Năm mình học cấp 2 thì mình có thích thầm một thầy giáo. Thầy ấy rất tốt, vui vẻ, luôn chia sẻ và an ủi mình khi buồn. Đặc biệt còn là thầy chủ nhiệm. Mối nghiệp duyên này xảy ra vào năm lớp 8, thầy ấy vừa chuyển về trường. Tính cách hiền lành, lớp mình thì học giỏi như có điều quậy cx ko kém. Mình hk có giữ chức vụ gì trong lớp nhưng mình giúp thầy để ý các bạn và nói với thầy, nói đúng hơn là nội gián ngầm trong lớp. Thầy mới chuyển về nên mình cx thấy bình thường ko thích bắt chuyện, mình là một đứa khá là kiệm lời. Đặc biệt là với người lạ, có lần lớp nói chuyện nhiều quá, học ko tập trung, mình là đứa học ko giỏi nhưng thích yên tĩnh ko thích ồn ào, tình trạng như vậy kéo dài cả tuần thì mình chịu không nổi nữa nên quyết định là sẽ méc thầy. Tối đó mình về nhắn tin nói thầy, thầy với mình trao đổi rất lâu về vấn đề đó. Năm đó thầy 39t, mình thì thích giáo viên gọi mình bằng con cho dễ nghe, tại ở trường mấy thầy cô dạy mình hầu như là người quen nên gọi là con nghe quen rồi, mình nói với thầy là cứ kêu mình là con ko cần phải là em đâu.Thầy trl là thầy toàn kêu học sinh bằng em nên quen rồi. Mình cx ko muốn ép người khác, lúc đó cũng khuya nên mình là đứa kết thúc vấn đề để đi ngủ, ko ngời là thầy lại nhắn " thầy cảm ơn con ". không hiểu sao mình cảm thấy vui khi thấy từ " con " . Ngủ thì vui quá ngủ ko được nên thức bấm đt. Lâu dần thì mình với thầy hầu như ngày nào cũng nhắn tin, dần dần tới thi cuối kì. Tự nhiên mình lại ko muốn lên lớp, cứ muốn ở lại học lớp thầy chủ nhiệm. Mỗi ngày thi thầy đều nhắn tin chúc thi tốt và thi xong thầy sẽ hỏi là làm bài được ko. Cứ như vậy tới tổng kết, mình đạt loại giỏi, lúc phát thưởng thì mình có một cảm xúc lạ,hầu như là chưa bị lần nào. Thầy phát thưởng cho bạn nữ đó học lớp mình, học rất giỏi, đứng hạng nhất. mình đợi mấy bạn nhận ht r mới lại, lúc thầy phát thưởng cho bạn đó thì thầy nhìn bạn đó cười tươi, còn nói chuyện khá lâu. Mình cảm giác rất là khó chịu. ko muốn thầy nói chuyện với bạn đó. Lát sau tới mình, mình lại nhận thì thầy chỉ đưa rồi đi, mình cứ ngỡ là thầy sẽ nói thêm gì đó trc khi chia tay nhưng ko, sai rồi, sai quá sai. Cuối cùng vẫn phải đi về trong nước mắt, ko bt sao mà mình ko muốn khóc nhưng nc mắt nó cứ chảy hoài, khó chịu lắm. Năm lớp 9 thì thầy ấy dạy môn phụ cho lớp mình, mỗi ngày mình học xong buổi chính thì giờ ra chơi sẽ chạy ra hành lang nhìn xuống tìm kiếm thầy. Do thầy dạy buổi phụ của khối 8 vào thứ 2-3-4-6-7 nên mình gặp đc thầy khá nhiều. Ngày nào cx như vậy, mình cứ canh ngay giờ ra chơi thì chạy ra, đứng 15p rồi vào học, nhưng mỗi lần như vậy thầy đều ko nhìn mình, kiểu thất vọng lắm. nhưng mà đc nhìn thấy thầy là mình có tinh thần học hơn rất nhiều. Thầy dạy lớp mình thì có con nhỏ kia cx chung lớp nhưng nó cứ bám theo thầy mãi, mình rất khó chịu nhưng ko làm j đc nó cả. Thầy đi chung với nó cười nói vui vẻ. tới một ngày mình nhịn ko đc nữa, mình chờ tới tan học ở trong lp nói chuyện riêng với thầy, mình kiểu cảm xúc đè nén lâu tháng xong r nó bọc phát, mình nói là " thầy ơi, thầy có thể nào đừng có cười nói vui vẻ với các học sinh nữ khác ko, con thật sự rất khó chịu khi thấy cảnh đó " mình vừa la mà vừa khóc luôn mn ạ. Mấy đứa bạn mình nó ở ngoài đợi nó nghe mình khóc nó cũng tưởng thầy la mắng mình nên chạy vào, nói là " sao mày khóc z, ngoan t thương" có đứa " thầy có biết nó thương thầy mất rồi hk, thầy ko thương nó thì thoy, đừng để nó tổn thương chứ " xong 1 tuần sau mình ko đi học luôn. Mình là 1 trong những đứa học giỏi trong lớp nên nghỉ lâu cx ko sao, bài vở mình vẫn hiểu đc, còn nghỉ học thì có mấy cô và mấy thầy quen thân với mình lo. Mặc dù biết thầy đã có vợ có con nhưng mà mình ko kìm nén đc nên đã động lòng, mối tình sẽ mãi mãi ko có kt quả. Thầy cx biết chuyện nên cx né mình hơn, mình hiểu đc vấn đề nên khi đi học thì lun né thầy để thầy thoải mái hơn, những tiết dạy của thầy thì mình sẽ trốn tiết đi canteen. còn khi nào có bài kiểm tra mình mới ở lại học. cứ như vậy tới cuối năm, vẫn ko quên đc thầy. Tới hiện bây giờ mình học cấp 3 lớp 12 luôn rồi mà vẫn ko quên được mối tình đó, mối tình đầu rất khó quên. Đã động tâm thì sẽ khắc cốt, lâu lâu mình vẫn gặp thì vì mình thường hay về trường thăm thầy cô, nên vẫn đụng mặt mặc dù mình đã xem tkb của thầy rất kĩ để tránh ko gặp nhưng vẫn đụng mặt, kiểu ko muốn gặp nhưng càng tránh thì càng gặp được. Lúc trước khi gặp thầy thì mình học loại khá, gặp được thầy thì xem nhưng động lực học vì thầy nên luôn đạt loại giỏi. Tới bây giờ vẫn như vậy, mặc dù sau này có thể thầy sẽ ko nhớ mình nhưng mình sẽ mãi mãi không bao giờ quên hình bóng thầy ấy. Mãi khắc sâu trong tim. Nếu như thầy ấy vô tình đọc được bài này thì mình gửi lời chúc tới thầy ấy " chúc thầy mãi được hạnh phúc, bình bình an an, dù sau này có chuyện gì xảy ra, cả thế giới dù có quay lưng lại với thầy thì thầy hãy nhớ cô học trò nhỏ vẫn luôn đợi thầy, ủng hộ thầy "
Thanh xuân của em là thầy, dù ko trọn vẹn nhưng đó luôn là khoảng thời gian đẹp nhất trong tuổi thanh xuân của em