tôi hiểu chị ấy đang chờ
" Thôi nào hai đứa ăn đi rồi nhanh chóng đi đi phiền quá đi mất .." gương mặt đang ngại ngùng hiện rõ lên mặt.
" Chưa gì đã đuổi em trai lẫn em dâu chị quá nhẫn tâm rồi đó ..."
" Anh ... cái gì mà em dâu chứ ...."
Sau khi ăn xong Ngôn Thanh hỏi tôi có muốn về nhà anh ấy xem thử không tôi đã đồng ý đi cùng anh ấy ... thì ra nhà anh ấy ở gần trường vì vậy mà anh không ở ký túc xá , bước vào bên trong cũng là một căn nhà khá to nhưng có vẻ ngăn nấp là do anh ấy một tay làm hết sao , nhưng hình như khu vườn đó rất giống với công viên mình thích cách bày trí có phần rất giống còn có xích đu toàn bộ điều rất giống ....
" Anh khu vườn đó .. rất giống ..."
" Là anh làm cho em đấy thích không ...sao này tất cả điều của em ... cả anh nữa ..."
" Anh đúng là rất biết lấy lòng ..."
" Tuệ Nhi anh yêu em .."
" Em cũng vậy Ngôn Thanh ..."
Một ngày trôi qua hôm nay là ngày đi học lại , lúc tối các chị ấy đã về đến còn trả hỏi tôi cả buổi tối làm bây giờ cả người như mất ngủ ba ngày , cũng may sáng sớm Ngôn Thanh đã đồ ăn sáng còn có cafe nếu không đã ngủ gục trên lớp rồi , anh ấy vẫn như thường vào lớp chỉ toàn nằm dài ra ngủ không ngủ thì lại chọc phá tôi .....
Thời gian cứ thế trôi qua chúng tôi đã bên nhau cũng gần 3 tháng ... anh đã nói đến dọn ra ở cùng anh nhiều lần nhưng lần nào tôi cũng từ chối hôm nay bị anh ấy thuyết phục rồi nên đành dọn ra ở cùng với Ngôn Thanh , " Nay là cuối tuần mà phiền các chị dọn đồ phụ em nữa , em mời các chị đi ăn ..."
" Tụi chị về ký túc xá đây em sắp xếp đồ đạc xong thì gọi cho tụi chị ... về đây .."
" Vâng ạ ..."
" Anh mang đồ lên phòng cho em ..em sẽ ở đối diện phòng anh có gì gọi gì anh ..."
" Vậy anh giúp em mang đồ vào phòng "
Hì hục cả buổi mới sắp xếp xong đồ anh còn cẩn thận tìm góc khuất của đồ dùng trong phòng sợ mỗi tối muốn ra ngoài sẽ đụng chúng , còn lắp cả đèn ngủ tự động có thể tự bật khi bước xuống giường , anh còn chuẩn bị cả dép đi trong nhà từ trước cho tôi ...
Tôi còn đang nghĩ có phải mình quá may mắn không , có thể yêu anh ấy có vẻ ông trời không cướp đi tất cả từ tôi , ba mẹ mất sớm lại phải ở với dì nhưng gì cũng không thương yêu gì tôi cũng may là còn có bà , sau khi tốt nghiệp mình phải về thăm bà ..
" Em đang nghĩ gì mà sắc mặt không vui thế hả .."
" Em ... Em nhớ bà ..."
" Sắp tốt nghiệp rồi , anh sẽ cùng về với em .... em dẫn anh đến viếng mộ của em nha ..."
" Anh ... chúng ta sẽ về đúng không "
" Đúng ... bây giờ em đi tắm cho thoải mái cả ngày nay người mệt rồi ... rồi chúng ta gọi cho Chị Băng Tâm rồi chúng ta đi ăn .."
" Vâng ạ ...."
Vẫn là quán cũ nhưng có điều chuyện lúc trước mình còn nghĩ Ngôn Thanh là bạn trai của Chị Băng Tâm không ngờ giờ lại là mình nghĩ đến vẩn vơ một hồi thì các chị ấy cũng đến ...
" Này nhóc dọn đến nhà người ta ở rồi đó .. nhớ phải chu đáo xíu nha ..."
" Chị Thục Quyên đừng chọc em nữa mà ... Ngôn Thanh anh ấy đang nghĩ em là đứa trẻ lên năm đấy..."
" Hai đứa có dự định gì sau tốt nghiệp chưa ... người chị gái này không kiên nhẫn chờ đâu nha ..."
*Sao Ngôn Thanh anh ấy lại cười còn ý của chị ấy là gì chứ , gì mà không kiên nhẫn chờ *" Chuyện gì đây sao mấy chị điều có biểu tình như đang chờ điều gì đó vậy ..."
" Nhanh sẽ nhanh thôi nhưng Ngôn Thanh em đây vẫn mong chờ từ chị hơn ..."
" Thôi thôi đồ ăn ra rồi chúng ta ăn thôi nào .. mà nè chị thắc mắc đi ăn em điều không ăn mì xào bò còn có mỗi khi đi chơi em điều không uống trà sữa ... em không thích sao .. uống cà phê nhiều không tốt đâu đấy ..."
" Chị Anh Thảo không biết Tuệ Nhi em ấy bị dị ứng với bò nên trà sữa cô ấy vẫn không uống được ..."
" Thì ra là vậy ..."
Hôm nay có vẻ là ngày mà tôi vui nhất , sao khi về đến nhà thì anh nói có công việc cần giải quyết nên đã đi làm có nói tôi nhớ ngủ sớm ...
Sao khi về nhà thay đồ ra , leo lên giường cảm giác mệt mỏi tan biến hết , nhưng vẫn không ngủ được , tôi nghịch điện thoại đến nữa đêm thì thấy khát nên xuống giường và đi ra ngoài tìm nước uống , xuống tới bếp tìm ly rồi đi đến tủ rót nước .. đột nhiên .."
" Aaaaaa .... bóp ..... "
Tôi đã nghe tiếng anh ấy chạy ra , bật đèn lên đã thấy tôi ngồi bệt dưới đất , vội vàng hỏi ...
" Chuyện gì em có bị làm sao không , có bị thương chỗ nào không "
Anh bế tôi ngồi lên bàn sao đó thu dọn mảnh ly bị vỡ , mặt lộ ra vẻ lo lắng ...
" Em không sao .. đột nhiên e gặp một con mèo ở cửa sổ .. nên giặt mình làm rơi ly ..."
" Em sợ mèo sao .... ngày mai anh sẽ đuổi chúng đi hết ..."
" Lúc nhỏ do không có ba mẹ nên ở với dì , trong em không cẩn thận nên làm ấy bị gã phải nhập viện , vì vậy em bị dì bất nhốt vào nhà kho nên em phải ở trong đấy mấy ngày liền bị lũ mèo cào đến thương tích đầy mình , từ đấy e rất sợ chúng ..."
" Không sao , sau này có anh đây rồi ... về phòng ngủ với anh ... "
Anh bế tôi về phòng anh ấy , để tôi lên giường còn anh ấy còn phải sử lý hết công việc mới đi ngủ , vẻ nghiêm túc làm việc của anh ấy thật quyến rũ người khác ... tôi đã ngủ quên đến sáng sau khi thức đã gần đến giờ đến lớp ... anh bước vào ..
" Em dậy rồi sao ... rửa mặt ra ăn sáng anh đã chuẩn bị xong rồi ...nhanh nha .."
" Vâng em ra liền anh ra trước đi ....* thì ra anh ấy còn biết nấu ăn , dậy sớm để thế sao , * .."
" Em ra rồi sao vào ăn rồi chúng ta đến lớp "
" Sao anh dậy sớm thế , đêm qua em ngủ giường của anh , anh ngủ ở đâu ..."
" Dậy sớm để nấu cho em ăn , còn đêm qua anh ngủ ở đâu sao , là cạnh em đó ..."
" Anh ... thôi ăn nhanh đến lớp ..."
Chúng tôi trải qua thời gian như cặp tình nhân thực sự , cùng nhau ăn cùng nhau học cùng nhau đi giải trí sao những ngày làm việc và học hành mệt mỏi . cuối cùng thì đã gần tốt nghiệp những ngày ôn tập khá mệt mỏi sau khi thi cả người nhẹ nhõm hơn hơn nhiều , lên tốt nghiệp được diễn ra vào tuần sao
" Anh vẫn còn làm việc sao ... đi ngủ thôi anh e thấy mệt .."
" Em bệnh sao ... sao lại mệt .. trong người làm sao ..anh mua thuốc cho em .."
" Không sao .. em chỉ muốn đi ngủ ... "
" Vậy đắp chăn lại ngủ .. anh giải quyết chúc công việc sẽ ngủ sau ... Ngủ ngon .."
" Dạ em về phòng đây .. anh tranh thủ đi nghỉ sớm nha .."
Sau khi về phòng đột nhiên bụng rất đau nằm một lát mới nhớ hôm nay mình đến tháng nhưng sau tháng này lại đau như thế chứ , * không xong rồi đau quá đi mất , phải gọi anh ấy mới được , điện thoại của mình ... để quên bên phòng anh ấy rồi .*
Rán bước xuống giường liền mở cửa ra ngoài vừa mở cửa bước vào tôi đã không đi nổi bước nào nữa . Ngôn Thanh anh ấy thấy thế liền chạy vội bế tôi lên giường ..
" Em làm sao thế .. sao mặt em tái nhợt vậy .. em đau ở bụng sao , sau cứ ôm bụng thể ..."
" Em đau bụng do đến tháng , nhưng tháng này lại đau quá em không chịu được ... "
" Em nằm ở đây , anh ra ngoài một lát ... "
Nói xong anh chạy vội ra ngoài , rồi mang về một túi đồ có Bvs còn có một ly bình nước đậu đỏ , một túi chòm nóng .
" Anh đi mua những thứ này sao .."
" Vâng ... nước đậu đỏ anh mới nấu cho em đó uống đi ... túi chòm nóng để giảm đau .. em uống xong thì uống thuốc giảm đau vào nha .... "
" Sao anh có thể biết mấy thứ này thế ..."
" Anh ... anh ... hỏi chị Băng Tâm đấy ... em ngủ đi .."
" Dạ ... anh cũng nghĩ sớm ..."
Sao ở bênh anh tôi thấy bình yên và an toàn đến thế , người chu đáo lo lắng cho em .* Em yêu anh .*
." Đồ tốt nghiệp sao to đến thế nhìn em trong giống cây nấm thế ..... chị Băng Tâm chỉnh lại nón hộ em sắp rơi rồi .... "
Chị Anh Thảo bật cười " Trong con bé vui chưa kìa ... qua bên này chị chụp ảnh cho này . nhanh lên .."
Chị Thục Quyên nhìn xong quanh tìm ." Ngôn Thanh cậu ấy đâu .."
" Hình như anh ấy đang chụp ảnh cùng đội bóng rổ thì phải ..." Chị Băng Tâm kéo tay tôi đi
" Tìm được em rồi sao bỏ rơi Tiểu Tuệ Nhi thế .... "
" Em vào đây đứng cùng anh này ... đứng xít vào ..."
Chụp ảnh cùng đội ngũ bóng rổ chỉ mình là nữa hình như có gì hông đúng thì phải nhưng hạnh phúc lúc này tôi mong thời gian ngừng lại .
" Chúng ta ra đây nào thợ chụp ảnh đã đến rồi ... cùng lúc quăng nón lên nha ..... 3 ..2..1... CHÚNG TÔI ĐÃ TỐT NGHIỆP ."
." Sau khi ăn là chúng ta tạm xa nhau rồi .. Băng Tâm , Anh Thảo mình sẽ nhớ các cậu lắm đó ...."
Mỗi người ở đây phải bước đến giai đoạn mới , Chị Băng Tâm và Ngôn Thanh quyết định về quản lý công việc gia đình , Còn hai chị ấy thì đi Sang Anh du học .....
Tôi thì chưa có dự định gì nhiều để hết kỳ nghỉ này xem sao ...
" Nhanh lên nào Tuệ Nhi .... hay là để anh vào bế em ra đây ...."
" Tới đây , em ra liền ..... em xin lỗi em quên đồ .... em tìm không thấy ..."
" Anh đã đem giúp em hết rồi mà em tìm gì nữa ..."
" Em quên điện thoại .. không biết em để ở đâu rồi nữa .."
Đột nhiên anh ấy cười lớn rồi nói ." Em xem trên tay em đang cầm gì thế ... đang nghĩ chuyện gì thế ..."
Tôi chỉ biết cười trừ mà nói ." Tìm được rồi sao nó không lên tiếng kỳ ghê làm em tìm cả buổi ..."
" Thôi lên xe thôi hỡi cô nàng lãng trí ..... "
" Anh đừng cười em nữa được không .."
" Được .. được .. không cười .. em đã gọi cho bà chưa nói hôm nay chúng ta về .."
" Thôi chết em quên ... giờ em gọi điện liền .."
" Em vẫn còn nghĩ về chuyện tối qua sao ..."
" Mặt anh đang in hai chữ LƯU MANH đấy .. "
Tôi ngủ cả chặn đường đi , sau khi ngủ dậy lại cảm thấy đói định nói với anh ấy là mình đói , nhưng anh đã đưa cho mình một túi đồ , đầy đồ ăn ...
" Em ăn đi ... đói rồi đúng không .. anh đã ghé cửa hàng tiện lợi mua cho em đấy trong đó có sữa ngô và coca ... "
" Dạ ... anh muốn ăn gì không ... để em lấy bánh mì cho anh . anh ăn để đói còn gần 2 tiếng nữa mới đến lận .. "
" Được ... em ăn đi đưa bánh cho anh là được ..."
" Anh uống sữa ngô hay coca .... "
" Em uống gì thì uống còn lại đưa anh ... ăn nhanh để đói ..."
"Dạ ... "
Sau khi ăn xong , ngồi luyên thuyên với anh cuối cũng cũng tới, vừa đến đã thấy bà ngồi ở sân đợi chúng tôi về , do bà ở một mình nên bà rất trông chúng tôi về .....
" Bà ơi .... cháu về rồi đây .. cháu nhớ bà quá đi .."
" Cháu của bà đã lớn rồi .. còn dẫn cả bạn trai về nữa .. quay một vòng để bà xem nào ..."
" Bà ơi cháu đã béo lên đây .. bây giờ trong như cây nấm vừa lùn vừa mập đúng không .." bà được
một tràn cười từ tôi .
" Cháu là Ngôn Thanh đúng không ..."
" Dạ cháu là Ngôn Thanh là người yêu của Tuệ Nhi bà ạ..."
" Được ... được tốt lắm .. chúng ta vào ăn cơm .. đi vào với bà ... Tuệ Nhi à mang đồ vào đi cháu..."
" Bà à... cháu là cháu của bà đấy ... sao bà lại dẫn anh ấy vào ăn mà bắt con mang hành lý chứ ... thật không bằng ....."
Sau thời gian ở đây anh Ngôn Thanh cũng quyết định nói với bà anh muốn muốn cưới tôi . Không ngờ bà lại dễ thuyết phục đến thế còn về phía gia đình ấy điều không ai phản đối cả , bà cũng đồng ý vào viện dưỡng lão vì ở đấy có mấy người bạn của bà nữa ...
Trở về Thành Phố , sau khi biết tin chúng tôi làm đám cưới thì mọi người điều nháo nhào lên hết , Anh Thảo còn có chị Thục Quyên cũng bay về để chuẩn bị cho chúng tôi, chị Băng Tâm thì chuẩn bị nhà hàng rồi mời thiệp điều cho chị ấy cả , hai chúng tôi chỉ cần Chụp ảnh thử váy cưới là xong mọi chuyện ...... như đang mơ ...
Hôn lễ diễn ra rất trông niềm vui của hai gia đình cũng như hai chúng tôi... có một điều bắt ngờ là Chị Băng Tâm đã chấp nhận lời cầu hôn của của Anh Kiện Quân hôn lễ sẽ ra vào hai tháng sau hôn lễ của chúng tôi...
Hai người Anh Thảo và Thụ Quyên cũng trở về nước để thực hiện ước mơ làm thời trang của hai người ...
Bây giờ tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi tìm đúng người ... bình yên bên anh ấy . Làm tốt vai trò người vợ của anh ấy ...
------------------------------
[ trong quá trình kể có gì sai soát hay cách truyền tải thông tin làm cho mọi người không hiểu mong mọi người góp ý để tôi có thể hoàn thiện mình hơn CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ XEM CHUYỆN 🥰❤️]