Bí thumnail,để hình Hange cho ngầu
____________________________________
Lại là 1 ngày tôi phải đi làm bồi bàn cho quán mì,tôi vẫn còn đang phân vân về chuyện kiếm công việc mới để lo cho gia đình của tôi sau này.Không biết rằng nếu bố Rurie biết tôi làm nghề này sẽ nghĩ như thế nào,liệu bác ấy sẽ hủy hôn ước chăng?Điều đó không ai biết trước được cả.
- Yuuhi!!! - Một tiếng vang từ bên kia đường
Tôi liền ngó ra ngoài xem,thì ra là cô ấy,hiếm khi thấy cô ấy đến đây gặp tôi.Cô ấy liền đi đến tiệm mì mà tôi làm việc,đập tay vào vai tôi
- Yuuhi - kun!Em có nói chuyện với bố em về nghề nghiệp của anh rồi.
- S...Sao!?Rồi...bác ấy nói gì?Có -
- Không sao đâu,mà hôm nay sẽ là ngày cuối cùng anh làm ở đây.Bố em nhận anh vào làm ở công ty ông ấy rồi.
- Thật sao!?Cảm ơn em nhiều lắm!
- Không có gì đừng khách sáo,em đi chơi với bạn rồi,tạm biệt!
Ngay giây phút ấy,tôi mừng rỡ khốn xiếc.Nhưng mà,tôi lại cảm thấy rằng cô ấy như em gái tôi.
- Không!Cô ấy là bạn gái mình,không phải em gái,không phải em gái!
Đến chiều,tôi xin phép nghỉ việc và đến nhà Rurie.Đôi chân run rẩy của tôi từ từ đi vào nhà cô ấy,không thấy cô ấy chạy xuống dưới chào hỏi tôi.
- Con bé không có ở nhà đâu! - Một giọng nói trầm vang lên
- Dạ,vậy cháu xin phép rời đi...
- Đi nhanh vậy sao?Sao không vào ngồi 1 chút đi,con bé cũng sắp về rồi mà.Chúng ta cũng sắp là người nhà,sau lại tránh né tôi như vậy?
- Không,cháu không dám ạ.
- Tốt,vậy vào trong đi
Tôi không biết bác ấy có ý đồ gì nữa,sao lại bảo tôi ở lại.Nhưng mà tôi cũng muốn cưới Rurie,nên đành phải lấy lòng bác ấy bằng cách chấp nhận ở lại.Có lẽ thật sự bác ấy có thiện cảm với mình?Hay gì đó tôi cũng chẳng nghĩ đến...
- À mà...Bố mẹ cậu đâu,tôi cần nói rõ về mối quan hệ này với bố mẹ cậu.
- Dạ,bố mẹ cháu đang ở nhà.Nếu bác thích cháu có thể gọi để nói chuyện ạ.
- Được,dù sao cũng sắp làm sui gia rồi.Gọi 1 chút để nói chuyện với sui gia tương lại xem như thế nào.
Tôi liền móc túi lấy điện thoại ra và gọi mẹ,không biết mẹ đang làm gì,tôi sợ rằng sẽ phiền giấc ngủ của mẹ.Dạo này mẹ tôi còn thiếu nợ nhiều tiền lắm,vẫn chưa đủ tiền trả.Số tiền tôi làm ra cũng không đủ để trả nó nữa.Bỗng mẹ nhấc máy
- Alo?Con à?
- Dạ mẹ,con quên nói rằng là con sắp thành hôn với Rurie vào 3 tháng nữa.Mẹ nói chuyện với ba cô ấy được không ạ?
- À,được chứ.Nghe con thành hôn mẹ vui lắm.
- Dạ,của bác đây - Tôi liền đưa điện thoại cho bác ấy.
- Chào Yamaka,khỏe với số nợ cô còn thiếu tôi chứ?
- Shi...Shiguro?Anh là...bố của Rurie ư!?
- Hả!?
Tôi bàng hoàng trước tình huống đang diễn ra,không tin được vào mắt mình rằng bác ấy là chủ nợ của mẹ tôi.Sao trước đây mẹ tôi vẫn chưa hó hé 1 lời gì về bác ấy chứ.Rurie liệu sẽ còn được cưới tôi không...
- Yamaka,đừng lo.Chỉ cần 1 điều kiện thì tôi sẽ xí xóa nợ cho cô và quên hết mọi thứ cô đã làm với tôi
- Điều...Điều kiện gì...?
- Dễ lắm,cô chỉ cần để con trai của cô ở đây thôi.Chuyện hôn lẽ thì vẫn sẽ diễn ra như thường,nhưng nó sẽ phải làm những việc theo sự kiểm soát của tôi.Được chứ Yamaka?
-...Đ...Được...Anh có thể làm những điều anh muốn...với thằng bé...
Sao chứ!?Tôi không tin mẹ sẽ nói vậy với con trai của mình.Nhưng tôi không trách mẹ được,mẹ chỉ muốn xóa nợ để có 1 cuộc sống êm đềm với tôi,mà có lẽ chúng tôi sẽ không đạt được mà thôi.