[Thanh Xuân Vườn Trường]-Thanh Xuân Gặp Được Cậu
Tác giả: Thùy Linh
Chuyện kể rằng tại một ngôi trường cấp 3 có một nữ sinh đang ôm bụng ,tay cầm chặt thứ gì đó hốt hoảng chạy. Không ai khác chính là nó - Minh Trang, một con bé lớp 10 đang đau bụng vì tiêu chảy phải tìm ngay nhà vệ sinh trước khi chỉ còn 5 phút nữa vào lớp để kiểm tra môn toán.
Đi hết cầu thang chỉ ngoặt một lần nữa là đến được nhà vệ sinh nhưng số nó không được may mắn như vậy.
Đang nhăn nhó nhưng cũng hồ hởi vì sắp đến "nơi xả hận" nhưng có một câu nói tự nhiên xuất hiện trong đầu nó rằng "Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về". Nó vừa ngoặt sang bên phải thì đụng trúng ngay một học sinh.
Mất đà nó lùi lại mấy bước rồi đập mông xuống đất, thứ trong tay nó cầm cũng rơi ra đó là một mẩu giấy vệ sinh nó vo tròn giấu diếm trong tay. Thời khắc lúc có như kiểu núi lửa phun trào nó buột miệng chửi vậy
" Đm" nó nhăn mặt ngước lên nhìn người nó va vào
Người đó cũng cúi đầu xuống nhìn nó, đây là một nam sinh nó chưa bao giờ nhìn thấy, cậu ta rất cao nhưng đeo khẩu trang và nhìn nó chằm chằm.
Nó ngồi dưới đất vài giây, xấu hổ muốn độn thổ cứ tưởng cậu ta sẽ chìa tay ra để đỡ nó nhưng không thấy gì, nó đành ngậm ngùi nhăn nhó ôm bụng đứng dậy vơ lấy mẩu giấy vệ sinh vừa bay ra khỏi tay lê lết chạy đến nhà vệ sinh vừa lẩm bẩm "Nhục quá".
Nó ngồi trong phòng vệ sinh cằn nhằn sáng nay không biết ăn cái gì mà lại đau bụng gần chết thế này. Cứ tưởng con trai thì ga lăng lắm gặp đúng tên mặt dày còn đứng nhìn mình nhục vl.
Trống đã vang lên được vài phút nhưng nó vẫn chưa ra khỏi phòng vệ sinh. 5 phút sau nó phi về lớp lẻn vào cửa sau nhưng điều đáng chú ý là cô giáo đang đứng trên bục cùng với một học sinh nữa. Nó lẳng lặng ngồi vào chỗ hỏi đứa bên cạnh
" Ai đấy?"
" Tao không biết, hình như là học sinh mới".
Sau khi ổn định cô giáo chủ nhiệm cũng đồng thời dạy môn toán bắt đầu giới thiệu
"Hôm nay lớp chúng ta đón học sinh mới các em cho bạn một tràng vỗ tay"
Nó nghe thấy cũng vỗ tay theo phong trào nhìn lên trên bục. Sao tên này trông quen quá vậy khẩu trang đen, cặp đen, giày đen trông toàn đồ đắt tiền, giống y hệt cái tên nó gặp ở chỗ cầu thang chẳng có lẽ...
"Em giới thiệu mình với các bạn đi" cô giáo lên tiếng
Cậu ấy cởi khẩu trang ra cả lớp ồ lên, đẹp trai quá
"Hoàng Trọng Luân". Ba từ ngắn gọn nhưng thật có tiếng vang.
Sau khi cậu ta nói xong bọn con gái dưới lớp vỗ tay phấn khích cười toe toét, bọn con trai thì ngược lại, không cảm xúc.
Còn Minh Trang thì mở to mắt thậm chí còn lấy áo lau kính cận của nó đi để nhìn cho rõ gương mặt đó. Đẹp trai quá nhưng cậu ta đã nhìn thấy cảnh đáng xấu hổ của nó lúc nãy thật thê thảm, không biết cậu ta có nhận ra nó không? Nó vờ làm rơi bút chui xuống nhặt.
"Em muốn ngồi ở đâu?" cô giáo cười hiền dịu
Cậu ta không nói chỉ thẳng tay vào chỗ nó đang ngồi. Nó ngóc đầu dậy xem cậu ta muốn ngồi ở đâu thì đầu đập luôn vào bàn.
Đứa bên cạnh nhìn nó như con điên, nó thì dùng tay xoa xoa đầu ngước lên.
Lớp học có hai dãy bàn mỗi dãy được kê 6 bàn. Hai bàn đôi hai chỗ ghép thành một bàn dài 4 chỗ. Lớp khá rộng nên có mấy bàn vẫn ngồi được ba người và có cả bàn nó. Nó ngồi bàn thứ 3 từ trên xuống, ngồi bên trong góc, bên ngoài còn 2 người khác một nữ và một nam. Vậy mà cậu ta lại chỉ vào chỗ của nó chẳng lẽ muốn chiếm chỗ của nó.
An tuê! Không được đâu chỗ này là một chỗ phong thủy có một không hai trong lớp. Có một cái quạt treo tường thẳng đầu nó mát nhất lớp và trong chỗ này vào giờ kiểm tra có giở tài liệu cũng không bị chú ý. Hồi trước cô tống nó vào đây định dìm nó hay gì vì tội không đi học thêm nhưng 1 thời gian, nó nghĩ lại thì chỗ này không đến nỗi. Cậu ta muốn vào đây ngồi ư, nhưng người quyết định là cô giáo cơ mà xin cô đừng chuyển nó đi, nó nhìn cô không dời.
"Minh Trang đứng dậy đổi chỗ đi" cô giáo lên tiếng như sét đánh ngang tai nó đùng đoàng
Nó thì trơ ra, còn cậu ta ghé tai nói nhỏ với cô giáo.
"Vậy thôi Trang cứ ngồi đấy đi Chi chuyển chỗ sang bàn cuối dãy kia đi" cô nói với đứa ngồi đầu bàn của nó
"Ơ sao cô lại đổi chỗ em?" con Chi nhìn cô với vẻ khó hiểu
"Nhanh lên còn vào học" cô giáo không nhìn nó quay lại bàn giáo viên
Vậy là con Chi hậm hực đi sang bàn khác còn cậu ta thì xuống ngồi cạnh chỗ nó, vậy là nó bị đủn vào giữa hai thằng con trai to lớn.
Ngồi đầu bàn nó là Văn Ánh chẳng hiểu con trai gì mà đặt tên là Ánh mới đầu nghe nó còn tưởng con gái nhưng khi nhìn thấy mới biết là con trai. Cậu này cao da hơi ngăm, nó và Văn Ánh cũng chưa chơi thân với nhau lắm chỉ thỉnh thoảng nói chuyện qua loa hay hỏi bài. Mà Văn Ánh này lại học kém lên người hỏi luôn luôn là cậu ta kể ra Minh Trang nó học khá chứ bộ.
Vậy là mất chỗ mát, với cả tiết này cũng mất 20 phút rồi nên cô giáo nói rằng tiết sau sẽ kiểm tra bù cũng may cho nó.
Cô đứng trên bục giảng bài còn nó thì lén liếc sang nhìn cậu ta mà phải công nhận cậu ta đẹp thật da trắng mũi cao môi đỏ tóc kiểu 3:7 nhưng hình như là tự nhiên tóc.
Dù sao thì cũng ngồi cùng bàn mà lại đẹp trai thế này nên nó mở lời trước
" Chào, tớ là Minh Trang" nó mỉm cười chào cậu ta
Nhưng đáp lại cậu ta không nói gì chỉ liếc nó một cái mặt không cảm xúc rồi quay đi. Nó đơ ra quay về nhếch mép, đẹp mà chảnh thế à, hi vọng chúng ta sẽ sớm đổi chỗ.
Giờ ra chơi bọn con gái kéo đến đứng xung quanh Trọng Luân, hỏi hết thứ này đến thứ khác nào là đến từ đâu, nhà cậu ở đâu, sao cậu đẹp trai thế, bla bla... nhưng cậu ta có thèm trả lời đâu, mê trai quá.
Con Chi cũng ra tiếc nuối "Sao cô lại đổi chỗ của tao với mày vậy, tao không được ngồi với mày nữa rồi, kiểm tra biết làm thế nào đây?"
Trang cười cười nhìn con Chi "Thôi đành vậy tao cũng có biết gì đâu"
Ở dãy đối diện có một đứa đang nhìn nó nhếch mép cười không ai khác chính là Hạ. Không biết vì sao mà nghe bọn nó nói cái Hạ không thích nó thậm chí còn ghét nó. Nó có làm gì đâu mà thôi dù sao cũng chỉ học ba năm với nhau rồi cũng chẳng làm gì được, mình vẫn có đầy bạn cơ mà.
Ngồi bàn trên của Minh Trang là bốn đứa khác có 2 Nam 2 nữ, trong đó có một đứa nữ nó chơi cùng tên Diệp Anh. Diệp Anh cũng là một đứa xinh xắn nhưng mê trai khi mà Trọng Luân chuyển xuống gần nó ngồi mắt sáng cả lên cũng quay xuống nói chuyện với con Chi
"Đổi chỗ ra đấy thì có sao đâu mà vẫn còn hỏi được đầy người cơ mà"
Nói đến đây mọi người sẽ nghĩ Chi hay Diệp Anh là bạn thân của nó, nhưng không bạn chơi thân nhất của nó ngồi ở dãy cùng hàng đối diện với nó tên Lan Thảo. Lúc thi vào 10 nó và Thảo ngồi cùng phòng với nhau nó đã có ấn tượng đầu với Thảo khi con bé ăn mặc rất chi là giản dị và cũng không ngờ rằng hai đứa lại học chung lớp và Thảo cũng giỏi hơn nó. Hai đứa nó rất hợp tính nhau, và nó cũng thích chơi với người giỏi hơn nó để còn chỉ nó những lúc ngu ngơ.
Cả lớp đang nhộn nhịp chuẩn bị giày vì tiết tiếp theo là tiết thể dục. Ở trường nó đến tiết thể dục là phải đi giày thể thao, giờ trong lớp chỉ còn mấy đứa đang thay giày. Sắp đánh trống vào tiết, nó thấy Trọng Luân ngồi im lên tiếng nhắc nhở
"Bây giờ là thiết thể dục nên mọi người đi ra sân rồi, cậu không mang giày thể thao nhưng là học sinh mới nói với thầy chắc không sao đâu"
Nó đang cúi xuống buộc dây giày đợi cậu ta trả lời nhưng rốt cuộc cậu ta lại chẳng nói gì. Chán quá phí công nhắc nhở nó đừng phắt dậy, rủ đứa bạn thân cũng đành xỏ giày.
" Ê Thảo nhanh lên không vào bây giờ"
"Từ đây đi"
Hai đứa nó là người cuối cùng rời khỏi lớp, như vậy chỉ còn Trọng Luân ở lại một mình trong lớp.
Tại sân thể dục cái Thảo hỏi nó
"Sao mày không bảo Trọng Luân có tiết thể dục à"
" Tao bảo rồi nhưng có trả lời đâu, kiêu căng"
" Nhưng công nhận cậu thật đẹp trai thật" nói đến đây mắt Khanh sáng lên
" Ừ đẹp trai mà tính như thế thế thì cũng vứt"
Giờ thể dục sẽ học chung cùng hai đến ba lớp. Lớp nó là lớp 10a7 hôm nay học chung cùng với 10a4. Bây giờ thầy đang cho tập bóng chuyền, nó cũng hăng hái tập lắm chứ nhưng đếch đỡ được quả nào. Gần cuối giờ thầy cho chơi, thế là bọn con trai đi đá bóng còn bọn con gái thì tập bóng chuyền hoặc ngồi tán phét.
Nó cũng định ngồi tán đấy nhưng câu chuyện chỉ xoay quanh tên Trọng Luân đẹp trai lạnh lùng mới chuyển về nên nó cũng chẳng muốn ngồi đành ra sân tập bóng.
Kết thúc giờ thể dục tất cả vào lớp nó vì tập bóng nên mồ hôi ra rất nhiều. Quay lại lớp thấy cậu ta đang ngồi chỗ lý tưởng của mình vẽ gì đó, nó khóc ròng lẽ ra sau mỗi giờ thể dục nó sẽ ngồi đấy để được hưởng sự mát lạnh của quạt mà không có ở trong lớp có. Nhưng bây giờ chỗ đấy là không thuộc về nó đành phải ngồi ké, nhẹ nhàng tiến lại
" Cho mình xin 500 gió nhé" nó mỉm cười giả trân nhìn cậu
Cậu ta không nói gì, luống cuống giấu mấy tờ giấy xuống ngăn bàn, nó nghĩ chắc cậu ta không đồng ý nên đành ngồi nhích nhích gần về phía cậu ta để hưởng một tí gió.
Vô tình khủyu tay của nó chạm vào khuỷu tay của cậu ta, nó thì chẳng để ý gì vì đang muốn cái lợi trước mắt còn cậu ta thì giật mình rụt tay vào. Thế là cậu ta cũng hơi nhích ghế sang một bên để cho nó hưởng thụ, nó nhoài ra bàn cười mãn nguyện còn cậu thì nhìn không chớp mắt vào mặt bàn trước mặt.
Hai tiết cuối kết thúc nó đi về bằng xe máy điện cùng đường với bạn thân Lan Thảo, hai đứa vui vẻ phi xe ra cổng thì thấy Trọng Luân đang được tài xế mở cửa cho lên xe ô tô. Cả trường đều hướng mắt về chỗ cậu ta đây có lẽ là học sinh đầu tiên được tài xế đưa đón như vậy chắc nhà cậu ta phải giàu lắm nó nghĩ thầm không ngờ mình lại học cùng người giàu như thế.
Học chiều lúc nó đến lớp thì Trọng Luân đã đến rồi, nó cũng chẳng đi sớm nên gần vào lớp mới đến. Vì cậu ta đã ngồi chắn đầu bàn bên trong lên nó đành phải đi ra bên ngoài thằng Ánh chưa đến nên đỡ phải xin đi nhờ. Đặt cặp xuống bàn nó lại thấy cậu ta đang hí hoáy vẽ cái gì đó, cậu ta hình như không để ý nó đến mà rất tập trung.
Trống vào lớp vang lên cậu ta cất đầu vào trong ngăn bàn và lôi sách ra học.
Chiều nay nó học phụ đạo hai môn toán và Văn riêng môn toán nó rất không thích chút nào. Bởi giáo viên chủ nhiệm là người cực thiên vị học sinh đi học thêm nhà cô thì cô rất quý, không đi học thì bị gọi lên bảng rất nhiều lần toàn những bài khó. Mà hầu hết những đứa đi học nhà cô đều học trung bình, còn bọn không đi học đều là bọn học giỏi nên cô cũng không làm gì được. Nhưng nó chỉ học khá nên mấy cái bài khó cô rất hay gọi nó mà nó có làm được đâu. Đến lúc không làm được thì cô chê nó rồi cô cũng không chữa luôn.
Cô không phải là một giáo viên dạy giỏi nhưng cô có tiếng là rất nghiêm khắc lên được chỉ định chủ nhiệm lớp nó vì vậy lớp nó có mấy thành phần nghịch ngợm và ăn chơi. Chính vì vậy cái Chi cũng là một trong những đứa ăn chơi nên khi Trang ngồi với nó thì cũng được một chút lợi ích nhưng khi nó chuyển đi rồi thì cũng thấy hơi tiếc.
Trong lúc cô giáo đang ghi bài tập trên bảng nó lần mò ngăn bàn thì với được một tờ giấy a4 tò mò dở ra xem. Một con rồng uốn lượn xung quanh có thêm 7 viên ngọc trên mỗi viên ngọc có có các ngôi sao tăng dần từ 1 đến 7 chẳng có lẽ các fan trung thành của one piece à nhầm bảy viên Ngọc rồng.
Trang cũng biết vẽ một tí, nên nhìn thấy người vẻ đẹp nó rất thích thú quay sang nhìn cậu ánh mắt ngưỡng mộ
" Cậu vẽ đây à, đẹp thế! Daebak"
Cậu nhìn nó với ánh mắt khó hiểu
"Cậu có biết 'đê bak' là gì không? Làm sao biết được đây là từ Hàn Quốc là có nghĩa là tuyệt vời" nó nhìn vào tờ giấy khen lấy khen để
Cậu ta giật lại tờ giấy trên tay nó không nói gì cất vào cặp.
Cô giáo rất thích gọi Trang lên bảng và lần này cũng không ngoại lệ nó phải lên bảng làm câu cuối. Nó nhìn đến hoa hết cả mắt không nghĩ ra được cái gì mà cô cho cả lớp 10 phút để chuẩn bị. Nó quay ngang quay dọc hỏi trên hỏi dưới nhưng bọn nó còn đang làm mấy ý đầu, ý của nó khéo khi bọn nó cũng không biết.
"Mày bị cô ghim rồi" thằng Ánh ngồi bên cạnh nhắc nhở vì nó cũng biết thừa tính cô giáo nên nó cũng phải đi học thêm nhà cô.
"Chết rồi tao không biết làm" nó loay hoay ngồi nhìn nhưng không nghĩ ra chữ gì mà trong khi mấy đứa làm ý đầu dễ đã làm xong, cô lại giục nó
"Trang lên bảng làm ý (e) đi nhanh lên"
Tự nhiên trong đầu nó liên tưởng đến hình ảnh bốn ông mặc vest khiêng quan tài nhạc đám ma Ấn Độ lần này nó lại toang rồi. Vô tình nó liếc sang vở cậu ta, cậu ta đã làm xong rồi còn khá ngắn gọn.
Nó mắt sáng như bắt được vàng hai tay cầm vào quyển sách của cậu
"Cậu làm xong rồi à cho mình mượn một tí nhớ" không để cho cậu ta trả lời nó cướp luôn sách rồi mang lên bảng.
Trên bảng nó đọc lại phần cậu làm, quá tắt nó cũng chẳng hiểu cái gì thôi đành chép lại y hệt vậy.
Cô bắt đầu cho học sinh nhận xét bài làm. Nó ngồi ở chỗ mà là run cầm cập nó chỉ mong mau ra chơi. Nhưng không bài của nó được nhận xét là không hiểu cách làm nhưng tra kết quả của cô thì lại đúng vậy là cô bắt nó đứng lên giải thích.
Nó từ từ đứng dậy tay giật giật ống tay áo của Trọng Luân
"Em thưa cô là... là..." nếu nó bảo nó không biết giải thích thì có nghĩa là nó đang bị chép ở đâu đó.
Tự nhiên tay nó bị gõ nhẹ bằng bút, hóa ra là cậu ta gõ tay nó, ở giấy đã viết ra cách giải thích và nó đứng đọc.
"Áp dụng định lý bu..bus..." từ tiếng anh gì đấy nó không đọc được và nó cũng chưa từng nghe đến.
Chắc nó ăn ở tốt nên trống đánh ra chơi chơi nó nhẹ cả người, cô cũng không nói gì.
Tiết tiếp theo là tiết Văn cô văn rất tốt nên cả lớp rất quý cô và môn Văn nó học cũng được nên càng thích. Cô cho đề bài yêu cầu viết một đoạn văn về đề tài thiên vị nghị luận xã hội. Có một chỗ sai nhưng nó gạch đen cả sách nên nó đành để mượn bút xóa của bạn thân Lan Thảo ngồi ở bàn đối diện nhưng nếu muốn mượn được phải qua thằng Ánh ngồi bên cạnh. Nó không muốn gây ồn nên khu tay múa chân để gây sự chú ý với Thảo.
"Cho tao mượn bút xóa ...bút xóa"
Nhưng có vẻ Thảo không nghe thấy gì thằng Ánh cũng nói sang hộ "Cho nó mượn bút xóa"
"Bút xóa hết mực rồi"
Đậu xanh, nó chán nản quay về thấy thế Trọng Luân vứt hộp bút của mình trước mặt nó. Nó nhìn vào trong bao nhiêu là bút : bút chì, bút xóa, bút sáng màu... Cái bút xóa kiểu tẩy bằng cách ấn rồi kéo ra, nó đã nhìn thấy mấy người dùng nhưng chưa dùng bao giờ nên khi kéo ra bị rách. Đang loay hoay thì Trọng Luân lấy lại không biết vô tình hay cố ý ngón tay của cậu ta lại chạm vào ngón tay của nó.
" Ở đâu?" cậu ta cúi gằm mặt xuống nói nhỏ tai hơi hồng
"Cậu bảo cái gì cơ?" nó cứ tưởng mình bị điếc khi lần đầu tiên nghe thấy cậu ta nói chuyện với mình
"Cậu tẩy cái gì?"
Nó chỉ vào chỗ sai, cậu ta kéo sách của nó về cho mình rồi tẩy đi.
"Thanh kiu" nó nhìn sách hài lòng.
Tiết học buổi chiều kết thúc ai đi học thêm nhà cô thì học tiếp đến tối còn nó thì về thẳng nhà, Trọng Luân cũng được xe đưa về.
Sáng hôm sau đang trên đường đi học nó nhìn thấy khi một học sinh đang đi bộ hóa ra là thằng Quyết học lớp 10a8 bên cạnh lớp nó mà tính ra thì 2 đứa cũng có họ với nhau. Thằng Quyết thường được bạn đến đón chắc hôm nay không đến được lên nó đi bộ. Nể tình họ hàng nên nó bảo thằng Quyết lên xe đi cùng.
Đến cổng trường thì tất cả học sinh phải xuống dắt xe vào sân trường thằng Quyết xuống trước còn nó đi vào sau. Vừa vào đến cổng thì nó đã thấy Trọng Luân đi vụt qua nó. Ơ bạn cùng bàn này, thế là nó đủn xe chạy lên đi cùng với cậu ta mà không biết bao nhiêu người đang dõi theo từng bước của cậu ta đi.
" Này, làm bài tập toán câu 9 chưa?"
Cậu ta không thèm nhìn nó đi thẳng vào lớp. Nó nghĩ thầm chẳng biết cậu bị làm sao mà mặt cứ hầm hầm.
Nó vào lớp thì hai đầu bàn thằng Ánh và cậu ta đã ngồi chặn hết rồi. Thấy mặt câụ ta hầm hầm, em nó nghĩ tốt nhất không nên động vào người như thế nhỡ đâu ăn vả nó đành đi sang chỗ thằng Ánh để đi nhờ.
Như đã nói từ trước một bàn bốn người là hai bàn đôi ghép vào, Minh Trang ngồi ở giữa nên nó sẽ ngồi giữa hai bàn đấy thật là đểu quá mà.
Hôm qua vì Trọng Luân là lính mới lên nó bắt nạt, ngồi sang cả bên bàn cậu ta nhưng đến hôm nay mặt cậu ta như chọc phải tổ ong nên nó ái ngại ngồi về phía thằng Ánh.
Sẽ có 15 phút trước khi vào lớp để bí thư các lớp đi kiểm tra và cho học sinh chuẩn bị bài tập. Có nhiều bài khó nó không giải được thế là đến lớp nó, thằng Ánh và một đứa con trai nữa đang cắm cúi chép giải, ngồi chung một cái bàn đơn cách Trọng Luân bởi cái cặp sách của nó để trên bàn. Nhưng khổ nỗi chép môn hình học mà thước kẻ, bút chì, kompa loạn hết cả lên. Lần này Minh Trang lại còn ngồi lấn sang chỗ thằng Ánh lên nó có vẻ khó chịu:
"Sao ngồi dí vào đây thế ngồi xa ra xem nào"
"Chẹp, hôm nay tao ngồi đây thì sao?" nó cũng nhìn thẳng Ánh khó chịu lại. Đây đâu phải bàn của mình nó mà lại dám đuổi mình đi.
Đang kẻ hình trên sách tự nhiên ghế của Minh Trang bị kéo về bên phải nói chính xác là kéo về phía Minh Quân. Một vết gạch xoẹt ngang sách của nó, lần này vì nó nhìn hình ở trong giải nên nó tự tin vẽ bằng bút mực nên thôi xong
"Thằng điên này"nó quay sang tức giận nhìn Trọng Luân
Câụ ta nhìn vào trong sách nó xong lại nhìn lên mặt nó mặt ngập tràn do dự, ánh mắt có phần hối lỗi.
Nhưng Minh Trang nó đâu để ý nó quát
"Có cần gì không nói được à mà phải kéo ghế làm chệch của tôi rồi đây này" nó lại kéo ghế quay lại gần thằng Ánh
Tiết đầu tiên qua đi nó không thèm nhìn Trọng Luân một cái. Giờ ra chơi, nó sang bàn khác buôn chuyện. Nó chơi cũng hòa đồng với cả lớp nên biết được rất nhiều chuyện từ lớp học thêm. Cô bảo rằng Trọng Luân tuy học rất giỏi nhưng không bình thường ít nói thích cô lập một mình, kể từ hồi cấp 1 đây là trường thứ 5 cậu ta chuyển đến.
Nó liếc nhìn sang chỗ cậu ta công nhận cô đơn thật, một mình ngồi chăm chú vẽ cái gì đó, có mấy đứa con gái đến vẫn nói chuyện nhưng nhưng cậu đã không trả lời thế là đi luôn.
Tự nhiên sự cảm thông bùng lên trong con người nó, nó quyết định không nghĩ đến chuyện chệch chữ nữa thế là kéo ghế ra giữa bàn ngồi. Trọng Luân thấy thế thì cất đỡ sách của mình xuống ngăn bàn để nó có chỗ ngồi.
Trong giờ cậu ta bẽn lẽn nói nhỏ
" Tôi mượn sách bài tập toán hình của cậu"
Người học sinh giỏi mà cũng phải mượn sách bài tập toán hình của mình để chép ư haha. Bài khó quá không làm được cũng phải thôi, chép giải là cách duy nhất để ra. Nó nghĩ như vậy rồi ném cho Trọng Luân quyển bài tập của mình. Tiết tiếp theo là tiết thể dục lần này cậu ta vẫn không đi ở lại của một mình trong lớp.