"Tôi luôn là kẻ ở bên em khi em cần, luôn lắng nghe luôn an ủi em, nhưng cớ sao người làm em có hi vọng vào cuộc sống lại là anh ta.
Tôi luôn thấy em chịu đựng vì anh ta luôn thấy em đau khổ vì anh ta,...tôi bảo em :"hay cậu quên anh ta đi", nhưng cớ sao em lại chẳng hề để tâm và chẳng nghe tôi nói...
Tôi luôn ở bên em và nói :"khóc xong rồi thì cậu cười đi, nụ cười của cậu đẹp lắm đó." Nhưng cơ sao khi tôi khóc lại chẳng có ai ở bên cạnh, chẳng ai an ủi hay động viên tôi...
Giờ đây thấy em hạnh phúc cùng 1 kẻ hèn nhát chẳng dám đối mặt với tình cảm của em. Làm tôi vừa thấy ghê tởm anh ta...vừa thấy ghen tị với anh ta. Tôi nhớ lại những khoảnh khắc chúng ta còn nhỏ, có lẽ chỉ mình tôi còn ôm quá khứ, không muốn chấp nhận sự thật.
Bây giờ tôi nên vui mừng và chúc phúc cho em mới phải...Nhưng sau bên trong...tôi vẫn muốn chăm sóc em nhiều hơn. Lẽ ra tôi nên chăm sóc em nhiều hơn nữa...Tri Hàng!"
Giá như anh không nên gặp cậu ấy, giá như anh không yêu cậu ấy. Giá như anh không lụy cuộc tình đơn phương. Giá như anh được hạnh phúc. Giá như anh không là nam phụ. Giá như...giá như...giá như và giá như...
- gửi Tiểu Đồng -