Mi có ý định muốn làm một làm một cửa hàng bán quần áo.Cô đã vay tiền khắp nơi.Sau khi đã đủ tiền cô bắt đầu mua quần áo và không thể thiếu mấy con ma-nơ-canh.
Khi cô mua đầy đủ những thứ cần thiết cho cửa hàng thì một chuyện không may đã sảy ra,tất cả các con ma-nơ-canh cô mua thì có một con bị gãy mất cánh tay và cái đầu thì như sắp gãy rời ra vậy
Cô bảo nhân viên là bê con ma-nơ-canh vài nhà kho.nhưng khi nhân viên nhấc lên thì cảm thấy rất nặng.Mi đã phải nhờ thêm mấy người khác vào bê cùng vào kho.
Sáng hôm sau quán chúng tôi khai trương nên tôi đến quán rất sớm thì mi thấy con ma-nơ-canh với bộ váy mày đỏ đang hướng khuân mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.Tôi nghĩ có lẽ là một hai nhân viên mới đến không để ý mà lấy ra.
nhưng cho đến một hôm chính tay cô và mấy người nhân viên khác bê vào để cất thì sáng hôm sau cô đến thì con ma-nơ-canh vẫn bị chuyển đến nơi khác cùng với bộ váy đỏ.
cô đã gọi điện cho nhà cung cấp và họ bảo trong vòng 3 ngày nữa họ mới đến được.Cô bỗng lóe ra 1 cách để đợi họ đến đổi.cô chi rất nhiều người đến bê con búp bê vào tử và khóa chặt.
Truyện con búp bê dần được quên đi.Cho đến khi người đổi hàng đến.khi đến nơi cô nhanh chóng mở tủ ra nhưng ko thấy con ma-nơ-canh đâu cô lục tung cả cửa hàng,anh nhân viên thì rất tốt cũng giúp cô tìm và họ thấy nó đang nằm trên 1 cái tủ cao cô phải nhờ rất nhiều người mới thấy được nó xuống.
Khi đổi xong người giao hàng vội đi nhưng ko may để quên chiếc ví mãi gần đến trưa cô mới phán hiện được.cô nhanh chóng gọi cho người đổi hàng đến lấy ví.Trong khi chờ đợi,với tính tò mò mà cô đã mở cái ví ra và bên trong là tấm ảnh của anh ta với một cô gái với bộ váy màu đỏ.
Mi hốt hoảng bỗng tiếng chuông cửa reo lên,với bàn tay run rẩy cô ra mở cửa.thì ra là anh đổi hàng hồi sáng cô nhanh tróng đưa anh ta ví và đóng cửa thật nhanh.Trước khi đi khỏi anh ta còn cười một nụ cười gian ác...