ĐÂY KHÔNG PHẢI CÂU CHUYỆN CỦA MÌNH MÀ NÓ LÀ CÂU CHUYỆN CỦA MỘT EM TRAI MÌNH QUEN BIẾT ĐÃ KỂ CHO MÌNH NGHE MÌNH CẢM THẤY KHÁ BUỒN CHO MỘT NGƯỜI TRONG CÂU CHUYỆN NÊN MÌNH MONG MỌI NGƯỜI XEM THÌ ĐỪNG KÌ THỊ HAY XÚC PHẠM TỚI NGƯỜI ĐÓ NHÁ
Vì mình là người kể nên mình sẽ lấy ngôi là tôi nhá.
Vào một hôm, gần cuối hè tôi từ trong miền Trung chuyển vào miền Bắc vì công việc của bố mẹ tôi không được cố định nên tôi đã được bố mẹ gửi về Bắc sống với ông bà nội. Khi đến nơi thì tôi khá là xa lạ với nơi này. Đến một buổi sáng hôm chủ nhật tôi đi ra khỏi nhà để đi dạo quanh xóm để biết thêm về đường lối thì tôi đi đến một quán tạp hoá lúc đó tôi gặp được một người bạn là con trai, tôi đã định bắt chuyện trước để làm quen bạn mới thì cậu ấy đã đi tới chỗ tôi một cái kẹo rồi đi mất, tôi còn chưa kịp hỏi cậu ấy tên gì nữa. Sáng hôm sau thì ông đưa tôi đi sang nhà hàng xóm vì hàng xóm nhà tôi có một bạn nữ rất là xinh nhưng ông bải tôi bạn ấy khá trầm nên bố mẹ bạn ấy có bảo ông cháu nhà tôi sang ăn một bữa cơm để xem con gái họ có cởi mở hơn không. Nhưng cho dù tôi bắt chuyện thế nào thì cô ấy cũng chỉ cười nhạt một cái rồi đi mất. Sau khi ăn xong tôi và ông về nhà, về đến rồi tôi lại cảm thấy thất vọng vì quan khu nhà tôi thì cô ấy là người duy nhất không có thiện cảm với tôi. Tôi cảm thấy khá buồn bực nên là đã đi tìm bà để hỏi xem rốt cuộc cô ấy bị làm sao. Tôi có tới hỏi bà thì, tôi cảm thấy bà khá ngạc nhiên nhưng bà cũng khá bình tĩnh trả lời tôi bà bảo rằng là hồi còn học tiểu học cô là một học sinh rất ngoan và cởi mở, nhưng vào một hôm có bạn nam đi tới bảo với cô ấy rằng có người tìm cô ấy. Cô ấy khá ngây thơ nên cũng đi ra xem là ai nhưng đến tối rồi mà cô chưa có về mà cậu nhóc kia sau khi thăm hỏi nhiều nơi bố mẹ cô ấy biết được rằng là cậu nhóc đó không có sống tại đây và cậu ấy hay tặng cho cô ấy kẹo nên mọi người bạn của cô ấy nghĩ cậu ta cũng chỉ là bạn của cô ấy giống họ thôi. 1 hôm sau khi mà cô không về nhà mẹ của cô ấy khóc rất nhiều cũng đi tìm con gái rất lâu. Tầm tối thì có một cuộc gọi lạ gọi đến máy mẹ cô, mẹ cô cũng nghe máy luôn vì trên FB của mẹ cô có đăng ảnh con gái mất tích tìm người kiếm hộ vì thời gian cô mất tích chưa tới 24h nên không thế báo cảnh sát. Khi mẹ cô nhấc máy thì có giọng của một đứa trẻ, nó nói " Cô à bây giờ con cô đang trong tay của cháu nếu cô muốn cứu con thì sáng mai tới vị trí này đưa 50 tiệu rồi chúng ta cùng chơi một trò chơi nhá" thế rồi cậu ta tắt máy đi. Mẹ của cô ấy còn chưa kịp hoàn hồn thì bố cô ấy đã hỏi ai gọi cho em vậy , tìm thấy con gái chưa? Mẹ cô ấy run rẩy bảo :" Anh à... phải làm sao đây...?" Vừa nói mẹ cô vừa rơi nước mắt, hàng xóm ai cũng nhìn thấy vì nhà cô ấy ở mặt đường. Bố cô ấy ôm mẹ cô ấy vào lòng rồi hỏi :" em gặp phải chuyện gì sao? Sẽ không sao đâu mà." Mẹ cô ấy lại bảo:" Con ..con chúng ta bị bắt cóc rồi chúng đòi tới 50 triệu em ...em phải làm sao đây" mẹ cô khóc nấc lên. Bố cô ấy đã an ủi mẹ cô ấy. Sáng hôm sau bố cô ấy cũng cầm thẻ ngân hàng mà bản thân tích lũy bảo nhiêu năm bây giờ đem đi đổi một đứa con cũng đáng. Nhưng khi đến nơi thì đúng là họ đã trả con lại cho hai người nhưng bộ phận sinh dục của cô ấy đã bị cắt đi. Bố mẹ cô ấy đã đưa cô đến bệnh viện và làm phẫu thuật để cô ấy không mất đi. Sau khi bà kể tới đây tôi khá ngạc nhiên rồi lại hỏi bà bộ phận sinh dục nữ mà cũng cắt đi ư?? Bà nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu ròi bảo: " Bạn ấy là con trai con à". Bây giờ tôi mới nhận ra thì ra đó là lý do vì sao mà cậu ấy không để tâm tới tôi hoá ra là do tôi đã nhầm lẫn giới tính của cậu ấy. Tôi hụt hẫng bước về phòng , trong lòng luôn cảm thấy rất áy náy nên tôi đã mở của chạy sang nhà cậu ấy giữa giờ trưa nắng gắt.Tôi liên tục đập của gọi tên cậu ấy.Có lẽ vì không muốn bố mẹ mất ngủ mà cậu ấy đã mở cửa ra ngay để không làm ồn. Khi cửa vừa mở tôi liền không tự chủ mà ôm chầm lấy cậu ấy. Thật không ngờ rằng bố mẹ cậu ấy không hề ngủ trưa họ nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên. Con cậu ấy thì giật mình khi tự dưng bị ôm nên là chưa kịp phản kháng nhưng rất nhanh cậu ấy liền đẩy tôi ra. Tôi mất thăng bằng mà té xuống đất. Bố mẹ cô ấy thấy thế liền đỡ tôi rồi định mắng cậu ấy nhưng lại thôi. Tôi bước tới gần cậu ấy như thể cậu ấy chưa từng đẩy tôi. Tôi bảo với cậu ấy là tôi thật sự rất muốn làm bạn với cậu ấy và xin lỗi cậu ấy vì đã tưởng cậu ấy là con gái. Nhưng tôi cũng nói thêm một câu là vì cậu ấy quá xinh đẹp nên tôi cứ ngỡ là nữ. Lúc đó tôi thấy cậu ấy tại có chút đỏ nhưng vì còn nhỏ nên chưa ý thức được. Rồi cũng từ đó bố mẹ tôi muốn tôi vào Nam sống với ông bà ngoại nhưng lần nào tôi cũng lấy cớ rằng ở đây rất tốt và rất vui để ở lại. Thời gian cứ thế trôi đi rồi đến năm cấp 3 cậu ấy vẫn không khá lên là bao nhưng rất được các bạn nữ chào đón vì cũng như tôi nói cậu ấy rất xinh gái. Rồi thời gian lại trôi đi đến năm 24 tuổi vừa ra trường đại học tôi đã lấy hết dũng khí để đi tỏ tình với cậu ấy mặc kệ cậu ấy là nam hay nữ. Nhưng tôi đợi đến chiều muộn rất rất muộn mà không thấy cậu ấy đến. Thì tôi nhận được cuộc gọi từ bà nội bà bảo với tôi ra cậu bị tai nạn đang ở bệnh viện. Tôi lập tức bắt xe chạy đến ngay, khi đến thì biết tin cậu ấy không qua khỏi, rồi bác sĩ lại bảo ở đây có ai tên ****(đó chính là tên tôi) tôi đã bảo rằng đó là tên tôi , bác sĩ bước đến đưa tôi một cuốn nhật ký rồi bảo với tôi đây là thứ mà cậu ấy muốn đưa cho tôi, tôi nhận lấy định đọc ngay nhưng bác sĩ lại bảo rằng về nhà rồi hẵng đọc. Bố mẹ cậu ấy nghe thế liền hiểu ra gì đó liên bảo tôi về đi. Tôi cũng xin phép ra về luôn vừa tới nhà thì tôi liên mở quyển nhật ký ra đọc. Tôi đọc từng trang một từng trang một nước mắt tôi cứ vậy mà tuôn ra không rõ lý do. Hoá ra là cậu ấy rất vui khi biết tôi là rất thích tôi chỉ tiếc là bây giờ cậu đâu còn trên thế giới nữa. Cậu bảo tôi phải sống sao đây hình như tôi không thể buông bỏ thứ tình cảm này rồi. Em trai ấy chỉ nhắn cho mình đến đây thôi và mình đọc thì thấy có chút ngạc nhiên một mối tình từ tiểu học đến ra trường đại học rồi mà vẫn chẳng thể bên nhau. Mình rất tiếc vì việc này nhưng thật sự thì cậu nhóc mất đi trong câu chuyện này thật sự rất khiến tôi đau lòng từ nhỏ bị bắt con rồi mất đi thứ đó rồi lại bị tai nạn mà ra đi.