Tôi đã chờ anh dài hơn những ngày tháng nhạt màu phía trước. Dù thé nào đi chăng nữa tôi vẫn muốn nhắc lại một điều rằng:'' Anh là người dưng duy nhất tôi thương hết cuộc đời này''. Không nói tới việc dài lâu, hay mãi mãi thương cậu, nhưng tôi biết một điều rằng trước khi tôi tìm được người phù hợp thì cậu vẫn là người tôi thích, là người đầu tiên khiến tôi rung động. Bây giờ cũng chẳng cần cậu thích tôi hay thương tôi nữa, không cần phải nhắn tin cho tôi mỗi ngày, tôi chỉ cần cậu từng xem tôi là người quan trọng, dù chỉ một chút thôi cũng được. bây giờ tôi đột nhiên hiểu ra 1 điều rằng, tôi nên dùng thân phận bạn bè là thích hợp nhất để được bên cạnh cậu. Thân phận bạn bè tưởng chừng như bình thường, nhỏ nhặt nhưng nó có thể giúp tôi an ủi cậu lúc buồn. Và rồi dùng thân phận này để bên cậu mãi mãi. Đôi lúc tôi thầm mong cậu sẽ thích lại tôi, rồi làm người yêu gì í, nhưng lại nghĩ lỡ tôi và cậu chia tay thì phải thế nào. Chúng ta học cùng chung một lớp, từng có mối quan hệ rất tốt, tôi không muốn chỉ vì tình yêu nhất thời, bồng bột của tuổi học sinh mà đánh mất tình bạn 10 năm mà chúng ta đã bên như thế. Haizzz, nghĩ lại thì tôi thấy chuyện tình cảm này khó quá đi mất. Quá sức chịu đựng của ttoi rồi.
Đây là lần đầu mình viết về những chuyện thế này. Nếu như các bạn có hứng thú mình sẽ kể cho các bạn nghe được không. Mình thật sự mong qua bài viết này mà có thêm nhiều người bạn mới.Chúc các bạn 1 ngày tốt lành nhé. Báiiii baiiii