[ Đồng nhân ] { BJYX} Duyên nợ
Tác giả:
Cái khoảng khắc tuyệt vọng nhất của con người, là khi bạn không cảm nhận được tuyệt vọng là gì. Bất lực, yếu đuối, và đau khổ. Đó là những từ duy nhất hình dung được cảm xúc của họ lúc này.
Nhưng với Tiêu Chiến anh lại khác, giây phút bản thân mình như bị đẩy xuống vực thẳm sâu vạn trượng, trái tim, cơ thể, lí trí đều tan nát, là cái lúc bị người mình yêu nhất biến thành đồ chơi cho kẻ khác, bị coi là dụng cụ phát tiết dục vọng của những kẻ đam mê hoan lạc. Đau, đau lắm, thật sự rất đau đớn, ngàn ngôn vạn ngữ cũng không thể miêu tả nỗi đau của anh lúc này. Tình yêu bị chà đạp, thể xác bị nhục nhã, con tim bị giày xéo, tâm trí bị vỡ vụn. Thế nhưng, cho dù bản thân đã bị dày vò thành như vậy, anh vẫn không nỡ, không nỡ hận người đã đẩy mình vào kết cục này, người anh yêu bằng tất cả trái tim và tâm ý, bạch nguyệt quang của lòng anh - Vương Nhất Bác.
Lần đầu Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp nhau vào một ngày mùa đông lạnh giá, tuyết trắng bao phủ khắp nơi. Hai người quen nhau đều là sự vô tình. Ban đầu chỉ là người dưng nước lã, Tiêu Chiến cứ ngỡ là bèo nước gặp nhau giản đơn. Nhưng ai ngờ, con người ấy lại hoàn toàn thay đổi cuộc sống của anh.
Một lần gặp là vô ý, hai lần gặp là có duyên, nhưng đến ba bốn lần thì không đơn giản như vậy nữa. Quen được một thời gian mới hay, hai người học cùng một trường đại học. Vương Nhất Bác ngỏ lời muốn sau này cùng đi học với Tiêu Chiến, vì có lẽ hữu duyên là gần nhà nhau.
Trong thời gian học đại học, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngày càng thân thiết, mối quan hệ cũng ngày một gắn bó chặt chẽ. Nhiều lần cả hai được mọi người trong trường gán ghép thành một đôi, nhưng Tiêu Chiến đều chỉ cười giải thích cho họ anh cùng cậu chỉ là bạn bè. Tuy nhiên Vương Nhất Bác lại không như thế. Mặc dù được đa số bạn học cùng giáo viên trong trường yêu quý, nhưng bạn thân anh lại chẳng có mấy ai. Hầu hết thời gian của anh đều bị cậu bạn họ Vương nào đó chiếm đóng . Tiêu Chiến căn bản không hề để ý, mối quan hệ của hai người không biết từ khi nào đã vượt quá xa ranh giới tình bạn rồi.
Cho đến khi tốt nghiệp đại học, Vương Nhất Bác công khai tỏ tình Tiêu Chiến trước mặt toàn trường, nhận được đông đảo sự ủng hộ nồng nhiệt của mọi người. Tiêu Chiến nhận lời, anh cũng không kì thị tình yêu đồng giới, cũng có hảo cảm với Vương Nhất Bác. Giờ là xã hội hiện đại, mọi người đều chấp nhận, cớ gì anh lại không ? Nhưng Tiêu Chiến không ngờ được rằng, tương lai của anh vì một câu nói đồng ý mà bước vào địa ngục không lối thoát.
Mối quan hệ của hai người bước vào một trang giấy mới, chính thức ở chung một mái nhà. Cả hai đều có sự nghiệp của riêng mình. Vương Nhất Bác làm nhân viên văn phòng của một công ty lớn, Tiêu Chiến làm nhà thiết kế. Tuy khác nhau cả về công việc lẫn địa điểm làm việc nhưng cũng không ngăn được tình cảm của hai người ngày một nồng cháy hơn.
Bảy năm bên nhau, yêu nhau say đắm, Tiêu Chiến đã trao trọn tình yêu và con tim cho Vương Nhất Bác. Nhưng Vương Nhất Bác lại không như thế, cậu lại ngày một hờ hững, lạnh nhạt với Tiêu Chiến, bỏ anh nhiều ngày phòng đơn gối chiếc một mình giữa căn nhà rộng lớn.
Tiêu Chiến vì yêu Vương Nhất Bác, đến mức cậu nói gì cũng nghe. Cậu bảo anh nghỉ việc, làm việc ở nhà, anh đồng ý. Hai người hẹn nhau đi chơi, cậu bỏ mặc anh chờ dưới tuyết suốt 4 tiếng, anh chấp nhận. Cậu nói dối là có việc rồi đêm hôm đến quán bar ăn chơi, mặc cho hôm đấy anh ở nhà sốt đến hôn mê, anh vẫn thông cảm mà tha thứ. Tiêu Chiến vì Vương Nhất Bác, cái gì cũng chịu đựng, cái gì cũng kiên nhẫn học hỏi, chỉ cần người kia có thể vui vẻ.
Cho đến ngày sinh nhật Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hứa hẹn sẽ tặng anh một món quà thật lớn. Anh đương nhiên cực kỳ vui vẻ, mong ngóng chờ đợi quà của Vương Nhất Bác. Tối hôm đấy, Vương Nhất Bác bịt mắt Tiêu Chiến lại, bí ẩn dẫn anh đến một nơi. Căn bản Tiêu Chiến không hề biết, thứ chờ đợi anh phía trước, chính là bóng tối và nỗi đau vô tận.
Tháo dải lụa đen trên mắt anh ra, Vương Nhất Bác cười đến âm trầm lạnh lẽo. Cái giây phút Tiêu Chiến nhìn rõ địa điểm trước mắt, toàn thân cứng đờ, nụ cười rạng rỡ trên môi tắt ngấm. Giọng Vương Nhất Bác lạnh như dưới âm ti địa ngục, khoé môi khẽ nhếch hỏi Tiêu Chiến
- Sao, còn nhớ nơi này không ?
- Nhất ... Nhất Bác, em ...
Tiêu Chiến không nói thành lời, miệng không còn phát ra bất kì âm thanh nào nữa, vai run rẩy như sợ hãi. Vương Nhất Bác tựa tiếu phi tiếu
- Hoá ra anh vẫn còn nhớ.
Tiêu Chiến chầm chậm quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác như muốn xác nhận một lần nữa xem người này là ai. Vương Nhất Bác cười giễu cợt một tiếng
- Đây là nơi mà ba anh cưỡng hiếp mẹ tôi. Rồi bức bà ấy đến đường cùng mà tự sát ấy. Nhớ chứ ?
Tiêu Chiến sợ con người đang đứng trước mắt mình, muốn chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng anh chưa kịp làm gì thì đã bị lôi vào phòng, mạnh bạo ném lên chiếc giường lớn. Tiêu Chiến run lẩy bẩy như một con thỏ nhỏ đứng trước một con sư tử to lớn, khẽ hỏi
- Nhất Bác, em muốn làm gì ?
- Tất nhiên là tặng quà sinh nhật cho anh rồi. Còn có thể làm gì nữa ? Vào đây
Câu cuối không phải nói với anh. Cậu vỗ tay hai cái liền có một đám người bước vào phòng. Tiêu Chiến sợ hãi, túm chặt tay áo Vương Nhất Bác, hoảng tới phát khóc
- Nhất ... Nhất Bác, đừng đi
Vương Nhất Bác giằng tay anh ra, thô bạo ném lại lên giường. Đứng chỉnh lại trang phục, nhàn nhạt nói
- Quà của tôi là bọn họ, chúc anh chơi vui vẻ
- Nhất Bác, đùa vậy không vui chút nào đâu. Chúng ... Chúng ta về nhà được không ?
- Anh thấy tôi trong giống đang đùa lắm sao ? Tôi còn có việc, chúc anh đêm nay vui vẻ
Giọng Vương Nhất Bác càng lúc càng lạnh. Đến lúc này mà Tiêu Chiến còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa thì quá uổng phí thời gian anh sống suốt hơn 30 năm qua rồi. Nói xong liền lập tức bước chân rời đi. Mấy người kia cũng lao đến tóm chặt lấy anh, cánh tay sờ soạng khắp cơ thể anh khiến anh cảm thấy kinh tởm. Tiêu Chiến nghẹn ngào hỏi Vương Nhất Bác
- Nhất Bác, em có từng yêu anh không ?
Vương Nhất Bác châm một điếu thuốc, nghe anh hỏi liền cười như thể đã nghe chuyện cực kỳ khôi hài, châm biếm
- Tiêu Chiến, đã đến nước này rồi mà anh vẫn còn mơ tưởng vậy sao ? Tôi nói anh nghe, tôi chưa từng yêu anh, chưa từng.
Mặc dù đã biết trước câu trả lời nhưng lòng Tiêu Chiến vẫn quặn thắt, đau đớn đến mức không thở nổi. Vẫn gắng gượng hỏi thêm câu nữa
- Dù chỉ một chút thôi cũng không sao ?
- Phải. Đều là tôi diễn kịch cho anh xem mà thôi. Sao, chơi trò yêu đương ân ái đến nghiện rồi à ?
Tiêu Chiến khóc đến tâm tê phế liệt. Thì ra trước giờ chỉ có anh ảo tưởng, chỉ có anh tự biên tự diễn mọi chuyện từ đầu đến cuối. Căn bản ngay từ đầu Vương Nhất Bác không hề yêu anh. Hoá ra mọi thứ chỉ là một vở kịch mà cậu dày công gây dựng nên, một màn kịch trả thù mà anh là nhân vật chính. Nực cười thật !
Hình ảnh Vương Nhất Bác biến mất khỏi nơi này từ khi nào, để mặc lại Tiêu Chiến với một đám người. Mấy tên kia cứ xoa nắn sờ soạng cơ thể anh hết nơi này đến nơi khác, quần áo trên người bị vứt la liệt trên mặt đất lạnh lạnh lẽo. Cơ thể trắng nõn, hoàn mỹ vô khuyết cứ thế phô bày trước bao nhiêu ánh mắt dâm dục biến thái.
Khi vật kia của một tên trong số chúng khô khốc mạnh bạo tiến vào cơ thể anh, đau đớn như muốn xé thân thể anh làm hai. Lần đầu anh dành cho người mình yêu nhất, cứ như vậy mà mất đi. Thực sự rất đau đớn, rất thống khổ. Mà bọn chúng căn bản chẳng hề bận tâm, liên tục dày vò anh.
Còn về phần Vương Nhất Bác, sau khi rời khỏi nơi đấy cậu liền lái xe đến một bãi biển. Tiếng rì rào của từng cơn sóng tấp vào bờ, tiếng gió thổi vi vu bên tai, tiếng hàng cây loạt soạt trong đêm đen tĩnh mịch. Ngọn gió mát thổi vào mặt khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút. Lại thêm một điếu thuốc nữa, làn khói trắng phả ra trong đêm khuya càng làm cho cậu tỉnh hơn bao giờ hết.
Quá khứ của Vương Nhất Bác không được đầy đủ như bao đứa trẻ khác. Bố cậu là người nghiện rượu và cờ bạc, nên mặc dù gia đình khá giả nhưng đều không thể đáp ứng được nhu cầu của bố Vương. Mẹ Vương vì kiếm tiền nuôi cả nhà nên bận đầu tắt mặt tối, không giây phút nào yên ổn nghỉ ngơi. Liên tục làm việc để lại Vương Nhất Bác với dì trông trẻ. Một tuổi thơ dài của Vương Nhất Bác không có nổi một ngày bình yên ở bên mẹ. Vì làm việc nhiều nên sức khỏe mẹ Vương càng lúc càng yếu, không có đủ sức kiếm tiền trang trả cho gia đình. Tiền bị ba Vương tiêu xài không ngừng nghỉ nên chẳng mấy một thời gian liền hết. Ba Vương vì không có tiền tiêu liền đánh đập hai mẹ con Vương Nhất Bác. Mỗi ngày trải qua đều là địa ngục. Một lần ba Vương ra ngoài uống rượu trong lúc nóng giận nên ra tay giết người, mà người bị giết cũng thuộc loại nhà có tiền nên vung tiền cho bên toà án, vừa giết người vừa cờ bạc nên bị phán tội 20 năm ở tù. Mẹ con nhà Vương Nhất Bác không làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba Vương bị người ta tống vào tù. Vương Nhất Bác lúc ấy mới có 6 tuổi.
Mẹ Vương vì nghĩ cho Vương Nhất Bác nên bất chấp sức khỏe yếu mà đi kiếm tiền. Mặc dù đã hơn 30 nhưng mẹ Vương còn rất trẻ, như sinh viên đại học nên ra ngoài cũng không có ai nghĩ bà đã có con. Bác tìm được một công ty nhận mình làm việc, lúc đó hoàn cảnh nhà mới khởi sắc lên một chút. Ai ngờ bà bị sếp nhắm đến vì ngoại hình trẻ trung xinh đẹp, cũng chính là ba của Tiêu Chiến. Nhiều lần mẹ Vương đã cố ý tránh né ba Tiêu nhưng ông ta lại cứ mượn cớ công việc mà tiếp cận bà. Ông ta cũng cố tình viện nhiều lí do đến nhà mẹ Vương, cũng cố ý tiếp xúc với Vương Nhất Bác. Cái ngày mà công ty tổ chức liên hoan, mẹ Vương không yên tâm để Vương Nhất Bác ở nhà một mình nên dắt cậu nhóc theo. Nào ngờ mẹ Vương ở công ty bị chuốc say đến thần trí không tỉnh táo, ba Tiêu liền nhân cơ hội đem mẹ con Vương đến căn nhà mà ông ta lén mua ở ngoại thành, cũng chính là nơi mà Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến. Ông ta để Vương Nhất Bác ngủ riêng một phòng, còn mình đem mẹ Vương đến một phòng khác. Vì lạ nhà nên Vương Nhất Bác không ngủ được, mò mẫm đi tìm phòng của mẹ Vương. Thì gặp phải cảnh tượng cậu cả đời không bao giờ quên được, sếp của mẹ đang đè mẹ cậu ra mà làm, mặc cho bác điên cuồng phản kháng, gào thét. Vương Nhất Bác chỉ biết đứng ngoài cửa phòng khóc thút thít từng tiếng nhỏ, sau đó bần thần đóng cửa, máy móc về lại phòng cũ, nước mắt vẫn tí tách rơi không ngừng. Ngay ngày hôm sau, mẹ Vương nhân cơ hội không có ba Tiêu ở nhà liền lén lút mang Vương Nhất Bác đi. Về đến nhà mẹ luôn miệng dặn dò cậu, đưa cho cậu một xập tiền được cất gọn trong phong bao rồi đưa cậu đến trường học. Vương Nhất Bác không hề biết, đó là ngày cuối cùng trên đời mẹ còn bên cạnh cậu. Chiều tối đi học về, Vương Nhất Bác thấy mẹ mình treo lơ lửng trên trần nhà thì hoảng loạn gọi hàng xóm giúp đỡ. Cảnh sát nói mẹ cậu tự tử, trên người còn nhiều vết bầm tím khác nhau nên cần phải điều tra một thời gian. Vương Nhất Bác được một người bạn thân của mẹ Vương nhận nuôi. Năm đó, cậu mới 7 tuổi.
Cảnh sát mất 1 tháng để điều tra hung thủ gây nên cái chết cho mẹ Vương là ba Tiêu. Ông ta phạm tội danh cưỡng bức, còn bị nhiều người khởi tố nên bị phạt tù 25 năm. Trong khoảng thời gian 1 tháng đó ba Tiêu có đưa cho con trai mình một cuộn video và dặn Tiêu Chiến đấy là tài liệu làm việc của ông, không được nghịch ngợm. Tiêu Chiến tuy nhỏ nhưng vốn hiểu tính cách ba mình, nên cũng chỉ ỡm ờ máy móc vâng dạ. Trong một lần vô tình bật nhầm cuộn phim, Tiêu Chiến mới phát hiện, video này căn bản chẳng phải là tài liệu gì cả, mà nó là cảnh tượng ba Tiêu cưỡng hiếp mẹ Vương, vừa rõ ràng vừa sắc nét. Tiêu Chiến mặc dù không hiểu hai người làm gì nhưng nghe tiếng thét gào của mẹ Vương cũng sợ tái mặt, khung cảnh đấy, căn phòng đấy khiến anh bị ám ảnh trầm trọng. Tiêu Chiến thần người ra hiểu lí do vì sao ba Tiêu bị cảnh sát bắt. Vì mẹ mất từ nhỏ, còn có người ba thì bị tống vào tù, Tiêu Chiến trở thành trẻ mồ côi và được nhận nuôi. Năm đó, anh 8 tuổi.
Nhà bạn của mẹ Vương cũng khá là giàu có, họ lại không có con nên đối xử với Vương Nhất Bác như con ruột. Nhờ tiền và quyền nên Vương Nhất Bác sớm đã tra rõ ngọn ngành chuyện năm ấy của mẹ Vương, và cũng biết ba Tiêu có một đứa con trai, chính là Tiêu Chiến. Từ đó liền lên kế hoạch tiếp cận anh với mục đích trả thù cho mẹ mình.
Ngay từ đầu Vương Nhất Bác đã lừa anh, căn bản chẳng có gì là vô tình hữu duyên gì cả, mà đều là do cậu sắp đặt. Hai người cùng trường là do Vương Nhất Bác cố tình thi vào trường mà Tiêu Chiến học, gần nhà vì cậu cố ý chọn nhà gần chỗ anh thuê, thậm chí cả lần đầu cả hai gặp gỡ đều là Vương Nhất Bác một tay dựng kịch bản. Tỏ tình công khai là vì muốn dùng số đông dư luận ép anh không được từ chối, chung nhà là vì muốn anh yêu mình để dễ bề dày vò hơn. Tất thảy mọi chuyện, đều là Vương Nhất Bác sắp đặt.
Chỉ là khi thấy Tiêu Chiến nức nở khóc lóc như vậy, tim Vương Nhất Bác lại đau nhói. Có một cảm xúc gì đó khiến anh không những không thấy thỏa mãn mà còn cảm thấy khó chịu. Đánh vào đầu mình một cái, cậu thầm chửi. Vương Nhất Bác, mày điên rồi ! Trả được thù cho mẹ, đáng lẽ mày nên vui mới đúng. Bực bội ném điếu thuốc lá đi, Vương Nhất Bác lái xe về nhà. Nhìn căn nhà to lớn trống trải, cậu lại bất giác nhớ đến những ngày mình về muộn, luôn có người ngồi ở phòng khách trên ghế sopha chờ, bất kể có muộn đến đâu đi chăng nữa. Nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, Vương Nhất Bác tìm đại một bộ quần áo đi tắm rồi leo lên giường ngủ.
Tiêu Chiến tỉnh lại sau những cuộc hoan ái nồng nhiệt đã là chuyện của 3 ngày sau. Cơ thể nhức mỏi, đau đớn, đầy những mảng đỏ xanh tím từ trên xuống, không chỗ nào không có. Trên người dính những thứ nhớp nháp khó chịu, dưới hậu huyệt đau đến không khép chân được, anh tự cười giễu mình một tiếng. Gắng gượng đứng dậy nhặt quần áo bị vứt lung tung mỗi thứ một nơi trên đất mặc lại, khập khiễng rời đi, đi khỏi chốn nơi này.
Đi vô định trên đường phố lớn, Tiêu Chiến như con rối vô hồn chỉ bước từng bước, không biết bản thân mình sẽ đi đâu. Trên người anh chỉ còn lại điện thoại cùng một số tiền của 3 ngày trước. Dù sao trên đời này cũng chẳng còn chốn dung thân cho mình nữa. Chi bằng ... Tiêu Chiến vào một hiệu thuốc nhỏ lấy hết tiền trên người mua một lọ thuốc ngủ, cố gắng lết từng bước chân nặng nề tới một đồi hoa cải vàng ở khu gần trường đại học cũ của anh.
Đi không biết bao lâu, Tiêu Chiến cũng đã đứng trước một biển hoa thơm ngát, một màu vàng nắng bao phủ một vùng đồi rực rỡ. Ngồi xuống một gốc cây cạnh vườn hoa, Tiêu Chiến lấy điện thoại ra ngắm nhìn nam nhân bên trong màn hình, nở một nụ cười chua chát. Nhìn ngắm hơn nửa ngày trời, anh lấy lọ thuốc ngủ ra đổ hết vào miệng mình, cảm nhận cái đắng khô khốc của thuốc trong miệng mình, hít một hơi rồi cố nuốt xuống. Trong lòng vẫn giữ điện thoại có hình của Vương Nhất Bác, ôm thật chặt, nước mắt rơi tí tách nhưng vẫn nở một nụ cười thật tươi.
[ Nhất Bác, em trả thù thành công rồi, chúc mừng nhé
Nhất Bác này, sau này không có anh bên cạnh, em phải chăm sóc mình thật tốt đấy
Nhớ phải giữ ấm vào mùa đông, đừng ăn đồ cay nóng, đừng uống quá nhiều rượu, sẽ bị đau dạ dày đấy
Cũng đừng ăn đồ quá lạnh nha, lạnh bụng vào mùa đông dễ bị ốm lắm, không tốt cho sức khỏe đâu
Nhất Bác sẽ không vì anh mà làm lỡ dở tương lại tươi sáng của mình chứ
Hình như anh lại nghĩ linh tinh rồi
Hi vọng em tìm được người em yêu thương, sống hạnh phúc
Cầu mong người đó thương em, yêu em nhiều hơn anh
Chăm sóc em tốt hơn anh, lo nghĩ cho em nhiều hơn anh, đối xử với em tốt hơn anh ]
Cảm nhận thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến. Bỗng nhiên có vài bông tuyết rơi xuống tay Tiêu Chiến rồi biến mất. Anh ngước lên nhìn bầu trời, tuyết đang rơi
[ Nhất Bác, lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau, cũng là vào ngày tuyết rơi nhỉ
Thật nhớ quá
Nếu có thể lựa chọn lại từ đầu, quay lại một lần nữa, dù có biết trước kết quả
Anh vẫn sẽ chọn yêu em
Nhất Bác, anh có rất nhiều lời muốn nói với em, nhưng có lẽ không kịp nữa rồi
Nhất Bác, anh không mong ước điều gì cao xa cả, anh chỉ mong em một đời bình an vui vẻ
Tạm biệt em, Nhất Bác - người anh yêu ]
Một mỹ nam tĩnh lặng ngồi cạnh cánh đồng cải vàng đầy tuyết, hai mắt anh nhắm nghiền, đôi môi nở một nụ cười thật đẹp, tựa như một thiên sứ. Thiên sứ này đã sa đọa vào địa ngục, chạm đến ác quỷ, cuối cùng bước chân vào bóng tối vĩnh hằng.
Về phần Vương Nhất Bác, sau khi bỏ lại Tiêu Chiến được 5 ngày, cậu bắt đầu hối hận. Bây giờ cậu mới biết, cậu yêu Tiêu Chiến rồi. Suốt bảy năm dài đằng đẵng bên cạnh anh, nói Vương Nhất Bác không hề rung động gì thì chính là giả. Chính vì cậu rung động với anh nên mới đi quán bar tìm kiếm thú vui để gạt bỏ sự dao động trong tâm ấy. Cậu đã tự nhủ với chính mình hàng trăm lần, rằng bản thân tiếp cận Tiêu Chiến chỉ vì trả thù, hoàn toàn không thể yêu. Vương Nhất Bác sợ bản thân bị động tâm bởi Tiêu Chiến nên đã rút ngắn từ thời gian ban đầu là mười năm xuống còn bảy năm. Cái ngày sinh nhật cậu ném anh cho đám người kia, phát hiện ra chính mình cũng chẳng hề vui vẻ gì. Đắm chìm vào công việc suốt hai ngày cũng chẳng thể quên đi hình bóng ai kia trong đầu. Cậu hỏi bạn bè, người thân thử rồi mới biết. Cậu chính là yêu rồi. Vương Nhất Bác bắt đầu hối hận, sáng ngày thứ tư sau hôm đấy cậu phi xe đến căn nhà ở ngoại thành để tìm Tiêu Chiến nhưng lại chẳng có ai. Cậu điên cuồng đi tìm anh nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có một chút thông tin gì.
Cậu ngồi thơ thẩn giữa căn nhà rộng lớn hiu quanh, cảm giác hối hận bao trùm lấy Vương Nhất Bác. Nếu cậu nhận ra tình cảm của mình sớm hơn một chút, liệu bản thân có làm ra hành động vô nhân tính đấy không ? Tiếng khóc nức nở vang vọng khắp nhà, tiếng đau đớn xé lòng trong màn đêm u tối.
Sự hối hận cũng chẳng thể mang người quay trở lại. Đừng gạt bỏ đi những cảm xúc sâu trong trái tim mình, làm ra điều không thể tha thứ. Đến lúc sai càng thêm sai, tuyệt vọng càng thêm tuyệt vọng, đến lúc trái tim cùng lí trí vỡ nát, là lúc mối quan hệ cùng tình yêu đã rơi vào kết cục không còn đường cứu vãn. Một Vương Nhất Bác yêu nhưng vì thù hận mà đánh mất lí trí. Một Tiêu Chiến vì yêu mà đánh mất trái tim. Đường tình duyên này, hữu duyên gặp nhau, vô phận bên nhau.
Nhìn ngoài trời tuyết đã ngừng rơi, Vương Nhất Bác vô tình nhớ đến lần đầu gặp Tiêu Chiến. Cậu chợt bừng tỉnh. Đồi hoa cải vàng - nơi hai người lần đầu gặp nhau. Vương Nhất Bác vội vã khoác áo, cầm chìa khoá xe chạy vội ra khỏi nhà, cửa cũng chẳng buồn đóng. Chiếc xe lao nhanh trên con đường vắng ngắt không bóng người, chẳng mấy chốc đã đến đồi hoa.
Vương Nhất Bác lao ra khỏi xe, chạy đến chỗ vườn hoa. Tìm xung quanh một hồi liền nhìn thấy một bóng người ngồi dưới gốc cây bên cạnh vườn hoa cải vàng, trên người vẫn còn tuyết đọng khá nhiều mặc dù tuyết đã ngừng rơi. Cậu vội vàng chạy đến, gạt hết tuyết trên người đối phương, lộ ra gương mặt quen thuộc tái nhợt cùng thân nhiệt lạnh ngắt không có chút độ ấm. Vương Nhất Bác đặt tay lên ngực trái Tiêu Chiến, thứ cậu nhận được là một trái tim không còn nhịp đập. Cậu cười giễu một tiếng. Tiêu Chiến, anh thực sự đi rồi ? Anh đi để lại em bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời như này sao ? Chiến ca, em hối hận rồi. Em không nên đối xử tệ hại như thế với anh. Em không nên để cho kẻ khác xâm phạm anh như thế. Em sai rồi, thật sự sai rồi. Anh đừng đi nữa, về với em đi. Được không anh ? Vương Nhất Bác ôm thân thể lạnh lẽo Tiêu Chiến vào lòng, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Anh Chiến, em sẽ không để anh đi một mình đâu, đi một mình cô đơn lắm. Chờ em, em đi cùng anh.
Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến tựa lại vào cây, xoay người rời đi. Leo lên xe phóng đi, trên đường anh gọi điện thoại bàn giao hết giấy tờ tài sản của mình cho mẹ nuôi hiện tại, cũng chính là bạn của mẹ Vương năm xưa, đồng thời chuyển nhượng hết cả chức vị của mình. Xin lỗi mẹ nuôi một câu rồi cúp máy. Cậu đi mua một lọ thuốc ngủ rồi quay xe về lại chỗ đồi hoa.
Vứt xe lại dưới chân đồi, cậu leo lên đến chỗ vườn hoa, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến. Ngồi xuống bên cạnh anh, nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của anh. Mở nắp lọ, dốc hết thuốc vào miệng, khô khan nuốt xuống. Vương Nhất Bác vươn tay đặt lên vai Tiêu Chiến, kéo sát anh lại gần với cậu, đầu hai người tựa vào nhau, trong lòng cả hai đều là chiếc điện thoại có hình nền của đối phương, khẽ cười một cái, một nụ cười ngọt ngào giống như Tiêu Chiến, nhắm mắt lại.
[ Nếu có cơ hội làm lại một lần nữa, em muốn nói, em yêu anh
Dành trọn tình yêu nơi anh
Một lần nữa muốn là người anh yêu
Dành cho chúng ta những kỉ niệm đẹp đẽ bên nhau
Những giây phút đầy ngọt ngào
Chỉ hi vọng anh sẽ nguyện ý chấp nhận
Nếu kiếp sau có duyên gặp anh lần nữa
Em chắc chắn sẽ không phạm sai lầm
Sẽ không buông tay
Sẽ trân trọng từng giây từng phút chúng ta bên nhau
Kiếp này em xin lỗi
Em đã gây ra quá nhiều tổn thương không thể bù đắp được cho anh
Để anh phải ra đi trong đơn côi và lạnh lẽo thế này
Thiếu anh em thực sự không thể sống được nữa
Một lần nữa, em muốn nói
Em xin lỗi và ...
Em yêu anh
Chờ em, Chiến ca
Em đến với anh đây
Mong sớm ngày gặp lại, Tiêu Chiến - người em yêu ]
__ End __